Bốn thế hệ là vợ của tôi
Chương 4
Đêm qua sau khi địt nhau với Thái, tôi sang nằm cạnh Thủy để vừa động viên an ủi bà bằng những nụ hôn, sờ đôi vú 70 ₫ã nhăn nheo và để bà cầm nắm cặc tôi “cho em dễ ngủ” – như bà nói, cũng để xem trận bán kết bóng đá Euro. Nên sáng nay dậy muộn. Giờ này cả nhà đã đi khỏi. Bọn trẻ thì đi học, hai bà thì ra thu dọn cửa hàng.
Vừa đưa xe ra khỏi Gara, thấy Bình mồ hôi mồ kê nhễ nhại khi cố kiết lôi cái cành cây lộc vừng mà hôm qua tôi cắt tỉa ra sân để chặt nhỏ làm củi đun, tôi vội ra khỏi xe tới kéo cùng…
– Sao không để đấy cho khô đã? Cả nhà đi hết rồi à Bình?
– Vâng! Mẹ Thái dặn khi nào anh dậy thì ghé qua cửa hàng có việc gì đấy, mẹ không nói việc gì sất…
– À! Thế em không biết việc gì à?
– Không…
– Việc hệ trọng đấy… Tôi bỏ lửng câu nói.
Cùng Bình kéo được cành cây ra sân, tôi cũng vã mồ hôi trên trán. Bình kiễng chân lên, lấy tay áo quệt lau mặt cho tôi. Tôi cao trên 1,7m nên Bình phải với tay, kiễng chân. Tôi cúi thấp xuống cho Bình lau. Tôi sững sờ nhìn xuống vồng ngực cộm lên dưới cổ áo rộng của con gái mình. Khe ngực sâu và khít hẹp, hai bầu vú căng tròn, hồng hào…
Hình như Bình biết tôi đang chăm chú nên cứ đứng yên.
Thấy cổ áo Bình đẫm mồ hôi và đôi bờ vai thon… Tôi rút khăn tay ra lau và nhìn vào khuôn mặt con gái. Bình lim dim mắt và hơi thở tăng dần sự dồn dập khi ngón tay tôi lướt theo cái khăn trên cái cần cổ trắng nõn. Tôi bần thần…
Thấy tôi lặng im, con gái tôi mở mắt ra và má cứ ửng lên.
– Bình xinh quá!
– Anh cứ trêu em. Mẹ Thủy cứ mắng em xấu gái mà anh lại khen. Em chả tin…
– Đẹp thật mà…
– Úi! Mẹ Thái còn mắng em là khéo mà ế chồng, sắp 20 rồi mà cứ lụi cụi như mụ già…
Hai tay tôi ôm hai má Bình nâng lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo và hàng mi cong, cặp lông mày đen rậm…
– Đẹp gái thế này thì ế thế nào được. Lấy chồng được rồi đấy…
– Em ứ thèm lấy chồng. Ở nhà mình thích hơn… Í! Mà sao anh Khắc không lấy vợ đi?
– Anh còn chăm lo cho cả nhà. Chừng nào cả 4 em gái đi lấy chồng thì…
– Thế em không lấy chồng thì sao?
Ánh nắng càng gay gắt hơn. Bình kéo tay tôi vào hiên nhà.
– Nắng quá! Thôi anh đi đi, muộn rồi đấy.
Tôi như say, cứ nghệt mặt ra. Bình buông tay tôi ra và định quay vào nhà. Tôi giật lại một cách dứt khoát, kéo Bình vào sát ngực mình. Đầu bình chỉ tới cằm tôi. Tôi hít hà ngửi mùi mồ hôi trên mái tóc. Bình ngẩng lên nhìn tôi không nói gì. Đôi má căng tròn ửng đỏ. Không cầm lòng được. Tôi hôn lên đôi mắt và má của con gái mình. Bình không nói gì chỉ thấy hơi thở gấp gáp thêm. Khi môi tôi chạm vào môi Bình, Bình như vô thức há miệng đón nhận. Hai tay cứ bấu chặt vào hai sườn áo tôi. Bỗng Bình đẩy tôi ra…
– Em sợ! Hai mẹ mà biết thì…
Rồi Bình chạy về phía nhà ngang – là căn nhà tôi mới cất, 2 tầng 8 phòng. Thủy và Thái hối thúc tôi “xây để các con có phòng riêng chứ căn cũ chỉ 3 phòng sao đủ chỗ nằm. Với lại… hai vợ và chồng cũng phải riêng tư chứ chả lẽ để lũ trẻ thấy…”