Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 2
Chương 36
Song Nhi mặt chìm xuống:
– Phương tỷ sau này muội không muốn đùa kiểu này nữa.
Nói xong nàng xoay người rời đi.
Phương Di sắc mặt lập tức có chút khó coi, trong bóng tối thầm mắng: “Phi, dáng vẻ đã lộ ra rồi, còn giả bộ dáng vẻ băng thanh ngọc khiết.”
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
Tống Thanh Thư trở lại hoàng cung, hướng về phía Niêm Can Xử đi đến, bây giờ nơi làm việc của Niêm Can Xử tạm thời thiết đặt ở góc đông bắc Ngự hoa viên phụ cận khu vực Ngự cảnh đình, Tống Thanh Thư đi vào Niêm Can Xử, nơi đó đã có thuộc hạ đến báo về tình hình hiện nay, Địch Vân có một thân võ công Thần Chiếu kinh cũng không phải là dễ trêu vào, sau khi thử so tài, cũng không có ai dám xem thường Địch Vân.
Tống Thanh Thư vốn là có ý định vun bón Địch Vân, hơi trầm ngâm, liền nói:
– Địch huynh đệ, ngươi lựa chọn mười hảo thủ, tạm thời đi đến thủ vệ một tòa nhà…
Địch Vân chần chờ, rồi từ trong đám người Niêm Can Xử chọn mấy tên võ công tốt nhất, Tống Thanh Thư hài lòng gật gù, dặn dò một hồi, để cho bọn họ đến Tử tước phủ.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
– Tống đại nhân, Tống đại nhân?
Bất chợt một giọng nói đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn, Tống Thanh Thư ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Trương Khang Niên cùng Triệu Tề Hiền.
– Hóa ra là các ngươi a.
Tống Thanh Thư thở dài một hơi, thanh tĩnh lại.
Trương Khang Niên cười nói.
– Vừa rồi ty chức nhìn thấy Tông đại nhân phái Địch Vân đi hộ vệ một nơi nào đó, không phải ty chức lắm miệng, Địch Vân kia võ công mặc dù khá cao, nhưng nhìn thấy chất phác quá, ở kinh thành thế này, cứ dựa vào võ lực thì không có cách nào giải quyết được vấn đề, sao không phái huynh đệ của ty chức đi vậy?
Tống Thanh Thư liền nhìn thấu hai người trong lòng tính toán, liền cười nói:
– Các ngươi cho rằng đó là một việc tốt sao? Các ngươi có biết bọn họ đi hộ vệ là nhà ai không?
Trương Triệu hai người liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu.
– Xin Tống đại nhân chỉ rõ…
– Là Tử Tước phủ của Vi Tiểu Bảo.
Tống Thanh Thư nhàn nhạt nói.
Hai gã liền hoảng hồn, vội vã nói:
– Quả nhiên không phải là việc tốt, vẫn là Tống đại nhân quan tâm đến huynh đệ của ty chức.
– Xem ra thì các ngươi cũng biết phủ của Vi huynh đệ trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện.
Tống Thanh Thư âm thầm cười gằn, chính hắn cũng vì lo lắng Trương Triệu hai người này láu cá già đời, kiêng kỵ gia tộc Đông gia, sẽ không tận tâm bảo vệ Song Nhi và Phương Di chu toàn, cho nên mới phái Địch Vân thật thà mang theo mấy tên thủ hạ đi đến Tử Tước phủ hộ vệ, Địch Vân cùng đám gia tộc quyền quý kinh thành không rõ ngọn nguồn, đương nhiên cũng sẽ không có việc gì mà kiêng kị.
– Về chuyện này ty chức thật cũng không rõ lắm.
Trương Triệu hai người sắc mặt cực kỳ lúng túng.
– Ngày trước Vi Tiểu Bảo đối với các ngươi tốt như vậy, hiện tại hắn chết rồi, các ngươi lập tức trở mặt không quen biết, ta sau này làm sao còn dám dùng các ngươi?
Tống Thanh Thư lạnh nói.
Hai người ngượng ngùng, bất đắc dĩ nói:
– Tống đại nhân, ty chức mặc dù biết là Đông gia muốn đối phó với thiếu phu nhân Song Nhi, nhưng cũng không rõ ràng được nguyên nhân, ty chức cũng muốn giúp đỡ, nhưng Đông gia bây giờ thánh quyến chính long, nhà ty chức trên còn có già trẻ, cho nên không dám đắc tội với Đông gia.
Thấy Tống Thanh Thư không tỏ rõ ý kiến, Trương Khang Niên liền vội vàng nói:
– Nhưng có một người nhất định hiểu chuyện rõ ràng, Tống đại nhân có thể tìm hắn hỏi qua.
– Ai? Tống Thanh Thư hỏi.
– Đa Long tổng quản!
Trương Triệu hai người cùng đáp.
Tống Thanh Thư đi xuyên qua trong ngự hoa viên, hướng đến Càn Thanh môn, trong đầu vẫn đang đang suy đoán Vi Tiểu Bảo đắc tội Đông gia vì chuyện gì, hay là chỉ đơn giản Đông Ngạc Luân Đại nhìn thấy Song Nhi xinh đẹp nên muốn chiếm đoạt?
Đột nhiên bên tai vang lên tiếng một cung nữ trách cứ:
– Nô tài lớn mật, dám xông tới nơi của Đông Phi nương nương!
Tống Thanh Thư trong mắt lóe lên, ngẩng đầu thì thấy mấy cung nữ đang đi cùng với một mỹ nhân, mỹ nhân này bất quá tuổi tầm 18, 19 tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, trên người tản ra một loại quý khí trời sinh, trước ngực cao cao nhô lên hai bầu vú rất tự hào, đôi tuyết phong theo làn thở của nàng hạ phập phồng lên xuống, đôi lông mi cong cong nhẹ nhàng run run, lúc này nàng cũng vừa mới phát hiện ra một gã nam tử đột nhiên từ đâu đi tới.
Tống Thanh Thư chưa kịp mở miệng, thì mỹ nhân lại hiếu kỳ hỏi:
– Ngươi là người phương nào, sao trong hoàng cung cho tới bây giờ ta chưa thấy qua ngươi?
– Bẩm ngự tiền thị vệ Phó tổng quản Tống Thanh Thư bái kiến Đông Phi nương nương, tại vì lâu nay Hoàng Thượng phái ra bên ngoài làm việc, bởi vậy nương nương không nhận biết tại hạ…
Tống Thanh Thư minh bạch người trước mắt có lẽ là quý phi Khang Hi mới nạp nhà Đông thị, còn gọi là Tiểu Đông hậu…
– À… ngươi chính là Tống đại nhân lúc trước đã từng cứu giá…
Tiểu Đông hậu đôi mắt đẹp tựa như là kinh ngạc, trong chốn giang hồ thanh danh Tống Thanh Thư một trận chiến lấy Thái Sơn vang xa, Tử Cấm Thành trong hậu phi đánh bại các cao thủ Hồng Hoa hội, dấu vết ấn tượng chuyện cứu hoàng thượng càng sâu khắc.
– Đông phi nương nương còn gì phân phó, hạ quan hiện đang muốn đi tìm Đa tổng quản, không biết…
– Ừ… không có gì… Tống đại nhân đi đi…
Nhìn xem thân ảnh Tống Thanh Thư biến mất, một cung nữ nói:
– Tống đại nhân này thật sự là to gan lớn mật, trước mặt nương nương, không xưng nô tài, mà dám xưng là tại hạ, thật sự là không có quy củ.
Tiểu Đông hậu mỉm cười, không để ý đến tiểu tiết này, nói:
– Người có bản lĩnh thì thường có chút ngạo khí đấy, huống chi Hoàng Thượng đang chiêu thiên anh tài, đâu cần các loại lễ nghi phiền phức, chuyện đó không cần nhắc lại.
Vừa dứt lời, trong lòng nàng thầm suy nghĩ: “Nếu Hoàng Thượng cũng anh tuấn như hắn thì tốt biết bao…” nhưng rồi nàng rất nhanh phản ứng, mình tại sao có thể có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy, sắc mặt nàng thoáng cái trở nên trắng bệch.
– Nương nương làm sao vậy?
Một cung nữ ân cần hỏi thăm.
– Không có gì, thân thể có chút không thoải mái, hồi cung đi.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
– Đông gia cùng Vi huynh đệ cuối cùng có thù hận gì, mà sau khi Vi huynh đệ chết đi, Đông gia lại ra tay với quả phụ nhà Vi huynh đệ?
Tìm được Đa Long, hàn huyên vài câu, sau đó Tống Thanh Thư trực tiếp hỏi.
Đa Long cảnh giác nhìn chung quanh, thấy không có ai chú ý, hạ giọng nói:
– Hiện tại toàn bộ Yên Kinh thành không ai dám đàm luận đến chuyện này, sợ rước họa vào thân, tại hạ cũng vì ngày xưa cùng Vi huynh đệ giao tình, mới dám nói cùng các hạ.
Tiếp theo Đa Long đem câu chuyện tiệc rượu và vụ đánh cược bài bạc sau đó dẫn đến chuyện Vi Tiểu Bảo châm biếm “Đông Cốt Quang” kể lại.
– Thì ra là như vậy.
Tống Thanh Thư lúc này mới biết.
– Nhưng chỉ vì việc nhỏ như vậy mà bây giờ lại náo đến tình trạng như thế, không khỏi là quá đáng đi?
Đa Long cười khan nói:
– Hắc, chúng ta là ngoại nhân nhìn vào thì thấy việc nhỏ, thế nhưng đối với Đông gia lại là đại sự vì liên quan đến thể diện. Vi huynh đệ khi còn sống bọn họ sẽ không dám phát tác, nhưng giờ Vi huynh đệ chết rồi, thì Đông gia không còn cố kỵ, đương nhiên sẽ tìm tới tận cửa rồi.
– Hừ… vì thể diện mà khi dễ góa phụ, nghe qua thật ra tốt.
Tống Thanh Thư lạnh nói.
– Náo thành như vậy, bọn họ không sợ Hoàng Thượng trách tội sao?
– Chẳng qua Đông gia bây giờ quá cường thế…
Đa Long lắc đầu.
– Bây giờ thái hậu là người Đông gia, hoàng hậu cũng là người Đông gia, gần đây hoàng thượng lại nạp muội muội Đông hoàng hậu làm quý phi, cực kỳ thương yêu, Đông gia đương nhiên nước lại càng dâng cao.
– Hoàng thượng cùng Vi huynh đệ quan hệ không hề tầm thường, cũng không thể cứ nhìn thiếu phu nhân Song Nhi bị bắt nạt, tại hạ định đến gặp hoàng thượng bẩm báo những chuyện đã xảy ra.
Tống Thanh Thư trầm ngâm chốc lát, nói.
Đa Long do dự một chút, cuối cùng vẫn là khuyên nhủ:
– Tống huynh đệ, có câu nói tại hạ không biết có nên nói hay không…
– Đa tổng quản mời nói.
Tống Thanh Thư thấy trong miệng Đa Long xưng huynh gọi đệ, trong lòng hắn nhổ nước bọt, quan trường Mãn Thanh này, trước mặt xưng huynh gọi đệ, chỉ thiếu điều là sau lưng đâm dao, mình sau này tuyệt đối không để cho Đa Long có bộ dáng chân chất này mê hoặc, nếu Đa Long là một người thẳng tính, thì làm sao có thể ngồi chắc cái chức Tổng quản ngự tiền thị vệ nhiều năm như vậy?
Đa Long sắc mặt cũng không dễ nhìn, cắn răng nói.
– Trong lòng của tại hạ cũng luôn xem Vi huynh đệ là người của mình, nhưng dù sao hắn cũng đã chết rồi, bây giờ vì hắn, lại đắc tội trước mặt hoàng thượng, gây ân oán với Đông gia, thì đúng là kẻ bất trí.
Thấy Tống Thanh Thư nhíu mày, Đa Long tiếp tục nói:
– Tại hạ biết Tống huynh đệ sẽ xem thường tại hạ, do thấy tại hạ không có nghĩa khí ra gì, xin lỗi Vi huynh đệ, nhưng Tống huynh đệ có biết, đây là chuyện vạn bất đắc dĩ a.
– Vạn bất đắc dĩ?
Tống Thanh Thư nghi ngờ nhìn hắn.
– Ai…
Đa Long thở dài.
– Lúc trước khi Đông gia làm khó dễ thiếu phu nhân Song Nhi, tại hạ tuy rằng kiêng kỵ Đông gia thế lớn, nhưng vẫn tiết lộ cho hoàng thượng biết, để hoàng thượng đứng ra, ngăn lại Đông gia, nào ngờ tại hạ vừa mở miệng chưa nói hết, thì hoàng thượng liền bảo tại hạ nếu có thời gian thì đến thăm chừng thiếu phu nhân Song Nhi.
– Ồ…
Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, không biến sắc hỏi.
– Thì đây là việc rất bình thường mà, hoàng thượng cũng có dặn dò tại hạ giống như vậy?
Đa Long liếc mắt nhìn hắn, cười khổ nói:
– Tống huynh đệ, các hạ ở trong quan trường thời gian quá ngắn, không hiểu hết môn đạo trong này, trong cái vòng tròn này, chúng ta kiêng kỵ nhất chính là lưỡng bại câu thương. Hoàng thượng dặn dò như vậy, các hạ cho rằng Hoàng thượng đúng là để chúng ta đi thăm chừng thiếu phu nhân Song Nhi sao?
– Không phải vậy thì là gì?
Tống Thanh Thư nhướng mày, đầu óc mơ hồ.
– Đương kim thánh thượng anh minh cực kỳ, trong kinh thành chuyện gì xảy ra, hoàng thượng đều biết.
Đa Long lắc đầu.
– Đông gia trắng trợn đối phó quả phụ nhà Vi huynh đệ như vậy, các hạ cho rằng hoàng thượng không biết sao?
Tống Thanh Thư lạnh cả tim:
– Ý Đa tổng quản nói là…
– Cái gì tại hạ cũng không nói qua…
Đa Long lắc tay, nói.
– Khi hoàng thượng bảo tại hạ đến thăm chừng thiếu phu nhân Song Nhi, thì tại hạ đã rõ ràng thái độ hoàng thượng là không có giúp bên nào cả.
– Hai bên không giúp bên nào? Làm sao mà biết.
Tống Thanh Thư cảm thấy suy nghĩ này không đúng lắm.
Đa Long giải thích:
– Hoàng thượng đã biết động thái của Đông gia, dựa vào giao tình của hoàng thượng cùng Vi huynh đệ, nếu thật sự muốn nhúng tay vào, đã sớm cảnh cáo Đông gia, kết quả cuối cùng là hoàng thượng cái gì cũng không nói, trái lại để chúng ta là bằng hữu của Vi huynh đệ đến thăm chừng thiếu phu nhân Song Nhi, đã nói nói lên bởi vì mối quan hệ Đông hoàng hậu với hoàng thượng, cho nên không muốn quản đến việc này, nhưng hoàng thượng vẫn còn có chút hoài cựu, lo lắng thiếu phu nhân Song Nhi bị bắt nạt quá mức, nên mới bảo chúng ta ra mặt trông nom nàng…
– Là như vậy?
Tống Thanh Thư lần này mở mang tầm mắt, không nghĩ tới bình thường một câu nói, Đa Long lại giải thích ra nhiều ý tứ như vậy.
– Tống huynh đệ, bình thường thì tôi sẽ không dám nói nhiều như vậy, bắt đầu từ Dương Châu, các hạ và tại hạ cũng coi như là trải qua cùng chung hoạn nạn, do đó tại mới móc tim móc phổi ra nói đấy.
Đa Long thở dài nói tiếp.
– Không phải tại hạ bạc tình bạc nghĩa, mà do đã rõ ràng thái độ hoàng thượng, cho nên mới không dám can thiệp vào, Sách đại nhân cùng tại hạ đều có gia thất, nếu như đắc tội với Đông gia, e rằng hậu quả khó liệu, nếu Tống huynh đệ có ý định giúp đỡ quả phụ nhà Vi huynh đệ, chúng ta nhất định sẽ âm thầm trong bóng tối giúp các hạ một tay.
– Như vậy a…
Tống Thanh Thư trầm ngâm một lát.
– Để tại hạ suy nghĩ cái đã…
Đa Long trong lòng cười lạnh thầm nghĩ, xem ra ngươi cũng sợ giống như chúng ta mà thôi, có điều nói thì ngược lại:
– Tống huynh đệ có nhu cầu gì, cứ lên tiếng…