Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 4

Chương 186



Phần 186

– Um…

Đồ Đan Tĩnh lộ ra vẻ do dự, nàng xuất thân hào tộc, xưa nay ngoại trừ về nhà của mình, chưa từng có ngủ lại qua đêm bên ngoài vương phủ, nghe được Hoàn Nhan Lượng để cho nàng ở chỗ này nghỉ ngơi, nàng có chút không muốn, chỉ bất quá thấy phu quân của mình đang cao hứng, nên cũng không tiện làm phật ý hắn.

– Vừa vặn muội cũng có chút choáng váng, tỷ tỷ nếu là không chê, hãy để cho muội an bài cho tỷ tỷ một gian phòng nghỉ ngơi một chút đi.

Ca Bích cũng vỗ lấy trán mình, có chút mơ màng nói, nhìn lấy lời nói của nàng không có chút nào sơ hở, Tống Thanh Thư âm thầm thán phục.

Hoàn Nhan Lượng nhìn lấy Ca Bích hai gò má ửng hồng, trong lòng liền rung động, còn tưởng rằng là dược lực đã có tác dụng, để có thể nhanh chóng lên giường với nàng, liền khuyên lên thê tử:

– Phu nhân… nếu cảm thấy không thoải mái, cứ nghỉ ngơi trước một chút đi.

– Chuyện này…

Đồ Đan Tĩnh không quen nằm nghỉ ở nơi khác, nhưng nghe trượng phu nói như vậy, nàng cũng không có lý do cự tuyệt, liền đứng dậy đi theo Ca Bích vào bên trong phủ đường.

Nhìn lấy hai nàng rời đi đáng đi có chút lảo đảo, Hoàn Nhan Lượng trong lòng càng thêm hưng phấn nhưng lại là do dự, hưng phấn là lập tức liền có thể đạt được ước muốn hưởng thụ được thân thể mỹ diệu của Ca Bích, do dự là đồng dạng cũng sẽ hy sinh sự trong sạch thê tử của mình.

Những năm qua hắn lợi dụng quyền thế, cũng không biết giao hoan bao nhiêu là phụ nhân, thế nhưng là do có quyền thế, trước mặt hắn, trượng phu của những nữ nhân kia cũng chỉ có giận mà không dám nói gì, mặt ngoài vẫn phải vuốt mông ngựa hắn, cho đến lần này phải hy sinh sự trong sạch thê tử của mình, đây là lần đầu tiên đụng phải.

Bất quá Ca Bích thân phận đặc thù, dung mạo lại như thiên tiên, là đệ nhất mỹ nhân Kim Quốc, Đồ Đan Tĩnh tuy cũng xinh đẹp, nhưng khách quan mà nói, so với Ca Bích còn hơi kém hơn nữa bậc, Hoàn Nhan Lượng mặc dù có chút đau lòng, nhưng sự trao đổi này cũng không tính là bị thiệt thòi, huống chi hắn vừa nghĩ tới cùng nam nhân khác trao đổi thê tử, trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác kích thích dị dạng.

“Hừ, hôm nay ta có mang theo không ít hổ lang chi dược, đến lúc đó không cày bừa trên thân thể của Ca Bích vài trận liên tiếp, thực sự là có lỗi với bao nhiêu là nỗ lực.” Hoàn Nhan Lượng liếc mắt nhìn quét qua Tống Thanh Thư, có chút chua chua nghĩ đến, “hy vọng tên Đường Quát Biện này không dùng được cái đồ vật đó tốt, chỉ qua nửa nén hương thì đã tiết, có được như thế thì Đan Tĩnh cũng đỡ phải chịu đựng.”

Hắn tuy nghĩ như vậy, nhưng cũng biết loại khả năng này không cao, dù sao Đường Quát Biện cũng được cho là có một thân chinh chiến…

“Đêm nay nhất định phải so với hắn thời gian kiên trì dài hơn, nếu không thì bị lỗ lớn.” Hoàn Nhan Lượng tựa như là đưa thân của mình vào chiến trường, ở phương diện này hẳn là không người nam nhân nào nguyện ý mình là người chịu thua.

Tống Thanh Thư không biết Hoàn Nhan Lượng đang suy nghĩ cái gì, cho dù là co biết thì cũng sẽ chỉ cười khẩy ở trong lòng, thấy hai nàng đã vào bên trong phủ đường, lập tức liền dặn dò hạ nhân chung quanh rời đi.

– Đường Quát huynh…

Trong sảnh chỉ còn lại có hai người, Hoàn Nhan Lượng liền có chút không kịp chờ đợi.

– Vương gia an tâm chớ vội, chúng ta tốt nhất chờ thêm một lát nữa, để cho các nàng dược lực ngấm lấy mới có thể hoàn toàn phát huy, lúc ấy chúng ta mới tiện xuống tay.

Tống Thanh Thư giải thích nói.

– Đường Quát huynh nói rất có lý… có lý.

Hoàn Nhan Lượng ngượng ngùng cười cười, mượn rượu để che dấu tâm tình bức thiết của hắn.

– Vương gia, có một số việc ta cảm thấy nói rõ trước vẫn là thỏa đáng hơn.

Tống Thanh Thư đột nhiên trầm giọng nói ra.

Hoàn Nhan Lượng thấy hắn nói trịnh trọng, cũng không thất lễ:

– Đường Quát huynh thỉnh giảng.

– Sự tình hôm nay dù sao cũng không hợp với luân lý cương thường, ta hy vọng cả đời này chỉ có trời biết, đất biết, chúng ta biết, không muốn bị bật cứ người ngoài nào biết, nếu có khả năng bị lộ ra dù là phong phanh, ta sẽ liền hủy bỏ chuyện lần này.

Tống Thanh Thư thái độ kiên quyết nói.

– Đây là đương nhiên, bản vương cũng không muốn mình thân bại danh liệt.

Hoàn Nhan Lượng ha ha cười nói.

– Ngoại trừ người bên ngoài, ta cũng không muốn Ca Bích và Vương phi biết rõ chân tướng, bởi vì đối với các nàng thật sự là đã quá tàn nhẫn, mà nếu như sự tình này bị các nàng làm lớn chuyện, đối với người nào cũng không có chỗ tốt.

Tống Thanh Thư tiếp tục nói.

Hoàn Nhan Lượng gật đầu biểu thị đồng ý:

– Đường Quát huynh nói cũng chính là hợp ý của ta.

Tống Thanh Thư lúc này mới làm như tâm tình buông lỏng:

– Cho nên lát nữa khi vào trong phòng, ngàn vạn lần không thể đốt lên ánh sáng, nếu không một khi bị các nàng nhìn thấy mặt thật của chúng ta, vậy liền xong đời.

Hoàn Nhan Lượng có chút chần chờ, nếu không thể nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của Ca Bích lúc lần trận cùng nàng, thực sự có chút không được hoàn mỹ…

– Có thể được, bất quá Đường Quát huynh cũng phải đáp ứng ta một điều kiện.

Hoàn Nhan Lượng đột nhiên nói ra.

Tống Thanh Thư trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ sự tình sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a? Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể bất động thanh sắc nói:

– Điều kiện gì?

– Bản vương không muốn chỉ là trao đổi có một đêm nay, về sau nếu là có cơ hội, thì chúng ta có thể thử thêm vài lần nữa, Đường Quát huynh cảm thấy thế nào?

Hoàn Nhan Lượng nói xong liền chăm chú nhìn Tống Thanh Thư, người người đều biết Đường Quát Biện cùng Ca Bích tình cảm phu thê tốt đẹp, hắn sợ Tống Thanh Thư sẽ không đáp ứng trao đổi thê tử của mình thêm lần sau nữa.

Tống Thanh Thư trong lòng cười lạnh: “Chính ngươi vội vã đem thê tử dâng lên cho ta, thật sự đúng là tự mình gây nghiệt…”.

Bất quá hắn trên mặt do dự:

– Chuyện này…

– Đường Quát huynh làm gì mà nghĩ không thông như vậy, sự tình dạng này đã làm một lần, thì cùng với làm rất nhiều lần đâu có cái gì khác nhau chứ? Huống chi số lần càng nhiều thì quan hệ chúng ta càng thêm chặt chẽ, liền càng kiên cố…

Hoàn Nhan Lượng là cao thủ lấn nam bá nữ, trong đó với lòng người thì hắn nắm chắc vô cùng chuẩn, Tống Thanh Thư biết nếu là mình trước đó không có chuẩn bị, cũng vẫn là như trước, đó chính là tuyệt không thể để cho Ca Bích biết rõ chân tướng.

Tống Thanh Thư làm như quyết tâm cực đại, mới chịu đáp ứng nói.

– Đó là đương nhiên.

Hoàn Nhan Lượng cười tủm tỉm, nhưng trong lòng thì cười lạnh, chờ bản vương làm theo dạng này mấy lần đến khi chán thì sẽ thay đổi biện pháp khác, chính hắn muốn nhìn một chút đến lúc Ca Bích biết trên thân nam nhân là ta, thì nàng sẽ là biểu lộ như thế nào…

Hắn cũng đã có chủ đích, cứ như vậy trong bóng đêm âm thầm giao hoan với Ca Bích mấy lần, về sau sẽ cố ý để Ca Bích biết thân phận của hắn, để cho nàng biết đã bị trượng phu bán đứng, từ đó sinh ra oán hận chi tình, chính mình có thể thừa lúc vắng mà vào, hoàn toàn thu phục nàng thể xác và tinh thần… Hắc hắc, Đường Quát Biện này chỉ là kẻ ngu ngốc, đến lúc đó cảm tình phu thê bọn họ không vỡ tan mới là lạ.

Đương nhiên Hoàn Nhan Lượng đêm nay tạm thời vẫn chưa có thực hiện như chủ đích này, dù sao làm như vậy thì quá mạo hiểm, nếu không cẩn thận liền gà bay trứng vỡ, chỉ có cùng với Ca Bích giao hoan nước sữa hòa tan một số lần, đến lúc đó mới càng thêm nhiều nắm chắc khiến cho nàng phải nhận mệnh.

Hai nam nhân đều tâm hoài quỷ thai, ngẫu nhiên đối mặt một chút, rồi cùng cười đến cực kỳ quỷ dị. Hai người lại uống một hồi rượu, Hoàn Nhan Lượng thấy đêm đã khuya, rốt cuộc kìm nén không được, đứng dậy mang theo men say nói:

– Đã đến thời điểm rồi đấy…

Chương trước Chương tiếp
Loading...