Cha và vợ
Chương 194
Nghe nàng nói, tôi cũng trầm mặc, tình huống hiện tại tựa hồ như lâm vào ngõ cụt. Nếu như tôi muốn hai người phát sinh quan hệ, tôi cần phải giả vờ làm thêm giờ ở công ty, hơn nữa ngủ ở công ty khẳng định không bằng ngủ ở nhà giải mệt mỏi, nhưng nếu tôi ở nhà, hai người có thể phát sinh quan hệ dưới tình huống tôi ở nhà hay không? Cho dù tôi đồng ý, hai người có thể buông lỏng không? Dường như chỉ còn lại một nơi duy nhất: Hòn đảo.
“Đúng rồi, em còn chưa nói cho anh biết tại sao ở trên đảo nhỏ muốn trở về đây? Bây giờ em có thể nói được không?” Lúc này tôi không biết trả lời như thế nào, thứ nhất là chuyển đề tài, thứ hai là tôi rất quan tâm đến chủ đề này. Hơn nữa biện pháp vừa rồi tôi nghĩ tới, chính là tiểu đảo, nếu như cha vẫn ở trên tiểu đảo, mỗi lần nàng cần thì đi tiểu đảo, như vậy tôi cũng không cần trốn ở công ty chịu khổ.
“Cái đảo đó, em biết, nhưng hiện tại chỉ cần em vừa lên đảo em đã sợ muốn chết… Em không thể quên đôi mắt của anh khi nhìn em trên hòn đảo, em không thể quên hình ảnh của anh nhảy xuống mép vực… Nói tóm lại, chỉ cần em vừa bước lên tiểu đảo là cảm thấy khó chịu rồi…” Tiểu Đình suy nghĩ một hồi, rốt cục nói ra cảm thụ trong lòng mình, đồng thời cũng chứng thực suy nghĩ trong lòng tôi, quả nhiên đúng như tôi đoán vậy.
Nếu đúng như vậy, ý nghĩ để Tiểu Đình đi tiểu đảo cũng không thể chấp nhận được.
“Vậy thì anh vẫn tiếp tục trốn trong công ty một thời gian nữa! Anh muốn để em ra đảo cùng bố, nhưng…” Tôi thở dài nói, khi nói đến cuối, quả nhiên như tôi nghĩ, Tiểu Đình không ngừng lắc đầu, tựa hồ như đối với việc đi tiểu đảo rất kháng cự.
“Chồng, em thật không muốn đi đảo…” Tiểu Đình lắc đầu trực tiếp cắt ngang lời tôi, trong mắt mang theo kiên định nói.
Cảnh tôi đã phá Tiểu Đình với ba chồng và cảnh tôi từ trên vách núi rơi xuống đã để lại trong lòng nàng một bóng ma không phải trong thời gian ngắn là có thể hóa giải được, Nàng còn chưa hoàn toàn bình phục, không thể bức bách nàng.
“Em cũng không muốn chồng em chịu tội cho em khi làm việc trong công ty…” Sau khi nàng nói xong chuyện tiểu đảo, trầm mặc một hồi, nói lại vấn đề này.
Ban đầu có ba kế hoạch, nhưng Tiểu Đình “từ chối” hai kế hoạch cùng một lúc, chỉ để lại kế hoạch cuối cùng.
“Vậy lúc anh ở nhà, khi nào em cần thì đến phòng kế bên cùng bố… Em có thể buông thả không?” Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đề xuất giải pháp còn lại duy nhất.
Sau khi nghe tôi nói ra những lời này, Tiểu Đình ngẩn người một chút, sau đó lâm vào trầm mặc thật lâu, nàng cũng đang suy nghĩ, có lẽ chúng tôi có cùng một ý nghĩ, xem ra không còn cách nào khác.
“Chồng… nếu anh ở nhà… anh có chịu đựng được không?” Tiểu Đình trầm mặc hồi lâu, tôi cũng trầm mặc không nói, cứ nhìn hai má nàng, chờ quyết định của nàng. Trầm mặc hồi lâu, nàng nhìn tôi một cái, có chút thẹn thùng cúi đầu, sau đó thật cẩn thận hỏi, tựa hồ như lại tuân theo ý kiến của tôi, hơn nữa dường như đối với biện pháp duy nhất này có chút dao động.
“Anh chịu đựng cái gì, cứ như ngày hôm nay, em với bố… Bây giờ có gì bất thường?” Bởi vì sự tình là do tôi thúc đẩy, tuy rằng Tiểu Đình không biết, nhưng sau khi nghiện tình dục là tôi đồng ý, tôi chỉ có thể biểu hiện cởi mở hơn, hơn nữa trước đó, cũng từng có một lần tôi giả vờ say rượu và Tiểu Đình đã đến phòng cha ân ái với ông.
Nói thật, mỗi lần nhớ tới đêm đó, tôi đứng ở ngoài cửa nghe thanh âm, tuy rằng chua xót, nhưng nhớ tới dương vật của mình cũng sẽ cương cứng lên, trong lòng giống như lửa đốt, tâm lý lục thê của tôi vẫn còn tồn tại, chỉ là ở trong giám sát nhìn quen cảnh hai người làm tình, chỉ còn lại có chua xót, không có kích động. Có lẽ khi tôi ở nhà, có thể đạt được một ít hiệu quả ngoài mong muốn nói không chừng. Không biết tại sao, nghe nàng hỏi như vậy, đối với cảnh tượng tương lai có thể xuất hiện tôi cũng có chút chờ mong…
“Chờ lần sau hãy nói chuyện đó nhé! Nhưng chồng à, không được giả vờ làm thêm giờ khiến cho cho bản thân thêm mệt, hứa với em đi, được không?” Tiểu Đình nghe câu trả lời của tôi, sau đó lại trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài rồi nói. Trong lòng nàng hiện tại những chuyện khác đều không quan trọng, tình huống của tôi mới đáng lo nhất.
Kỳ thật nội tâm Tiểu Đình tôi có thể nghĩ được, nội tâm của nàng nhất định đối với tôi có áy náy mãnh liệt, với ba chồng, nàng đã cho tôi đội một cái mũ xanh khiến cho tôi phải khổ sở chịu đựng những gì người khác không thể chịu đựng được, vì bệnh của nàng, đây là chỗ nàng cảm giác tôi vĩ đại nhất. Kỳ thật cái nàng không biết là người vĩ đại nhất này đã “gieo gió gặt bão”.
Đồng thời tôi vì gia đình này kiếm tiền vất vả, tất cả mọi thứ làm cho tim nàng áy náy không thôi. Tôi biết nàng đối với tình huống ở nhà có tôi và cha, mức độ phản cảm này không ít hơn tiểu đảo bao nhiêu, nhưng dưới tình huống không thể lựa chọn, có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất.
“Ừm… ngủ đi!” Tôi trả lời nàng, sau đó đứng dậy tắt đèn, căn phòng lâm vào bóng tối.
Tiểu Đình im lặng nằm trên vai tôi, đối với đêm nay, có lẽ là một đêm không ngủ, bất luận đối với tôi hay là nàng, dù sao cuộc nói chuyện tối nay liên quan đến quá nhiều chuyện, hơn nữa nó có thể thay đổi lối sống một nhà ba người của chúng tôi sau này.
Quyền quyết định lúc này nằm trong tay Tiểu Đình, bởi vì lúc này tôi hy vọng chính là ở nhà, tôi không thể không cảm thấy may mắn vì nàng đã không chọn ra hòn đảo. Nếu như đi tiểu đảo, có thể cái gì tôi cũng không nhìn thấy, dù sao trên đảo nhỏ tôi cũng không có lắp đặt thiết bị giám sát, hơn nữa trên đảo dù sao cũng không phải nhà của tôi, xác thực mà nói cũng không phải nhà của cha, nơi đó thuộc về công ty điện lực. Nếu như tôi đến tiểu đảo lắp đặt thiết bị giám sát, lúc công ty điện lực bảo trì kiểm tra, vạn nhất phát hiện, đó chẳng phải là tất cả sự thật bị phơi bày, có thể thiên hạ sẽ đại loạn.
Tuy rằng hai người không phát hiện được thiết bị giám sát, nhưng nhân viên bảo trì của công ty điện lực đều là chuyên gia, phát hiện ra thiết bị giám sát là đồ ăn vặt. Đang lúc tôi đang suy nghĩ, bên tai tôi lại truyền đến tiếng thở đều đều của nàng, hơn nữa nàng còn đang ngáy nhẹ.
Phải biết rằng, Tiểu Đình rất thục nữ, ngủ chưa bao giờ ngáy, tuy rằng hiện tại thanh âm ngáy rất nhỏ, nhưng tình trạng này cho thấy nàng đang ngủ rất sâu, vốn hẳn là nàng cũng giống như tôi, bị vấn đề rối rắm khó ngủ mới đúng, nhưng hiện tại nằm xuống một chút là ngủ thiếp đi liền, cũng không phải là trong lòng nàng đã yên tâm hơn, cho nên chỉ có một khả năng, nàng thật sự quá mỏi mệt, mà nguyên nhân có thể là ban ngày…
Lúc này nhìn thấy bộ dáng ngủ say của nàng, nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng tôi, trong lòng tôi không khỏi có chút cảm động. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quá trình như thế nào, tôi vẫn chưa biết, ban ngày ở công ty cũng không có thời gian để xem.
Thời gian trôi nhanh, ngày mai thức dậy lại là một ngày bận rộn khác, như vậy đêm nay chính là thời cơ tốt nhất để tôi kiểm tra giám sát.
Sau khi tôi nhìn qua Tiểu Đình đang ngủ say, tôi từ từ kéo cánh tay của mình ra khỏi tay nàng. Sau khi rút ta ray, tôi xuống giường đi ra khỏi phòng, sau đó tôi vào nhà tắm để giải tỏa một chút, kỳ thật lúc này không có nước tiểu, xuống giường đi vệ sinh chỉ là phòng ngừa vạn nhất, nếu như sau khi tôi xuống giường trực tiếp mở máy tính, đánh thức nàng, chẳng phải là “đả thảo kinh xà”, nếu như tôi giải tỏa trở về, phát hiện nàng vẫn ngủ say rồi mới mở máy tính xem giám sát, như vậy sẽ có cái cớ và chỗ trống trên nệm.
Sau khi trở lại phòng, quả nhiên Tiểu Đình vẫn đang ngủ say, hơn nữa còn duy trì tư thế hai tay ôm cánh tay tôi, không có bất kỳ xáo trộn nào trong nhịp thở, nàng thực sự đã kiệt sức…
Tôi bật máy tính lên, âm thanh khởi động máy tính vang lên, tăng thêm một chút âm thanh yếu ớt cho màn đêm yên tĩnh này, nhưng nó không kinh động Tiểu Đình, cho dù hô hấp của nàng có rối loạn một chút.
Lấy dongle ra khỏi túi và cắm vào máy tính, bây giờ dongle là một trong những vật dụng cần thiết nhất định phải có mà tôi luôn mang theo bên mình, bất cứ lúc nào tôi cũng mang theo, vì tôi thực sự quan tâm đến nó trong thâm tâm.
Cảnh quen thuộc, con đường quen thuộc, thời gian được điều chỉnh buổi sáng khi tôi rời khỏi nhà, video giám sát bắt đầu phát lại từ từ…
Sau khi tôi ra khỏi nhà đi làm, khi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên mặt Tiểu Đình cũng chậm rãi thu liễm, loại cảnh tượng tươi cười này cấp tốc biến mất, trước kia đều nhìn thấy qua trong phim truyền hình, thường thường đều mang theo một tia không khí khủng bố. Sau khi nàng thu liễm nụ cười, trông hốc hác hơn nữa! Nàng hơi băn khoăn, sau khi ngồi trên ghế sô pha xem TV một lúc rồi lại tắt TV, mở máy tính chơi một lúc, sau đó tắt máy tính, đi ra ban công tưới hoa, quét sàn nhà.
Nói tóm lại, Tiểu Đình không để cho mình nhàn rỗi một phút nào, bộ dáng bồn chồn của nàng, chính là biểu hiện của sự cáu kỉnh. Nàng luôn bận rộn với việc tập thể dục để có thể chuyển hướng sự chú ý, nếu lúc này nàng ngưng lại, vậy sẽ làm cho nàng càng thêm mất khống chế.
Tiểu Đình bận rộn với chuyện nhà, thời gian đã đến giữa trưa, cuối cùng nàng thực sự không có việc gì để làm, nhưng trong quá trình này nàng cũng không có đi vệ sinh lần nào, cũng chưa từng vào nhà tắm một lần.
Cuối cùng Tiểu Đình thật không tìm được việc làm, ánh mắt của nàng lại vô tình nhìn mấy bộ đồ dơ, trước kia, quần áo dơ đều tích lũy đến một trình độ nhất định, rồi bỏ vào trong máy giặt, nhưng hiện tại nàng không còn gì để làm, cho nên cầm lấy mấy bộ đồ dơ đi vào trong nhà tắm.
Dưới tình huống có máy giặt, Tiểu Đình đặt đồ dơ vào trong bồn giặt, sau đó đi đến trước bồn rửa mặt chuẩn bị để lấy nước. Nhìn bộ dáng của nàng chắc là chuẩn bị giặt tay để có chuyện làm. Chỉ là khi nàng mở vòi nước bắt đầu xả nước, mắt nàng trong lúc vô ý nhìn lướt qua bên trên bồn rửa mặt, nơi đó đang đặt cốc đựng bàn chải đánh răng của chúng tôi. Mắt nàng trong lúc vô ý nhìn lướt qua rồi lại cúi đầu nhìn chậu tiếp nước, nhưng ánh mắt vừa mới di chuyển đến chậu, liền nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía cốc nước, trong mắt hiện lên một tia không thể tin.
Đúng vậy, cái cốc đã được tôi chuyển vào buổi sáng, loại ám chỉ này có ý nghĩa gì Tiểu Đình biết rõ nhất, đây vốn là phương pháp nàng đưa ra, có lẽ nàng không nghĩ tới tôi sẽ chủ động di chuyển cốc, cho nên lúc này nàng không thể tin được, nàng dụi dụi mắt nhìn cái cốc, mắt mở to. Mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái cốc, thời gian trôi qua lúc này chậu nước đã đầy, nước đã tràn ra chảy vào trong bồn rửa tay, nhưng nàng không có phát giác, mà dù có phát giác cũng không có tâm tư bận tâm đến nó.
Sau khi sững sờ hồi lâu, Tiểu Đình hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu vặn chặt vòi nước. Đặt chậu nước lên bàn chuẩn bị giặt quần áo, chỉ là hai tay nàng vừa mới nhúng vào trong chậu nước, ánh mắt nàng lại nhướng lên nhìn cặp cốc kia, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc và do dự, thậm chí còn có một chút nghi ngờ.
Lúc này, Tiểu Đình có vẻ không xác định là tôi cố ý đặt cốc hay là vô tình. Nàng cúi đầu, do dự một hồi, hai tay đang đè lên quần áo trong chậu, cũng không có động tĩnh gì.
Do dự một lúc nhắm mắt lại một hồi, Tiểu Đình giơ hai tay lên, sau đó lấy khăn lau khô tay, từ từ bước ra khỏi nhà tắm, “bỏ rơi” cái chậu vừa đổ nước ở trong nhà tắm.
Tiểu Đình bước ra khỏi nhà tắm, từ từ đi vào phòng ngủ, cầm điện thoại di động ở đầu giường lên, nàng do dự rồi bấm vào danh bạ điện thoại, có phải nàng muốn gọi cho tôi để hỏi không? Nhưng hôm nay tôi không nhận được cuộc gọi nào từ nàng, tôi đoán nàng muốn gọi cho tôi, nhưng sau một vài lần chần chừ, nàng đã bỏ cuộc giữa chừng, có lẽ là tôi tự mình đa tình, cuộc gọi của nàng có thể là trực tiếp gọi đến chỗ người mà nàng cần nhất vào lúc này…