Chinh phục gái đẹp - Chương 8
Chương 12
Đinh Trường Sinh đến bệnh viện nhìn thăm Cổ Thanh Sơn thì thấy bình thường không có việc gì, đã có Dương Hiểu cùng Cố Hiểu Manh đang bồi ông ấy ăn điểm tâm, vì thế Đinh Trường Sinh liền đi ngay đến khu văn phòng đang phát triển.
Có điều hắn không nghĩ tới mới có vài ngày không có tới, văn phòng khu đang phát triển đã rực rỡ hẳn lên, chung quanh đều sạch sẽ, tuy đồ đạc không thay đổi, nhưng nhìn vào cảnh tượng cũng thấy là mới mẻ rồi.
– Úi trời… chị nghĩ là em đã quên nơi này rồi chứ, tại sao nhiều ngày như vậy mà không có tới đây làm việc, thật sự định đem tất cả tại đây đều giao cho chị sao?
Đinh Trường Sinh vừa mới vừa ngồi vững, thì Hồ Giai Giai liền ôm một chồng văn bản tài liệu tiến vào phòng làm việc của hắn.
– Ha ha… sự thật chứng minh chị hoàn toàn có thể đảm nhiệm được rồi, em đây không phải là đã tới đây rồi sao? Thế nào… có chịu oan ức gì cần gì cần em giải tỏa không vậy?
Đinh Trường Sinh cười ha ha tiếp nhận những tài liệu kia, hỏi.
– Thôi đi không cần. Đúng rồi, hôm qua có tới một người tên là Tần Chấn Bang, còn mang theo một cô gái vô cùng xinh đẹp tới tìm ngươi, nhưng gọi vô số lần điện thoại cũng không gặp được em, hai người bọn họ còn bảo hôm nay còn có thể lại đến, vậy rốt cuộc đây là em đang làm gì?
Hồ Giai Giai hỏi.
Đinh Trường Sinh cười cười, không nói chuyện, nhưng là suy nghĩ, Đinh Trường Sinh tuyệt sẽ không tin là Hồ Giai Giai không biết Tần Chấn Bang là ai, nếu như nói đến những người khác trong khu đang phát triển không biết Tần Chấn Bang là thần tiên phương nào thì còn có thể tin được, còn với Hồ Giai Giai nói vậy coi như là rõ ràng khi dễ Đinh Trường Sinh quá rồi…
– Chị Hồ… về sau nếu Tần Chấn Bang này có tới mà em không có ở đây, chị cứ trực tiếp báo cáo cho Sở phó chủ tịch là được rồi, người này là khách hàng lớn, chúng ta tiếp đãi chậm đãi thì không dậy nổi, nếu làm trễ nãi sự tình, Sở phó chủ tịch không tha cho chị đâu.
Đinh Trường Sinh đốt một điếu thuốc nói ra.
Hắn lời nói này lại khiến cho Hồ Giai Giai có chút nóng mặt, bất quá khi nàng vừa xấu hổ, thì ngoài cửa truyền tới tiếng nói chuyện của Tần Chấn Bang.
– Ai ui… Tần tiên sinh, chú đã tới, xin mời nhanh vào trong ngồi, chị Hồ châm trà cho Tần tiên sinh giùm chút nhé.
Đinh Trường Sinh vô cùng tự nhiên phân phó nói.
Hồ Giai Giai tức giận mắt trợn trắng, nhưng vì duy trì mặt mũi Đinh Trường Sinh là chủ nhiệm, nên vẫn ngoan ngoãn cùng Tần Chấn Bang lên tiếng chào sau rồi đi ra ngoài châm trà.
– Xin mời ngồi… mời ngồi.
Đinh Trường Sinh nhiệt tình chào mời nói.
– Đinh chủ nhiệm kiêu ngạo thật lớn, chúng ta tới nhiều lần, anh đều không có ở đây, tôi cũng muốn biết một chút chủ nhiệm khu khai phát đang bận rộn cái chuyện gì vậy?
Tần Mặc thì không có tính khí tốt như Tần Chấn Bang, hơn nữa nàng lúc lần đầu tiên vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh thì liền châm chọc khiêu khích, hắn đều hóa giải được, nhưng lần này bây giờ Đinh Trường Sinh thì không thể tùy tiện làm như vậy được.
Bây giờ thì Thạch Ái Quốc đã gật đầu hoan nghênh Tần Chấn Bang đến Hồ Châu đầu tư, thứ hai Tần Chấn Bang quả nhiên là có chạy tới gặp Lương Văn Tường, hai người kia thì Đinh Trường Sinh đều không đắc tội nổi, cũng không dám đắc tội, cho nên đối mặt Tần Mặc làm khó, Đinh Trường Sinh đành đánh trống lảng, làm bộ không nghe thấy gì.
– Tần tiên sinh, ngày hôm qua cháu đi với lãnh đạo vừa mới đi thăm viếng Lương chủ tịch tỉnh, Lương chủ tịch đối với cái hạng mục này cũng là đánh giá rất cao, cho nên bây giờ cháu muốn hỏi, cái hạng mục này chúng ta lúc nào thì chính thức lên ngựa đây?
Đây mới là vấn đề mà Đinh Trường Sinh quan tâm nhất, đầu tư vào thời điểm nào, chỉ có lúc nào chính thức rơi xuống đất, thì đó mới chính thức đầu tư, còn cái gì mục đích, quy hoạch gì đó cũng là không đáng đắn đo nói nhảm.
– Chuyện này phải còn có một trình tự, cháu cũng biết, hạng mục này rất mẫn cảm, cho nên vì để tránh tổn thất, chúng ta lần này trước cần phải cùng bên ủy ban thành phố ký một cái hợp đồng đầu tư, hơn nữa hạng mục này phải phất cờ giống trống làm tuyên truyền, chỉ có ước định được những vấn đề nguy hiểm không có phát sinh ra, thì chúng ta mới có thể thật sự đầu tư, cháu cũng biết, hạng mục này tại phía nam lần trước chúng ta đã bị tổn thất bao nhiêu tiền rồi, sai lầm giống như vậy, chúng ta sẽ không để xảy ra lần thứ hai.
Tần Chấn Bang mà nói rất rõ ràng, chỉ có sau khi phô trương ra bên ngoài rõ ràng mà không có vấn đề gì xảy ra, thì tiền của bọn họ mới có thể thật sự rơi xuống đất.
– Không cần phức tạp như vậy đâu…
Đinh Trường Sinh nghe xong nói.
– Vấn đề đây là không phải là tiền của anh, mà là tiền của chúng ta, tiền cũng không phải là gió lớn thổi tới, chúng ta mỗi lần quăng dù chỉ một phân tiền, cũng phải có trách nhiệm đối với những người bỏ vốn ra đầu tư của chúng ta, anh hiểu chưa? Đúng là quan liêu, cái gì cũng không hiểu, cũng không biết như thế nào mà anh lên làm được chủ nhiệm khu khai phát này đây.
Tần Mặc giọng nói mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng đủ để cho mỗi người trong phòng đều nghe được, Hồ Giai Giai đang châm trà cũng nghe được rõ ràng.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
Tuy Đinh Trường Sinh thầm mắng đúng là không gian xảo thì không buôn bán, nhưng Tần Chấn Bang nói không phải là không có đạo lý, nghĩ đến trước kia tại phía nam đầu tư cái hạng mục này có thể là cả đống tiền, nhưng bởi vì nhân dân địa phương phản đối mà phải ngưng lại, số tiền đầu tư kia cũng liền trôi theo dòng nước, khiến cho Tần Chấn Bang vẫn luôn canh cánh trong lòng.
– Vâng… Tần tiên sinh, chú nói không sai sai, Tần Mặc tiểu thư nói cũng không sai, cháu xem chuyện này cũng phải bàn trước với bên ủy ban thành phố, để cháu đi báo cáo chuyện này, Tần tiên sinh, hay là như thế này đi, chi bằng chú đi cùng cháu đến ủy ban thành phố, gặp Để chủ tịch, Sở phó chủ tịch hảo hảo nói chuyện, xem bọn họ có đối với hạng mục này có tính toán các vấn đề xuất hiện trong dự án hay chưa, nếu đã có dự án rồi, thì tiến trình của chúng ta có thể được nhanh hơn.
Đinh Trường Sinh cũng không ngốc, dễ như trở bàn tay liền đem trái banh này đá qua bên ủy ban thành phố.
Lúc này Hồ Giai Giai đang châm trà nghe được nên trong nội tâm liền động, thằng Đinh Trường Sinh này thật đúng là thâm độc, chuyện phỏng tay như vậy liền đóng qua cho bên ủy ban thành phố, cũng không biết Sở Hạc Hiên đã có tính toán trước các trường hợp phát sinh trong dự án chưa, nếu như chưa có, thì cái trách nhiệm này không phải là nhỏ.
– Tốt lắm… chú cũng đang muốn bái phỏng Để chủ tịch đây này.
Tần Chấn Bang bây giờ đã biết nghe theo lời đúng rồi, hơn nữa ông cũng biết Thạch Ái Quốc cùng ủy ban thành phố bên kia đang đối phó với nhau, nếu là như vậy thì thương nhân sẽ có lợi đấy, các ngươi đấu thế nào cũng không có quan hệ gì với ta, trái lại các ngươi càng đấu loạn, thì ta có thể nhân lúc cháy nhà mà hôi của, mò được chỗ tốt cũng nhiều hơn mà thôi.
Vốn Đinh Trường Sinh muốn để Hồ Giai Giai cùng mình ngồi chung trên một chiếc xe đi đến ủy ban thành phố, nhưng Hồ Giai Giai nói mình có xe, với lại còn nói là Đinh Trường Sinh dạo này bận quá, nói không chừng lát nữa trên đường về thì sẽ đem mình ném xuống dọc trường, cho nên vẫn là tự mình lái xe cho chắc.
Đinh Trường Sinh thấy nàng nói vậy nên thôi, nhưng cũng đem Trương Minh Thụy chủ nhiệm phòng làm việc mang theo, việc Trương Minh Thụy làm chủ nhiệm phòng làm việc tuy chưa có chính thức giấy bổ nhiệm, nhưng trên thực tế thì hắn trông coi tất cả hậu cần sự vụ của khu khai phát, kể cả bao quát văn phòng cũng là do hắn cân đối quản lý.
– Minh Thụy… trong khoảng thời gian vừa rồi tôi không có ở phòng làm việc, vậy có chuyện gì xảy ra không vậy?
Đinh Trường Sinh cũng ít có thời gian gặp Trương Minh Thụy, cho nên nếu Đinh Trường Sinh không hỏi, thì Trương Minh Thụy cũng muốn gặp hắn để báo cáo hiện trạng của khu khai phát cho hắn biết, miễn cho đến lúc đó thì trở tay không kịp.
– Chủ nhiệm, bởi vì anh nhiều ngày không ở phòng làm việc, cho nên người trong khu đang phát triển hết nhớ anh đang là chủ nhiệm khu đang phát triển rồi a, bây giờ ai cũng nghe theo lời của Hồ phó chủ nhiệm đấy, còn có phó chủ nhiệm Trần, ở một bên châm ngòi thổi gió, tôi thấy thời gian tới nếu anh không quay trở lại nơi đây làm việc, thì thời tiết của khu đang phát triển sợ rằng sẽ có thay đổi.
– Ha ha… nghiêm trọng như thế sao, vậy nói thử xem có chuyện gì?
Đinh Trường Sinh tuy trên mặt vui vẻ, nhưng trong nội tâm đã mắng thầm.
– Đầu tiên là mỗi sáng đều có họp, tôi cảm thấy là có gì không bình thường, trong những ngày không có anh ở đây, cứ tám giờ sáng là họp, mỗi ngày đều có, kỳ thật họp cũng không có nội dung gì, chủ yếu là Hồ phó chủ nhiệm đọc diễn văn, đại khái nội dung cơ bản đều là nói về phúc lợi và kỷ luật của khu đang phát triển, chủ nhiệm… anh không nên xem thường những việc này, đây chính là liên quan đến cuộc sống của mỗi người, cho nên bây giờ ai cũng có chút nịnh bợ Hồ phó chủ nhiệm rồi, bởi vì Hồ phó chủ nhiệm hiện tại tự mình quản lý luôn cả việc chấm công.
– Ồ? Còn có chấm công à, còn có gì nữa không?
– Còn nữa, Hồ phó chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm Trần liên hợp lại sử dụng một phần tiền mà anh lấy từ trên ủy ban thành phố mang về.
Việc Trương Minh Thụy biết rõ số tiền kia là điểm chí mạng (của Đinh Trường Sinh, hắn đã nghiêm lệnh số tiền kia ai cũng không thể động, nhưng bây giờ cư nhiên lại bị Hồ Giai Giai cùng Trần Khánh Long liên hợp lại chi tiêu một phần tiền.
– Chi bao nhiêu? Làm cái gì?
Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa thắng gấp xe dừng lại.
– Cụ thể chi bao nhiêu thì tôi không biết, hình như là mua chiếc xe khách, nói là xe để dùng đưa đón nhân viên, xe vẫn còn chưa mang tới, nhưng việc đã định rồi.
Trương Minh Thụy cẩn thận nhìn Đinh Trường Sinh rồi nói ra.
Đinh Trường Sinh vừa lái xe vừa suy nghĩ, Hồ Giai Giai cùng Trần Khánh Long làm chuyện này, thật đúng là không có coi hắn vào đâu, đây cũng không phải là phong cách của Hồ Giai Giai, vấn đề đây là ai đã tạo cho Hồ Giai Giai lá gan khí phách này, lại dám bất thông với mình liền bỏ ra mấy trăm ngàn mua một chiếc xe mới.
Bây giờ nếu chuyện này mình ngăn cản lại, vậy thì đồng nghĩa là cùng tất cả đồng sự ở khu khai phát là địch, bởi vì đây là việc phúc lợi của tất cả mọi người, khu đang phát triển thì cách xa nội thành, qua lại không phải rất thuận tiện, tới nơi này làm việc cũng không phải là ai cũng có xe ô tô, Đinh Trường Sinh chỉ thấy mỗi ngày đa số mọi người đều chạy xe hai bánh điện, mùa hè còn khá một chút, đến mùa đông thì pin xe điện không có khả năng chạy liên tục xa như vậy, cho nên sau khi đến nơi làm việc, đều vào văn phòng nạp điện.
Trần Khánh Long là tiền nhiệm thư ký của Thạch Ái Quốc, Đinh Trường Sinh cảm giác được người này đối với chuyện Đinh Trường Sinh đảm nhiệm làm chủ nhiệm khu đang phát triển rất là ác ý, kỳ thật chủ yếu là ghen tị, Thạch mai Trinh còn nói cho hắn biết, trong khoảng thời gian này Trần Khánh Long đi đến nhà Thạch Ái Quốc nhiều lần, cũng không biết là để làm gì.
Nghĩ tới đây, Đinh Trường Sinh dần dần xuất đầu hiểu rồi, xem ra Trần Khánh Long rất có thể là người khởi xướng đâm thọc với Thạch Ái Quốc, cho nên mấy ngày hôm trước Thạch Ái Quốc cũng gián tiếp gõ qua Đinh Trường Sinh, bảo hắn đừng có quá tập trung về việc chiêu thương dẫn tư, mà còn phải đem nội bộ của khu đang phát triển xử lý cho tốt…
– Còn gì nữa không?
Đinh Trường Sinh hỏi tiếp.
– Còn có vấn đề danh sách đoàn thể đi tham dự hiệp đàm chiêu thương của tỉnh Trung Bắc lần này, phía dưới đang nghị luận ai nên đi, ai không đi thì đã làm xong danh sách rồi, đơn giản là lần này làm giống như là đi du lịch vậy…
– Anh có tên đi không vậy?
Đinh Trường Sinh cười cười hỏi.
– Có… nhưng tôi là bị bắt buộc đi, tôi chỉ là một nhân viên phòng làm việc đi đến đó để làm gì? Trong lúc ở nơi đây còn có một đống lớn việc chờ xử lý đây này, trong khoảng thời gian này người đến đến khu đang phát triển khảo sát nhiều hơn trước, cho nên công việc cũng nhiều hơn.
Trương Minh Thụy nói ra.
– Ồ? Vậy là anh không muốn đi hay sao đây…
– Tôi thì không muốn đi, nhưng cũng không muốn bởi vì chuyện này mà làm cho bọn họ khó chịu với tôi.
Trương Minh Thụy nói.
– Ừ, danh sách này còn chưa có quyết định, để tôi về sẽ xem lại thử sao.
– Chủ nhiệm… anh thật sự không biết sao? Hôm qua đã báo danh sách lên thành phố rồi.
– Đã báo danh sách lên rồi à, sáng sớm tôi còn nhìn thấy danh sách kia mà, vậy Hồ phó chủ nhiệm đưa cho tôi xem là có ý gì?
Đinh Trường Sinh lần này thật sự là bực bội, xem ra Hồ Giai Giai thật đúng là không có coi mình ra gì, hiện tại ta là chủ nhiệm, chứ không phải ngươi Hồ Giai Giai, như thế nào lại không phân tấc chứ?
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
Đinh Trường Sinh biết rõ Trương Minh Thụy có nói hơi quá, nhưng bất kể nói thế nào, một là tự mua xe, một là tự đem danh sách báo lên rồi mới đưa mình xem, hai vấn đề nghiêm trọng này khiến cho Đinh Trường Sinh phản cảm.
Sở Hạc Hiên sau khi nhận được tin báo của Hồ Giai Giai, lòng như lửa đốt chạy tới phòng làm việc của Để Khôn Thành.
– Chủ tịch… cũng nhờ Hồ Giai Giai gọi điện thoại báo cho biết, nếu không thì chúng ta sẽ ứng phó không kịp, ông xem chúng ta sẽ tiếp đãi Tần Chấn Bang như thế nào đây?
Sở Hạc Hiên hỏi.
– Tần Chấn Bang cũng là người quen cũ của chúng ta, tuy cách làm việc của ông ta có chút hơi quá, nhưng chúng ta thì đắc tội với ông ta không nổi, đồng thời lại là nhà đầu tư lớn của chúng ta, dù muốn hay không thì vẫn phải tiếp đãi chu đáo cho tốt, hơn nữa người này ở kinh thành rất có thế lực, tôi đã nghe An bí thư đã từng nói về hắn, An bí thư nói, người này nếu có thể giao hảo được thì tận lực giao hảo, nếu như không thể giao hảo được thì cũng không nên đắc tội với hắn.
– Ừ, nghe nói ông ta thuộc về hàng ngũ của Hồng nhị đại, xem ra đúng là có thế lực.
Sở Hạc Hiên nói ra.
– Cho nên, chúng ta phải tiếp đãi tốt, đi thôi, xuống dưới lầu đi đón thôi.
Để Khôn Thành nói.
– Thế nhưng Hồ Giai Giai âm thầm báo cáo, chưa có tin tức gì chúng ta xuống đón trước, có thể làm khó cho Hồ Giai Giai.
Sở Hạc Hiên vì quá quan tâm đến chuyện này nên bị loạn, cho nên cảm thấy lúc này xuống dưới chẳng khác nào là bán rẻ Hồ Giai Giai.
– Lão Sở… lão thật sự là hồ đồ rồi, tại Hồ Châu này ai còn còn không biết Hồ Giai Giai là người từ Bạch Sơn do lão điều tới đây? Hồ Giai Giai là người của chúng ta ai mà không biết nữa, nếu Hồ Giai Giai nếu không nói cho chúng ta biết trước, thì lúc này mới là không bình thường đây này.
Để Khôn Thành cười nói, nếu nói về phỏng đoán nhân tâm lên, có lẽ Sở Hạc Hiên thì không bằng Để Khôn Thành.
Đinh Trường Sinh chạy xe tiến vào đại viện, thì thấy bên dưới đã đứng sẵn Sở Hạc Hiên cùng Để Khôn Thành, trong lòng cười lạnh, xem ra Hồ Giai Giai sở dĩ không muốn ngồi cùng một chiếc xe với mình, đó là vì muốn báo cho Sở Hạc Hiên biết, kỳ thật chuyện này, báo hay không báo thì cũng đâu có vấn đề gì chứ?
– Tần tiên sinh, mời tới bên này, Để chủ tịch cùng Sở phó chủ tịch biết chú đến, nên tự mình ra nghênh tiếp đấy.
Đinh Trường Sinh dừng xe đi tới cạnh Tần Chấn Bang nói.
– Dối trá…
Tần Chấn Bang còn chưa có lên tiếng, Tần Mặc đã tiếp lời rồi, Đinh Trường Sinh tức giận, ta như thế nào nói cái gì đều mà người cứ xem như là đắc tội chọc giận ngươi vậy hả?
Tuy Đinh Trường Sinh hàm dưỡng đã luyện được tốt lắm rồi, nhưng đến lúc này đây cũng nhịn không được.
– Này… tôi nói cho Tần Mặc tiểu thư biết, tôi đâu có đắc tội gì với cô chứ, lúc nào cũng gây khó dễ với tôi vậy, cô cứ nói đi… tôi làm cái gì không đúng, cứ nói ra để tôi sửa?
Đinh Trường Sinh lui ra phía sau một bước nói, đúng lúc này thì Để Khôn Thành cũng đã nhìn thấy Tần Chấn Bang xuống xe…
– Câm miệng… nếu anh còn gọi tôi là tiểu thư nữa, tôi sẽ xé nát miệng của anh ra đấy.
Ngay lúc này Tần Mặc cùng Tần Chấn Bang đã kéo dài ra một khoảng cách, đương nhiên lúc cùng Tần Mặc lý luận, Đinh Trường Sinh đã đi ở phía đằng sau, mà đằng sau nữa thì là Hồ Giai Giai rồi.
– Ồ… vậy tôi gọi cô là cái gì đây, tôi nói cho cô biết, tôi gọi cô là tiểu thư đó là vì đối với cô, tôi tôn trọng, chẳng lẽ tôi gọi cô là bà cô à?
Đinh Trường Sinh nói xong liền đi về phía trước.
– Anh… anh… đứng lại đó cho tôi…
Tần Mặc đuổi theo Đinh Trường Sinh vài bước, ngẩng đầu lên, nhắm vào mông đít Đinh Trường Sinh đá tới, Đinh Trường Sinh này là ai, nếu như một cước này để đá trúng, mũi giày nhọn chắc chắn là đau không nhẹ.
Cho nên Đinh Trường Sinh đương nhiên làm như vô tình lạng người qua một bên, kỳ thực là đã né tránh…
– Ui… ai ui…
Đinh Trường Sinh tránh thoát một cước này, đang muốn tiếp tục đi về phía trước, thì nghe được sau lưng có tiếng động ngã xuống đất.
Nhìn lại… quả nhiên, Tần Mặc bởi vì dùng hết sức, nếu như đá trúng vào trên người Đinh Trường Sinh, thì chắc chắn là nàng sẽ không có việc gì, ngược lại thì khác, vì đá quá mạnh bị hụt, cho nên mất đi trọng tâm, khí lực toàn thân đều tập trung vào cái chân còn lại, cổ chân của chân trụ bị lật nghiêng làm cho ngã xuống, xem bộ dáng là đã bị trật chân rồi.
– Ôi… làm sao vậy… đây là…
Đinh Trường Sinh quay lại, đã đến bên cạnh Tần Mặc lại không có duỗi tay ra đỡ Tần Mặc, làm một bộ tay chân luống cuống…
– Chuyện gì xảy ra vậy?
Tần Chấn Bang nghe tiếng con gái của mình la lên thống khổ, quay lại thì thấy té trên mặt đất như vậy, liền chạy mau tới.
– Cũng không biết nữa, Tần tiểu thư đi không cẩn thận bị té ngã, xem ra là phải đưa đến bệnh viện rồi a.
Đinh Trường Sinh nói ra.
– Ừ, gọi cho cấp cứu 120 tới đi…
Để Khôn Thành đề nghị, thật ra thì ông ta lại không muốn Hồ Giai Giai dính vào, nếu như đúng lúc này đưa Tần Mặc đến bệnh viện, thì Hồ Giai Giai cũng là phụ nữ nên phải đưa đi.
Bởi vì ai cũng đều đã nhìn ra, Tần Mặc đây là đánh lén Đinh Trường Sinh nên bị ngã xuống, xem ra cô gái này cùng Đinh Trường Sinh có mối quan hệ không tầm thường, còn không thì là có mối quan hệ ác liệt, cho nên tốt nhất là Hồ Giai Giai không nên dính vào.
– Cha… đưa con đi bệnh viện đi, con rất đau ah…
Tần Mặc chỉ trong chốc lát đã đổ mồ hôi vì đau nhức, mặt mũi trắng bệch.
– Tần tiên sinh… hay là để cháu đưa Tần tiểu thư đi bệnh viện, nơi này cách bệnh viện cũng không gần.
Đinh Trường Sinh nói xong đỡ Tần Mặc lên trên vai, phía sau Hồ Giai Giai phụ giúp Tần Mặc đưa vào trong xe của Đinh Trường Sinh.
Nhìn thấy Đinh Trường Sinh đem Tần Mặc chở đi bệnh viện rồi, mà ở chỗ này đang có hai vị chủ tịch, phó chủ tịch đang chờ, cho nên Tần Chấn Bang lúc này đi theo đến bệnh viện thì cũng khó coi, vì vậy Tần Chấn Bang liền lưu tại ủy ban thành phố cùng Để Khôn Thành, Sở Hạc Hiên thương thảo về vấn đề đầu tư.
Nhưng chẳng may đường đi đến bệnh viện lại thông thuận, mới vừa rồi thì đứng xá xe cộ còn thông thoáng, đúng lúc này không biết vì sao đột nhiên bị ùn tắc trầm trọng, từ xa nhìn lại, hình như là phía trước giao lộ ngã tư đã xảy ra tai nạn giao thông, trong khi lúc này Tần Mặc hình như là đã đau chịu không nổi rồi, bắt đầu rên lên.
– Thế nào rồi, có còn nhịn đau một chút nữa được không?
Đinh Trường Sinh quay đầu hỏi.
– Biến đi… đau chết mất, tên hỗn đản này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết anh.
Tần Mặc nảy sinh ác độc nói.
– Úi trời… tự tạo nghiệp chướng cho mình, tự mình làm bậy thì cũng không thể sống được lâu đâu a, nếu cô không ám toán tôi, thì làm gì mà phải chịu đau đớn như thế này chứ?
Đinh Trường Sinh nhìn có chút hả hê nói ra.