Chú chó nhỏ đáng yêu của em

Chương 40



Phần 40

Mặt trăng đã lên cao, tỏa ra những luồng ánh sáng dịu nhẹ xuống dưới thành phố tấp nập ban đêm.

Trước một căn nhà 2 tầng được xây dựng theo lối hiện đại, một chiếc xe Mec đang đậu nơi xa xa. Trong xe có người con trai đang ngồi lấy, tóc tai bóng bảy, quần tây áo vest trông vô cùng lịch lãm, đây điển hình là gu yêu thích của con gái thời nay rồi, đẹp trai nhà giàu tất cả đều có trên người anh ta. Anh ta ngước mắt nhìn vào căn nhà, rồi ánh mắt anh ta nhìn lấy một bức ảnh trong điện thoại mà mỉm cười hạnh phúc.

Thoạt nhìn lấy bức ảnh có thể thấy được một cặp vợ chồng đang ôm nhau mà mỉm cười hạnh phúc như một cặp vợ chồng son. Người con trai đang ôm lấy eo của một người con gái mỉm cười tình cảm nhìn vào trong gương, người phụ nữ mặc trên mình áo dài trắng truyền thống Việt Nam thì lưng dựa vào lồng ngực con trai đang ôm đằng sau mà mỉm cười hạnh phúc. Nhìn qua người con gái xinh đẹp mặc áo dài trắng với dáng người quyến rũ đó, chả phải đây là cô giáo Uyển Oanh hay sao?

Nhìn lấy người vợ Uyển Oanh của mình, Trung Quân vô cùng tự hào vì mình đã lấy được một người vợ xinh đẹp, dịu hiền và thùy mị. Quân nhớ đến những kỷ niệm hai người trước đây, lần anh lên đại học sư phạm mà tỏ tình với cô ấy đến tận 4 lần nhưng đều bị cô ấy từ chối. Nhưng đến lần thứ 5 Uyển Oanh thân là hoa khôi của đại học sư phạm lại đồng ý với anh.

Quân cũng không biết tại sao lúc ấy cô ấy lại đồng ý yêu anh, bởi vì lúc ấy anh vốn là một người con trai rất bình thường đi, ngoài có một cái ý chí tiến thủ trong cuộc sống ra thì lúc đó ngoại hình anh cũng tạm được và anh cũng không có nhiều tiền, chung quy ra lúc ấy anh rất tầm thường so với vô số cái vệ tinh xung quanh cô ấy.

Còn Uyển Oanh thì sao? Cô ấy lúc đó giống như một con thiên nga bay trên trời cao vậy, thân là hoa khôi sư phạm, tiền đồ vô lượng. Chỉ với hai điều đấy thôi khi đi học cũng khiến Uyển Oanh được vô số người con trai hoàn hảo theo đuổi nhưng cô ấy đều từ chối cả, kể cả con ông cháu cha hay tổng tài soái ca thì cũng không thể thoát khỏi lời từ chối tình cảm lạnh lùng của cô ấy.

Quân có thể ước lượng rằng số người Uyển Oanh từ chối và theo đuổi lúc ấy có thể xếp hàng đủ một sân thể dục ấy chứ. Cho nên Uyển Oanh lúc đó đồng ý yêu Quân không khác gì bông hoa xinh đẹp cắm bãi cứt trâu cả, cũng bởi vì thế Trung Quân tôi lúc khi yêu Oanh thì luôn chiều chuộng cô ấy và luôn giữ chặt cô trong lòng bàn tay mình.

Rồi cũng từ đó tình cảm hai người yêu nhau cũng dần dà tiến triển. Những lần nắm tay tình cảm cũng tăng lên, những nụ hôn ngọt ngào và cho đến 3 năm sau đó khi Uyển Oanh ra trường, chúng tôi tổ chức đám cưới và trong đêm động phòng hoa trúc đó, Uyển Oanh đã đưa thứ trinh tiết cô ấy giữ gìn suốt bao năm cho tôi, nằm trong vòng tay tôi mà chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Và với ý chí tiến thủ của mình, chỉ với thời gian 4 năm thôi, Quân giờ đây đã làm giám đốc của một tập đoàn lớn, tiền đồ vô lượng, có thể nói bây giờ Quân ra ngoài đường là được gái xin Face làm quen ngay. Nhưng Quân không bao giờ cảm thấy hứng thú với người con gái khác ngoài vợ mình, anh ta chỉ chung thủy với mình vợ mình mà thôi mặc cho ngoài kia bao nhiêu cám dỗ đi chăng nữa.

Quân nhớ đến 2 tháng trước vợ tiến biệt mình đi ra nước ngoài trong nước mắt thì lòng cảm động không thôi. Mặc dù trong 2 tháng anh ở nước ngoài đó, vợ chồng có gọi điện cho nhau nhiều nhưng dù gì cũng là yêu xa mà, cho dù có gọi điện cho nhau nhiều như thế nào thì cũng không thể tránh khỏi sự nhớ nhung người yêu nơi tâm hồn do khoảng cách được.

Trung Quân nhẹ đi đến trước cửa nhà bấm chuông cửa, hai tay giấu đằng sau là một bó hoa hồng đỏ thắm muốn tạo bất ngờ cho người vợ mà mình yêu thương.

“Ai đó?” Một giọng nói trong trẻo của phụ nữ vang lên. Sau một hồi như nhìn qua mắt mèo thấy ngoài cửa là người chồng của mình. Uyển Oanh liền mở cửa ra mà chạy lao vào lòng chồng mà nức nở:

“Anh, anh đã về rồi, có biết ở nhà vợ đợi anh ở nhà buồn bã như thế nào không?”

Quân nhìn người vợ hoa khôi sư phạm mà mình đã chinh phục thì tự hào. Một tay nhẹ nhàng đẩy vợ ra mà đưa ra bó hoa đỏ thắm trước mặt vợ lãng mạn nói:

“Tặng em, người vợ xinh đẹp của anh”

Oanh che tay trước miệng xúc động nói không nên lời, ánh mắt rưng rưng nước mắt. Sau một hồi như không thể kiềm chế được lòng xúc động, cô đưa đưa một tay ôm lấy bó hoa rồi tay con lại ôm lấy đầu chồng mà trao đi một nụ hôn ngọt ngào.

Trung Quân cũng mặc kệ đây là ở ngoài cổng có thể bị người khác nhìn thấy cảnh hai vợ chồng thân mật. Quân ôm lấy lưng vợ ép sát vào mình mà tiếp nhận nụ hôn của vợ, đầu lưỡi dần dần tiến vào khoang miệng vợ mà bắt lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn kia.

Chương trước Chương tiếp
Loading...