Chuyến đi phượt đáng nhớ
Chương 60
Bảo Hân rụt rè khi nghe tiếng của thằng Bảo lo lắng như vậy trong điện thoại.
Tôi nháy mắt cho Bảo hân thì thầm thật nhỏ
– Nói em đang ở nhà ấy.
Bảo Hân nghe lời tôi trả lời rành rọt.
– Em sắp về tới nhà rồi. Anh đang ở đâu vậy? – Bảo Hân hỏi lại.
Thằng Bảo thở phào có vẻ nhẹ nhõm hơn. Tôi ghé sát vào Bảo Hân và nghe rõ hơn tiếng thằng Bảo.
– Vậy em có thấy thằng H đâu không? Tối qua hai đứa em tự dưng đi đâu mất tiêu, gọi cũng không liên lạc được? Bọn em đi đâu vậy?
Bảo Hân ghé mắt nhìn tôi rồi trả lời với thằng Bảo.
– Hôm qua em đã nhắn cho anh rồi mà, em với anh H đi có việc tiếp đối tác của công ty gấp, họ cần xem một số dự án của công ty mình. Sau đó em về thôi quên sạc điện thoại? Anh không gọi được cho anh H à?
– À Không. Anh không gọi được cho hai đứa em nên lo lắng quá, hôm qua không thấy nó về nhà.
– Em chỉ đi cùng anh ấy một lúc thôi rồi về, anh thử gọi lại cho anh ấy xem.
– Ừ! Để anh gọi, chút nữa anh qua nhà đưa xe cho em để mai em còn đi làm nhé – Giọng Bảo nhát gừng.
– Vâng, anh cứ qua đi, em về bây giờ đây – Bảo Hân mỉm cười, giọng trở lại bình thường hơn chút.
– Ừ vậy anh qua luôn đây…..mà em ăn cơm chưa? – Thằng Bảo ngập ngừng hỏi
– Em đang ăn cùng bạn nè, giờ về luôn – Bảo Hân khúc khích.
– Ừ… thôi vậy… anh qua luôn đây – Bảo có vẻ thất vọng
– Vâng.
Bảo Hân mỉm cười ngắt điện thoại.
– Nghe giọng thì anh ấy chưa biết gì đâu
– Ừ – Tôi thở phào
– Thôi em về luôn đây không anh ấy đợi – Bảo Hân lưu luyến quay sang nhìn tôi.
– Ừ! Em về đi, mai gặp nhé – Tôi trả lời.
Nhìn dáng Bảo Hân lặng lẽ lên xe taxi đi về, tôi lại chìm trong những suy nghĩ. Thở dài ngao ngán tôi thực sự chưa muốn làm gì hết lúc này. Đi bộ trên đường lúc lâu tôi lại rẽ vào quán trà đá và cho mình ngắm những dòng người qua lại.
Đầu óc trống rỗng, tôi giở điện thoại ra định xem tin nhắn nhưng thôi kệ, chẳng muốn biết thêm cái gì nữa Chị trà đá rất ngạc nhiên khi tôi đưa chiếc điện thoại cho chị sau khi bỏ sim ra vứt đi.
– Sao lại đưa chị? – Chị ta hỏi
– Em tặng thôi, chả cần nữa. – Tôi cười
– Ơ… – Chị ta ngạc nhiên
– Coi như ngày lộc của chị đi, về tặng con hay ai cũng được, em chỉ cần ly trà và vài điếu thuốc miễn phí – Tôi cười lớn.
Bà chị nhìn tôi như người hành tinh lạ, nhưng chắc có lộc thì tội gì không cầm, mấy khi gặp một thằng điên như tôi chứ. Tôi cầm bao thuốc của chị đưa và lững thững đi trên đường vô định.
Hà Nội vẫn thế, từng mảnh đời bon chen xô bồ, không lúc nào là ngớt tiếng còi xe inh tai nhức óc, những con người cáu kỉnh gắt gỏng chen nhau từng mét một trong giờ tan tầm. Tôi nhìn họ phì cười và tự nghĩ rằng sao họ lại phải khổ như vậy? Sao không biết vui với những gì mình đang có mà phải vội vã? Phải dồn mình vào những trách nhiệm, nghĩa vụ của của đời mà rốt cục cũng sẽ chỉ là hư vô..
Tôi cứ thế đi bộ cả chục km về nhà, lúc này đã hơn 9h tối rồi. Tôi vẫn chưa muốn bước vào đó? Nhưng mà tại sao nhỉ? tại sao tôi phải hèn kém như thế chứ? Kệ đời..
– Anh H? – Giọng Quỳnh Thy hốt hoảng sau lưng tôi.
Tôi quay lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Quỳnh Thy, em trong bộ quần áo ngắn như phong cách thường ngày, chỉ có là không trang điểm với mặt vẻ như đang nhiều mồ hôi.
– Anh đi đâu mà em không thể gọi điện được thế? – Giọng em vẫn thế đầy lo lắng.
– Vào uống cafe không? – Tôi chỉ vào quán cafe nhỏ bên đường
Quỳnh Thy ngồi đối diện tôi chăm chú nhìn, có vẻ thấy tôi bình thản và không muốn nói nên em cũng không hỏi, chỉ lặng nhìn tôi như vậy.
– Hôm qua anh đi xong không thấy quay lại, mọi người đã rất lo lắng
– Vậy hả? – Tôi tỉnh bơ
– Vâng! Nhất là Khả Vân ấy – Quỳnh Thy thở dài.
– Vậy ư? – Tôi không quan tâm lắm.
– Anh này! Có chuyện gì vậy?
Cuối cùng thì Quỳnh Thy cũng không kìm được, câu đầu em lớn tiếng thất vọng nhưng câu sau lại hỏi tôi đầy quan tâm.
– Chẳng có gì – Tôi thản nhiên.
– Thật không? – Quỳnh Thy nhìn thẳng vào mắt tôi.
– Thật – Tôi nói rồi cúi xuống nguấy nguấy ly cafe.
Quỳnh Thy thở dài nhìn tôi đầy ngao ngán, chẳng buồn uống lấy một ngụm nước nào từ đầu tới giờ.
– Hôm qua em đã gặp chị ấy?
– Ừ! – Tôi vẫn lạnh nhạt
– Anh không muốn biết ai à? Hay là anh đã biết
– Anh không biết – Tôi lững lờ.
Quỳnh Thy nhìn thái độ của tôi rồi chậm rãi.
– Em đã gặp chị, chị P. Vợ anh đi cùng lão ấy
Quỳnh Thy vẫn nhìn thẳng vào tôi, từng từ một em nhả ra muốn dò phản ứng của tôi, nhưng tôi nào có cảm thấy gì, tôi vô cảm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm dòng người, cầm cốc cafe mà nuốt lấy thứ nước đắng ngoét.
– Anh không cảm thấy gì à? – Quỳnh Thy vẫn tiếp tục xoáy vào tôi.
Tôi quay lại nhìn Quỳnh Thy, thấy buồn cười vì cái sự quan tâm lo lắng thái quá của em, tôi thản nhiên
– Em nói ai vậy? Anh không quen người đó.
– Anh… – Quỳnh Thy sửng sốt nhìn tôi, tôi chưa bao giờ thấy em ngạc nhiên như thế.
– Người em thấy anh không quen, còn người em nói chết lâu rồi.
Tôi vẫn mỉm cười, nụ cười không chút gượng gạo mà nhả ra từng lời từng chữ. Quỳnh Thy thấy thái độ tôi như thế thì im lặng, cúi xuống, tôi không hiểu em sao nữa. Sau rồi em cũng bắt chước tôi ngoảnh ra ngoài cửa sổ nhưng không như tôi, em khẽ chấm vào khóe mắt quệt đi. Vậy là vừa rồi em khóc ư?
Cốc cafe tôi cũng đã uống xong, rất nhanh. Tôi mỉm cười đứng dậy đặt tay lên vai Quỳnh Thy, cười nhẹ với em.
– Lại mít ướt rồi. Thôi mình về đi. Mà chỉ mình em thấy thôi à?
– Vâng, Em đi theo lão bóng mượt kia thì thấy lão ta ra ngoài cửa đón chị ấy. Sau đó anh Bảo gọi em vào nên sau em chẳng thấy anh và mấy người ấy nữa. Lo quá nên em gọi anh mà không được.
– Việc gì mà phải lo chứ? – Tôi cười nhẹ.
– Anh ác lắm – Quỳnh Thy đấm vào ngực tôi khi đứng dậy.
Tôi bật cười vui vẻ khoác vai Quỳnh Thy, ra trả tiền rồi đi về nhà.
– Mày đi đâu vậy? – Thằng Bảo gầm lên khi thấy tôi.
– Thằng điên, tao đi với lão Y ấy, lão ấy đang nghiên cứu cái dự án ở công ty nên phải ra tiếp gấp – Tôi tỉnh rụi
– Rồi sau đó? – Nó nghi ngờ
– Thì sau đó lão mời đi giải trí, gọi các em ra tiếp tới tận 6h sáng mới xong, tao say quá ngủ ở nhà nghỉ quên mẹ nó mất
– Điện thoại của mày đâu sao không liên lạc được.
– Thì bị mấy em cầm lấy xin số, rồi vui quá đéo biết nó ở chỗ nào nữa
– Thế là mất à? – Nó hỏi
– Ừ! Mày còn cái số nào không vứt tao cái, mà cái số 1414 của mày được đấy, cho tao nhé.
– Ờ! Thích thì dùng, dùng số ấy đen bỏ mẹ
– Đen mày lộc tao – Tôi cười hề hề.
– Thôi đi tắm đi thằng dở – Nó nạt.
Tôi chui vào phòng tắm tẩy rửa chút bụi trần nhưng hình như không sạch lên tí nào, chỉ thấy mình sảng khoái hơn, có chút gì đó chạy rần rần quanh người cùng làn nước khiến tôi phấn khích.
Tôi khoác lấy cái áo lên vai ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi.
– Thằng Bảo đâu rồi em? – Tôi hỏi Quỳnh Thy
– Đi mua thuốc rồi, vẫn như mọi khi
– Bố khỉ! Có bao thuốc ở trong túi anh mà không biết – Tôi càu ràu
– Ừ
– Sao thế? – Thấy giọng Quỳnh Thy hơi lạ, tôi quay sang hỏi
– Anh gọi cho chị Vân chưa?
– Ờ… mà có máy đâu mà gọi
– Anh gọi đi, chị ấy lo lắng cho anh lắm đấy, hôm qua ngồi với tụi em chị ấy hỏi anh suốt, cứ thấp tha thấp thỏm.
– Thế à? – Tôi cười nhạt
– Ừm..
– Mày đưa điện thoại đây
Quỳnh Thy vào phòng lấy điện thoại rồi vứt thẳng cho tôi.
– Ơ cái con này! – Tôi bắt lấy cái điện thoại của Quỳnh Thy ném cho
Nó chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng, đóng sập cánh cửa lại. Vậy là ngoài Quỳnh Thy thì hôm qua mọi người vẫn chưa biết gì, có chăng là chỉ nghi ngờ đôi chút việc biến mất giữa tôi và Bảo Hân, nhưng chắc sau mấy lời của tôi và Bảo Hân thì cái nghi ngờ ấy không hẳn mất nhưng cũng xẹp đi đôi chút rồi.
– Alo, anh H đây
– Anh H? Sao em gọi anh mãi không được thế? Anh làm em lo quá – Giọng Khả Vân lo lắng hét lên.
– Hì! Anh chỉ bị mất điện thoại thôi mà – Tôi cười
– Thì phải gọi về chứ? Anh có biết em lo thế nào không?
Giọng Khả Vân sụt sịt trong điện thoại khiến lòng tôi trùng xuống, hình như em lại đang khóc.
– Này ngốc! Anh chỉ bị mất điện thoại với say quá mới dậy thôi mà – Tôi trầm lắng.
– Anh không sao đâu, em yên tâm nhé – Tôi tiếp lời.
Giọng Khả Vân đỡ sụt sịt hơn đôi chút nhưng vẫn còn nghẹn ngào lắm, tôi nghe em nói qua điện thoại.
– Em nhớ anh, em muốn gặp anh – Em nghèn nghẹn.
– Anh cũng nhớ em – Tôi cố gắng trầm giọng..
– Anh gặp em được không? – Giọng Khả Vân lại nức nở.
Tôi ngó đồng hồ đã hơn 10h rồi. Thở dài một tiếng tôi nhắc nhẹ em.
– Khả Vân! Anh bảo này… – Tôi dịu giọng lại
– Vâng! – Khả Vân nghèn nghẹn
– Bây giờ muộn rồi, mai chúng ta gặp nhau được mà.. giờ anh hơi mệt, tại say quá
– Vâng, anh bị ốm à? – Giọng Khả Vân lại lo lắng.
– Ừ! Đầu đau như búa bổ, chắc tại rượu em ạ – Tôi nói giọng mệt mỏi.
– Vậy anh nghỉ đi nhé, mai em call, mà anh rượu chè ít thôi – Khả Vân giận dỗi.
– Ừ! Tiếp khách mà chứ anh có muốn uống đâu – Tôi ngọt ngào trấn an em.
– Vậy anh nghỉ đi nhé
– Ừ, ngủ ngon em nhé.
Tôi đang định cúp máy thì tiếng Khả Vân lại vang lên.
– À anh ơi!
– Ơi! Sao em? – Tôi hỏi cố giấu mình hơi ngán ngẩm.
– Em yêu anh.
Khả Vân cười hì hì rồi cúp máy không để tôi nói gì nữa.
Tôi mỉm cười trước trò trẻ con của em. Lòng lại trống rỗng, tivi chả có gì ngoài mấy con bé lòe loẹt hát mấy bài thị trường, nhưng tâm trạng thế này tôi nghe mấy loại ấy lại hợp. Tôi nhắn tin cho Bảo Hân:
“Mọi chuyện ổn, chúc em ngủ ngon
Ps: Không phải nhắn lại đâu”
Tiếng nhạc đơn điệu làm cơn buồn ngủ ập đến và thằng Bảo phải gọi tôi dậy bắt tôi vào phòng, không cho ngủ ở salon nữa.