Cô chủ nhiệm

Chương 3



Phần 3

Còn vài ngày nữa là tới sinh nhật của cô, thật phân vân vì không biết nên tặng cô món quà gì. Thời gian quen cô cũng lâu nhưng thật sự thì cũng chưa biết được nhiều về sở thích của cô. Tôi muốn tặng cô một món quà có ý nghĩa, hay tặng cô bộ quần áo lót. Nhưng như vậy thô thiển quá, nhất là mình với cô cũng chưa thân tới mức độ đó.

Thôi quyết định vậy đi, làm cái bánh sinh nhật cho cô, thường thì những gì chính tay mình làm ra luôn có ý nghĩa hơn những món đồ đi mua. Nghĩ là làm, hôm sinh nhật cô, tôi xin nghỉ phép 1 ngày để có thời gian dành trọn vẹn cho người mình mà mình luôn thương yêu. Lên gặp giáo sư – tiến sĩ Google hỏi cách thức tạo ra cái bánh sinh nhật. Cũng phức tạp thật, nhất là với 1 thằng con trai như mình. Thôi thì cứ thử làm xem sao, chạy đi mua vài thứ nguyên liệu rồi bắt tay vào thực hành. Cái đầu tiên khiến tôi mất gần cả ngày mới làm xong, bôi tro trát trấu tạo hình bông hoa, rồi cả vẽ chữ nữa, thật sự lắm công phu mà nó xấu vẫn cứ hoàn xấu. Không lẽ đem cái bánh xấu xí này đi tặng người mình thương yêu. Ngậm đắng nuốt cay mà vứt sọt rác yêu lại từ đầu.

Cái thứ 2 cũng hoàn thành trong mồ hôi sôi nước mắt, cái đầu tiên có kinh nghiệm rồi nên cái sau cũng tạm ổn. Nắn nót viết vài dòng nguệch ngoạc “Chúc mừng sinh nhật cô chủ nhiệm yêu quý của em” đầy cẩn thận, chăm chút. Ngồi phịch xuống ghế mà ngắm nhìn thành quả lao động của mình không chớp mắt. Công nhận chưa từng thấy cái bánh nào xấu như vậy từ hồi cha sinh mẹ đẻ. Rồi bất giác xấu hổ khi sợ cô chê cười, nhưng mà thôi, đẹp trai đéo bằng chai mặt, mặt mình dày sẵn rồi, có bị quê thì cũng chả sao. Đứng dậy cất cái bánh vào tủ lạnh.

Sinh nhật cô là một ngày trời cực xấu, vì ảnh hưởng bão nên mưa suốt ngày. Tranh thủ trời mưa nhẹ chút chạy đi mua thêm 1 chai rượu vang rồi về nhà chơi game, lướt youtube giết thời giờ. Dự định kế hoạch là tối nay chạy qua nhà cô làm cô bất ngờ.

8h tối, nhà cô đóng cửa nhưng bên trong đèn vẫn còn sáng. Nhẹ nhàng dắt xe vào trong sân và gọi điện cho cô.

– Alo.
– Cô đang làm gì vậy?
– Cô ở nhà xem phim thôi, trời mưa quá đi đâu được.
– Èo, cô đâu có xem phim.
– Ơ, chứ không xem phim thì làm gì nữa.
– Cô đang ngồi xem điện thoại chứ xem phim hồi nào.
– Vậy em…

Cô hơi ngạc nhiên vì tôi biết rõ như vậy, nhìn vội ra cửa thì thấy tôi đứng bên ngoài nhìn vô từ lúc nào.

– Thằng quỷ, tới rồi mà còn gọi điện chọc cô nữa.
– Em kiểm tra xem cô nói thật hay đùa ấy mà.
– Thì cô xem phim cho vui thôi, mưa bão ở nhà chẳng làm được gì, tìm cái gì đó giết thời gian thôi. Mà sao đi đâu mà trễ vậy? Chắc đi tán cô nào quanh đây rồi tiện thể ghé vô nhà cô đúng không.
– Em có tán cô nào đâu, em đi thăm cô giáo chủ nhiệm của em thôi mà.
– Thôi, vô nhà kẻo ướt.

Mang theo chiếc bánh để trong hộp cùng với chai rượu vang mới mua đặt lên bàn. Thấy vậy cô bảo:

– Em mua cái gì đấy?
– Cô mở ra xem đi.

Nét mặt của cô hơi bất ngờ xen lẫn sự cảm động, cô rất vui khi thấy món quà ấy của tôi.

– Sao em biết?
– Bí mật.
– Hèn gì. Nhưng mà đâu cần phải làm vậy, cô trò mình cần chi khách sáo, nhớ thì gọi điện chúc cô một câu là được rồi.
– Tại em cũng rảnh mà, ở đây cũng đâu còn mấy bạn bè, chơi với mình cô chứ mấy.
– Em mua cái bánh ở đâu mà xấu thế, nói cô biết để mai cô tới dẹp tiệm.

Cô cười ngặt nghẽo trêu chọc khi nhìn cái bánh xấu xí nhưng đầy thành ý của tôi.

– Mất cả ngày trời công sức cùng với cả lít mồ hôi của người ta đó nghen.
– Hi, cô đùa thôi mà, em bỏ công như vậy làm cô cảm động lắm.

Tôi xuống bếp lấy dao, dĩa và ly mang lên bàn, đốt đèn cầy và hát vài câu chúc mừng sinh nhật cô, cô nhìn tôi cảm động đầy tha thiết, suốt cả đời này tôi sẽ chẳng thể nào quên được ánh nhìn sâu thẳm chan chứa ấy.

– Rồi, cô thổi nến đi.

Phù một cái, những ngọn nến lung linh tắt phụt bởi đôi môi gợi cảm của cô, ước gì tôi được hôn lên đôi môi đó 1 cái. Tôi cầm dao cắt bánh và đưa cho cô, cô ăn 1 cách ngon lành. Tôi thật sự không dám nghĩ là cô ăn cái bánh xấu xí này ngon lành như thế.

– Lần đầu tiên cô ăn bánh do 1 người tự làm để tặng mình đó. Cảm giác ngon hơn nhiều.
– Thật hả cô, vậy năm sau em làm cho cô nữa.
– Nhớ nhé!

Nụ cười của cô thật mê hoặc, cuốn hút cùng giọng nói trong trẻo đến mê người. Chồng cô thật diễm phúc 5 đời 7 kiếp mới có được cô vợ như vậy. Chợt có 1 sự buồn nhẹ lại dâng lên trong lòng tôi.

– Hôm nay em là người thứ 2 chúc cô sinh nhật đó, chồng cô thì chúc hồi sáng nay. Nay lại bận việc trên công trường nên không về được. Từ hồi lấy nhau tới giờ, sinh nhật cô ít khi ảnh có nhà lắm. Toàn bận việc thôi. Nay con bé Thuý cũng không có về do bận học.
– Hì, vậy ah.

Tôi cười nhẹ, với lấy cái ly và rót rượu, 2 cô trò nhấm nháp trò chuyện, căn phòng bỗng trở nên ấm nóng trong khi bên ngoài là gió mưa đang nhảy múa như lên đồng. Sắc mặt của cô cũng thật hồng thắm khi uống được vài ly rượu. Thời tiết bên ngoài xấu nên tôi cũng nán lại ngồi lâu hơn. Ngồi đối diện với cô, tôi chăm chú nhìn cô 1 cách say mê, bắt gặp ánh mắt đó, bất chợt cô hỏi làm tôi giật mình:

– Sao nhìn cô ghê vậy, mặt cô dính kem hả.
– Ah… không… tại cô xinh quá nên em… nhìn…
– Cô già rồi, đâu còn trẻ đẹp nữa đâu, không cần phải nịnh chi.
– Cô tuy gần 40 nhưng vẻ mặt của cô chỉ khoảng 25 thôi, cô trẻ nhiều so với tuổi.
– Tại em thấy vậy thôi, chứ cô biết mình già rồi.
– Tại cô cứ nhìn vào số tuổi mà nghĩ mình già, không tin bữa nào cô trò mình ra đường, bảo đảm người ta sẽ nghĩ cô trò mình là cặp đôi đang yêu nhau đó. Cô trẻ như cỡ tuổi em vậy.
– Thật không đó, cái mỏ em lợi hại quá ha, ra đường chắc dụ dỗ gái ghê lắm đây.
– Thì cô cứ xem bạn bè mình có ai trẻ như cô đâu.

Cô chỉ cười chứ không nói. Nói chuyện vẩn vơ rồi thì cũng hết giờ, mà bước tiếp theo sao giờ, không nên manh động, thôi đành về vậy, cô tuy xinh đẹp nhưng lại toát lên vẻ đoan chính dịu hiền, cái vẻ đoan chính đó khiến cho người khác giới rất là khó tiếp cận.

– Thôi trễ rồi, em phải về đây, để cô nghỉ ngơi nữa.

Cô ừ một tiếng chậm rãi, rồi lặng lẽ quay ra nhìn những cơn mưa ngoài đường, 1 nét buồn thoáng hiện lên gương mặt trắng trẻo xuân thì. Uống với cô ly nữa rồi đứng dậy, cô tiễn tôi trong im lặng. Không khí bỗng dưng trầm lắng, tôi cũng không biết nói gì vào lúc này, nửa muốn ở nửa muốn về. Giá mà lúc này cô hát câu “đừng xa em đêm nay” thì hay biết mấy. Ra đến cửa, cô lặng lẽ đưa tôi cái áo mưa, bàn tay cô đưa ra chầm chậm, tôi đưa tay nhận lấy, nhưng bàn tay cô vẫn chưa muốn bỏ xuống liền sau khi tôi nhận cái áo mưa. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, suy nghĩ đó còn nhanh hơn tất cả mọi hiện tượng trên thế giới này, có lẽ con nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng và đi kèm sau đó là một hành động mà tôi không tự chủ được. Tôi… ôm cô.

Cái ôm bất ngờ khiến cô hơi sững sờ, mắt cô giãn to ra, miệng cô cứng đờ, có lẽ cô không tin tôi dám ôm cô. Cái ôm với đôi tay siết nhẹ rồi chặt dần, cả 2 bất động hồi lâu. Nhịp tim cả 2 giao nhau thình thịch, ngực cô ép sát ngực tôi, đôi môi đặt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh như mây trôi trong gió. Hơi ấm lan tỏa truyền cho nhau.

– Trời lạnh quá, em ôm cô một cái nhé.

Cô vẫn bất động như ban đầu, không trả lời tôi. Ôm cô là cả giấc mơ với tôi, huống chi cô đứng im như ngầm đồng ý, còn nỗi vui sướng nào hơn thế, tôi đã bước được 1 bước dài trong cuộc viễn chinh vĩ đại đầy khó nhọc này. Rồi cô khẽ đẩy tôi ra, nhưng đôi cánh tay cường tráng nào dễ buông thả, cặc với mu lồn va chạm nhau qua 2 lớp quần chúng tôi, sợ cô nhận ra cái vật đầy sức sống đó đang uy hiếp âm hộ, tôi vội thả lỏng người chút và nhìn cô âu yếm, cô khẽ nghiêng đầu né tránh ánh nhìn say đắm. Chẳng suy nghĩ gì ráo, đặt môi lên trán cô một cái. Cô giật mình đẩy ra, cả hai ngượng ngùng chẳng dám nhìn nhau. Chào cô lần nữa rồi vội vã lên xe ra về như đang trốn tránh điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện Cô chủ nhiệm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-chu-nhiem/

Về đến nhà thì người ướt sũng, nhưng chẳng hề thấy lạnh, hơi nóng lúc nãy vẫn còn quanh đây. Hút điếu thuốc cho tâm tư bình tĩnh, nghĩ về cái ôm dạn dĩ mê say lúc nãy mà tim vẫn còn đập mạnh. Cô sẽ nghĩ như thế nào? Liệu có ghét mình không. Ôi mẹ nó, chắc chỉ có trời mới biết. Một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi trong đầu. Đi tắm vội rồi leo lên giường nằm.

Hai mắt vẫn cứ thao láo trân trân nhìn vô định. Thật khó ngủ khi không biết cô có giận mình không. Lấy đt nhắn tin cho cô 1 câu “em xin lỗi, cô đừng giận em nghen”. Nhắn xong và nằm đợi tin nhắn của cô. 1 phút trôi qua, 2p trôi qua, tinh thần tôi hiện giờ căng cứng hết cỡ, không gian như cô đặc, có thể nghe rõ từng nhịp tích tắc của đồng hồ treo tường.

Tin nhắn vang lên, giật mình, tim tôi đập bụp bụp, không biết cô có giận không, cầm điện thoại tay đặt vào sẵn sàng mở tin nhắn mà cầu nguyện, thở phào khi đọc những dòng tin nhắn của cô “thôi em đừng nghĩ gì nữa, quên nó đi, cô coi em như là đứa em trai của mình vậy”. Nhắn thêm cho cô vài tin rồi ngủ, may mà cô không giận, cô còn quan tâm khi tôi bị ướt hết người. Chìm vào giấc ngủ với cái mu bướm của cô bị dương vật cọ xát, có lẽ lúc ấy cô cũng hứng lắm. Không phải có lẽ mà chắc chắn là vậy. Vốn dĩ cô đã thiếu cái vật đàn ông đó lâu quá rồi.

Mặt trời đã ló dạng, những tia nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ đi vào nhà, khí trời sau 1 đêm mưa gió thật đẹp, thật bình yên. Nhâm nhi ly cà phê buổi sáng và hồi tưởng lại những hạnh phúc trong cuộc đời, cuộc đời sẽ nhàm chán biết bao nếu thiếu đi những người con gái, thiếu đi những cuộc tình.

Cuối tuần tôi không về quê mà bận đi công tác xa, công ty mới mở thêm chi nhánh ngoài Vũng Tàu, định mệnh nó, mở chi xa thế không biết, lại không được gặp cô. Vũng Tàu thật đẹp trong tiết trời mùa hè, gọi điện bảo mấy ông anh chỗ làm qua đón và sắp xếp được chỗ ở trong cái khách sạn gần đó, mà cái khách sạn này trông giống như khách điếm ấy, mấy cô nhân viên mặc bộ đồng phục đỏ chói, dáng cao ráo, cô nào cô nấy mông ra mông, vú ra vú nhìn hứng thật.

Tắm rửa sạch sẽ rồi lượn ra văn phòng mới dọn dạo vài vòng, Nhắc nhở nhân viên chi nhánh mấy cái chú ý nhỏ, quy trình làm việc các thứ. Xong xuôi về lại phòng, cũng chẳng có hứng đi đâu chơi, lại nhớ về người đó. Lấy đt ra gọi điện cho cô.

– Cô nghe đây Phương.
– Đang làm gì vậy cô yêu dấu?
– Thì ngồi xem phim chứ biết làm gì đâu.
– Em tới nơi rồi, đang ngồi nhớ cô nè.
– Ừ, đi có mệt không?
– Cũng không mệt lắm, chỉ thấy buồn vì tuần này không được gặp cô.
– Đi có mấy bữa mà làm như đi luôn không bằng.
– Lỡ em đi luôn cô có buồn không.
– Ai thèm buồn cho cái thằng như em, gớm.
– Hi, ở đây biển đẹp thật đó, nhộn nhịp mà đã ghê, không như ở mình chán òm.
– Ừ, thành phố biển thì phải đông vui rồi.
– Mà cô nghỉ hè sao không đi đâu chơi, ở nhà hoài buồn chết, phí thời gian nghỉ hè.
– Cô lười lắm, mà biết đi với ai đâu, chồng cô thì không rảnh, con bé Thuý thì bận học vượt để nhanh ra trường sớm.
– Thì đi với em cũng được, hai cô trò mình là vui rồi.
– Thôi, em cũng còn công việc chứ có rảnh rỗi đâu mà.
– Có chứ, muốn là em rảnh ngay thôi, dễ ẹc.
– Thôi, để khi nào em rảnh hẵng tính.
– Nhớ nghen, sau đợt này em về cô trò mình đi Nha Trang đi, em chưa đi bao giờ nên giờ đi.
– Ừ, cô cũng chưa đi Nha Trang.
– Vậy đợi em về rồi đi.
– Thôi, để coi rồi tính sau, cô cũng không biết đâu. Cô cúp máy nghen. Trời sắp mưa rồi, cô ra lấy đồ đang phơi vô.
– Vâng.

Sau đợt này nhất định phải rủ cô đi mới được, biết đâu đi chơi với cô sẽ có nhiều cơ hội gần gũi hơn. Phải về thuyết phục cô thôi, chứ gần hết hè tới nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện Cô chủ nhiệm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-chu-nhiem/

Sáng chủ nhật, đang nhâm nhi ly cà phê, ngắm biển với những suy nghĩ miên man về cô thì nhận được tin nhắn. “Em dậy chưa, đang làm gì vậy?”. Cô nhớ tôi chăng? Ây da, niềm vui trở lại. “Em dậy rồi, đang uống cà phê và nhớ tới 1 người phụ nữ”.

“Ai mà có phúc vậy ta?”

“Không nói đâu, hê hê”.

“Không nói thì thôi, thèm, có mua quà cho cô không đó, hay là ham chơi quá quên rồi”.

“Làm sao mà em quên cô được, em mua rồi, em nghĩ là cô sẽ thích”.

“Em mua gì vậy, nói nghe coi, tò mò quá”.

“Em mua bộ đồ lót, không biết size nên mua đại, mặc không vừa thì trả em để em tặng người khác nghen”.

“Thằng quỷ, sao lại mua thứ đó, nghĩ sao vậy hả”.

“Hê hê, đùa tí ấy mà, em mua cái khác, về rồi sẽ biết”.

“Chọc cô hoài”.

Nói chuyện chán chê với cô rồi lại về phòng. Việc hôm nay còn lại cũng không nhiều, rà soát lại quy trình làm việc của chi nhánh mới rồi làm cái báo cáo là hoàn thành nhiệm vụ tối lên xe về. Vũng Tàu thật đẹp và đầy kỷ niệm. Chiều ra ngắm biển lần nữa rồi về. Tuần mới lại bắt đầu, sẽ dài lắm đây.

Tôi vẫn chưa nói cô biết là đã về, định bụng trưa nay qua hù cô chơi. Đi đâu thì đi, cứ về quê thì nhớ cô. Nhà cô vẫn thế, mới xa có 2 tuần mà cứ ngỡ như lâu lắm rồi không đến, vô sân ngắm nhìn hàng cây cảnh một lượt rồi bước chậm rãi vào nhà. Trong nhà yên ắng, sau bếp có tiếng động, chắc là cô đang nấu ăn hay dọn dẹp gì đấy. Tôi đứng im trước cửa bếp, cô đang rửa ly đều đặn mà không biết tới sự có mặt của tôi. Cái dáng người chuẩn trước mặt thiệt khiến tôi mê mị, vẫn là cái quần jean ôm sát mông và đùi tôn lên những đường cong hấp dẫn, vẫn là cái áo thun bao gọn vòng eo thon. Tôi cứ thế đứng im bất động mà thưởng thức cái vẻ đẹp ấy. Bước nhẹ đến gần cô, lấy 2 tay che mắt chị lại, người cô giật lên vẻ hoảng hốt rồi lại định thần bình tĩnh một hồi, sau đó quay phắt người lại nói:

– Anh về rồi hả?

Vẻ mặt háo hức chợt tan biến, thay vào đó là sự thất vọng. Có lẽ cô tưởng chồng về nền vui mừng khôn xiết.

– Thằng quỷ, làm cô cứ tưởng. Về lúc nào sao im re vậy?
– Em mới về, tại muốn hù cô 1 xíu đó mà.
– Ừ, thôi lên nhà ngồi chơi đi, cô rửa xong mấy cái ly này đã.

Tôi bước lên nhà ngồi bật tivi xem, chiếc áo ngực treo hờ hững trên tay nắm cửa tủ trong phòng. Lúc này mới thấy cô nhớ chồng ra sao, không nhớ sao được khi hơn cả tháng nay chưa được làm tình lần nào, bảo sao không khao khát được. Nhìn cô thôi mà lửa dục trong người tôi bùng phát mạnh mẽ. Hay là cứ làm đại làm dại rồi bóc mười mấy cuốn lịch cho nó thỏa mãn.

Đưa cho cô món quà mua trong chuyến công tác vừa rồi, cô vui mừng khi thấy những món quà ấy của tôi. Cầm chiếc vòng đeo vào tay cô, bàn tay thon dài ấm áp khiến tôi đeo 1 cách chậm rãi như để cảm nhận lâu hơn hơi ấm trên người cô. Rồi lấy cái nón rộng vành úp lên đầu cô.

– Rồi, đẹp quá xá.
– Hi, cảm ơn em. Nhưng sao lại mua cái mũ này cho cô?
– Em thấy cô không có mũ nên mua, lỡ như đi đâu loanh quanh đây thì đội vào tránh nắng, người đẹp như cô mà da đen thì phí lắm.
– Cô già rồi, chọc hoài.
– Lúc nào cũng kêu già, cô em thiếu tự tin quá đi.
– Cảm ơn em nhé, cô rất thích mấy cái này đó.
– Thích thì nấu cho em bữa trưa thật ngon cảm ơn em nào.
– Dễ ẹc, cô nấu xong rồi. Đợi dọn lên ăn thôi.

Phụ cô dọn cơm rồi 2 cô trò cùng ăn, chúng tôi tôi bây giờ tựa như là chị em ruột thịt hoặc họ hàng gần gũi vậy. Cô rất cởi mở và tự nhiên với tôi như người trong nhà.

– Cả mấy tháng hè cô loanh quanh ở nhà hoài không chán sao?
– Cô quen rồi. Cũng lười đi lắm.
– Ui, sống vầy thì chán òm. Nghỉ dài ngày thì phải đi đâu chơi cho vui chứ.
– Cô có gia đình rồi nên lười đi, không như thanh niên bọn em đâu.
– Thôi bữa nào đi Nha Trang với em đi, ở đó đẹp, chơi cho tâm hồn thoải mái.
– Thôi, cô ở nhà coi nhà rồi cuối tuần con bé Thuý về nữa.
– Thì nhờ hàng xóm ra vô để ý giùm cũng được mà.
– Nhưng em còn làm việc mà sao đi được.
– Em nghỉ vài bữa cũng chẳng sao.
– Ừ vậy để cô xem thử đã, giờ chưa trả lời được. Nếu sắp xếp ổn thỏa thì đi.
– Vâng.

Lòng tôi như mở cờ trong bụng, đi chơi với người đẹp như cô thì còn gì thú hơn nữa. Mong là mọi việc suôn sẻ như kế hoạch.

Chương trước Chương tiếp
Loading...