Cô giáo Phương
Chương 93
Bona nứng có thua gì Thu đâu. Anh chàng đứng lên, lấy tay banh hai cái mép ra. Âm hộ của Thu bây giờ đã nở phồng lên. Cô nứng quá không chịu nổi, rên lên hư hử. Bona đứng ở góc, cả anh chàng và Thu đều đứng, cô hơi ngã ra chút thôi, có tấm ván phía sau làm điểm tựa cho mông. Bona nhé dương vật vào khe ướt nhèm của Thu. Nước nhờn trơn lắm. Nhưng dương vật Bona khá to so với lồn Thu. Anh chàng nhét vào từ từ, rồi mới rút ra… cho nó quen dần. Đầu khất của Bona cứ đi ra đi vào cái lỗ khiến Thu thấy sướng quá. Bona cứ cầm đầu cu ngoáy ngoáy nhè nhẹ như thế một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đẩy thêm vào một chút. Anh chàng đã đổ mồ hôi trán. Thu sướng đến chảy nước mắt, cô sụt sùi khi cây hàng vĩ đại của Bona tiến vào cơ thể mình, đâm xuyên qua âm hộ trơn ướt. Khi dương vật Bona yên vị trong âm đạo, Thu ôm chầm lấy anh, nước mắt trào ra, cô khóc sụt sùi. Bona vỗ về:
– Nín đi em… sao lại khóc!
– Ghét anh lắm… suốt thời gian qua vô tình với người ta… anh làm em… hu hu…
– Thì giờ anh đã ở đây rồi… anh… anh hơi vô tâm thôi… chứ không vô tình với em đâu…
– Ngày xưa nói yêu em… hic… giờ lại đi yêu Phương… em không chịu đâu…
– Thôi mà em… anh… anh và cổ không có yêu nhau đâu… đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa nha em… được chưa?
Thu nghe vậy thì gật đầu. Bona lại tiếp:
– Còn nữa… mọi chuyện qua khứ coi như bỏ qua hết… mình đừng nhắc lại chuyện gì hết nha em… coi như bữa nay mình là của nhau… bắt đầu lại từ đầu nha…
– Hu hu… anh… anh đừng giận em chuyện của Cường nhé… đừng bỏ em nhé!
– Được rồi… anh hứa… anh sẽ quên chuyện của Cường… còn em thì quên chuyện của Phương nha… chịu không em?
– Dạ… dạ được…
– Vậy từ nay… cho anh được yêu em nhé!
– Dạ được…
– Vậy thì bây giờ… anh nhịp nhé…
– Dạ được…
– Cẩn thận đó… anh làm mạnh lắm nha…
– Hic… không sao… mạnh cỡ nào em cũng chịu được…
Bona để Thu nằm yên vị trên ván. Anh chàng cũng chồm lên, nhanh chóng nhét dương vật trở lại. Thu co hai chân lên rồi lại duỗi ra. Cô bấu chặt hai tay vào hai cánh tay của Bona. Cô thở dốc, mặt nhợt nhạt, nước mắt vẫn ứa ra. Bona bắt đầu nhấp nhịp nhàng. Từng ly, từng ly một, anh chàng nằm sấp trên người Thu. Bona nắc nhè nhẹ. Đút vào, rút ra thật nhẹ. Nhờ Thu có nhiều dâm thủy nên đã khá trơn tru. Bona nắc nhẹ như thế một lúc khá lâu. Bây giờ thì âm đạo của Thu đã khá quen thuộc với cây hàng to lớn của anh chàng rồi. Lát sau Bona nắc mạnh hơn. Thu đã thấy sướng nhiều. Bona nắc mạnh hơn nữa. Thu co hai chân quặp vào lưng người chàng. Khoái lạc dần dần dâng lên, dâng lên mãi. Thu cảm thấy như có muôn vì sao chập chờn trước mắt. Bona càng lúc càng nắc mau hơn.
Thu cảm thấy hạnh phúc quá, sướng quá. Chưa bao giờ cô thấy được sự khoái lạc như bây giờ. Có lẽ giữa cô và Bona thực sự có tình cảm, nên khi quan hệ sẽ hứng thú nhiều hơn. Cô vòng tay ôm lưng người tình, rồi ôm đôi mông của Bona. Cô đẩy phụ Bona bằng cách ôm mông anh chàng ấn xuống, ấn lên. Rồi Thu cứng cả người. Cô rùng mình một cái thật mạnh, rồi sự khoái lạc chạy khắp châu thân, một chất nước sền sệt ứa ra từ âm đạo, chảy ra khỏi cửa mình. Thu ngất lịm đi, chân tay rã rời.
Một lát, khi cô trở lại thực tại thì đến lượt Bona cũng rùng mình, rồi sự sướng khoái chạy qua ống dẫn tinh bắn phọt ra sâu vào trong âm đạo của Thu. Anh chàng buông tay, nằm dài trên người Thu, hai đôi môi dính chặt vào nhau, họ ôm nhau, siết chặt vòng tay. Cả hai cảm thấy hạnh phúc tràn trề… Cả hai cuối cùng cũng đến với nhau trọn vẹn. Chỉ có điều là ông trời khá công bằng, ngày xưa Bona chinh phục cô Thu khổ thế nào thì giờ đây, khi cả hai đến với nhau, cô phải đau khổ ngược lại với thầy Bona. Thầy có năng lực tình dục mạnh, thậm chí là rất mạnh, khát khao nhiều hơn với cả Cường ngày trước, lúc nào cũng làm cô Thu ‘bấy nhầy’ trong những khi cả hai gần gũi, quan hệ với nhau. Cô Thu và thầy cuối cùng quyết định gác lại mọi thứ, không nhắc lại chuyện cũ và đến với nhau thật lòng thật dạ.
Cả trường biết được ai cũng chúc mừng thầy Bona, vì kết quả trồng cây si của thầy cuối cùng cũng có kết quả. Thậm chí người ta còn được biết, vào giữa tháng tư, lúc ngày Tết Chol Chnam Thmay của người Miên, thầy còn dắt cô Thu về quê thầy chơi cả tuần lễ nữa. Ngày cuối năm học, vào lễ tổng kết dĩ nhiên là vẫn có tiết mục song ca ngọt ngào của thầy và cô Thu. Tất nhiên, họ vẫn cùng ca với nhau vào: Sóc Sờ Bai Sóc Trăng, nhưng lần này, hai giọng ca đã ngọt ngào hơn, đã hoà nhịp với nhau nhiều hơn.
Lúc lễ tổng kết diễn ra, Phương có tham dự, nhưng cô thấy buồn nên giữa chừng đã bỏ về. Cô mới ra khỏi cổng trường được vài bước thì đã thấy Cường đứng đó. Như mọi khi, cô vẫn quay đi, cố tránh ánh mắt của cậu ta, nhưng lần này thì Cường lại chủ động. Cậu cúi chào:
– Chào cô!
Cô Phương thấy vậy, vội ngượng ngùng chào:
– Ơ… chào em!
Đã lâu rồi cả hai không chào nhau, và cũng ít khi nào xưng hô như vậy. Phương nói:
– Ơ… chúc mừng em… vậy là… tốt nghiệp rồi nha…
– Dạ… cũng nhờ công lao kềm cặp của cô…
– Em… em đừng nói vậy… cô nghe nói… bé Huê… nó giúp em nhiều lắm…
– Em biết… nhưng… em nghĩ… công lao của cô vẫn lớn nhất…
Nghĩ rằng Cường sắp nói chuyện gì đó, cô ngượng ngùng lùi lại:
– Ơ… em… em đừng nói vậy… mọi chuyện… nó… nó qua lâu rồi… em… em đừng nhắc lại…
– Dạ… em biết… cô đừng sợ… em… em không làm gì đâu… vì dù sao… cũng sắp chia tay… chắc sau này… ít gặp được cô nữa… nên bữa nay… em mới… gặp… để cảm ơn cô…
– Uhm… không sao đâu… em đừng nói vậy… cô là nhà giáo mà… đó là nhiệm vụ của cô…
– Dạ… nhờ có cô nên em mới học hành trả lại… suốt cả cuộc đời này… dù thế nào… anh… à không… em… em sẽ không bao giờ quên cô đâu…
– Ơ… em…
Cường nói xong rồi tự động cúi chào rồi đi ngược chiều của Phương, không để cho cô nói thêm lời nào nữa. Cô mới đầu cũng không dám quay lại, nhưng tim Phương cứ thổn thức, rốt cuộc cô cũng quay lại, thấy cái bóng của Cường dần đi xa… xa hơn. Chuyện bé Huê có bầu, Phương cũng biết… Huê… nghĩ dù sao… cô bé cũng phù hợp với Cường hơn. Nhưng còn chuyện, Phương từng nói với thầy Bona… rằng cô đã thực sự quên Cường… cái đó cô nói dối. Phương phải che miệng mình lại, để khỏi vụt ra câu nói trong họng mình:
– Anh Cường… chúc anh hạnh phúc!