Cô vợ hư hỏng
Chương 32
Hôm nay Yến gọi điện đến cty xin nghỉ làm vài ngày vì tự dưng cô bị thủy đậu. Cái bệnh oái ăm mà trong đời ai cũng phải trải qua một lần. Người Yến mọc chi chít các nốt mụn, kèm theo là lên cơn sốt phải nằm im trên giường. Đứa con gái không hiểu chuyện gì với mẹ mình, nó khóc và sợ khi nhìn thấy mẹ như một con quái vật mà nó vẫn từng xem trên TV. Con gái ốm đau, chồng lại ở xa nên bố mẹ Yến thay nhau đến trông nom cho cô con gái, đồng thời đưa bé Mai Anh về bên ông bà ở tạm vài hôm vì bé sợ nhìn thấy mẹ.
Bệnh thủy đậu phải bôi thuốc lên các vết mụn nên khuôn mặt của Yến đã kinh dị lại càng thêm kinh dị gấp trăm lần. Sau hai hôm vật vã với cơn sốt, thấy con gái cũng đã đỡ nên buổi tối mẹ Yến tranh thủ về nhà để xem mấy ông cháu ăn uống ra sao. Nằm một mình vừa buồn vừa mệt thì bỗng có tiếng chuông cửa nhà kêu. Yến nghĩ chắc bạn bè cô đến thăm hỏi mình nên cô mặc áo khoác để tránh gió xuống dưới nhà mở cửa cho họ.
Cánh cửa được mở ra, Yến hơi sững người vì người đàn ông đứng trước mặt cô là Tuân. Yến chẳng nói câu nào quay lưng đi vào trong nhà như chở vờ giận. Tuân đi theo sau, nó cũng ngạc nhiên và rùng mình khi vừa thấy bộ mặt ghê sợ của Yến. Rồi chính vì trông thấy Yến rơi vào cảnh ốm đau như này mà Tuân không còn giận Yến chuyện cũ nữa. Nó chăm sóc tận tình cho cô, chăm sóc như thể nó đang là chồng của cô vậy.
Tối nào Tuân cũng chờ cho mẹ của Yến về là nó lại đến thăm cô. Có nó Yến đâm ra cũng vui hơn, hai người nói chuyện thân thiết như xưa và cùng nhau ngồi xem phim. Yến cũng dần cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm của thằng Tuân. Đôi lúc chát với chồng, Yến thấy không nên để Tuân ở trong nhà mình như vậy nhưng nó tối nào cũng mò đến, cô càng nói thì nó càng đến. Bây giờ Tuân không còn nghe lời hay sợ Yến như xưa, nó cứ lầm lì, Yến nói gì nó mặc kệ, dù mặt cô bây giờ xấu xí nhưng nó vẫn cứ thích được ở bên cô để chăm sóc.
Sau gần 10 ngày thì Yến cũng đã khỏi bệnh hoàn toàn, cô đã có thể tắm mà không phải kiêng nước tránh gió. Nhưng Yến vẫn xin nghỉ làm thêm 3 – 4 hôm để cho da mặt lành lặn hoàn toàn. Vì là phụ nữ nên Yến ngại ra đường có các vết sẹo mờ mờ trên khuôn mặt. Ngày thứ 6 cuối tuần nằm nhà mãi đến trưa thì Yến bắt đầu đói bụng. Hôm nay bố mẹ cô không ai qua vì thấy cô đã khỏi bệnh nên nhà chẳng có cái gì ăn. Có mỗi một mình nên Yến cũng ngại nấu ăn, cô liền nhắn tin cho Tuân vì cô biết Tuân luôn nhiệt tình với mình.
– Nghỉ ăn trưa chưa hay vẫn đang làm vậy?
– Em đang làm nốt mấy việc rồi mới đi ăn được. Sao có việc gì không chị? – Tuân nhắn lại.
– Không có việc gì cả. Chỉ là chị đang đói… hihi…
– Đói bụng thì nói luôn ra lại còn bày đặt vòng vo. Đợi em khoảng 20p thì em sẽ qua đón chị đi ăn.
– Thôi em mua cái gì về đây cho chị ăn ở nhà cũng được. Chị không ra ngoài đâu. Mặt mũi thế này ra đường ngại chết.
– Tùy chị. Thế chị thích ăn cái gì để em mua?
– Mấy hôm suốt ngày cháo với phở chán lắm rồi. Em cứ mua cơm bụi bình thường cũng được. Nhanh lên nhé! Chị đói chết ra đây là tại em đấy.
– Hihi… chị còn sống lâu lắm, chết làm sao được. Đây… đây em đứng dậy đi ngay đây.
– Uh, chị đợi.
Trong khi chờ đợi Tuân mua cơm mang đến cho mình thì Yến thấy Dũng ở bên Pháp nhắn tin. Nhìn đồng hồ Yến đoán chắc chồng cô mới ngủ dậy.
– Ăn uống gì chưa hả vợ? Bố mẹ có đấy không? Chồng đang ăn sáng để chuẩn bị đi làm đây.
– Vâng. Vì vợ cũng khỏi rồi nên em bảo bố mẹ không phải qua nữa, đi đi lại lại bắt tội ông bà. Chắc thứ 2 vợ sẽ đi làm bình thường.
– Khỏi rồi thì chồng cũng đỡ lo. Thế con gái hôm nay có đi học không hay ở với ông bà?
– Sáng ông ngoại vẫn đưa đi trẻ. Chắc mai em qua ông bà chơi mấy hôm, ở nhà một mình cũng buồn.
– Uh, thế cũng được. Ở một mình chồng chỉ lo vợ lại nghĩ vẩn vơ đến ai thì chết… hihi…
– Chồng lại bắt đầu cái điệp khúc đá đểu rồi đấy. Thôi chồng ăn đi còn kịp đi làm.
– Uh, thế vợ ăn gì rồi?
– Em bây giờ mới nấu. Chắc nấu tạm cái gì ăn qua loa thôi. Yến nói dối, cô không muốn chồng biết có người đàn ông khác đang chăm lo cho vợ mình suốt mấy hôm ốm đau.
Tắt máy xong Yến ngồi nghĩ bâng khuâng. Cô thực sự không muốn giấu Dũng chuyện gì, thấy mình có tội lắm nhưng tình thế đẩy cô vào con đường không có lựa chọn nào khác. Làm sao Yến có thể nói cho chồng biết rằng đang có người đàn ông khác rất tốt và chăm sóc vợ mình như thế nào khi anh đang ở xa. Nếu nói ra thì Dũng làm sao có thể an tâm mà làm việc được, thậm trí cô sợ Dũng sẽ điên lên và mua vé về nước ngay lập tức.
Nghĩ ngợi lung tung vài phút thì Yến cũng quyết định khi nào chồng cô về nước thì cô sẽ kể cho anh nghe về Tuân, cô sẽ không giấu nữa. Với lại giữa cô và Tuân cũng chưa xảy ra chuyện gì, cô vẫn khăng khăng giữ khoảng cách với Tuân nên cô cũng không có vấn đề gì gọi là xấu hổ bản thân để mà không dám nói cho chồng biết. Vấn đề là bây giờ Yến không muốn nói ra, cô sợ Dũng sẽ ghen và không tập trung làm việc được. Đúng lúc đó tiêng chuông cổng kêu, Yến đứng dậy ra mở cửa vì cô biết là ai đang đến.
Nhìn thấy Tuân đặt đồ ăn trên bàn, Yến hỏi:
– Có ai đến nữa à?
– Làm gì có ai ngoài chị em mình.
– Sao mua nhiều vậy? Mày tưởng chị là lợn à?
– Hihi… sợ mua ít chị lại đói nên em cứ mua nhiều cho chắc ăn.
– Uh nghĩ thế là tốt. Cám ơn nha! Ngon quá! Mấy hôm cứ thèm cơm mãi. Em ăn chưa?
– Hỏi gì độc ác vậy bà? Ăn rồi mà phi đến nhanh vậy à?
– Hihi… sorry! Chị hỏi cho chắc. Thế xuống bếp lấy luôn bát đũa đi.
– Bây giờ em là sếp của chị đấy nhé. Ai đời cứ sai sếp làm cái này cái nọ bao giờ.
– Hihi… không biết. Chỉ biết có ông sếp mấy hôm nay hôm nào cũng đến thích được nghe nhân viên này sai thôi.
Yến và Tuân tỏ ra hợp cạ, hai người ngồi dưới phòng khách vừa ăn vừa cười đùa một cách thoải mái và vui vẻ. Ăn xong Yến bảo Tuân:
– Thôi em về cty đi kẻo muộn! Hôm nay để chị rửa bát cho.
– Chị cứ ngồi yên đấy nghỉ ngơi xem TV. Mấy cái bát thì để em rửa cũng được.
– Nhưng sợ về cty muộn ý.
– Em bảo chiều em đi có việc rồi… hihi… cả chiều em sẽ ở lại chơi với chị cho chị đỡ buồn nhé.
Yến đưa mắt nhìn Tuân thì nó tủm tỉm vác ngay đống bát xuống bếp, như tránh, như không muốn Yến từ chối cái việc nó sẽ ở lại đây cả chiều. Rửa xong bát Tuân dọn dẹp cái bếp sạch sẽ gọn gàng, rồi nó như muốn ghi điểm trong mắt Yến nên nó lấy cái rẻ mang lên nhà lau chùi cẩn thận cả cái bàn uống nước. Yến nhìn Tuân làm, cô không nhịn được cười nên trêu nó:
– Đảm đang vậy mà vẫn chưa lấy được vợ nhỉ?
– Không phải nói đểu đâu. Cũng sắp lấy vợ rồi đấy.
– Thật á? – Yến tỏ ra ngạc nhiên về cái thông tin này.
– Vâng. Không đùa đâu, thật đấy.
– Có người yêu từ lúc nào mà chị không biết nhỉ? Chẳng thấy giới thiệu cho chị xem mặt gì cả.
– Em còn không biết huống chi là chị.
– Sao cơ? Nói gì chị không hiểu?
– Thì có yêu đương gì đâu mà giới với chả thiệu. Con bé đang học năm cuối đại học, là con gái của một ông bà mà chơi thân với bố mẹ em. Hai nhà gán gép cho bọn em với nhau, định kế hoạch là con bé học xong sẽ làm đám cưới.
– Trời! Thật hả? Thời đại nào rồi mà vẫn còn cái vụ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy vậy. Thế em định thế nào?
– Chẳng thế nào cả. Nếu vui thì từ chối, còn nếu buồn thì đồng ý lấy quách cho nó xong.
Yến biết thằng Tuân nói ý gì, ý nó như ngầm báo là nó lấy vợ hay không là còn tùy thuộc vào chính việc cô sẽ đối xử với tình cảm của nó như thế nào. Yến biết là vậy nhưng cô khéo không muốn nhắc đến nên cô hỏi sang vấn đề khác:
– Nhưng không yêu nhau thì lấy nhau về liệu có hạnh phúc không?
– Ôi zời em đã bảo là nếu buồn thì em sẽ đồng ý mà. Lúc đấy chuyện có hạnh phúc hay không thì đối với em có quan trọng gì đâu.
– Nhưng em cũng phải nghĩ đến hạnh phúc cho người con gái kia chứ.
– Thôi không nói chuyện này nữa. Nóng quá, em tắm ở đây được không chị?
– Uh, nhà tắm ở trong bếp ý.
– Vâng em biết rồi.
Trong khi Tuân đi tắm, ăn xong chỉ muốn lên phòng nằm ngủ một giấc nhưng vì có Tuân ở đây nên Yến đành nằm xuống ghế salon xem phim. Yến ở nhà mặc cái quần thun mỏng bó sát nên khi nằm cô nhìn xuống phía dưới thấy cái mu hơi nhô cao và nếu ai đó nhìn thấy có khi còn nhìn thấy được cả cái rãnh lằn lên sau lớp quần. Yến tế nhị lấy cái khăn mỏng đắp lên người cho dù thời tiết hơi nóng. Khi Tuân tắm xong, nó không ngồi ở cái ghế đơn mà nó lại ngồi ở cái ghế Yến đang nằm. Tuân vô tư ngồi cạnh đôi chân của Yến như không có chuyện gì, nó cầm quả táo lên gọt vỏ rồi cắt một miếng đưa cho cô ăn.
– Chị buồn ngủ rồi à? – Tuân vừa ăn táo vừa hỏi.
– Không. Người mỏi nên muốn nằm thôi. – Yến trả lời và cảm nhận được mùi dầu gội đầu thơm phức trên đầu Tuân tỏa ra.
– Chắc nằm nhiều quá nên mỏi đấy mà. Có cần em đấm lưng cho không?
– Thôi không cần đâu. – Yến từ chối mặc dù lúc này thực ra cô cũng thích có ai đấm lưng cho mình.
– Quay lưng ra đây đi để em đấm cho nào. Không phải ngại đâu bà! Muốn lại còn sĩ diện.
Không để Yến trả lời, Tuân tự động giật cái vỏ chăn ra rồi nó cố xoay người Yến nằm nghiêng quay mặt vào thành ghế. Đồng ý để Tuân đấm lưng cho rồi, nhưng Yến ra vẻ làu bàu:
– Đấm nhẹ thôi đấy nhé. Người đang ê ẩm đấm mạnh là chị đau đấy.
– Biết rồi. Nằm im đi sao nói lắm thế nhỉ!
– Từ ngày lên chức thằng em hay lên giọng với chị thế nhỉ?
– Hihi… Tại chị cứ bướng cơ. Nhẹ nhàng không nghe nên bây giờ em phải dùng biện pháp mạnh.
Yến bắt đầu nằm im không đôi co với Tuân nữa để nó tập trung vào việc đấm lưng cho cô. Ban đầu khi Tuân bắt đầu bộp bộp trên tấm lưng thì Yến vẫn còn trong trạng thái phòng ngự vì cô sợ nó dở trò xấu. Nhưng rồi khi Tuân nhiệt tình đấm tận 10p mà không có hành động gì thì Yến mới an tâm thả lỏng cơ thể để cho nó đấm. Đấm xong thì Tuân chuyển qua bóp hai bả vai và sau gáy.
– Em bóp vai cho chị nhé?
– Ưm.
Lúc này Yến đang sướng, cơ thể như dãn ra thì Tuân muốn bóp gì cô chẳng đồng ý. Yến nhắm mắt hưởng thụ bàn tay Tuân bóp nhẹ hai bả vai mình. Tuy không được khéo và mềm mại như thợ chuyên nghiệp nhưng Yến vẫn có cảm giác thích thú. Dần dần bàn tay của Tuân đã làm cho Yến từ trạng thái thư giãn chuyển sang rạo rực, muốn bàn tay đó đi xa hơn một chút mà Tuân không dám. Tuân bị một lần Yến mắng nên lần này có vẻ nó sợ, nó chỉ bóp mỗi hai bả vai và đằng sau gáy mà không dám bóp chỗ khác. Yến nằm im cũng hơi bực mình vì thấy Tuân cứ bóp mãi hai bên vai, chẳng nhẽ cô lại nói ra là muốn bóp chỗ này chỗ kia. Đang sướng thì bỗng Tuân nói một câu xanh dờn:
– Thôi em mỏi tay lắm rồi. Chị thấy thoải mái không?
Yến nhăn nhó nhưng vẫn cố mỉm cười vừa trả lời vừa quay người nằm ngửa lại như lúc trước:
– Uh, cũng đỡ mỏi hẳn ra. Tay nghề cũng được đấy.
Đang kéo tấm chăn lên người vị ngại Tuân nhìn thấy cái mu rùa nổi hẳn lên, nhưng Yến không ngờ là Tuân lại liều lần nữa. Suốt lúc đấm bóp Tuân đã làm cho Yến tin tưởng nên cô nghĩ chắc nó không bao giờ dám sàm sỡ với cô thêm lần nào. Vậy mà bây giờ trong khi chưa kịp kéo tấm chăn lên bụng thì không biết có ai tiếp thêm sức mạnh cho nó, nó bất ngờ chồm hẳn lên người Yến, nằm lên người cô và đưa cái miệng hôn hít khắp mặt Yến.
– Làm gì thế hả Tuân? Yến hoảng hồn thật sự và cố tránh cái hôn tham lam của nó.
– Em yêu chị… em xin chị… xin chị đừng từ chối tình cảm của em.
Tuân vừa nói vừa vội vã hôn vào đôi môi mà Yến đang cố mím chặt. Yến không biết rằng suốt từ lúc đấm lưng cho cô, cái kiểu nằm nghiêng của cô làm cái mông căng đét hơi vểnh lên trông vô cùng khiêu khích. Tay thì đấm bóp trên lưng nhưng đôi mắt của Tuân cứ dán chặt vào bộ mông đó. Tuân muốn đưa tay xuống để xoa để bóp cái mông khêu gợi của Yến nhưng nó nhát không dám làm.
Con chim trong quần đội lên một cục to tướng vì thèm khát, khó chịu trong người nên Tuân dừng lại không đấm lưng cho Yến nữa. Nhưng khi Yến nằm ngửa ra, vô tình cái hĩm ở háng còn khiêu khích hơn cả cái mông, Tuân không thể kìm chế được nữa rồi, con quỷ trong người hiện lên và liều mình nó sống chết nằm đè lên người Yến hôn hít.
Yến mím môi thì thằng Tuân hôn xuống má. Tay cô đẩy nó ra thì tay nó lại bấu chặt vào ngực cô vừa bóp vừa để bám cho chắc. Phía dưới Yến cũng phải đấu tranh gồng mình, hai chân cô cố gắng khép chặt lại thì thằng Tuân dùng hai chân cố banh hai bắp vế của cô ra để rồi nó ấn ấn cái cục của nợ vào đúng phần mu.
Yến cố tỏ ra chống cự nhưng có vẻ lần này thằng Tuân không muốn để cho con mồi thoát. Đến khi chân tay Yến cũng hơi buông lỏng ra khi cô cảm nhận được cái vật cưng cứng cứ day day vào chỗ nhạy cảm nhất trên người cô. Yến chỉ biết nhủ thầm “sao nó không hiếp mình vào lúc khác, lại nhằm đúng cái lúc người đang lâng lâng rạo rực để đè cô ra hiếp…”
– Đừng làm vậy Tuân… ư… đừng Tuân… á… đau chị… – Yến thở hổn hển cố lấy hơi sức cuối cùng để bảo Tuân dừng lại.
Tuân lúc này chẳng nghe thấy Yến nói gì cả, nó cứ nhằm bộ ngực đang phập phồng để bóp. Bóp ngoài áo xong thì nó cho tay hẳn vào bên trong bóp. Chạm được vào lớp thịt mềm mại, Tuân hứng trí bóp mạnh làm Yến kêu lên. Bộ ngực mà nó mơ ước bấy lâu được một lần chạm vào giờ đã thành hiện thực, sướng quá Tuân không kìm được lòng phải thốt lên:
– Em yêu chị… chị có biết em khổ vì chị lâu lắm rồi không… chị đừng từ chối em được không… một lần thôi chị Yến ơi…
Thấy Tuân năn nỉ, cái giọng cũng thấy tội tội, Yến đâm ra cũng nghĩ thoáng hơn một chút. Nó kiên trì theo đuổi mình, việc gì cũng tận tụy giúp không cần đáp lại. Trong khi đó cái lồn của cô cũng đã cho Lâm và thằng Rô bớt địt toe toét cả rồi, giờ chiều nó, cho nó một lần để đáp lại sự tận tình từ trước đến nay mà nó vẫn giúp cô. Với lại lúc này cô cũng đang thèm muốn lắm cơ, con cu của nó cứ cạ cạ thế kia thì làm sao cô chịu nổi.
Chính cái suy nghĩ trong lúc nứng lồn đó mà Yến không nghĩ được sâu. Cho Tuân địt một lần thì có khác nào thừa nhận tình cảm của nó, cho nó địt thì còn đâu là chị chị em em trong sáng được nữa. Trong lúc suy nghĩ nửa muốn nửa không thì chiếc quần bó và chiếc quần lót đã được thằng Tuân tụt xuống chân từ lúc nào không hay. Theo phản xạ Yến đưa tay xuống để che cô bé thì Tuân càng dễ dàng thoải mái tụt hẳn hai chiếc quần ra khỏi chân cô. Yến có vẻ xấu hổ thẹn thùng không dám nhìn Tuân, lúc này cô nhắm tịt mắt lại như kiểu đồng ý mày thích làm gì tao thì làm.