Cô vợ hư hỏng
Chương 42
Làm việc trước những người giàu kinh nghiệm thương trường, chuyên môn cao, cộng thêm áp lực của công việc nên mấy ngày đầu tôi tỏ ra khá căng thẳng và stress nặng. Hôm nay được bàn giao nghiên cứu mấy dự án nhỏ, nghĩ là chắc sẽ về muộn, tôi đang định nhắn tin cho Yến bảo cô ấy xin về sớm đón con thì không ngờ cô ấy lại nhắn tin trước, và cũng kêu hôm nay bận việc sẽ về muộn. Không muốn đôi co vì ai cũng bận nên tôi đành xuống nước về đúng giờ để đón con và phụ trách luôn cái khoản nấu nướng.
Về nhà vẫn như mọi hôm là chỉ có hai bố con vì Yến thường một tiếng sau mới về. Vừa nấu ăn vừa trông con, thỉnh thoảng con gái lại cứ bắt bế hay cứ gọi nheo nhéo bật kênh này, chuyển kênh nọ nên đâm ra tôi hơi bực mình mắng nó. Mất bao nhiêu công nấu, bảo về muộn một tí mà vợ về muộn tận tiếng rưỡi làm tôi càng thêm bực. Đến khi tắm cho con gái xong, nhìn đồng hồ thấy đã 8h thì tôi cũng ru cho con ngủ trước thì mới thấy Yến vác cái xác như không hồn về.
Nhìn vợ đặt cái túi sách lên giường rồi nằm vật ra luôn trông vô cùng mệt mỏi thì tôi cũng động lòng thương chứ cũng không tỏ thái độ gì là bực tức cả. Mình là đàn ông không lo được hết kinh tế, để vợ cũng phải lăn lộn còng lưng kiếm tiền lo cho gia đình thì làm sao tôi không đau lòng cho được. Ngồi cạnh xoa má vợ, tôi nói nhẹ nhàng:
– Vợ xuống ăn cơm đi, hai bố con ăn trước rồi vì chờ lâu quá.
– Hai bố con đói thì cứ ăn trước không phải chờ em đâu.
– Uh, hôm nay nhiều việc lắm hả em?
– Vâng. Mẹ cái thằng trưởng phòng giao cho một đống việc, lại còn bảo cố gắng làm xong trong ngày mới lộn ruột chứ.
– Mệt lắm đúng không?
– Vâng, mệt chẳng muốn ăn. Em đi tắm cái đã rồi chắc ngủ luôn. Mai Anh ngủ lâu chưa anh?
– Nó vừa ngủ thì em về. Hôm nay hư cứ đòi mẹ nên bị anh mắng cho khóc.
– Vậy à! Khổ thân con.
Yến mặt trông hơi buồn rầu rồi lầm lũi im lặng mở tủ lấy quần áo đi vào nhà tắm. Thấy vợ không muốn ăn thì tôi xuống dọn dẹp và làm cốc càphê xem TV chút để lát làm nốt công việc mà chiều ở cty vẫn chưa làm xong. Cà phê chán chê xong tôi lên phòng thì đã thấy vợ ngủ rồi. Nhẹ nhàng tắt điện để cho Yến ngủ, tôi cũng đi tắm rồi mới làm việc.
Vào nhà tắm cởi quần áo ra vứt vào sọt để quần áo bẩn, thấy chiếc quần lót đen của vợ vừa mới thay nằm dưới cái áo sơ mi thì đột nhiên tôi tò mò muốn kiểm tra. Lâu rồi tôi chẳng bao giờ kiểm tra vợ cái gì kể cả là điện thoại, nhưng hôm nay thấy vợ về muộn, mà đợt này tôi lại hơi yếu nên trong lòng dù không nghi ngờ gì nhưng vẫn muốn kiểm tra một chút xem sao.
Cầm chiếc quần lót đen trên tay, tôi tá hỏa, tim đập mạnh khi thấy đáy quần lót là những vệt màu trắng đã đóng cục. Cái khoản này thì tôi hơi ngu ngơ vì cũng chẳng biết nó là khí hư hay tinh trùng của đàn ông nữa. Nhưng lúc đó thấy chất màu trắng đục thì đầu tôi chỉ nghĩ đến đó là tinh trùng hoặc là dâm thủy thôi. Giấu luôn chiếc quần lót đó vào một chỗ kín để hỏi tội sau, tôi tắm thật nhanh rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Yên tâm thấy vợ đang thở đều đặn báo hiệu là đã ngủ say, tôi ngồi vào bàn bật chiếc đèn nhỏ chỉ đủ sáng lờ mờ rồi nghĩ lung tung về cái quần lót kia. Thật trùng hợp là tại sao hôm nay cô ấy lại về muộn? Nghĩ lại lúc tôi bảo con gái cứ khóc đòi mẹ thì trông vẻ mặt Yến tỏ ra buồn buồn như đã làm gì có lỗi…
Tôi bước thật nhẹ lên giường, luồn tay dưới cái gối mà Yến đang nằm để lấy chiếc đt. Yến đi ngủ có thói quen hay để đt dưới gối và luôn tắt chuông vì cô ấy nói rằng đã ngủ là không muốn ai làm phiền. Tôi mỉm cười khi cầm chiếc đt trên tay đi ra bàn ngồi mà không để cho Yến biết. Rất may cái mật khẩu của máy là 6789 vẫn chưa thay nên tôi dễ dàng mở được máy ra. Hồi hộp kiểm tra các tin nhắn đt và tin nhắn fb mà tôi chẳng thấy được điều gì khả nghi khi chỉ thấy những tin nhắn của những người quen còn lưu lại. Kiểm tra lịch sử các cuộc gọi thì cũng chẳng phát hiện ra được điều gì, chỉ thấy nghi nghi ở mấy cuộc gọi chỉ hiện số nhưng không lưu tên. Không có tên nên tôi không thể biết là ai, nhưng tôi xem kỹ lại và cũng đánh dấu được 1 số khi thấy số này hay gọi. Tôi liền nghĩ ngay “tại sao hay gọi cho nhau mà lại không lưu tên vào máy???”Có cơ sở nghi ngờ nhưng tất cả vẫn chỉ là đoán vì tôi không thể tìm ra được bất cứ điều gì về số máy lạ này.
Đặt chiếc đt lên bàn, đầu tôi lưu ngay số đt này lại để có dịp sẽ theo dõi giờ giấc các cuộc gọi để hỏi Yến cho ra nhẽ. Muốn tập trung vào công việc nhưng lúc đó tôi không thể nào làm được gì vì bao nhiêu câu hỏi về chiếc quần lót vẫn chưa được trả lời.
Cầm chiếc đt của vợ xuống dưới phòng khách ngồi hút thuốc vì tôi thấy hơi căng thẳng. Từ ngày đi Pháp, phải sống một mình hơi buồn nên đâm ra tôi đã hút hơi nhiều thuốc lá. Ngày xưa chỉ khi nào vui đi chơi với bạn bè tôi mới hút, nhưng giờ thì một ngày hết tận nửa bao rồi.
Vừa phì phèo điếu thuốc vừa nghĩ đến làm cách nào để biết cái số đt hay gọi cho Yến là ai mà ngồi mãi tôi không nghĩ ra được cách nào. Đang định lên phòng ngủ cho đỡ mệt óc thì bất ngờ đt của Yến rung lên báo có tin nhắn. Như kiểu đã bắt được tên trộm mặc dù chưa biết là ai nhắn nhưng tôi thực sự vừa mừng vừa tò mò. Mở đt ra thì tôi tắt ngóm hy vọng vì người nhắn thấy hiện tên là “Hồng nghệ an”, bạn học cùng khóa của vợ chồng và cũng là đồng nghiệp của Yến hiện nay.
– Ngủ chưa hả bạn Yến xinh gái? Nếu rảnh thì buôn tí đê!
Thấy Hồng nhắn vậy thì tôi cũng chỉ có ý định trả lời vu vơ:
– Chưa, đang nằm lướt facebook thôi. Buôn bán gì giờ này hả bà?
– Hehe… buôn tối muộn mới thích chứ. Ông Dũng đang nằm bên cạnh còn thức không hay là ngủ rồi?
– Đang nằm bên cạnh đây và ngáy như sấm.
– Vậy à? Thế thì vô tư thoải mái buôn và không sợ rồi.
Thấy Hồng nói vậy thì tôi đâm ra cũng hơi tò mò, và cũng biết rằng có thể khai thác các thông tin từ Hồng. Tôi bắt đầu nhắn lại với ý đồ thực sự:
– Có gì đâu mà sợ hả bà? Bà cứ làm như tụi mình buôn bạc giả ý.
Và Hồng nhắn lại, cái tin nhắn mà tôi mong chờ muốn biết suốt từ nãy đến giờ. Nhưng đọc mà cũng thấy nóng phừng phừng cả mặt khi biết rằng đầu mình lại mọc thêm cái sừng nữa rồi.
– Không buôn bạc giả nhưng chiều nay tôi nhìn thấy rồi nha. Lúc làm về bà với thằng Tuân đi đâu mà đi song song trên đường láng hạ? Cẩn thận không ông Dũng lại biết thì chết.
– Biết làm sao được mà biết. Tôi cố kiềm chế để nhắn lại cho Hồng. Cái tên Tuân tôi chưa từng được nghe đến trong đám bạn của vợ.
– Thì tôi chỉ lo đi đêm có ngày gặp ma thôi. Tôi với thằng Chính chưa cưới xin gì nên tôi cũng không sợ. Còn bà với ông Dũng đang hạnh phúc, con cái nhà cửa đàng hoàng thì bà phải giữ. Ông ấy mà biết thì rách việc lắm. Là bạn tôi chỉ biết khuyên vậy thôi.
Tôi ngồi suy tư một hồi, vừa muốn biết về Hồng thế nào, vừa muốn chát chít chuyện tế nhị với Hồng nên tôi liều nhắn lại đi sâu vào chuyện thầm kín của chị em:
– Uh tôi biết mà, tôi cám ơn bà nhé. Tôi cũng sợ và muốn dừng lại lắm nhưng lão Dũng yếu quá, toàn chưa đi chợ đã hết tiền. Nhiều lúc tức anh ách :(
Tôi mỉm cười đắc trí, chim cò cũng dựng lên ngay được khi đọc tin nhắn của Hồng nhắn lại:
– Kaka… vậy à? Cái này thì tôi biết và thông cảm cho bà được. Vì người yêu tôi cũng vậy, chẳng qua nổi phút thứ 5 hiệp thứ nhất. Chính vì vậy tôi mới muốn chia tay, nhưng ông ấy lại yêu tôi nhiều quá. Nhiều lúc cũng chẳng biết làm thế nào bà ạ.
– Haizza… vẫn chưa cưới thì bà vẫn còn cơ hội để suy nghĩ xem nên có lấy nhau không. Tôi nói thật chứ lấy nhau về mà cái khoản kia không đáp ứng được thì bức bối khó chịu lắm. Bà suy nghĩ kĩ đi không mai kia lại ân hận đấy.
– Tôi biết rồi và cũng suy nghĩ nhiều. Nhưng lão ấy không buông ý, cứ bám và xin tôi đừng bỏ ông ấy. Ông ấy vẫn cứ nghĩ tôi muốn chia tay là vì bố mẹ ông ấy không đồng ý cơ nên cứ bảo tôi là từ từ anh sẽ thuyết phục ông bà.
– Uh cái khoản kia thì ngại nói ra thật. Mà ngày xưa đi học không thấy bà yêu đương gì, cứ tưởng bà là người không ham muốn lắm. Không ngờ cũng cao vút trời luôn… kaka… D…
– Khiếp… bà nói cứ làm như tôi máu lắm không bằng ý: P. Thì ngày xưa chỉ muốn tập trung vào việc học nên không thích để ý đến chuyện khác. Giờ đầu óc thoải mái hơn, chỉ lo mỗi việc kiếm tiền nên nhu cầu dâng cao… hihi… D…
Đọc mà nứng hết cả con cặc, tôi phải đưa tay xuống đũng quần bóp bóp, day day vài phát cho sướng rồi mới tiếp tục nhắn tiếp:
– Nhưng bà có chàng tây rồi còn gì. Vừa to vừa khỏe thế thì lo gì hạn hán…
– Hehe… nhiều khi phát mệt ấy chứ. Không đến thì thôi, lần nào đến nó cũng chơi đến 3h sáng mới cho ngủ. Không biết bạn tôi ngày xưa có bị thế không nhỉ?
– Cũng rứa thôi! Có hôm còn đến tận 4h sáng ấy chứ. Cũng mệt nhưng mà thướng!: D…
– Thướng thế sao lại thôi?
– Ờ… thì ăn mãi rồi cũng phải thôi chứ… còn để cho người khác ăn… hoa thơm mỗi người ngửi một tí… kaka…
– Chắc là có thằng Tuân rồi mới thôi phải không? Bà không nói thì tôi cũng biết. Vì tôi hỏi thằng Rô bớt rồi. Nó bảo đợt đấy cũng thấy thằng Tuân đang tán tỉnh bà.
Vậy là tôi đã rõ mọi chuyện. Lúc tôi vắng nhà thì Yến đã lần lượt lên giường với hai người đàn ông. Thằng Tây thì Yến đã khai, nhưng thằng Tuân thì Yến vẫn giấu và hiện giờ vẫn đang thậm thụt với nhau. Đang sướng vì nứng nhưng nghĩ đến quả bị đâm sau lưng thế này thì tôi lại thấy đau, chim cò cũng xìu xuống nhanh như lúc nó cương lên. Mọi việc coi như đã sáng tỏ không cần khai thác thêm nữa, cũng không biết nói chuyện gì tiếp với Hồng nên tôi quay sang chát chít về sex với Hồng khi thấy rằng Hồng cũng không ngại tám mấy cái chuyện thầm kín này cho lắm:
– Công nhận súng ống thằng Rô bớt đẹp bà nhỉ? Nghĩ đến mà ướt cả quần.
– Quá đẹp luôn ấy chứ. To nhưng mà trông sạch sẽ. Chơi lại khỏe, không như mấy ông Vn làm ăn như mèo.
– Nghe bà nói mà tôi lại thèm. Tôi lại nứng trở lại khi đề cập vấn đề này.
– Thèm thì hôm nào cho mượn một hôm đấy!: P…
– Thật không đấy? Không đùa đâu đấy nha!
– Ai đùa làm gì… Hôm nào bà cứ trốn được ông Dũng cả buổi tối đi thì tôi cho mượn liền à. Chỉ sợ bà không dám.
– Thích thì nhích thôi… sợ gì mà không dám. Bà cho tôi mượn nó thì hôm nào tôi cho bà mượn chồng của tôi… kaka… D…
– Thôi thôi… nghe bà bảo ông ấy yếu như thế thì tôi không cần. Thế hôm nào cần thì cứ báo trước để tôi sắp xếp cho nhé.
– Oki! Hay hôm đi nghỉ mát bà nhỉ?
– Nghỉ mát á? Hôm đó cũng được đấy chứ nhỉ? Nhưng ông Dũng có đi không?
– Có…
– Ông Dũng đi thì làm ăn kiểu gì được hả bà?
– Bà yên tâm, thiếu gì cách. Thôi cứ biết thế nhé. Tôi đi ngủ đây! Nói chuyện sau.
– Ok tôi cũng thấy buồn ngủ rồi. G9!
– À mà bà đừng có kể chuyện cho ai biết về tôi với Tuân đấy nhé.
– Con hâm này! Ai đi nói làm gì. Không biết bà nói câu này bao nhiêu lần rồi. Bà không tin tôi hay sao mà cứ dặn mãi thế?
– Hihi… tại tôi sợ nên cứ nhắc cho chắc ăn.
– Thôi ngủ đi… Hâm!
Tôi lập tức xóa sạch tin nhắn vừa chát với Hồng, nghĩ đến cô sinh viên với cái mặt trông rõ hiền ngày nào vậy mà không ngờ cũng lại dâm dữ vậy. Lập tức lôi chim ra, lần này tôi vừa sóc vừa tưởng tượng đến Hồng với thằng tây. Chính cái mặt ngoan hiền nhưng lại dâm dâm khi ở trên giường làm tôi thấy kích thích. Rồi đầu óc tôi tưởng tượng ra cảnh cả Yến và Hồng cùng đang quần nhau với thằng tây thì tôi không thể chịu nổi được nữa, lập tức phọt ra ngay đầy tay những dòng nước trắng đục nhớt nhớt…
Xuất xong rửa tay thì tôi đi lên phòng ngủ. Bây giờ tôi mới lo ngày mai… lo không biết Yến gặp Hồng nói chuyện gì và có phát hiện ra tôi lại đóng kịch lần nữa không. Tại vì Yến rất ghét tôi giả danh là cô ấy để nói chuyện với người khác, nếu biết chắc chắn Yến sẽ lại mắng tôi xối xả. Rồi tôi lại nghĩ sang vấn đề của vợ với thằng Tuân nào đó cùng làm.
Tôi lưỡng lự không biết ngày mai sẽ nói toẹt ra hay là sẽ âm thầm theo dõi. Vì nghĩ đến cái cảnh rình trộm thằng Tuân đang chịch vợ mình, tôi vừa ghen và cũng vừa thích… Nghĩ đến chuyến nghỉ mát sắp tới… chắc chắn biển sóng rất to nên bằng mọi giá tôi phải xin cty nghỉ mấy ngày để đi cùng chứ không thể ngồi yên ở nhà mà tưởng tượng được…