Cô vợ hư hỏng

Chương 59



Phần 59

Anh Khanh đưa chúng tôi về nhưng đỗ xe hơi xa khu Ri Sọt một chút vì anh ngại nhỡ may có ai nhìn thấy. Thế là cả 4 chúng tôi lóc cóc đi bộ một đoạn về chỗ nghỉ. Vào đến phòng, tắm táp xong và hai đứa trẻ chắc mệt nên nằm lăn quay ra ngủ luôn. Yến cũng đã buồn ngủ nhưng khi lên giường bị tôi đè ra hôn ngấu nghiến và tôi mạnh bạo giựt hết cái váy trên người ra. Tôi hơi ghen khi nghĩ đến việc vợ lén lút sờ soạng và nháy mắt đưa tình với anh Khanh. Tôi càng tỏ ra thô bạo thì Yến càng cười to, nàng còn kêu lên:

– Ơ… ơ… có người đang ghen làng nước ơi… cứu… cứu… chồng đang hiếp dâm tôi.
– Đang trị cái tội dám dắt trai vào nhà vệ sinh để địt… ai mà vào thì đến xấu hổ.
– Hehe… có người mò vào phòng vệ sinh nữ… lêu lêu… không biết ai xấu hổ đâu nhé.
– Này thì xấu hổ… hự… hự…
– Á… Á…
– Sao?
– Sướng lồn!
– Trời! Sao vợ tôi dâm thế này cơ chứ… hự… hự…
– A… a… a… a… a… mạnh nữa đi… a… a… a…
– Sao trơn tuột và rỗng thế này? Lồn vợ to quá rồi đấy.
– Có mà chim anh bé thì có. Anh Khanh cứ rên sao lồn em khít vậy Yến ơi… hihi…
– Trời… khốn nạn không… hự… hự… thế em bảo như thế nào?
– Bảo gì nữa. Chỉ bảo là tại buồi anh to nên mới khít.
– Thế là em thích buồi anh Khanh hơn buồi chồng chứ gì?
– Vâng… tất nhiên rồi… hehe… á… á… đâm mạnh thế… sâu quá… á… á…
– Cho chết… bạch… bạch… bạch…
– Chết gì… sướng thì có… á… á… á… đã quá… lại tê lồn rồi chồng ơi.
– Anh cũng đang tê buồi đây… aaaaa… thôi… ra mất rồi vợ ơi… đang sướng…
– Chưa được ba phút!
– Tại nghĩ đến ông Khanh địt em trong nhà vệ sinh nên bị kích thích quá.
– Thế tối nay phải bù cho vợ đấy nhé. Đêm nay là đêm cuối rồi đấy.
– Ừ, yên tâm. Bây giờ ra rồi thì kiểu gì tối nay chồng cũng chơi dai hơn.
– Chồng thì địt lúc nào chẳng được. Đang nói đêm nay là đêm cuối ở đây cơ mà.
– Ý vợ là…
– Hihi… là tối bù cho vợ được địt anh Khanh lần nữa.
– Cái số tôi sao khổ thế này… lại phải nhường vợ cho thằng khác chơi à?
– Thì chồng thích thế mà! Có gì vợ rên to cho chồng nghe nhé… hehe… lại được rửa mắt còn gì.
– Cô về Hà Nội biết tay tôi.

Tôi và Yến cùng cười khúc khích rồi ôm nhau ngủ một giấc thật đã cho tới tận 4h chiều. Chúng tôi tỉnh dậy bởi có tiếng đập cửa của mấy người đi cùng. Hai vợ chồng lại lóc cóc dậy rồi cùng các con đi ra biển chơi tiếp kẻo hết nắng.

Vì hôm nay là đêm cuối cùng của chuyến nghỉ mát nên buổi chiều sau khi tắm xong thì mọi người thống nhất là sẽ ăn ngay trên bờ để được hưởng cái không khí của gió biển. Phải nói rằng tắm xong, người mát mẻ ngồi uống bia nhậu với bánh đa và những con mực, con cua thật là sảng khoái vô cùng. Người tôi lúc bấy giờ đã hồi hồi được chút nên lại tiếp tục có thể lai dai với mọi người từ đầu bữa đến cuối bữa. Tôi bảo Yến gọi điện rủ anh Khanh ra nhậu cho vui và một lúc sau anh cũng có mặt. Nghe tôi giới thiệu anh là bạn và cũng là chủ của cái Ri sọt mà chúng tôi đang ở thì mấy chị em nhao nhao hết cả lên, bà bạn Yến nhanh nhẩu nói ngay:

– Có bạn là chủ cái Ri sọt này mà chẳng nói trước gì cả. Nếu biết trước thì có phải vừa thuê phòng dễ và cũng vừa được giảm giá không?

Anh Khanh cười trả lời:

– Thì sẽ có giảm giá chứ sao. Ngày mai chắc chắn anh sẽ dặn nhân viên trừ cho đoàn hẳn 25% nhé. Sẽ trừ tất cả tiền phòng và các dịch vụ ăn uống, karaoke, vv… Những khoản nào trả tiền rồi thì mai vẫn sẽ trừ và trả lại tiền. Mọi người thấy có ok chưa?

Mấy chị em nhẩy cẫng lên vỗ tay nhiệt liệt vì vui lắm. Được trừ tận 20% là cũng được bớt nhiều lắm chứ. Yến thì không nói gì và tôi thấy hai người lại liếc nhau nhanh lắm. Thế là anh Khanh không ngờ được các chị em quý lắm, anh liên tục bị mọi người cụng cốc và chúng tôi đã có một bữa tối thật vui vẻ. Đến 9h các chị em cùng bọn trẻ đi dạo chơi dọc bờ biển, còn cánh đàn ông vẫn ngồi lai dai với mấy chai bia và bánh đa nướng.

Khoảng 10h thấy mọi người đi về, các chị em kêu là phải về sớm vì bọn trẻ con đã buồn ngủ và cũng đã thấm mệt rồi. Hai đứa nhà tôi thì cứ cương quyết đòi được ngủ cùng với mấy đứa trẻ khác, nhưng vấn đề giường làm sao chứa đủ cho bọn trẻ nên tôi đề nghị cho mấy đứa ngủ hết ở phòng của tôi vì phòng tôi có tận hai giường to. Thế là chúng tôi liền đồng ý đổi phòng cho nhau.

Vợ chồng bà bạn Yến có một con nhỏ sẽ sang phòng của tôi và hai vợ chồng đó sẽ trông và quản lý lũ trẻ. Còn tôi và vợ thì đêm nay sẽ ngủ tại phòng của vợ chồng nhà đó. Phòng đó thì tôi đã nhìn qua rồi, chỉ có 1 phòng to duy nhất và kê 1 cái giường đôi và một cái giường đơn. Bà bạn Yến dẫn lũ trẻ đi về và không quên quay lại trêu:

– Vợ chồng nhà cái Yến sướng nhé. Đêm nay không bị vướng trẻ con, tha hồ mà hú hí. Con vừa đòi cái là bố đồng ý ngay. Gớm khôn thế, tôi biết thừa. Tự dưng tôi lại làm bảo mẫu.

Yến cười nói:

– Chịu khó tí đê! Về Hà Nội bố mẹ cháu hôm nào sẽ mời bữa lẩu được chưa?
– Hehe… nhớ cái mồm đấy nhé. Thôi mọi người cứ chơi đi nhé, con này về cho bọn trẻ đi ngủ cái đã.

Thế là mấy chị em cũng cùng đi về, chỉ còn lại Yến là con gái duy nhất còn ngồi lại với cánh đàn ông lai dai. Đôi vợ chồng trẻ nhất mới cưới thì đứng dậy xin phép cáo lui để nắm tay nhau đi dạo biển… chắc định làm quả public ấy mà.

Cứ tưởng đêm nay sẽ ngồi ngoài biển nhậu lai dai đến nửa đêm nhưng mới gần 11h hai ông kia cũng té mất dép về ngủ. Có lẽ bia rượu vào nên ông nào cũng thèm chịch nên muốn té về sớm vì sợ vợ ngủ mất. Yến thấy hai ông kia về thì cũng đi theo về luôn để về phòng lấy đồ đạc và lấy chìa khóa phòng của vợ chồng kia mà chúng tôi đã đổi. Còn lại mỗi tôi và anh Khanh, tôi hỏi:

– Anh có phải về nhà không? Nếu không thì lên phòng anh em mình ngồi lai dai. Phòng kia có cái ban công, ngồi vừa ngắm cảnh vừa phê pha cũng thích. Mai bọn em về rồi thì chẳng biết khi nào mới có cơ hội gặp để ngồi nhậu như thế này.
– Vợ anh về nhà bố mẹ chơi ở Đồng Nai tận một tuần nên anh đang tự do mà. Anh thì vô tư, chú thích nhậu cả đêm anh cũng chiều được. Chỉ sợ chú không có sức thôi. Làm cái nghề dịch vụ này anh hay phải tiếp khách nên được cái cũng đã quen nhậu đêm.
– Thế thì vui quá. Thôi mình về phòng đi.

Tôi với anh Khanh liền đứng dậy đi về. Tôi lên phòng trước, anh Khanh bảo lên sau vì anh qua chỗ nhân viên dặn dò công việc gì đó và anh bảo sẽ mang một chai John lên để anh em nhậu tiếp.

Khi tôi lên phòng, thấy Yến đang tắm và đã mặc bộ váy ngủ lên người rồi. Tôi hỏi:

– Vợ đi ngủ à?
– Vâng, cũng hơi mệt mệt.
– Tưởng đêm nay đòi chịch anh Khanh cái nữa cơ mà. Không hẹn hò gì à?
– Không. Mọi người ở đó thì chịch sao được mà chịch. Anh Khanh về rồi hả chồng?
– Chưa. Báo cho vợ một tin vui là anh ấy sắp lên đây nhậu tiếp đấy.

Yến mừng lắm nhưng ra vẻ không quan tâm, nàng nói:

– Mấy ông công nhận uống khỏe thật. Từ 7h tối mà giờ vẫn đòi nhậu nữa.
– Chẳng nhẽ ngủ sớm? Đi chơi mà cứ lo ngủ thì ở nhà cho xong. Đêm nay là đêm cuối, tranh thủ hưởng thụ nốt, không mai về rồi lại chẳng có cơ hội đâu, suốt ngày vùi đầu vào công việc thôi.
– Thì em có phản đối đâu, chỉ kêu là các anh uống khỏe thôi mà. Tháng 7 là kỉ niệm ngày cưới, hay vợ chồng mình lại làm chuyến đâu đó nhỉ. Chỉ hai vợ chồng mình đi thôi.
– Nếu vợ thích thì chồng cũng nhích thôi. Còn 2 tháng nữa cơ mà.
– Để em từ từ nghiên cứu địa điểm nhé.
– Ok vợ dâm… à sorry… vợ yêu… hehe…

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, tôi ra mở thì là anh Khanh với chai whisky trên tay cùng ít mấy loại quả chua. Phòng này bố trí hai giường, mỗi giường ở một góc cách xa nhau tầm 5m. Sợ không uống được nhiều nữa nên tôi phải ráo trước:

– Uống đến đâu thì uống anh nhé. Không trụ nổi là em lên giường luôn đấy.
– Bản lĩnh kém thế. Say thì ngủ có vấn đề gì đâu. Yến ơi em gọt ra đĩa mấy quả này cho bọn anh với.

Yến cầm túi hoa quả trên tay anh Khanh, nàng cười đưa tình với anh rất nhanh, tôi nhìn thấy và biết hai người có lẽ đang âm mưu đợi tôi ngủ trước ấy mà. Đã thế thì… éo ngủ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...