Con đường bá chủ - Quyển 14
Chương 186
Tiến sâu vào Sâm Lâm Chi Tội, Lạc Nam bắt đầu ngửi được mùi vị sát khí…
Các vị đệ tử của Độ Đạo Môn đều nóng lòng được thể hiện, bởi vì những kẻ tại nơi này đều là tội đồ của tông môn nên không hề có ý định nương tay, hơn nữa người và yêu kết hợp hành động, đám nam yêu tu của Đạo Yêu Sơn cũng muốn có cơ hội thể hiện trước mặt các mỹ nhân Linh Cầm Sơn.
“GIẾT!”
Nào ngờ đúng lúc thanh thế của các đệ tử Độ Đạo Môn đang cao, một tiếng gầm bá đạo vang lên.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Không gian chấn động, từ sâu trong Sâm Lâm Chi Tội liên tục bay ra hàng loạt thân ảnh.
Bọn hắn sắc mặt dữ tợn, từng đôi mắt đỏ thẳm như lệ quỷ đến từ địa ngục, chủ động giết ngược lại đệ tử của Độ Đạo Môn.
Hiển nhiên bị giam cầm bên trong Sâm Lâm Chi Tội nhiều năm, tính cách của những tội nhân này không được dễ chịu.
Biết rằng đám đệ tử Độ Đạo Môn muốn xem mình như công cụ rèn luyện, tất cả liền phẫn nộ xông ra sẵn sàng liều chết.
“Có gì đó không ổn…”
Đường Duẫn và một số Đại Đạo Cảnh biến sắc.
Bọn hắn từng có kinh nghiệm tiến vào bên trong Sâm Lâm Chi Tội, khi đó những tội nhân ở nơi này hoạt động riêng lẽ không tập trung, thậm chí bên trong có không ít thù oán, chỉ có thể bị đệ tử tiến vào rèn luyện đuổi giết.
Vậy mà lần này tất cả tập hợp, còn dám đằng đằng sát khí nghênh chiến, đánh phủ đầu.
Điều này khác biệt hoàn toàn những lần rèn luyện trước đây của bọn hắn.
Phải biết rằng những tội nhân tại nơi này không ai là nhân vật đơn giản, đánh riêng lẽ thì không quá đáng sợ… nhưng một khi đoàn kết liên thủ sẽ là cổ thế lực không thể xem thường.
Tuy rằng như thế, thân là đệ tử tinh anh của đại thế lực… bọn hắn đều có ngạo khí của riêng mình, cũng không có gì phải sợ.
“Đã các ngươi muốn chiến, vậy thì giết!”
Một vị sư tỷ của Linh Cầm Sơn thanh lãnh quát lên.
Nàng đứng trên lưng một tôn Cùng Kỳ, váy dài đỏ thẳm, triệu hoán ra một thanh Huyền Cầm.
Huyền Cầm trôi nổi trước mặt, vị sư tỷ ngón tay lã lướt trên dây đàn, thanh âm như từng luồng máu đỏ khuếch tán ra.
RỐNG!
Cùng Kỳ dưới thân nghe được cầm âm như uống phải chất kích thích, trở nên càng thêm cuồng bạo và cường đại, hung tợn lao đến gặm nát đầu một tên tội nhân tu vi Đạo Cảnh.
Mà trước tiếng đàn ảnh hưởng, tâm trí của đám tội nhân càng trở nên hỗn loạn, ánh mắt có phần mất đi lý trí.
“Đây là…”
Lạc Nam nhìn thấy cảnh này, ánh mắt ngưng lại lẩm bẩm: “Là Tà Âm?!”
Không sai, vị sư tỷ của Linh Cầm Sơn vừa sử dụng Thiên Sinh Âm Vận – Tà Âm, nhưng đáng nói ở chỗ nó không phải do miệng nàng thốt ra, mà là thông qua tiếng đàn khuếch tán.
Đinh… vi vu…
Chưa kịp hết kinh ngạc, tất cả nữ đệ tử khác của Linh Cầm Sơn cũng đã hành động.
Chỉ thấy các nàng người thì triệu hoán cổ cầm, người thì triệu hoán sáo trúc, ngọc tiêu, tỳ bà… đủ mọi loại Đạo Bảo dạng âm luật.
Sau đó từng người bắt đầu thi triển Thiên Sinh Âm Vận, có người sử dụng Ma Âm quấy nhiễu đối thủ, có người sử dụng Thiện Âm làm giảm chiến ý và khí thế, cũng có người sử dụng Sát Âm tiêu diệt đối thủ…
Đủ mọi loại âm luật được các nàng thi triển thông qua Đạo Bảo, vừa gia tăng chiến lực của Yêu Thú dưới thân, vừa có thể công kích đám tội đồ.
“Linh Cầm Sơn chẳng lẽ là nơi chủ tu Thiên Sinh Âm Vận?” Lạc Nam hiếu kỳ vuốt cằm.
“Không sai.” Từ trong Phá Đạo Lệnh, Đông Hoa truyền âm cho hắn:
“Tam đại Đạo Thống của Độ Đạo Môn phân biệt gồm Thiên Âm Đạo Thống, Vực Thần Hệ Thống và Toàn Chức Đạo Thống.”
“Trong đó Thiên Âm Đạo Thống chủ tu các loại Thiên Sinh Âm Vận, tự mình lĩnh ngộ và sở hữu Thiên Sinh Âm Vận mà không cần thiên phú bẩm sinh, chủ yếu là phụ trợ trong chiến đấu.”
“Vực Thần Hệ Thống thống ngự các loại Vực một cách lô hoả thuần thanh bằng phương pháp đặc biệt, chủ lực chiến đấu.”
“Toàn Chức Đạo Thống gồm có luyện đan, luyện phù, luyện khí, ngự thú, trận pháp… các loại, mỗi thứ đều nắm giữ một phần nhưng không có thứ gì là thật sự vượt trội.”
“Lợi hại a…” Lạc Nam nghe mà thán phục không thôi, chẳng trách Độ Đạo Môn lại có nội tình cường thịnh và đa dạng lĩnh vực đến như thế.
Vậy xem ra Cầm Dao Nhã chính là Thiếu Thần Nữ của Thiên Âm Đạo Thống, còn Đạo Yêu Sơn là thuộc về Toàn Chức Đạo Thống.
Chiến đấu trở nên cao trào, đám yêu thú từ Đạo Yêu Sơn đã bắt đầu thi triển toàn lực, triệu hoán cả Chí Tôn Pháp Tướng kinh thiên động địa, như cuộc chiến của những vị thần khổng lồ.
Mỹ nhân Linh Cầm Sơn đem Quy Tắc Chi Lực dung nhập vào trong Âm Vận, uy lực vượt xa Thiên Sinh Âm Vận thông thường.
Những tội nhân tại Sâm Lâm Chi Tội cũng không phải quả hồng mềm, trong những người bọn hắn có cả những kẻ là Thiên Đạo Cảnh, tuy rằng ở đây tu vi bị áp chế nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn, khiến không ít đệ tử lâm vào tình cảnh nguy hiểm.
Lạc Nam không có tâm tình tiếp tục xem chiến đấu, lúc này hắn xâm nhập vào sâu Sâm Lâm Chi Tội tìm kiếm Rương Đặc Biệt.
“Ồ…”
Khuất phía sau những ngọn cổ thụ và những ngọn núi cao là một ngôi làng có quy mô không nhỏ.
Ngôi làng này được xây lên bằng gỗ từ các loại cổ thụ trong rừng, ở mỗi ngôi nhà đều có Trận Văn gia cố chắc chắn.
Lúc này trong làng trống rỗng, chỉ có một đám trẻ nhỏ đang nô đùa chạy nhảy.
“Xem ra ngôi làng này là do những tội nhân lập nên.” Lạc Nam âm thầm gật gù.
Ở đâu có nhiều người, ở đó sẽ sống thành quần thể… những tội nhân ở Sâm Lâm Chi Tội có nam có nữ, có già có trẻ, bị nhốt ở Sâm Lâm Chi Tội xuyên suốt thời gian dài khiến bọn hắn hợp lại cùng với nhau mà sống, thậm chí sinh ra cả thế hệ kế tiếp.
Đám trẻ nhỏ tại nơi này chính là con cái của những tội nhân kia.
“Đa số đều là tội nhân vô kỷ luật lại có thể thành lập một ngôi làng, xem ra đã có một kẻ nào đó đủ khả năng đứng ra thống trị toàn bộ Sâm Lâm Chi Tội.” Đông Hoa cũng truyền ra thanh âm góp ý.
“Có khả năng này…” Lạc Nam vuốt cằm, hắn nhớ lại tính đoàn kết trong trận chiến của các tội nhân, rất có khả năng bọn hắn đang được một nhân vật nào đó chỉ huy, có thể đó cũng là kẻ đã thống nhất cả Sâm Lâm Chi Tội khiến tất cả đều thần phục.
Lạc Nam cũng không bận tâm đến việc này, hắn cũng không muốn hãm hại đám trẻ nhỏ, chỉ tìm kiếm Rương Đặc Biệt mà thôi.
Lặng lẽ tiến nhập ngôi làng…
Rất nhanh, ở tại ngôi nhà có vẻ là to nhất làng, Lạc Nam phát hiện Rương Đặc Biệt Kim Cương cấp nằm trên mái nhà, trực tiếp ngồi xuống mở ra.
Một kiện mặt nạ kỳ dị hiện ra.
Mặt nạ như một vòng xoáy hình xoắn ốc từ ngoài vào trong, chỉ có một chiếc lỗ duy nhất ở giữa vị trí hai con mắt, cũng là trung tâm của vùng xoắn ốc, có màu trắng bạc như ánh trăng.
Lạc Nam lặng lẽ đưa tay sờ lên, một cảm giác mát lạnh lan tràn tương đối dễ chịu.
Hắn kiểm tra thông tin từ Hệ Thống, nhất thời biểu lộ mừng rỡ như điên.
Phản Quy Mặt Nạ: Người sử dụng đem Quy Tắc Chi Lực khi nhập đạo của bản thân truyền vào Phản Quy Mặt Nạ, chỉ những kẻ nhập đạo với hình thức ngang bằng trở lên mới có thể xem thấu diện mạo phía sau mặt nạ, không bị ảnh hưởng bởi chênh lệch cảnh giới.
Điều này đồng nghĩa nếu Phản Quy Mặt Nạ rơi vào tay kẻ nhập đạo theo phương pháp thuận theo thiên địa, vậy Phản Quy Mặt Nạ chẳng khác nào hàng vô dụng, bất kỳ Đạo Cảnh nào cũng có thể xem thấu nó.
Ngược lại nếu Phản Quy Mặt Nạ được chủ nhân nhập đạo theo phương thức siêu thoát thiên địa đeo vào, vậy chỉ có những người nhập đạo cùng loại phương thức siêu thoát thiên địa mới có thể nhìn thấu diện mạo thật sự.
Dù chủ nhân của nó chỉ là một Đạo Cảnh nhưng hắn nhập đạo theo hình thức siêu thoát thiên địa, vậy cho dù là Thần Đạo Cảnh nhưng chỉ đối nghịch thiên địa cũng vô pháp nhìn thấu Phản Quy Mặt Nạ.
Và đương nhiên, Phản Quy Mặt Nạ như sinh ra là thuộc về Lạc Nam.
Không hề do dự, hắn lại thay đổi từ túi da sang chân thân, dung hợp Bá Đỉnh, đem Bá Đạo Quy Tắc ở trạng thái Thống Trị Thiên Địa dung nhập vào Phản Quy Mặt Nạ.
ONG.
Phản Quy Mặt Nạ như được tiếp xúc với lực lượng tối cường, toàn thân nó run rẩy, bên trên có ánh sáng luân chuyển cực kỳ thần dị, sau đó khảm vào khuôn mặt Lạc Nam.
Không hề có cảm giác khó chịu, ngược lại Lạc Nam cảm thấy Phản Quy Mặt Nạ như là một bộ phận của thân thể mình.
“Không tệ chút nào, từ giờ có thể thoải mái hành động hơn…” Lạc Nam nhếch miệng cười tà.
Công dụng duy nhất của Phản Quy Mặt Nạ là giấu mặt, với Lạc Nam là kẻ nắm giữ Thống Trị Quy Tắc, e rằng toàn bộ Đạo Giới cũng không thể nhìn thấu diện mạo phía sau mặt nạ của hắn.
Mang theo sự hài lòng và Phản Quy Mặt Nạ, hắn dự định tìm kiếm Đường Duẫn làm thịt.
“ỪM?”
Bỗng nhiên cảm giác có khí tức đến gần, Lạc Nam liền thu liễm hơi thở, lặng lẽ nấp vào một vùng bóng tối.
Phần phật…
Óng tay áo tung bay, một tên nam tử xé rách không gian bước ra, khí chất siêu phàm.
Chính là Đạo Yêu Sơn Chủ – Long Trần.
“Haha, không ngờ còn dám thành lập nên một ngôi làng, sinh con đẻ cái.” Long Trần cười lạnh lẽo.
Vốn hắn chỉ định đi dạo một vòng Sâm Lâm Chi Tội xem xét đám tiểu đệ của mình chiến đấu, nào ngờ vô tình phát hiện ngôi làng này, lại gặp đám trẻ nhỏ đang đùa nghịch.
“Dư nghiệt mà thôi, cũng không có giá trị sống sót.”
Long Trần nâng lên bàn tay, cuồn cuộn Long Lực hùng mạnh gào thét ngưng kết thành một kiện vuốt rồng, quyết đoán nhắm thẳng đám trẻ nhỏ trong làng trấn xuống.
Theo cách nhìn của hắn, đám tội nhân ở Sâm Lâm Chi Tội đã mất quyền con người, không xứng đáng có được hậu đại.
“Không xong!” Lạc Nam sắc mặt hơi đổi.
Nói gì thì nói, trơ mắt nhìn một kẻ ra tay tàn sát trẻ nhỏ, có đứa còn chưa đến năm tuổi là điều hắn không thể làm được.
Không hề do dự, tầng tầng lớp lớp Long Lân bao trùm cánh tay, Quy Tắc của Long Thần bao phủ, áp chế vạn Long… Long Trảo vồ ra.
Ứng Long Trảo và Thần Long Trảo mãnh liệt va chạm.
OÀNH!
Không gian nổ tung, thân thể của Long Trần liên tục lùi bước.
Lạc Nam thi triển Tụ Lý Càn Khôn đem đám trẻ con thu vào óng tay áo, dịch chuyển bọn hắn vào trong nhà.
“Kẻ nào dám đánh lén?” Long Trần phẫn nộ gầm lên một tiếng:
“Ứng Long Chiến Thân!”
Vảy giáp hoàng kim lộng lẫy bao trùm thân thể hắn, đỉnh đầu mọc ra sừng rồng.
Ánh mắt của hắn như điện nhìn khắp xung quanh tìm kiếm thân ảnh Lạc Nam.
Bất quá lúc này toàn thân Lạc Nam đã vận dụng đến quy tắc Thống Trị Thiên Địa khiến Long Trần vô pháp cảm ứng như thời điểm hắn sử dụng túi da.
“Chết!”
Không thể tìm ra kẻ đánh lén mình, Long Trần lại chuyển mục tiêu sang đám trẻ nhỏ trong nhà, Long Pháo ngưng tụ oanh tạc bắn ra, kèm theo đó là Đại Đạo Quy Tắc đẳng cấp viên mãn.
“Cút!”
Lạc Nam giận dữ gầm lên, 2500 hành tinh trong đan điền gào thét.
Thống Trị Quy Tắc được hắn điều động trong tình cảnh này, bề nghễ tại thượng như đạp cả thiên địa ở dưới chân dung hợp vào nấm đấm.
Một quyền không phô trương, không hoa mỹ cường thế đấm ra.
RĂNG RẮC…
Đại Đạo Quy Tắc của Long Trần như giấy vụn vỡ nát, thiên địa thần phục.
OÀNH!
Một quyền kinh hoàng nện thẳng vào cơ thể Long Trần.
Thống Trị Quy Tắc tàn phá tất cả, áp đảo tất cả, bề nghễ thế gian vạn vật.
Ứng Long Chiến Thân của Long Trần như thuỷ tinh tan vỡ…
“PHỐC!”
Hắn điên cuồng thổ huyết, cơ thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài.
Lạc Nam không dám sử dụng quá nhiều thủ đoạn có liên quan đến thân phận thật sự của mình, vì vậy chỉ điều động 2500 hành tinh ẩn trong cơ thể và Thống Trị Quy Tắc chưa từng bị người biết đến.
Nhờ có Phản Quy Mặt Nạ, hắn tin tưởng sẽ không bại lộ danh tính.
“Cút đi!” Nhìn Long Trần chật vật, Lạc Nam lạnh lùng quát.
“ĐINH!”
Đúng lúc này, một tiếng cầm âm du dương xuyên qua thời không, mang theo Quy Tắc đối nghịch thiên địa cường hoành hàng lâm mà xuống, cầm âm lại như lưỡi kiếm sắc lẹm trảm nát tất cả.
Lạc Nam ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Cầm Dao Nhã như cửu thiên tiên nữ hạ phàm, công kích của nàng trấn thẳng về phía mình.
Hiển nhiên thân là người cùng một thế lực, Cầm Dao Nhã đã bảo vệ Long Trần.
Nếu là ở bên ngoài, Lạc Nam có lẽ sẽ e ngại Long Trần và Cầm Dao Nhã.
Nhưng đang ở trong Sâm Lâm Chi Tội, tu vi và quy tắc của tất cả đều bị áp chế ở mức Đại Đạo Cảnh mà thôi.
Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, thản nhiên vung tay bóp nát cầm âm của Cầm Dao Nhã đang giáng lâm.
“Đây là…” Cầm Dao Nhã ánh mắt trở nên ngưng trọng, nàng đã nhận ra quy tắc chi lực của đối phương cực kỳ cường hoành.
“Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao công kích người Độ Đạo Môn?” Cầm Dao Nhã trong trẻo hỏi.
Theo như nàng hiểu, trong tội nhân của Độ Đạo Môn không có nhân vật lợi hại như vậy.
Lạc Nam ra vẻ cao nhân, ngạo nghễ nói:
“Bổn tọa tiến vào nơi này lấy chút đồ vật, vốn không muốn dây dưa với bất cứ ai, nhưng thấy tên tiểu tử này định ra tay với đám trẻ con vô hại liền xuất thủ giáo huấn hắn.”
Cầm Dao Nhã nghe vậy nhíu mi, vô thức nhìn về trong nhà gỗ, nơi đám trẻ con đang run sợ, xem như đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Lớn mật.” Long Trần lúc này đã khôi phục vết thương, khả năng hồi phục của Long Tộc rất mạnh, hắn đứng lên đi đến nói:
“Ta và sư tỷ liên thủ bắt giữ kẻ đáng nghi này.”
“Các ngươi có bản lĩnh đó sao?” Lạc Nam bá đạo dị thường, một đầu ngón tay nâng lên.
Hắn mở ra Thiên Đạo từ Lục Đạo Luân Hồi Tâm, Thiên Đạo Quy Tắc luân chuyển trên đầu ngón tay.
“Làm sao có thể?” Long Trần biến sắc:
“Ngươi sao có thể thi triển Thiên Đạo Quy Tắc ở nơi đây?”
Lạc Nam âm thầm cười nhạt, vị Thần Chủ của Độ Đạo Môn chỉ ngăn cấm sử dụng Thiên Đạo Quy Tắc tại Sâm Lâm Chi Tội mà thôi, nhưng Thiên Đạo Quy Tắc của Lạc Nam là do chính Lục Đạo Luân Hồi Tâm của hắn tạo ra, vẫn có thể vận dụng.
Long Trần và Cầm Dao Nhã hiển nhiên không biết điều này, còn nghĩ rằng Lạc Nam rất có thể cũng là Thần Đạo Cảnh nên mới không bị hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng.
“Tiền bối, đắc tội rồi.” Cầm Dao Nhã chắp tay:
“Chúng ta sẽ xem như chưa có gì xảy ra, về phần đám trẻ nhỏ kia cũng sẽ nghiêm cấm đệ tử đụng đến.”
Long Trần cũng không dám nói thêm lời nào, sắc mặt cực kỳ uất hận.
“Hừ.” Lạc Nam lạnh lùng hừ một tiếng, thân ảnh đạp không biến mất.