Con đường bá chủ - Quyển 3

Chương 122



Phần 122

Đối diện với phe cánh Thiên Yêu Học Phủ, Giao Tộc do Bá Lực Giao Quân dẫn đầu cũng mang theo toàn bộ chiến lực hùng hậu của mình, âm thầm quan sát chiến trận…

“Đại ca, khi nào chúng ta mới ra tay?” Bá Lực Giao Hoàng toàn thân ngứa ngáy hỏi Bá Lực Giao Quân, nhìn Côn Tộc và Hồ Tộc đại chiến đám Huyết Hoàng Địa mà máu huyết hắn sôi trào.

“Giao Hoàng không cần vội, đây là cơ hội tốt để Giao Tộc chúng ta leo lên vị trí đầu trong tam đại Cửu Cấp Thế Lực!” Một lão già Giao Tộc vuốt râu nói, ánh mắt như cáo già, hắn là đại trưởng lão Giao Tộc.

“Nhưng mà… làm như vậy có phần không đẹp?” Bá Lực Giao Hoàng liếc mắt nhìn đại ca mình, giọng điệu yếu ớt không đủ lực.

Hắn cũng hiểu với tình cảnh trước mặt, nếu Hồ Tộc và Côn Tộc càng bị tổn thất, thì ngày sau thực lực tổng thể không thể sánh bằng Giao Tộc, khi đó Giao Tộc trở nên mạnh nhất là lẽ đương nhiên.

Bất quá vì sao trong lòng có chút không thoải mái?

“Giao Hoàng à, làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, chúng ta cũng không nhìn Hồ Tộc và Côn Tộc bọn hắn bị hủy diệt, chẳng qua chờ đợi thời cơ hợp lý mới cứu viện mà thôi!” Đại trưởng lão Giao Tộc vỗ vỗ vai Bá Lực Giao Hoàng, ra dáng trưởng bối nói.

Bá Lực Giao Hoàng không để ý tên đại trưởng lão, quay mặt nhìn sang Bá Lực Giao Quân cắn răng hỏi:

“Đại ca, ta luôn tán thành Hồ Khinh Vũ trở thành chị dâu của ta, bất quá nếu để nàng biết ngươi quyết định như vậy, ngươi sẽ còn cơ hội sao?”

“Ta vẫn chưa từng có cơ hội…”

Bá Lực Giao Quân nghe vậy thân thể nhẹ run, bất quá rất nhanh trong mắt hắn hiện lên lạnh lùng, mở miệng nói:

“Ngưu Ngũ Bá luôn có ý với Hồ Khinh Vũ, ta không cạnh tranh lại hắn… chỉ có thể nhân cơ hội lần này kiếm chút chỗ tốt cho Giao Tộc chúng ta!”

Bá Lực Giao Quân suy nghĩ rất tinh tường, Hồ tộc đã trở thành con mồi trong mắt Huyết Hoàng Địa, mà khi ước định 1 năm kết thúc, đám Huyết Sứ tu vi Độ Kiếp Kỳ cường giả sẽ toàn lực ra tay, khi đó Hồ tộc muốn tìm chỗ dựa cũng sẽ ưu tiên Thiên Yêu Học Phủ mà không phải Giao Tộc.

Bởi vì Giao Tộc không sở hữu tồn tại Bát Giai Yêu Thú, làm sao có thể chống lại Huyết Sứ cấp bậc?

Huống hồ Bá Lực Giao Quân cùng Ngưu Ngũ Bá có duyên phận sư đồ, hắn hiểu tính cách của vị sư phụ kia rất rõ ràng, nếu mình dám cạnh tranh nữ nhân trong mộng của đối phương, kết cục sẽ rất thê thảm.

Trừ khi Bá Lực Giao Quân hắn có thể đột phá Bát giai thì may ra có chút cơ hội để Hồ Khinh Vũ lựa chọn.

Đáng tiếc, Bá Lực Giao Quân dù là thiên tài trên top Hoàng Kim Bảng, nhưng hắn hiểu rõ Bát giai không phải là đẳng cấp mà thời gian ngắn mình có thể đột phá, trừ khi đạt được cơ duyên nghịch thiên.

Cũng chính vì thế, Bá Lực Giao Quân tỉnh táo chuyển từ mục đích đạt được Hồ Khinh Vũ sang nâng cao địa vị của Giao tộc lên đệ nhất Cửu Cấp thế lực, đến khi đó trừ ra Hồ Khinh Vũ, hắn muốn mỹ nhân nào mà không được?

Mặc dù trong lòng nhỏ máu khi phải nhường nàng cho Ngưu Ngũ Bá, nhưng thân là nhất tộc chi chủ, Bá Lực Giao Quân hiểu rõ đạo lý đơn giản nắm đấm mạnh quyết định tất cả… nắm đấm của hắn không đủ mạnh, chỉ có thể cong lưng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-3/

Trong lúc hai đại thế lực của U Nguyên vì những tư lợi cá nhân mà âm thầm tính toán, thì Hồ Tộc và Côn Tộc đã dần lâm vào khổ chiến…

“Haha, không thể hưởng dụng thân thể, hưởng dụng máu tươi của các ngươi cũng không tệ!”

Hai tên Huyết Tướng mang theo hai con Huyết Sát Cương Thi thích thú cười gằn, đem Huyết Võng nhốt một vị Tam Vĩ Yêu Hồ trưởng lão vào trong, mắt thấy nàng có ý định tự bạo, một tên cầm Huyết Đao nâng lên, hướng đầu Hồ Ly trảm xuống…

Hiển nhiên nếu không thể ăn thì giết cho thỏa mãn thú tính…

“Đáng ghét! Vì sao Thiên Yêu Học Phủ và Giao Tộc vẫn chưa đến hỗ trợ chúng ta?”

Nhìn thấy đồng bọn sắp tử trận, một đám Hồ Tộc sắc mặt đỏ ngầu, trong lòng không ngừng oán trách, vì sao? Vì sao Côn tộc đã đến hỗ trợ, hai đại thế lực kia vẫn chưa đến?

Hồ Tộc vốn là chủng tộc thông minh lanh lợi, trong thời gian ngắn các nàng đã lập tức đoán ra nguyên nhân sâu xa bên trong đó…

Đại Chiến động tĩnh hết sức to lớn, không có lý nào Thiên Yêu Học Phủ và Giao Tộc chưa biết chuyện, huống hồ trước đó tộc trưởng còn cử ra hộ pháp đi thông báo tin tức.

“Haha, Hồ Tộc chúng ta gửi niềm tin nhằm chỗ rồi!” Đại Trưởng Lão Hồ Tộc là một vị Tứ Vĩ Yêu Hồ, lúc này có chút thê lương cười, chán chường đến cực điểm.

Yêu Thú nhìn bề ngoài thì đoàn kết chặt chẽ, nhưng đó là khi lợi ích bên trong chưa đủ lớn mà thôi.

“Chết đi!” Một đao từ tay Huyết Tướng trảm xuống, mắt thấy đầu Tam Vĩ Yêu Hồ trưởng lão sắp lìa khỏi cổ, ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có…

“Băng Thủy Kết Giới!”

“Quảng Hàn Huyết Mạch – Trăng Ảnh Ảo!”

Theo hai tiếng quát yêu kiều cùng lúc vang lên… từ bên trong xa xăm nơi Mật Thất của Hồ Khinh Vũ, hai thân ảnh lạnh lùng tuyệt mỹ như nữ thần xuyên thấu hư không lao vụt mà ra.

Cùng với đó là công kích tầng tầng lớp lớp…

Hai cái Băng Thủy Kết Giới cùng lúc thi triển, một cái đem tên Huyết Tướng đang cầm Đao nhốt vào bên trong, một cái khác ôn hòa đem Tam Vĩ Yêu Hồ giam cầm, ngăn cản không cho nàng tiếp tục tự bạo.

Song song với đó, một vầng trăng tròn đột ngột hình thành giữa ban ngày, đem ánh sáng mặt trời dập tắt, thế gian chỉ còn lại ảo ảnh của ánh trăng… mơ hồ mà huyền diệu…

Trong sự ngỡ ngàng của hai tên Huyết Tướng, ánh trắng tròn huyền ảo ấy lớn dần lớn dần, bọn hắn muốn tránh né, nhưng chẳng hiểu vì sao cảm giác ánh trăng kia sẽ đuổi khắp thế gian, chẳng có nơi nào trốn tránh…

PHỐC…

Như hai con diều đứt dây bay vụt ra ngoài, Băng và Thủy lực lượng ngưng tụ thành ánh trăng nện mạnh mà xuống, đem hai tên Huyết Tướng cùng lúc trọng thương…

Quỷ dị đến mức ngay cả cơ hội điều khiển Huyết Sát Cương Thi ngăn cản cũng không có…

“Chuyện gì xảy ra?”

Một đám Yêu tộc hãi hùng khiếp vía trước biến cố vừa rồi, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nơi có hai vị mỹ nữ y như đúc đạp trăng mà đến, óng tay áo phần phật tung bay, diện mục điềm tĩnh u lạnh, như tiên trên trời…

Cơ Băng và Cơ Nhã…

Cùng lúc đó, tại cánh cửa mật thất của Hồ Khinh Vũ, hàng loạt tiếng xé gió truyền ra, từng âm thanh nữ tử trong trẻo cất lên vang vọng đất trời, như cú tát đau điếng trực diện vào mặt Thiên Yêu Học Phủ và Giao Tộc vẫn đang đứng ngoài quan chiến:

“Hậu Cung chúng ta… chi viện Hồ Tộc!”

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-3/

Từ nơi xa xôi trong Hồ Tộc, từng thân ảnh tuyệt mỹ đạp không mà ra, nhất thời lóe sáng mù ánh mắt một đám người…

Các nàng người thì cao ngạo, người thì đoan trang, người thì thành thục, cao quý, ưu nhã… đủ các loại khí chất khác nhau, phong quang vô hạn…

Nhưng một điểm chung duy nhất chính là đều sở hữu dung nhan tuyệt mỹ vạn dặm chưa chắc có một, khi vừa xuất hiện thậm chí đem chủng tộc nổi tiếng xinh đẹp trời ban như Hồ tộc làm cho ảm đạm phai mờ…

Luận về dung mạo, tại toàn bộ chiến trường có mấy trăm Hồ Tộc, chỉ có Hồ Khinh Vũ và Côn Minh Nguyệt đủ sức sánh vai cùng các nàng, ngay cả Hồ Ngọc Nghiên như hoa như ngọc cũng có chút thua kém về mặt khí chất…

Những nữ nhân này khí tràng cường đại, vừa tiến vào đại chiến đã như hạc giữa bầy gà, bộc phát kinh khủng chiến ý…

“Bát Trận Đồ!”

Theo một tiếng quát yêu kiều, Hoa Ngọc Phượng óng tay áo tung bay, tại cổ tay phải trắng nõn nà của nàng, một đám trận văn nhỏ nhắn như hình xăm bất chợt sáng lên rực rỡ, nhẹ nhàng vung tay…

ẦM ẦM ẦM…

Phất tay thành Trận…

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Thiên Cấp cực phẩm trận pháp Bát Trận Độ ầm vang mà xuống, thậm chí không tốn bất kỳ phút giây nào để bố trí, nhanh nhẹn đem một phần hai chiến trường nhốt vào bên trong, có cả lượng lớn Hồ Tộc và gần năm trăm tên Huyết Vệ…

Hoa Ngọc Phượng diện mạo ngạo kiều mà tự tin, một đôi cánh tay lưu chuyển pháp quyết, trận văn luân chuyển nhịp nhàng, tám cái tiểu trận bên trong Bát Trận Đồ bọc phát lực lượng đem toàn bộ Hồ Tộc đánh bật ra ngoài rời khỏi phạm vi của nó, chỉ để lại đám người Huyết Hoàng Địa…

Với thực lực Thất Cấp Chiến Trận Sư của mình hiện tại, Hoa Ngọc Phượng có khả năng thao túng Trận Pháp đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, nàng có thể chưởng khống vạn vật bên trong trận pháp theo ý muốn của mình… cả việc muốn nhốt ai và thả ai…

Sự khủng bố của Hóa Trận Thánh Thể lập tức biểu hiện phần nào, Hoa Ngọc Phượng phất tay thành trận, việc làm điên cuồng khó tin như vậy cho dù là Bách Vô Sinh với tu vi Chiến Trận Sư vượt xa nàng cũng không thể nào làm được…

Và đương nhiên, đột ngột có một đại trận úp lên đỉnh đầu là điều mà đám Huyết Vệ không thể nào tưởng tượng, mọi thứ như một giấc mơ vậy…

“Các ngươi có thể đi chết!”

Mặc kệ chúng sinh làm sao kinh ngạc, Hoa Ngọc Phượng khóe môi khẽ nhếch, tóc dài tung bay, thống ngự Bát Trận…

Bát Trận Đồ, vốn là một tuyệt sát đại trận gồm tám cái tiểu trận liên kết chặt chẽ với nhau, bao gồm: Kim Trận, Thủy Trận, Mộc Trận, Hỏa Trận, Thổ Trận, Băng Trận, Phong Trận, Lôi Trận…

Mỗi một tiểu trận lại đại diện cho một loại thiên tai mang tính hủy diệt khác nhau, lúc này toàn bộ khởi động…

Trong khoảnh khắc đó, trời đất ầm vang, Bát Trận Đồ bộc phát sát lục chi khí vượt qua thường thức, tám loại thiên tai ập xuống, muốn đem một nửa Huyết Vệ có mặt trên chiến trường toàn bộ diệt sát…

Điểm kinh khủng của Chiến Trận Sư chính là bọn họ có thể dùng thuộc tính Linh Lực cơ bản của mình chuyển hóa thành thuộc tính khác thông qua Trận Pháp…

Cũng giống như Hoa Ngọc Phượng chỉ sở hữu Mộc Hệ Linh Căn nhưng nàng lại có thể bố trí ra Bát Trận Đồ với tám loại thuộc tính linh lực mang tính hủy diệt khác nhau…

“Không được! Mau ngăn chặn, chỉ cần giết chết Chiến Trận Sư, Đại Trận sẽ tự động phá hủy!”

Một tên Huyết Tướng đứng bên ngoài hai mắt muốn nứt lên gào rống, mang theo Huyết Sát Cương Thi đạt đến Thất Chuyển Thể Tu của mình lao vụt đến Hoa Ngọc Phượng, Huyết Châu nhả ra khỏi miệng… muốn tất sát nàng.

“Trích Huyết Thế Thuân Thuật!”

Hai tên Huyết Tướng đang vây nhốt một trưởng lão Hồ Tộc cũng buộc phải dừng tay, cả hai thi triển thân pháp cao cấp, đồng loạt toàn lực ám sát Hoa Ngọc Phượng.

Bọn hắn hiểu khả năng của một vị Chiến Trận Sư trên chiến trường là kinh khủng như thế nào…

Chiến Trận Sư, chính là tồn tại quan trọng ảnh hưởng đến chiến cuộc, bởi các Trận Pháp mà bọn hắn bố trí bất kể dù là loại hình tấn công hay phòng ngự đều có phạm vi quần thể…

Nếu để một vị Chiến Trận Sư bên phe kẻ địch thoải mái tung hoành, như vậy Huyết Hoàng Địa cũng không cần đánh nữa, trực tiếp nhận thua cho rồi…

Đó là chưa kể thủ đoạn của nữ Chiến Trận Sư này quỷ dị đến cực điểm, vừa xuất hiện đã thành lập Trận Pháp, ngay cả quá trình bố trận bọn hắn cũng không kịp nhìn thấy.

Bởi thế mà lúc này, ba tên Huyết Tướng mang theo ba con Huyết Sát Cương Thi cùng lúc nhắm đến Hoa Ngọc Phượng, vừa ra tay chính là chiêu thức mạnh nhất, muốn diệt nàng càng sớm càng tốt…

Hoa Ngọc Phượng chứng kiến kẻ địch sát khí đằng đằng lao đến chính mình, trong mắt ngọc lóe lên một tia khinh thường, môi thơm khai mở:

“Vô Kiên Bất Toái Trận!”

Nàng vừa mở miệng, phía trên vai ngọc lại lóe lên một cái hình xăm trận văn nhỏ xíu, nhưng sau đó lại cấp tốc phóng đại, tạo thành một trận pháp vững vàng như bàn thạch hình tròn, bao phủ Hoa Ngọc Phượng vào trung tâm.

KENG KENG KENG KENG…

Sáu loại công kích khủng bố nện đến, không gian xung quanh chấn thành mảnh vụn, từng mảng đen kịch hư không hiện ra, uy lực kinh thiên động địa là thế, nhưng toàn bộ lại bị Vô Kiên Bất Toái Trận ngăn cản ở bên ngoài, ngay cả cọng tóc của Hoa Ngọc Phượng cũng không chạm đến…

“Làm sao có thể?”

Ba tên Huyết Tướng muốn lòi tròng mắt ra ngoài, ngay cả tên Huyết Sứ đang ẩn nấp trong không gian và Ngưu Ngã Bá âm thầm quan chiến từ xa cũng hoảng sợ thốt lên một tiếng…

Bọn hắn khiếp sợ không phải là vì sức phòng ngự kinh người đến từ Vô Kiên Bất Toái Trận, bởi đây là trận pháp Linh Cấp Thượng Phẩm, có khả năng phòng ngự là điều dễ hiểu…

Điều khiến cả bọn khiếp sợ lại là chuyện khác…

Toàn bộ những người có chút kiến thức cơ bản đều hiểu rằng, Chiến Trận Sư có một nhược điểm duy nhất và cũng khó khắc phục nhất… đó chính là thời gian bố trí trận pháp quá lâu, sẽ tạo tiền đề cho kẻ địch tấn công trong quá trình lập trận.

Vậy mà giờ đây, bọn hắn không nhìn thấy Hoa Ngọc Phượng ra tay bày trận? Trái lại trận pháp như đã có sẵn từ trước trong cơ thể nàng sau đó chui ra vậy, làm sao có thể tin tưởng? Làm sao có thể không khiếp sợ?

“Hoang đường, hoang đường đến cực điểm!”

Đám Huyết Tướng tròng mắt muốn nứt gào rống lên, bọn hắn muốn ám sát Hoa Ngọc Phượng nhưng lại bị tầng tầng Trận Pháp cản trở, nữ nhân này vẫn đang dùng ánh mắt thản nhiên nhìn xem cả bọn…

Rõ ràng không thấy nữ nhân này ra tay bày trận, vì sao Trận Pháp được hình thành?

“Ảo giác, nữ nhân này nhất định sử dụng ảo giác lừa gạt chúng ta!”

Có Huyết tướng cho rằng tất cả là ảo giác, tự động công kích mình để tỉnh táo trở lại…

Đáng tiếc dù hắn tự đem da thịt trên thân mình xé rách một mảng, đau đớn đến sắc mặt vặn vẹo, thì mọi thứ đang diễn ra vẫn là sự thật, cơn ác mộng không thể tỉnh lại…

Đó chính là sự chênh lệch về kiến thức, tu sĩ Huyết giới còn quá kém để nhận ra được công dụng đến từ Hóa Trận Thánh Thể – loại Thể Chất được xếp top 12 trên Đại Thể Bảng…

Nếu có kẻ như Lạc Vũ ở đây, có lẽ sẽ nhận ra.

Hoa Ngọc Phượng lúc này chính là vô số trận pháp di động đúng nghĩa, muốn đánh được nàng… trừ khi thực lực ngươi mạnh đến mức nghiền ép tất cả trận pháp do nàng tạo ra hoặc tiêu hao hết Linh Lực dùng để bày trận của nàng, bằng không chỉ là tốn công vô ít…

Tất cả nói thì dài nhưng xảy ra chỉ trong chớp nhoáng, khi mấy tên Huyết Tướng không làm gì được Hoa Ngọc Phượng, thì ở bên kia Bát Trận Đồ đã triệt để vận chuyển rồi…

“AAAAAAAAAAAAAAA”

Vô số tiếng hét thảm thiết pha lẫn thê lương từ bên trong tám cái tiểu trận truyền ra, gần năm trăm tên Huyết Vệ cùng Huyết Sát Cương Thi ra sức đối kháng với Thiên Tai tầng tầng lớp lớp mà Bát Trận Đồ mang lại.

Đáng tiếc Huyết Vệ chỉ là một đám Luyện Hư Kỳ, mà Hoa Ngọc Phượng hiện tại là Thất Cấp Chiến Trận Sư, thực lực sánh ngang Hợp Thể Kỳ, trận pháp do nàng tạo ra làm sao bọn hắn có thể đối kháng?

Chưa đầy vài phút đồng hồ, Bát Trận Đồ trở nên yên tĩnh trở lại, sau đó tiêu tán trong thiên địa…

Mà khi chứng kiến tình cảnh bên trong, toàn bộ chiến trường đã lâm vào tỉnh lặng…

Chỉ còn lại tiếng hít thở không thông và sợ hãi của từng ánh mắt…

Gần năm trăm Huyết Vệ cùng số lượng Huyết Sát Cương Thi tương ứng, nhân số tính cả lên đến gần một ngàn, toàn bộ chết rồi…

Không còn chút khí tức của sự sống nào truyền ra, bọn hắn kẻ thì bị thiêu thành tro, kẻ thì bị lôi đình đánh nổ, kẻ thì bị sự sắt lẹm của kim thuộc tính cắt thành thịt vụn, kẻ lại bị đóng thành băng khối sau đó bể nát…

Mặc dù với nhiều loại hình thức khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng chính là chết sạch…

Hồ tộc trừng to mắt, Côn tộc trừng to mắt… Huyết Hoàng Địa lòi cả tròng mắt…

Toàn bộ U Nguyên Đại Lục lâm vào tĩnh lặng…

Thật khó có thể tưởng tượng, một nữ nhân lại làm ra cảnh tượng như vậy, nhưng diện mạo vẫn kiêu ngạo xinh đẹp, không chút biến sắc…

“Không… không thể nào…”

Ba tên Huyết Tướng Viên Mãn đang chiến đấu cùng Hồ Khinh Vũ và Côn Minh Nguyệt cũng lâm vào trạng thái hoảng hốt cực độ… nuốt nước bọt khô khốc…

“Haha, các ngươi tiêu diệt vô số sinh mệnh Việt Long Tinh sao đó luyện thành máu huyết không chút biến sắc, sao hiện tại lại khiếp sợ chút chuyện cỏn con như thế?” Côn Minh Nguyệt cười lớn chế giễu, âm thanh vang vọng chiến trường.

Một đám tu sĩ Huyết Hoàng Địa ánh mắt đỏ ngầu như máu, bọn hắn có thể giết sạch tu sĩ Việt Long Tinh nhưng vẫn không gớm tay, đó là vì chưa từng xem người ở Việt Long Tinh là đồng loại…

Nhưng hiện tại khi chứng kiến đồng loại của mình bị hủy diệt một cách nhanh chóng như vậy, đương nhiên gặp trầm trọng đả kích rồi…

Suy cho cùng, vẫn là lập trường khác biệt… chiến tranh luôn là tàn khốc như vậy…

Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, ác mộng của Huyết Hoàng Địa chỉ vừa mới bắt đầu…

RỐNG…

Theo một tiếng gầm phẫn nộ vang trời, hư ảnh một con Gấu lớn thân mang xiềng xích cuồng bạo gia nhập chiến trường, kích thước thân thể thậm chí vượt qua cả Côn Tộc đang che phủ bầu trời kia…

Hai nấm đấm như trụ trời hung hăng nện xuống, Bão Cát vây quanh, chỉ với hai đấm… đem con Huyết Sát Cương Thi đạt đến Thất Chuyển Trung Kỳ nghiền thành thịt vụn, bất chấp cái gọi là lực phòng ngự kinh người của chúng.

“Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ?”

Nhìn con gấu khủng bố kia, đám người có kiến thức lập tức nhận ra thân phận của nó, Dị Thổ mạnh nhất Việt Long, ở đâu xuất hiện?

Trên bả vai khổng lồ của Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ, một vị giai nhân áo trắng như tiên ung dung mà ngồi, dung nhan điềm tĩnh như một mặt giếng cổ, sáo ngọc đặt trên môi xinh, từng âm điệu du dương truyền ra, hóa thành sức mạnh gia trì vào thân thể Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ…

“Bách Hoa Tiên Tử?”

Tô Nhan từ khi luyện hóa Dị Thổ đã tự hình thành phong cách chiến đấu mới của riêng mình, xung trận giết được do Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ đảm nhiệm, mà nàng lại tự biến mình thành vai trò của một phụ trợ hoàn mỹ, không ngừng thông qua tiếng sáo gia trì các loại thuộc tính cho đồng bọn…

Phong thuộc tính giúp Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ gia tăng tốc độ…

Mộc thuộc tính gia tăng lực phòng ngự…

Thổ thuộc tính bổ xung năng lượng…

Tổ hợp một người một gấu nhất thời tung hoành ngang dọc, những nơi đi qua, Huyết Vệ và Huyết Tướng hoàn toàn bất lực chống cự, chỉ có thể bị đấm hoặc chạy trốn…

Bất quá chạy trốn chưa phải là cách, khi Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ lột xuống Xiềng Xích Hắc Sa trên thân, dùng lực ném mạnh…

Hắc Xa Xiềng Xích xuyên thủng không gian, trói chặt một tên Huyết Tướng vừa mới trốn vào, dùng lực đem hắn siết thành thịt vụn…

“Bách Hoa Tiên Tử từ bao giờ ra tay tàn bạo như vậy?”

Đám khán giả ngơ ngác nhìn nhau, như lần đầu nhận biết Tô Nhan vậy…

“Hậu Cung, các ngươi xen vào chuyện của U Nguyên Đại Lục, không sợ chúng ta sẽ bất ngờ tập kích Bình An Thành sao?”

Một tên Huyết Tướng Viên Mãn cắn răng rời khỏi trận chiến với Khinh Vũ và Minh Nguyệt hướng đến chiến trường rống to, âm thanh như lệ quỷ…

PHỐC…

Chỉ là lời còn chưa nói hết, đầu của hắn phốc một cái đã lìa khỏi cơ thể, một cột máu theo đó phóng lên trời, lưỡi Kiếm vô hình vô ảnh…

Bất quá chưa dừng lại ở đó, như cảm thấy chặt đầu chưa đủ giết đối phương, một thanh Kiếm khác lạnh lẽo như hàn băng xuyên thấu mà qua lồng ngực tên Huyết Tướng, đem thân thể hắn nghiền thành băng vụn…

Mộc Tử Âm cùng Băng Lam Tịch ung dung vuốt ve lưỡi kiếm trên tay, Ảo Ảnh Kiếm cùng Tịch Lạc Kiếm không nhiễm chút huyết…

Giường như để máu của một vị Hợp Thể Viên Mãn dính lên thân kiếm của mình sẽ là sự sỉ nhục vậy…

“Tập kích Bình An Thành? Các ngươi có thể thử một chút!”

Cơ Nhã cùng Cơ Băng không ra tay đồ sát, trái lại liên tục rà soát chiến trường, thi triển Vũ Kỹ khống chế cứng đám Huyết Hoàng Địa, giải cứu các Hồ Tộc trước đó đã sa vào Huyết Võng, không để các nàng tổn thất bất kỳ người nào…

Hậu Cung gia nhập chiến trường, toàn bộ cục thế nghịch chuyển hoàn toàn, chúng nữ thực lực khủng bố, toàn diện bạo phát đi ra không phải đám Huyết Tướng và Huyết Vệ có khả năng kháng cự…

Hồ tộc các thành viên vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, hạnh phúc đến quá đột ngột khiến các nàng không dám tin tưởng…

Hậu Cung vì sao lại vượt khoảng cách xa xôi chi viện Hồ Tộc? Chuyện này vốn nên do Giao Tộc và Thiên Yêu Học Phủ ra tay mới đúng không phải sao?

Vì sao Hậu Cung biết Hồ Tộc gặp nạn?

Hồ Tộc chúng nữ trở nên mê mang, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu… nhưng các nàng hiểu rõ một điều, Hồ Tộc được cứu rồi.

Hồ Ngọc Nghiên nhìn thấy một màn này, trái tim cảm động sắp bị hòa tan, bởi vì nàng chính là người thông tri Hậu Cung cứu viện…

Không sai, tòa Truyền Tống Trận bố trí bên trong Mật Thất của Hồ Khinh Vũ chính là do Hoa Ngọc Phượng ra tay bố trí… đầu ra của nó nối liền với hậu viện của Liễu gia.

Khi Hồ Tộc bị tập kích, Hồ Ngọc Nghiên tuân theo chỉ thị của sư phụ bí mật thông qua Truyền Tống Trận tìm đến Liễu gia, nhờ Hậu Cung chi viện…

Khiến Hồ Ngọc Nghiên cảm thấy lo lắng chính là, toàn bộ Hậu Cung đều tiến hành bế quan rồi, vì lẽ đó nàng chỉ có thể đem tin tức truyền cho tiểu nha đầu Liễu Mộng Mộng đang chơi đùa, sau đó vội vã trở về Hồ Tộc.

Vậy mà không ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn ngũi như vậy, chúng nữ Hậu Cung đã xuất quan, không nói hai lời chi viện Hồ Tộc, so với Thiên Yêu Học Phủ cùng Giao Tộc vượt qua không biết bao nhiêu lần…

Hồ Ngọc Nghiên sao có thể không cảm động?

Mặc dù Hậu Cung không dốc toàn bộ lực lượng, nhưng chỉ như vậy đã là quá đủ rồi…

Trong khi chiến cuộc đã dần lâm vào hồi kết, hai âm thanh đường hoàng, nghĩa khí lẫm nhiên bất chợt vang lên:

“Thiên Yêu Học Phủ, Giao Tộc đến viện trợ Hồ tộc, cùng nhau diệt sạch Huyết Hoàng Địa!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...