Cực phẩm dâm dục 2
Chương 53
Vẫn như mọi khi, ngày chủ nhật nào cũng có một cô gái ngồi chờ một người trên một ngọn đồi cao, cho dù bất kể trời nắng hay trời mưa. Hôm nay người đó không đến khiến cô gái buồn rầu ngồi chờ trong tuyệt vọng.
– Không lẽ anh cu tí có chuyện gì quan trọng hay sao?
Gia Hân lẩm bẩm một mình, hôm nay cô bé cũng chẳng có hứng ngồi vẽ như mọi khi. Vùng kín vẫn còn đau rát, Gia Hân ráng chịu đựng cơn đau để ngồi chờ người mà cô mong mỏi mỗi khi chủ nhật đến. Có vẻ như ông trời thương cô bé, đầu giờ chiều thì có bóng người xuất hiện đang đi từ dưới chân đồi đi lên. Gia Hân mừng rỡ vẫy tay, nhưng khi bóng người đàn ông xuất hiện thì bỗng dưng cô bé xanh tái mặt vì sợ hãi. Không phải là anh cu tí, mà là ông hiệu phó đáng ghét. Gia Hân co ro người, cô sợ thực sự khi Thomas xuất hiện trước mặt.
– Ông.. ông… xin ông.. đừng.. !! – Gia Hân lắp bắp van xin.
– Đừng sợ Gia Hân! Ta đây! Ta đến để mang cho em niềm vui cuộc đời. – Thomas vừa nói vừa đưa tay vuốt ve mái tóc của Gia Hân
– Không… đừng… – Gia Hân gạt tay ông thầy giáo ra. – Ông làm tôi sợ, hãy đi đi!
– Tôi không làm em sợ đâu, cô bé! Hãy bình tĩnh đi theo ta.
– Không, tôi không đi đâu hết. Ông đi đi! – Gia Hân khóc to van xin lần nữa.
– Ta bảo đi theo ta! – Thomas đã thay đổi thái độ, ông ta gắt lên với khuôn mặt dữ tợn.
– Khônggggggggggggg
– Điiiiiiiiiiiii
Thomas biết rằng nếu nhẹ nhàng thì Gia Hân sẽ không đời nào chịu nghe lời, lão ta ngay lập tức dùng biện pháp mạnh túm tay Gia Hân kéo đi.
– Xin ông…. đừng… đừng làm vậy! Huhu… – Gia Hân nức nở khóc như gần hết nước mắt và cố bám thật chặt vào thân cây để không bị Thomas kéo đi.
– Ông kia! Ông đang làm gì con bé đấy! – Một giọng nói hét lên vẻ tức giận từ đằng sau hai người. Một người phụ nữ đã xuất hiện kịp thời.
Thomas nhìn thấy có người thì lão ta sợ tím mặt và vội buông Gia Hân ra. Lão giải thích:
– Tôi là thầy giáo của cô bé này. Sức khỏe của cô bé không được tốt nên tôi đến yêu cầu cô ta về trường ngay nhưng cô ta không chịu. Không còn cách nào khác nên tôi phải quát mắng. Hãy thông cảm cho tôi, tất cả tôi muốn điều tốt đẹp cho cô bé mà thôi.
– Bà!!! – Gia Hân chạy ngay về phía bà Linh mừng rỡ.
Vuốt ve tấm lưng đứa cháu tội nghiệp, lau nước mắt cho cô bé xong thì bà Linh hỏi:
– Có đúng vậy không hả cháu?
Gia Hân quay mặt lại nhìn lão thầy giáo, cô bé thấy được bên trong ánh mắt thật đáng sợ của lão ta. Nhớ lại lời ông ta đã đe dọa nên Gia Hân gật đầu nói dối bà Linh. Thomas mỉm cười thở phào, lão ta trắng trợn nói:
– Thôi may quá giờ có bà ở đây bên em Gia Hân rồi thì tôi xin phép về trường. Bà nhớ để ý đến cô bé nhé.
Bà Linh vốn thật thà nên tin vào lời nói đó của ông thầy giáo.
– Vâng, đã làm phiền thầy. Thôi thầy cứ về trường đi, có tôi ở đây với cháu rồi.
– Vâng, chào bà.
Khi Thomas đi xuống ngọn đồi, còn lại hai bà cháu ngồi nói chuyện. Vừa hỏi thăm xem sức khỏe của Gia Hân bị làm sao thì dòng máu cam lại chẩy từ hai lỗ mũi cô bé. Bà Linh hoảng loạn lục túi sách tìm giấy lau mũi để lau.
– Cháu không sao đâu bà, thỉnh thoảng cháu vẫn bị chảy máu cam mà. – Nói xong câu đó thì Gia Hân bỗng dưng cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
– Thế này mà cháu nói không sao. – Bà linh mắng.
– Cháu không sao thật mà! – Sau câu đó thì Gia Hân gục đầu vào ngực bà Linh như là bị xỉu.
– Cháu làm sao vậy, Gia Hân? – Bà Linh sợ hãi khi thấy cháu gái bị ngất.
Gia Hân cả ngày buồn rầu nên cô bé không ăn uống gì. Cộng thêm vùng kín ra máu liên tục nên người không có một chút sức lực nào hết. Bà Linh đâu hiểu chuyện gì đã xảy ra với cháu gái mình, bà chỉ biết lo lắng và hoảng sợ khi thấy Gia Hân chảy máu cam và ngất xỉu. Ngọn đồi đầu giờ chiều không có một bóng người, một bà lão đã gần sáu mươi cố gắng cõng đứa cháu đi xuống chân đồi. Một việc thực là quá sức với bà Linh, nhưng vì tình thương với đứa cháu gái mà bà vẫn cố gắng đưa được Gia Hân xuống tận ngọn đồi và lên xe đưa ngay đến bệnh viện gần nhất.
– Tôi phải báo với bà một tin không lấy gì làm tốt đẹp. – Vị bác sĩ nói với bà Linh sau khi đã khám cho Gia Hân.
– Con bé bị làm sao hả bác sĩ? – Bà Linh bị sốc khi nghe bác sĩ nói vậy.
Ông bác sĩ suy nghĩ vài giây rồi bắt đầu từ từ nói:
– Vùng kín của cô bé bị rách bên trong nên đã chảy máu rất nhiều. Có thể do một vật cứng đâm vào.
– Ý ông là…. – bà Linh suýt chút nữa thì ngất lịm.
– Vâng, nếu như cô bé không nghịch dại cái gì thì tôi e cô bé đã bị ai đó hiếp dâm.
– Có.. có.. chuyện đó thật sao? – Bà Linh bám vào tường để khỏi quỵ xuống. Thực sự quá sốc với bà. Gia Hân đã tội nghiệp và đáng thương rồi, sao ông trời lại lỡ như vậy.
– Vâng, đó là sự thật. – Ông bác sĩ trả lời. – Lát bà hãy vào và hỏi con bé sự việc thì tiện hơn. Nhớ nhẹ nhàng, đừng làm con bé hoảng sợ. Nếu đúng là bị hiếp dâm thì tinh thần cô bé chắc không được tốt đâu bà.
– Vâng, vâng, cám ơn bác sĩ, tôi biết phải làm gì rồi.
Bà linh nhớ lại ngay hành động của ông thầy giáo lúc trên đồi. Chính là hắn ta rồi! Thằng khốn nạn! Bà không để cho mày được sống yên thân đâu!.
Ông Bác sĩ trước khi đi thì nói điều gì đó cũng quan trọng không kém:
– Như bà nói lúc nãy, cô bé thỉnh thoảng hay bị chảy máu cam, mà tôi nhìn cơ thể cô bé không được tốt cho lắm, tôi e cô bé còn có bệnh gì đó trong người. Tôi chưa thể nói đó là bệnh gì ngay lúc này cho bà biết được, tốt hơn hết sáng mai tôi sẽ viết giấy để cô bé được khám tổng thể. Lúc đó chúng ta sẽ có kết quả chính xác hơn.
– Vâng, vâng. – Bà Linh cũng bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
– Bà ơi! – Gia Hân nằm thì thào. – Bà đừng nói gì cho bố mẹ cháu biết là cháu đang nằm viện nhé. Cháu không muốn bố mẹ phải lo lắng vì cháu.
Bà Linh ngồi cạnh giường cầm tay cháu gái. Bà không kìm được nước mắt. Con bé lúc nào cũng lo lắng cho mọi người.
– Ừ, cháu cứ nghỉ ngơi đi, bà sẽ không nói. Đêm nay bà sẽ ở đây với cháu.
– Bà hứa đi!
– Bà hứa.
Thấy bà Linh đã hứa, Gia Hân an tâm và nhắm mắt lại ngủ vì cô thấy mệt vô cùng. Bà Linh nhìn thấy vậy thì tạm thời bà cứ để cho Gia Hân ngủ mà chưa hỏi cái chuyện có phải cô bị ông thầy giáo hiếp dâm không.