Dân buôn đồ âm - Quyển 2

Chương 32



Phần 32

Tôi mang Thiên Niên Hàn Kiếm và Kim Lũ Ngọc Y trở về, hai thứ này đều là tuyệt thế âm vật, tôi lo lắng mình không áp chế nổi tà tính của chúng, vạn nhất lại xảy ra điều gì sẽ không hay. Cho nên tôi thẳng thắn đưa kiếm và ngọc y cho Bạch Mi thiền sư, để thiền sư mang đến Đại Bi Tự gột rửa oán khí.

Bạch Mi thiền sư cũng thu nhận, còn hỏi sau khi hai âm vật này được hóa giải oán khí trở thành đồ cổ thông thường, giá trị sẽ sụt giảm, tôi sẽ không đau lòng chứ? Tôi cười khổ nói sao lại không đau lòng? Đó đều là vàng bạc lóa mắt a. Nhưng có tiền cũng phải có mệnh tiêu tiền mới được a, tôi mà tham lam, vạn nhất biến tôi thành cương thi, thì tôi đi đâu mà khóc?

Sau khi đưa tiễn Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ, cuộc sống của tôi cũng không dễ chịu, cả ngày lo lắng đề phòng. Lần trước vì một chiếc đèn ngọc mà trêu chọc Long Tuyền sơn trang, lại thêm mối hận cũ với gia gia, lần này lại phá đại kế báo thù của họ, Long Tuyền sơn trang khẳng định sẽ không bỏ qua cho tôi!

Long Tuyền sơn trang đều là một đám thuật sĩ hèn hạ vô sỉ, chuyên dùng các thủ đoạn hạ lưu, vạn nhất âm thầm ngáng chân tôi, tôi cũng đã ăn đủ. Cuộc sống nơm nớp lo sợ như vậy, con mẹ nó đúng là làm người ta buồn nôn, tôi thầm nghĩ Long Tuyền sơn trang trực tiếp tìm tới cửa, cùng tôi thống thống khoái khoái đánh một trận càng tốt. Cái gì nên tới, chung quy là vẫn tới, chỉ là cách bọn hắn tới lại làm tôi giật nảy mình!

Đêm hôm đó tôi đang trông tiệm, một nam tử mặc âu phục đeo kính râm, lái Mercedes – Benz dừng ở trước cửa tiệm. Hắn chào hỏi rất lịch sự “Trương lão bản, xin chào, ta là người của Đoàn thúc ở Long Tuyền sơn trang.” Nghe thấy bốn chữ Long Tuyền sơn trang, thần kinh của tôi lập tức căng cứng, nhưng mặt ngoài vẫn ra vẻ trấn định nói “Long Tuyền sơn trang? Cửu ngưỡng đại danh, không biết hôm nay đến tìm ta có chuyện gì?”

Hắn hơi cười cợt, tựa như nhìn thấu tôi chỉ ra vẻ trấn định “Trương lão bản không cần kinh hoảng, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn cùng ngươi hợp tác một chút.” – “Hợp tác?” Tôi giật mình, không rõ mục đích của hắn là gì “Hợp tác thế nào?” – “Ngày mai Đoàn thúc muốn gặp Trương lão bản, nếu Trương lão bản có thời gian, xin nhất định phải đúng giờ.” Nói xong, hắn đưa thiệp mời “Xin Trương lão bản nhất thiết phải nể mặt!”

Tôi kinh ngạc nhận thiệp mời, hắn liền lễ phép cáo từ. Tôi hoài nghi đây là kế hoãn binh của đối phương, khiến tôi buông lỏng cảnh giác rồi thừa cơ ra tay, nhưng tôi kiểm tra trong ngoài một lần vẫn không phát hiện ra cái gì không đúng. Nhưng càng bình thường thì càng làm tôi lo sợ bất an, tay cầm thiệp mời đã toát mồ hôi lạnh, cảm giác đây đâu phải là thiệp mời a, rõ ràng là sớ đòi mạng của Diêm Vương Gia!

Chỉ sợ ngày mai không thể thiếu được một bàn Hồng Môn Yến, nếu đi, dữ nhiều lành ít. Không đi, tức là không cho Long Tuyền sơn trang mặt mũi, bọn hắn sẽ có lý do để trắng trợn giết tôi, hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Hồng Môn Yến này khiến cho tôi cả đêm ngủ không ngon, sau khi trời sáng, tôi lê thân thể mỏi mệt đến gõ cửa nhà Lý mặt rỗ. Không ngờ ra mở cửa là Như Tuyết.

(Hồng Môn yến: Trong văn hóa Trung Quốc, từ này có nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm. Một thành ngữ khác có liên quan đến sự kiện này và có cùng ý nghĩa là “Hạng Trang múa kiếm, ý tại Bái công” – dịch giả)

Như Tuyết tóc rối bù, không trang điểm gì cả, nhưng nàng vẫn rất xinh đẹp. Tôi ngạc nhiên, quan hệ của Lý mặt rỗ và Như Tuyết phát triển rất nhanh. Như Tuyết vừa trông thấy tôi, lập tức xấu hổ đỏ mặt “Tỷ phu, ngươi… Ngươi mới sáng sớm sao lại tới đây?” – “Ta đến kiểm tra phòng ngươi tin không?” Tôi nửa đùa nửa thật nói. Như Tuyết hờn dỗi một tiếng, hung hăng dậm chân một cái “Hừ, không để ý tới ngươi nữa.” Nói rồi xoay người đi.

Lý mặt rỗ trông thấy tôi bộ dáng chật vật, liền biết chắc có biến, vội vàng kéo tôi vào phòng, hỏi tôi có chuyện gì? Tôi kể lại chuyện Hồng Môn Yến cho Lý mặt rỗ, lão Lý nghe xong, lông mày cũng nhíu lại “Đám con cháu ba ba kia lại định làm chuyện xấu gì? Ta nghĩ là vẫn nên không đi, đến mai ta đưa ngươi vào nhà giam, xem đám con cháu ba ba dám làm gì ngươi.”

“Chỉ toàn đưa ra chủ ý ngu ngốc!” Tôi liếc Lý mặt rỗ “Long Tuyền sơn trang quyền thế lớn như vậy, khẳng định hắc bạch lưỡng đạo đều quen biết. Chỉ sợ ta vừa tiến vào, bọn hắn cũng sẽ dùng tiền mua được quan hệ, giày vò ta đến chết.” Lý mặt rỗ bứt tóc “Vậy ý của ngươi là, ngươi chuẩn bị đến dự tiệc? Nếu không thế này đi, để Phong Thân Na Na đi theo, nàng tốt xấu gì cũng là cảnh sát, đám người kia trâu bò thế nào, cũng nhất định không dám không nể mặt cảnh sát mà chơi ngươi.”

“Ngươi không hiểu, giới chúng ta cùng với hắc đạo là giống nhau, một khi dính líu đến cảnh sát thì phiền phức càng lớn hơn. Vẫn là hai chúng ta cùng nhau đi đi, đừng làm những thứ vô ích kia. Dù là Hồng Môn Yến, lần này chúng ta cũng nhất định phải xông vào!”

Lý mặt rỗ trầm tư một lát, cuối cùng dứt khoát gật đầu, thuận tiện trang bị từ đầu đến chân một phen, đều là mấy thứ tiểu ám khí. Nhìn đủ loại tiểu ám khí kia, tôi không còn gì để nói, hỏi Lý mặt rỗ những ám khí này là từ đâu tới, Lý mặt rỗ nói đều là mua trên taobao.

Những này ám khí căn bản không dùng được, mà vạn nhất bị Long Tuyền sơn trang phát hiện thì không tránh khỏi phiền phức. Tôi bảo Lý mặt rỗ quẳng ám khí đi rồi đi dự tiệc. Long Tuyền sơn trang tài đại khí thô, trong thành phố có mấy khách sạn năm sao. Chúng tôi đến một khách sạn tên là ‘Đế Hào đại tửu điếm’ thuộc chuỗi khách sạn trên cả nước, vào phòng cao cấp nhất liền bị khí phái bên trong chấn nhiếp.

Trong căn phòng sang trọng, cảm giác tự ti bỗng nhiên sinh ra, bên trong trang trí xa hoa, đá ốp tường đều là loại nhãn hiệu lớn trên quốc tế mấy vạn một mét vuông, thảm lông cừu, ghế sofa cái gì cũng đều là da thật. Một lão đầu mặc Đường phục (quần áo thời Đường) chống quải trượng đang ngồi trên ghế sofa, mỉm cười nhìn chúng tôi. Hắn cười rất cổ quái, chưa tới mức tiếu lý tàng đao (cười nụ giấu dao), nhưng lực uy hiếp rất mạnh mẽ, tôi vốn chuẩn bị tìm lời lẽ cứng rắn, lúc này lại cũng không có can đảm nói ra, chỉ cười cười xấu hổ “Xin chào Đoàn thúc.”

“Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng càng ngày càng mạnh a.” Đoàn thúc bỗng nhiên cảm khái một câu, tôi biết Đoàn thúc ngấm ngầm nói tôi mấy lần phá hư kế hoạch của Long Tuyền sơn trang. “Đoàn thúc ngài quá khen.” Lý mặt rỗ lập tức nói “Hai chúng ta chỉ là lừa gạt một miếng cơm ăn mà thôi, không có bản lĩnh gì lớn, không so được với Đoàn thúc ngài a.”

Đoàn thúc lại cười ha hả “Sớm biết bên người Trương gia hậu sinh có một hảo thủ nịnh nọt, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, hai câu này khiến lão hủ trong lòng thoải mái.” Lý mặt rỗ lúng túng cười cười, Đoàn thúc nói như vậy, cũng đủ để chứng minh hắn là một kẻ khó chơi. Tôi cảm giác cả hai ở trước mặt hắn chỉ là loại tiểu bối non nớt, âm mưu quỷ kế gì cũng bị hắn nhìn thấu.

Tôi biết lần này gặp được kình địch, trong lòng lại thản nhiên, là phúc thì không phải là họa, là họa thì không thể tránh được. Cho dù tôi cố gắng thế nào, cũng không thể cải biến phúc họa, chi bằng thản nhiên tiếp nhận. Cho nên tôi không chút khách khí ngồi đối diện Đoàn thúc, không để ý tới ánh mắt kinh sợ của Lý mặt rỗ, trực tiếp nói “Đoàn thúc, ngài tìm ta có việc gì?”

Đoàn thúc cũng không vì tôi vô lễ mà tức giận, trên mặt lộ ra vẻ bi thống, cũng không biết là từ đâu đến “Trương gia hậu sinh, ngươi có biết ân ân oán oán của Giang Bắc Trương gia ngươi và Long Tuyền sơn trang ta không?” Tôi gật đầu “Biết một chút.” – “Điều ngươi biết, chỉ là một sợi lông trâu mà thôi.” Đoàn thúc nói “Từ xưa đến nay, Giang Bắc Trương gia và Long Tuyền sơn trang đối lập, cho dù hôm nay Trương gia thoái ẩn, sức ảnh hưởng đối với Long Tuyền sơn trang chúng ta, vẫn không mảy may hạ thấp…”

“Nói như vậy, Đoàn thúc là tìm hai ta tính sổ.” Tôi chỉ muốn trực tiếp đi vào chính đề (chuyện chính), thực sự không có thời gian ở đây nghe Đoàn thúc kể chuyện lịch sử. Đoàn thúc cười cười “Tính sổ? Ha ha, cho dù tính sổ, cũng không tính với ngươi, ngươi chỉ là một nhánh phân tán của Trương gia mà thôi, hơn nữa nhìn qua tựa hồ sắp bị đứt mạch truyền thừa, ngươi vẫn chưa có tư cách để chúng ta tìm ngươi tính sổ.” Tôi kinh ngạc, Đoàn thúc trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? (Có mục đích gì)

“Nghe ta nói hết đã.” Đoàn thúc nói “Đại bộ phận thế lực của Long Tuyền sơn trang đều nằm ở phía tây Thái Sơn, phía đông Thái Sơn thì bỏ qua, biết tại sao không? Bởi vì nơi đó là nơi Giang Bắc Trương gia chiếm giữ. Mặc dù Trương gia và Long Tuyền sơn trang đối địch nhiều năm, nhưng vẫn có một ranh giới cuối cùng, đó là không xâm phạm lãnh thổ của nhau, cho dù hôm nay Trương gia thoái ẩn, Long Tuyền sơn trang ta vẫn chưa từng phái người đến hoạt động ở phía đông Thái Sơn.”

“Hôm nay tìm ngươi, là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, đi phía đông Thái Sơn tìm một kiện âm vật.” Đoàn thúc nói “Phía đông Thái Sơn lấy đông, thủy chung vẫn là cấm địa của Long Tuyền sơn trang!” Tôi kinh nghi, không ngờ sau lưng tôi lại là một Trương gia to lớn như vậy, thế lực thậm chí có thể chống lại Long Tuyền sơn trang. Mà quan trọng hơn là, trong giới âm vật có chia khu vực khống chế, mà Giang Bắc Trương gia tôi cũng khống chế một khu vực. Điều này trước giờ tôi không ngờ tới.

Nhưng Đoàn thúc này là người gian trá giảo hoạt, lời nói bảy phần giả ba phần thật, hắn nói với tôi những lời này cũng đều có mục đích, tôi không thể mù quáng tin tưởng được. Tôi hít sâu một hơi, nói “Đoàn thúc, nói thật, hai chúng ta bản sự (bản lĩnh) cũng không tới đâu, một kẻ bản lĩnh nửa vời, một kẻ chỉ dựa vào công phu miệng lưỡi, sợ là không giúp được ngươi.”

“Người trẻ tuổi, khiêm tốn là tốt, nhưng quá khiêm tốn sẽ không tốt.” Đoàn thúc nói “Ngươi là đang tìm sinh cơ, nếu Long Tuyền sơn trang thật muốn phái người đối phó ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giúp ta chuyện này, ta có thể đem ân oán giữa ngươi và Long Tuyền sơn trang, một câu xóa bỏ…” Tôi trầm mặc, đừng nhìn Đoàn thúc nói rất thản nhiên, nhưng thực ra ý vị uy hiếp rất nặng, làm tôi run sợ trong lòng. Bị quái vật khổng lồ Long Tuyền sơn trang uy hiếp, tôi chống đỡ không nổi, nói thật, lúc này tôi thật sự sợ hãi, biết rằng hiện giờ chỉ có hai con đường.

Đầu tiên, tự nhiên là làm theo lời Đoàn thúc. Mặc kệ đi tìm âm vật gì, có nguy hiểm gì, chí ít giúp bọn hắn tìm được âm vật, sẽ là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng Long Tuyền sơn trang. Thứ hai, là liều chết cự tuyệt, thích thế nào cũng được. Nhưng con đường này không dễ đi, sợ rằng nếu tôi cự tuyệt, ngay cả cửa khách sạn cũng không đi ra được. Cho nên sau khi suy nghĩ, tôi chỉ có thể nói “Đoàn thúc, ngài muốn ta tìm thứ gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...