Dân buôn đồ âm - Quyển 3

Chương 89



Phần 89

Từ Nội Mông Cổ trở về tôi liền đóng cửa tiệm đồ cổ, mỗi ngày đều đeo Sát Hồ Lệnh trên người, bình thường tôi cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng mỗi khi ngủ, sẽ giống như có một dòng nước ấm tràn vào thân thể. Một thời gian sau, tôi phát hiện khí lực của mình đã lớn hơn nhiều, đồ vật nặng trên dưới 50 cân tôi có thể nhẹ nhàng nhấc lên, đây có lẽ chính là sức mạnh mà Nhiễm Mẫn Thiên Vương truyền cho tôi?

Đến 23 tháng chạp âm lịch, Như Tuyết đã được nghỉ, cô ta quấn lấy Lý mặt rỗ đòi đi Hàn Quốc du lịch. Kỳ thật Lý mặt rỗ giống tôi đều thích quê hương Trung Quốc, rất ghét những tên oppa kia, nhưng lại không chịu nổi Như Tuyết năn nỉ nên đành phải đi theo. Tôi và Tiểu Nguyệt thì có kế hoạch mua đồ tết về Sơn Đông, nếu như không tính lần về giúp bố mẹ vợ xử lý bệnh vảy cá thì đây là lần đầu tiên tôi tới thăm nhà, trước khi đi tôi đã cùng Tiểu Nguyệt đi siêu thị mua một mớ thực phẩm chức năng cho hai cụ. Tiểu Nguyệt trên mặt nở hoa: “Huynh cuối cùng đã chịu theo muội về nhà ăn tết!” – “Bớt đắc ý đi.” Tôi vừa lái xe vừa liếc nhìn nàng, rồi hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn ấy một cái.

Sau khi rẽ lên hướng Bắc thì mặt đường bị đóng băng, tốc độ chậm dần, lúc đầu dự tính trước khi trời tối sẽ tới nhà nàng, kết quả mãi tới tận nửa đêm mới đến nơi. Vừa vào thôn đã thấy bố mẹ vợ đứng dưới mưa tuyết mà vẫy gọi, Tiểu Nguyệt hai mắt đỏ lên, bảo tôi dừng xe rồi lao tới ôm lấy hai người, đau lòng nói: “Cha mẹ, trời lạnh như thế hai người ra đây làm gì.” – “Mấy ngày gần đây đường trơn, muộn như thế con vẫn chưa tới, ta liền chuẩn bị ra đón hai đứa, mẹ con nhất định đòi theo.” Nhạc phụ mặc áo khoác vải bông, cười nhìn tôi nói: “Mệt lắm rồi hả? Đi, vào nhà, mẹ con đã làm cả bàn đồ ăn, về nhà sẽ ấm hơn nhiều.”

Nhạc phụ và nhạc mẫu mặc dù lạnh đến mức da trắng bệch nhưng trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, trong lòng tôi vô cùng cảm kích. Sau cảm giác ấm áp lại có chút thương cảm, nói thật tôi đã lâu không về gặp cha mẹ mình. Đáng tiếc tôi không thể tùy tiện trở về, đây là điều ông nội trước khi chết đã liên tục cảnh cáo. Tôi không biết vì sao, nhưng lời ông nội nói khẳng định là có lý do! Tôi sợ nhạc phụ nhìn ra tâm tư của tôi, tôi thở ra một hơi không suy nghĩ thêm nữa, buồn bực uống một ngụm rượu lớn, ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi. “Thế nào, cha mẹ muội đối xử với huynh tốt chứ?” Đóng cửa xong, Tiểu Nguyệt mặc đồ ngủ ngồi trên giường, chân trần trắng nõn nhỏ giọng nói. Tôi cười hắc hắc nói: “Mẹ vợ nhìn cha vợ, chính là càng nhìn càng thích.” Nói xong tôi như hổ đói vồ mồi ép tới. “Đợi chút nữa, cha mẹ còn chưa ngủ đâu.” Tiểu Nguyệt thấp giọng nói, đôi tay vô lực đẩy tôi. “Không sao, ta sẽ làm nhẹ nhàng.” Tôi đáp qua loa, tên đã lên dây còn có thể kìm lại sao? Rất nhanh, trong phòng đã tràn ngập thanh âm yêu thương.

Ngày hôm sau tôi đã ngửi thấy mùi thịt heo hầm mà rời khỏi giường, mở cửa đã thấy nhạc phụ ở trong sân dùng gạch kê một nồi sắt lớn, bên trong đầy thịt heo nhà nuôi. Thịt heo nhà nuôi ở nông thôn và thịt heo ở thành phố rất khác nhau, heo ở thành phố đều nuôi bằng cám, dù béo nhưng đều là độc tố. Thịt heo ở nông thôn thì rất chắc, tốt cho sức khỏe, khi hầm lên quả thực cả thôn đều có thể ngửi thấy. Nhạc phụ lúc này ngồi trên ghế, thỉnh thoảng cho thêm củi lửa, nhìn thấy tôi thì hiền hòa nói: “Sao đã dậy rồi, dù sao cũng không có việc gì, hôm qua con lái xe cả ngày, ngủ thêm một lát đi!” – “Cha, con ngủ đủ rồi.” Tôi có chút ngượng ngùng đi tới, muốn thay ông nhóm lửa, nhưng nhạc phụ kiên quyết không để tôi làm, nói mãi cũng không được, tôi đành ra ngoài đi dạo, ngắm nhìn cảnh vật nông thôn.

“Đúng rồi, các con ra ngoài một chút đi, gặp mặt thôn xóm luôn.” Nhạc mẫu đang chiên thịt trong bếp, thò nửa người ra ngoài nói. Tôi vừa định nói không cần thì Tiểu Nguyệt đã gật đầu, không nói lời nào kéo tôi đi ra bên ngoài. Thì ra nơi này có một quy củ, trong năm đầu kết hôn, con rể phải lo liệu tiệc rượu trong ngày mồng 2 tết, đến lúc đó tất cả thân bằng hảo hữu trong thôn sẽ tới tham gia, thay phiên mời rượu con rể. Mặc dù tôi đã từng tới đây, nhưng trên cơ bản không có thôn dân nào từng gặp tôi, cho nên trước ngày mùng 2 nhất định phải làm quen với các thôn dân, tối thiểu nhất cũng để họ biết tôi là con rể Doãn gia, nếu không tới lúc uống rượu vẫn không biết ai với ai, vậy thật xấu hổ.

Tôi theo Tiểu Nguyệt đi khắp hang cùng ngõ hẻm, phát hiện các hộ trong thôn phần lớn đã dán câu đối xuân, bọn trẻ đang chạy tới chạy lui nghịch tuyết, thả pháo trong lon nước, chơi quên cả trời đất. Gặp người quen, Tiểu Nguyệt sẽ nhiệt tình chào hỏi, sau đó nói cho tôi biết nên gọi người ta là đại thúc, đại thẩm hay là đại bá. Cũng may sau khi nhà nàng chuyển đến đây có rất ít thân thích, nhưng đi một vòng tôi vẫn mệt mỏi không chịu nổi, Tiểu Nguyệt có chút khinh bỉ nói: “Không được nữa à?” – “Ta được hay không, nàng không biết sao?” Tôi liếc mắt hỏi ngược lại một câu, Tiểu Nguyệt sắc mặt đỏ lên, cáu giận nói: “Đang trên đường đó, huynh còn giở thói lưu manh.” Tôi cười ha ha một tiếng, tâm tình có chút thoải mái dễ chịu.

Mấy ngày kế tiếp, bố mẹ vợ không ngừng chuẩn bị đồ tết, lại không cho hai chúng tôi làm gì, tôi và Tiểu Nguyệt mỗi ngày ăn cơm xong thì lại ngủ, quả thực y như Bồ Tát vậy, không cần phải làm gì. Ngày 28 tết, trong thôn có người cưới vợ, theo truyền thống phải bày tiệc rượu. Nhạc phụ và lão gia tử nhà đó quan hệ không tệ, liền dẫn tôi đi giúp bưng trà đưa nước. Gia chủ pha cả một vạc nước trà, ròng rã cho tới trưa tôi vẫn quanh quẩn giữa các bàn tiệc. Mấy ngày nay trong thôn đã có không ít người biết đến tôi, nhìn thấy tôi tới đưa nước thì nhiệt tình kéo tôi cùng uống mấy chén. Được người ta chân tâm thật ý mời, tôi cũng không tự cao tự đại, cùng đối phương cạn chén, mười phần hòa hợp. Khi có người bưng một bát Tứ Hỉ Hoàn Tử lên, tôi thở phào một cái, trong lòng tự nhủ chuẩn bị kết thúc bữa rượu này. Đây là điều Tiểu Nguyệt đã nói trước khi tôi ra khỏi nhà, món ăn cuối cùng là Tứ Hỉ Hoàn Tử, có ý là bữa tiệc đã kết thúc, quả thực rất tinh tế.

Không lâu sau nhạc phụ đã trở lại, ông chào tôi và những người khác rồi ra bếp, lấy một bát rau trộn ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu ăn. “Ăn nhiều một chút, lát nữa còn phải dọn bát đĩa.” Nhạc phụ đưa cho tôi 2 cái màn thầu rồi nói. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hiện giờ ngày càng nhiều người dân ở nông thôn lựa chọn tổ chức việc hiếu hỉ ở khách sạn, mặc dù tiện hơn nhưng cũng mất đi cảm giác truyền thống. Tôi thầm quyết định sau này sinh con sẽ không tới khách sạn 5 sao mà bày tiệc như thế này trong thôn.

Đang lúc tôi suy tư, ở phía xa đột nhiên có tiếng bát đĩa đổ vỡ, hiển nhiên là có người làm loạn, đập vỡ bát đũa trên bàn, nghe kỹ trong đó còn có cả tiếng chửi rủa. Tôi nhịn không được mà nhíu mày, trong lòng tự nhủ là kẻ nào đui mù, gây sự lúc người ta kết hôn. “Đi qua xem một chút!” Nhạc phụ vốn luôn thật thà nhìn chằm chằm vào hướng âm thanh truyền tới mà trầm mặc mấy giây, đột nhiên hạ chén xuống, sầm mặt đi tới. Những người tới giúp bưng bê khác cũng nhao nhao đi theo, không ít người đã nới lỏng thắt lưng, rất có khí thế một lời không hợp là đánh. Tôi nhìn một màn này mà ngơ ngác, mặc dù bọn họ chỉ là muốn để tiệc rượu kết thúc an toàn, nhưng phong thái này quả thực có chút cường hãn.

Ngay khi tôi đang ngây người, nhạc phụ đã đi xa, tôi chạy theo nhìn, quả nhiên có một cái bàn bị lật tung, trên mặt đất đầy bát đĩa vỡ và đồ ăn, nhìn qua còn bẩn hơn cả nhà vệ sinh. Mặc dù ai nấy đều mặt đỏ tía tai, nhưng rất dễ nhìn ra chỉ có một người đang làm loạn! Người này đầu cua, nhìn qua hơn 30 tuổi, đeo kính mát, mặc áo jacket màu nâu, dáng vẻ hào hoa phong nhã. Hắn bắt lấy một lão đầu tóc hoa râm, vừa đánh vừa quát: “Ngươi dựa vào cái gì không để ta uống rượu?” Lão đầu mặt mũi đầy vẻ vô tội, răng cũng bị đánh rụng một cái.

Mỗi bàn đều có người đại diện cho gia chủ tiếp khách, người tiếp khách ở bàn tiệc này thấy nhạc phụ của tôi tới, mặt mũi đầy lúng túng nói: “Lão Doãn, việc này phải làm thế nào a?” – “Có chuyện gì?” Nhạc phụ hỏi. “Vừa rồi khi món Tứ Hỉ Hoàn Tử được bưng lên, tất cả mọi người bắt đầu ăn cơm, nhưng tên đầu cua này vẫn tự rót rượu cho mình, một lão đầu lớn tuổi bên cạnh liền khuyên hắn uống ít một chút. Ai ngờ hắn nghe xong thì nổi giận, đứng dậy lật tung cái bàn!” Người tiếp khách kể lại, trên mặt tràn ngập vẻ xấu hổ. Dù sao hắn cũng là người tiếp khách, khách nổi giận chính là trách nhiệm của hắn, nhưng tên đầu cua này cũng khiến người ta không nói được lời nào, vì uống thêm vài chén rượu mà làm loạn như thế.

“Tiểu tử này trước kia không phải là chưa từng uống rượu sao?” Nhạc phụ nhìn tên đầu cua, kỳ quái nói, sau đó còn hỏi những người bên cạnh: “Ta nhớ không lầm chứ?” – “Không lầm, ta cũng nhớ hắn không uống rượu.” – “Đúng đúng đúng, tiểu tử này cho tới giờ vẫn chưa từng uống rượu…” Mọi người nhao nhao nói. Lúc này có một đại hán râu quai nón đi tới, mặt mũi đầy vẻ áy náy ôm quyền chào nhạc phụ tôi. Qua giới thiệu tôi mới biết hắn và tên đầu cua là người cùng thôn, là huynh đệ thúc bá. Đại hán thở dài, trả lời nhạc phụ: “Tiểu Lục Tử vốn là không uống rượu, nhưng từ mùa đông năm nay lại đột nhiên trở nên mê mẩn rượu chè.”

“Ban đầu hắn cầm chai rượu tới tìm ta, ta còn rất vui vẻ, trong lòng tự nhủ vị huynh đệ này cuối cùng đã chịu uống rượu, ai ngờ sau đó mỗi ngày hắn đều tới tìm ta uống rượu, mà mỗi lần đều uống thả cửa. Mới đầu ta còn miễn cưỡng tiếp hắn, về sau thì ta cũng không uống mấy.” Đại hán xoa mặt, sầu muộn nói: “Sau khi ta không thể uống được nữa, hắn lại bắt đầu đi khắp thôn tìm người uống rượu, nói không khoa trương, chỉ cần nghe nói nơi nào có rượu uống, hắn ngay lập tức sẽ tới góp vui!”

“Bởi vì hắn vốn không uống rượu, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, cho nên mới đầu đều rất nhiệt tình chiêu đãi hắn, nhưng về sau mọi người phát hiện hắn uống rượu như uống nước, hoàn toàn không dừng lại được. Sắp đến tết, mọi người sợ hắn ngộ độc rượu nên sau đó không ai dám uống rượu cùng hắn nữa.”…”Vì chuyện này mà hắn đã cãi nhau với không ít người trong thôn, chỉ cần có người khuyên hắn đừng uống, hắn sẽ như phát điên mà cãi nhau với người ta, thậm chí còn ra tay đánh người. Lễ kết hôn này cũng được coi là cơ hội uống rượu cho hắn bắt lấy.” Đại hán nói xong thì lắc đầu, ra vẻ hắn cũng không có cách nào với tên đường đệ ngốc này. Nhạc phụ tôi nghe xong thì nộ khí trên mặt đã tan đi không ít, ngược lại có chút ân cần hỏi đã đưa Tiểu Lục Tử đến bệnh viện kiểm tra chưa, vừa nói vừa chỉ vào đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...