Dân buôn đồ âm - Quyển 3
Chương 92
Tôi sửng sốt rồi lập tức phản ứng: “Cha, người nói là cái chết của người này và tửu quỷ kia có liên quan?” Nhạc phụ gật đầu một cái nói: “Ta cảm giác là như vậy, muốn con đi qua xem thử rốt cuộc là chuyện gì. Nếu quả thật là âm linh kia đang giở trò thì mời con tiêu diệt nó, tránh lại làm hại người khác.” Trong lời nói của ông có chút oán trách tôi hôm qua đã không diệt đi âm linh, tôi biết ông không phải nhằm vào tôi, chỉ là đau lòng vì mạng người! Tôi cắn răng nói: “Cha yên tâm! Nếu như người này thật sự là bị quỷ hại chết, con nhất định sẽ bắt nó lại.” – “Thôi bỏ đi, người chết không thể sống lại, con cũng cẩn thận một chút.”
Nhạc phụ khoát khoát tay, rồi dẫn tôi tới cầu ở cửa thôn, từ xa tôi đã thấy trên cầu có rất nhiều người, lại thấy lan can cầu bị va chạm hỏng. Trong lòng sông khô cạn có một chiếc xe 3 bánh tan nát, thân xe và đầu xe đè lên cùng một chỗ, trực tiếp đè cho lái xe thành bánh thịt, máu tươi chảy đầy đất, dưới ánh nắng chiếu rọi lóe lên làm người ta sợ hãi, bên cạnh xe là một mớ hàng hóa. Chung quanh đã bị cảnh sát quây lại, có lẽ đang chờ pháp y đến. Người vây xem trên mặt đều tràn ngập vẻ sợ hãi, người lớn dùng tay bịt mắt trẻ nhỏ, còn có vài người gan lớn đứng bên cạnh bàn luận ầm ĩ.
Tôi lên đi nghe một hồi, đã hiểu rõ đại khái, thì ra người chết không phải người trong thôn mà là ở thôn bên cạnh. Nghe nói hắn bán tạp hóa, vì sắp tết, buôn bán ở nông thôn rất nhộn nhịp nên hôm nay khi trời còn chưa sáng hắn đã xuất phát. Kết quả khi lái xe đến cây cầu nhỏ thì đột nhiên mất lái, trực tiếp tông vỡ lan can lao xuống dưới, hiện trường đầy mùi rượu và mùi máu tươi. Không lâu sau pháp y đã đến, rất nhanh liền nhận định đây là tai nạn do say rượu lái xe, đội cảnh sát trước khi đi còn nghiêm túc nhắc nhở mọi người nên uống ít rượu, chú ý an toàn. Cảnh sát vừa rời đi, đám hương thân phụ lão thấy không còn gì hứng thú liền nhao nhao rời đi, luôn miệng bàn luận, nhưng nhiều nhất chính là chủ đề ít uống rượu.
Sau khi bọn họ đi hết, tôi bảo nhạc phụ về nhà trước, chuẩn bị tự mình xuống cầu tìm kiếm hư thực, ai ngờ ông lại lắc đầu nói: “Ta lúc còn trẻ đã gặp qua không ít người chết, đây cũng chưa tính là gì.” Nói xong ông dẫn đầu đi xuống, tôi bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tự nhủ người già quả nhiên lòng hiếu kỳ rất nặng. Bởi vì người chết ở gần đó, cũng có gia đình cho nên cảnh sát thậm chí đã tháo dây phong tỏa, tôi tùy tiện đi đến bên cạnh thi thể kiểm tra, lúc này trên cầu đột nhiên vang lên một giọng nữ nhân như tan nát cõi lòng: “Các ngươi muốn làm gì, chớ tới gần!” Nhìn sang, chỉ thấy một nữ nhân mặt đầy nước mắt đang nhìn bên này, xem ra cô ta muốn chạy tới, nhưng vừa bước ra thân thể đã té ngã, trên người lập tức dính đầy bùn đất.
Cô ta không quan tâm, chật vật từ từng chút từng chút bò lại. Xem ra đây là vợ của người chết, tôi đau lòng thở dài, chạy lên dìu cô ta lên, sau đó đưa đến bên cạnh xe. “Ông xã ơi… Đang yên đang lành sao lại chết a.” Cô ta nhìn thấy người chết thì hy vọng trong ánh mắt lập tức không còn, trở nên vô cùng tuyệt vọng. Tôi có thể rõ ràng cảm nhận được trên người cô ta phát ra sự bất lực, liền khuyên cô ta bớt đau buồn. “Bớt đau buồn? Con ta mới lên tiểu học đã không có cha, nén bi thương… Ha ha…” Nữ nhân đang nói đột nhiên cười lớn, làm tôi và nhạc phụ đều giật nảy mình, sợ cô ta không chấp nhận sự thật, biến thành kẻ điên làm hại chúng tôi. Nhưng tôi lại sợ cô ta nghĩ quẩn, đành phải lúng túng canh giữ ở bên cạnh.
Cũng may cô ta cười xong thì quỳ gối bên thi thể, tan nát cõi lòng mà gào khóc, có thể khóc lên chứng tỏ áp lực đã được giải tỏa, tôi nhẹ nhàng thở ra. Đợi cô ta khóc mệt rồi, chỉ còn yên lặng nhìn thi thể mà rơi nước mắt, tôi đi lên trước hỏi: “Đại tỷ, chồng ngươi là từ nhà rời đi sao? Hắn uống bao nhiêu rượu?” – “Chồng ta không uống rượu! Không uống!” Cô ta như biết chồng mình bị coi là vì say mà chết nên điên cuồng quát: “Mấy ngày nay anh ấy một mực bận bịu việc buôn bán, về đến nhà là chuẩn bị hàng hóa cho ngày hôm sau, đến thời gian ăn cơm ngủ nghỉ đều cắt bớt, nào lại đi uống rượu. Lại nói ngày thường cũng rất uống ít rượu, là loại người gặp rượu sẽ tránh đi.”
Nói xong cô ta lại bắt đầu khóc, vừa khóc vừa nói chồng mình chết oan uổng. Nữ nhân này nói rõ ràng, tôi không còn nghi ngờ nữa, hỏi xem có thể để tôi kiểm tra thi thể hay không. Cô ta nghe xong sắc mặt lập tức trầm xuống, cẩn thận hỏi tôi là ai? “Là ai ngươi đừng quản, tóm lại có thể giúp ngươi là được rồi.” Nhạc phụ có lẽ là không muốn để người khác biết quá nhiều về tôi nên cướp lời nói một câu, sau đó thản nhiên nói: “Có biết thôn các ngươi gần đây có tửu quỷ đầu Tiểu Lục Tử không? Tiểu Lục Tử có thể uống rượu như vậy là bởi vì hắn bị quỷ hồn quấn lấy, may mà gặp được con rể của ta.” Nói xong nhạc phụ đưa tay chỉ tôi, đầy mặt tự hào.
Nữ nhân nghe xong thì nửa tin nửa ngờ, chậm rãi lấy trong bọc ra một cái điện thoại Nokia cũ, gọi một cuộc điện thoại rồi nhỏ giọng hỏi, dường như là đang hỏi thăm tin tức của Tiểu Lục Tử. Một lát sau cô ta cúp điện thoại, xoay người lại thịch một tiếng quỳ xuống, mặt đầy khẩn cầu nói: “Xem ra tiên sinh thật sự là cao nhân, cầu ngài nhất định phải báo thù cho chồng ta, không thể để chồng ta chết không rõ ràng a.” Lại như sợ tôi không đáp ứng, cô ta lại bồi thêm một câu: “Vài năm qua hai chúng ta buôn bán tích lũy được một chút tiền, chỉ cần tiên sinh có thể để cho chồng ta nhắm mắt, ta sẽ đưa hết tiền cho ngươi, một chút cũng không giữ lại!”
Mới đầu là bối rối, đến về sau là nghi ngờ, sau cùng là kiên nghị, cho thấy cô ta là một phụ nữ nông thôn chất phác. Tôi sao có thể thu tiền của cô ta? Không có chồng, cuộc sống về sau sẽ rất khó khăn a. Không biết tại sao, trong lòng tôi đột nhiên hơi hoảng loạn, phải hít sâu mấy cái rồi mới bảo cô ta đưa tôi về nhà xem xét tình huống. Cô ta gật đầu đồng ý, chỉ là muốn chờ người trong thôn tới chở thi thể về, hỏi tôi có thể chờ một hồi không? Tôi chính là vì chuyện này mà đến, tự nhiên không có gì bất mãn, chỉ là nam nhân này chết thảm như thế, trong lòng khẳng định có rất nhiều oán khí, tôi đã miễn dịch đối với loại oán khí này, nhưng nhạc phụ là người bình thường, tôi liền bảo ông về nhà trước.
“Dù sao cũng không giúp được gì, ta về trước, con chú ý an toàn.” Nhạc phụ nói xong rồi rời đi, không lâu sau đã có hai chiếc xe tải tới, trên xe có hơn 20 tráng niên khóc lóc nhấc thi thể đi. Sau đó trực tiếp kéo xe 3 bánh về bãi phế thải. Kỳ thật cái xe này này sửa một chút là có thể sử dụng, nhưng người ở nông thôn tương đối mê tín, phàm là đồ người chết đã dùng qua sẽ không dùng lại. Trong nhà người chết có một đám huynh đệ, cho nên tổ chức tang lễ cũng không tốn quá nhiều thời gian, chỉ là sắp tết, vợ nạn nhân không muốn để tất cả mọi người liên lụy, liền làm giản lược tang lễ.
Giữa trưa đám thân bằng hảo hữu đã đến phúng viếng, buổi chiều liền đưa tang. Cô ta nói gần đây người chết luôn một mực ở nhà bán hàng, cho nên nhân lúc tang lễ tôi vào cửa hàng kiểm tra một chút nhưng không thể tìm ra manh mối. Đã đến giờ chôn, lại không có manh mối, tôi cảm thấy không có chỗ để xuống tay. Chỉ đành đợi đến tối, tôi ôm một bình rượu đế tới trước mộ phần người chết tìm vận may, sau đó dùng Già Dương Phù che dương khí trên người, lặng lẽ trốn vào trong rừng cây. Nếu người chết thật sự bị âm linh tối qua hại chết, vậy âm linh đó đêm nay rất có thể sẽ tới trước mộ phần làm ầm ĩ một phen, nhìn thấy rượu tôi bày ra khẳng định sẽ lộ nguyên hình!
Sau nửa đêm thời tiết rất lạnh, bầu trời tối tăm mờ mịt bắt đầu có tuyết rơi, gió thổi vào mặt lạnh căm căm. Tôi vừa đói vừa buồn ngủ, thân thể co lại thành một đoàn, tựa vào một thân cây nghỉ ngơi, lại thả Vĩ Ngọc ra để nó theo dõi. Vĩ Ngọc mấy ngày nay đi theo tôi đã ăn không ít thịt, nghe lời tôi nói thì nhẹ gật đầu, vèo một cái biến mất vô tung vô ảnh. Tôi yên lòng nhắm mắt lại, nhớ tới những lời tối qua âm linh khống chế tên đầu cua nói ra, trong đầu lập tức xuất hiện một từ: Lương Sơn! Dường như trong Thủy Hử, câu mà các hảo hán Lương Sơn thường dùng nhất chính là gia gia gì đó.
Hẳn là tên ngốc này là một trong các hảo hán Lương Sơn? Dựa theo sở thích uống rượu của hắn và tính cách tùy tiện mà nói, thật sự là có khả năng này. Dù sao Thủy Hử là tiểu thuyết cải biên căn cứ vào sự thực lịch sử, không hoàn toàn là bịa đặt. Ôm ý nghĩ này, đầu óc của tôi nháy mắt trở nên linh hoạt. Dù sao 108 vị anh hùng Lương Sơn là Thiên Cương Địa Sát chuyển thế, nếu quả thật biến thành âm linh, những thứ thông thường e rằng rất khó đối phó, đến lúc đó không được thì đành nghĩ biện pháp mời Lữ Động Tân nhập thân đi! Tôi còn đang nghĩ ngợi, Tiểu Vĩ Ngọc đã vội vàng bay trở về, đậu vào vai tôi kích động nói: “Ca ca xấu, có một cỗ âm khí rất mạnh ở gần đây!” – “Mẹ nó.” Tôi thu Vĩ Ngọc lại, cau mày mắng một câu, nó sớm không tới muộn không tới, hết lần này tới lần khác lại đúng vào lúc này mà đến, tôi còn chưa nghĩ ra đối sách a.