Dân buôn đồ âm - Quyển 3
Chương 94
Tôi đứng dậy xuống giường, cầm điện thoại vào trong sân, bấm số điện thoại của Nhất Sơ. “Có chuyện gì?” Rất nhanh điện thoại đã kết nối, Nhất Sơ liền đi thẳng vào vấn đề, trong giọng nói không mang theo một chút tình cảm nào. Cũng may tôi đã sớm quen thuộc phong cách của hắn, liền dùng tốc độ nhanh nhất kể lại chuyện tửu quỷ, bất đắc dĩ hỏi: “Hiện giờ ta nên lựa chọn thế nào?” Nhất Sơ nghe xong trầm mặc mấy giây, chậm rãi nói: “Ngươi còn có quyền lựa chọn sao?” Tôi lập tức nhận ra, nếu như trước đó xử lý âm vật là vì tiền, vì tính kích thích, nhưng từ khi ở chợ quỷ Phong Đô trở về, tôi đã hoàn toàn bị buộc chặt với thân phận âm vật thương nhân.
Thế gian yêu ma quỷ quái đều biết tên tôi, trong bóng tối có không biết bao nhiêu người đang quan sát tôi, cho nên tôi chỉ có thể đối mặt với tất cả khó khăn, nếu không tôi sẽ chết không có chỗ chôn, chết còn thảm hơn ông nội. “Ta biết rồi, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi đi.” Tôi thở dài vô lực nói, sau đó chuẩn bị cúp máy. Nhất Sơ lại lạnh như băng nói: “Ngươi khi đó vì cứu bọn họ mới tham gia chợ quỷ, hiện giờ bọn họ lại vì ngươi mà bị âm linh liên lụy, cũng coi như là có nhân có quả.” Nhất Sơ nói xong cũng cúp máy, tôi nhìn Tiểu Nguyệt đang ngủ say, mặc dù vẫn rất đau lòng, nhưng từ đáy lòng đã không còn dao động!
Hôm sau khi tỉnh lại, không nghe nói thấy trong thôn xảy ra việc lạ, có thể là bóng đen cũng không muốn đối đầu với tôi nên đã tận lực thu liễm. Mặc kệ thế nào, đây cũng là một tin tốt, tối thiểu cũng không cần phải ngay lập tức đối lập với Tiểu Nguyệt. Sau đó liên tiếp vài ngày bóng đen cũng không xuất hiện, chúng tôi chậm rãi đi qua cái bóng của nó, đón mùa xuân ấm áp. Mùng 2 nhạc phụ bày mấy bàn tiệc rượu, những người thân thiết trong thôn đều đến, chừng 30 – 40 người thay nhau mời rượu tôi, mà mỗi người đều là 3 chén đầy. Đây là phép tắc của bọn họ, biểu thị sự chào đón của làng xóm đối với con rể mới. Tôi là người phương Nam không hiểu lý lẽ bên trong, ai mời cũng uống, đã uống là cạn.
Giữa chừng chịu không được, tôi lấy cớ đi nhà xí mà ra hít thở không khí, Tiểu Nguyệt thấy mặt tôi đỏ chót, liền ôn nhu nói tôi đừng uống nhiều như vậy. “Mỗi người 3 chén, ta không uống cũng phải uống a.” Tôi bất đắc dĩ nói, Tiểu Nguyệt nghe xong thì sững sờ, sau đó lúng túng mở miệng: “Cũng trách muội không nhắc huynh, ba chén này thì 2 chén trước nhấp một chút là được, chén thứ 3 mới cần uống cạn.” – “Ta…” Tôi uống đến chóng mặt, nghe nàng nói xong xém chút đã tức điên, hận không thể đè nàng xuống trả thù một trận.
Sau đó tôi trở lại bàn rượu, theo lời Tiểu Nguyệt nói, quả nhiên thuận lợi kiên trì đến cuối cùng. Mặc dù như thế, đã uống ít nhất hơn 1 cân rượu đế, con mẹ nó thở ra đầy mùi rượu. Chờ khách về hết, tôi kéo rèm ngã ra giường, ngủ luôn đến chiều hôm sau. Tỉnh lại tôi vẫn có chút đau đầu, nghe bên ngoài có tiếng huyên náo, liền hỏi Tiểu Nguyệt bên ngoài có chuyện gì. “Không có việc gì, huynh cứ ngủ đi!” Tiểu Nguyệt trầm mặt nói, thanh âm rất nhỏ, tôi vừa muốn nhổm dậy đã bị nàng ấn xuống. “Hả?” Tôi nghi hoặc nhìn nàng, Tiểu Nguyệt lúc này mới xầm mặt nói: “Có người đến xin huynh giúp một tay, muội không cho phép huynh đi.”
Không ngờ mới mùng 3 đã có người tìm tới cửa, lần này không riêng gì Tiểu Nguyệt không vui, đến tôi cũng không muốn nhận việc sớm như thế. Dù sao theo thói quen của người Trung Quốc, luôn cảm thấy trong tháng giêng không nên nhúng tay vào chuyện không rõ mới tốt. Tôi ngồi trên giường lặng lẽ nhìn sang, phát hiện nhạc phụ đang cùng mấy người lớn tuổi ngồi xếp bằng dưới đất trò chuyện. Mặc dù là tìm tôi giúp, nhưng trên mặt bọn họ cũng không có bao nhiêu câu nệ, nhìn qua đều có quan hệ không tệ với nhạc phụ, nhìn kỹ trong đó có 2 người hôm qua đã mời rượu tôi, có một người tôi còn nhớ rõ, dường như tên là Vương thúc.
“Hay là ta đi ra xem một chút?” Tôi hỏi. Đối phương đã là bạn của nhạc phụ, tôi cảm thấy cứ ở đây giả vờ ngủ có chút xấu hổ, nhạc phụ vì an toàn của tôi mà giúp tôi ngăn chặn bọn hắn, nhưng tôi là vãn bối, cũng không thể để cha vợ chịu khổ a. “Thật phiền…” Tiểu Nguyệt tự nhiên cũng biết quan hệ lợi hại trong đó, bực tức bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó tôi mặc quần áo, chải tóc, đi ra ngoài lên tiếng chào bọn họ. “Tiểu Trương, đầu còn đau không?” Nhạc phụ cố ý hỏi một câu, sau đó giải thích: “Con rể ta người phương Nam, hôm qua từ đầu đến cuối chén nào cũng cạn, uống quá nhiều rồi.” – “Ha ha ha!” – “Rất thành thật, người thành thật rất tốt.” Nhạc phụ nói xong, mọi người đều thiện ý cười cười, tôi không biết nói gì gãi đầu một cái, chủ động hỏi bọn họ có chuyện gì.
Tôi đã ra đây thì đã thể hiện thái độ, cho nên nhạc phụ cũng không nói sang chuyện khác, thu hồi nụ cười trên mặt nói: “Tửu quỷ kia lại trở về.” – “Thứ đó?” Tôi sững sờ. Thì ra mấy vị lão ca này năm nay đều có con rể về thăm nhà, bởi vì hôm qua nhà chúng tôi mời khách, Vương thúc liền mở tiệc cho mọi người gặp con rể mình vào mùng 3. Hôm qua Vương thúc sau khi trở về đã mua rượu và thịt cá bày trong sân, không ngờ khi ngủ dậy thì mấy bình rượu đế đều bị uống sạch, đồ ăn cũng không còn thừa chút nào, trên bàn chỉ còn lại hương khói không bay đi. Vương thúc trước đó đã nghe qua chuyện tên đầu cua và người chết kia, cho nên đã ý thức được thứ đó tới nhà mình! Hắn cảm thấy tổn thất chút rượu thịt thì không có gì, nhưng vạn nhất thứ đó hại chết người thì không xong, cho nên muốn cầu tôi bắt lấy âm linh kia.
“Để ta nghĩ cách.” Bóng đen năm lần bảy lượt xuất hiện, cứ làm phiền tôi, dứt khoát hoặc là không làm, mà đã làm thì làm cho xong, để nó trở thành âm linh đầu tiên bị tôi chế phục trong năm nay! Bởi vì âm linh tới vô ảnh đi vô tung, lại không hề không biết sống chết như các âm linh khác, cứ gặp nguy hiểm là chạy, cho nên tôi rất khó trực tiếp bắt lấy, chỉ có thể hạ thủ dựa vào sở thích uống rượu của hắn. Nghĩ nửa ngày, tôi nhìn mấy ông lão hỏi: “Trong nhà ai có rượu hùng hoàng?” Rượu hùng hoàng là dùng bột hùng hoàng ngâm thành rượu hoặc hoàng tửu, có tác dụng đuổi côn trùng, cổ nhân có một độ từng dùng nó để trừ tà. Bởi vì hùng hoàng có độc tính, cho nên hiện giờ mọi người trên cơ bản không còn uống nữa, mà dùng trong tết Đoan Ngọ, tết Trùng Dương để trừ tà. Âm linh kia thích uống rượu, tôi nghĩ đây là một chỗ để đột phá.
Chỉ là hùng hoàng thịnh hành ở phương Nam chứ tại phương Bắc lại ít thấy, tôi sợ bọn họ không có. Không ngờ nhạc phụ nghe xong thì gật đầu, nói trong nhà có rượu hùng hoàng, sau đó từ bên cạnh nhà cầu lấy một thùng sắt nhỏ, mở nắp ra đưa qua, đồng thời hỏi tôi: “Có phải là cái này?” Tôi đưa mắt nhìn, là đồ tốt! Đầy một thùng rượu hùng hoàng, màu sắc hương vị đều rất chính tông. “Nói ra thì đã 2 năm rồi, lúc ấy là Tiểu Nguyệt về nhà mua, bảo ta và mẹ con không có việc gì thì vảy lên cửa sổ một chút, nói là có thể trừ tà. Nhưng chúng ta chịu không được cái mùi này, lại không dám vứt bỏ, liền đặt ở nhà vệ sinh.” Nhạc phụ cười nói.
Tôi nghe xong thì nhớ lại, 2 năm trước tôi và Tiểu Nguyệt còn đang trong thời kỳ mập mờ, lúc ấy nàng đi theo tôi xử lý không ít âm vật. Có lẽ khi tôi dùng rượu hùng hoàng thì nàng đã ghi lại, liền mua về cho cha mẹ, thật là một đứa con hiếu thuận, cũng khó trách hôm qua nàng lại lấy chuyện ly hôn ra uy hiếp tôi không được nhúng tay vào!