Dĩ vãng nhạt nhòa

Chương 162



Phần 162

Liễu chọn một quán café vắng vẻ, từ đó ngó qua cổng nhà chú, cô có thể thấy rõ để quan sát xem chú Ba có nhà không đã, rồi còn thím và hai đứa em nữa. Cô biết chú cô thương cô từ khi còn nhỏ, mỗi lần chú từ Bắc vào là mua bánh đậu xanh Hải Dương, bột sắn dây… Là những thứ quà vặt cô rất thích. Ba năm rồi, nhưng cô hiểu tình họ tộc nơi ông vẫn sâu đậm vì nó là bản chất của con người ông, nhưng còn thím thì khác, hồi xưa thì cô ít tiếp xúc với thím, nên giờ không thể biết được, và hai đứa em họ nữa, giờ chúng cũng 22, 23 rồi thì phải. Lỡ rằng… Mình tìm họ, mà trong lòng họ không nhìn xa trông rộng, họ sợ mình đến để phá hủy đi cuộc sống yên bình mà họ đang hưởng thì sao, họ lại tri hô lên thì lúc đó dở khóc dở cười.

Nãy giờ Liễu quan sát, đúng là không có công an thật, nhưng đó là cái mà người dân thấy, còn cái cô thấy là khác, một tấn trò đời mà Lộc đen và “ông anh” dựng vở, 3 năm lang bạt chui lủi cùng thằng đại ca xã hội đen gốc Việt bên Anh, rồi đi trở lại Campuchia, theo đàn em Tuấn cắt đường tiểu ngạch qua biên giới về lại SG, rồi làm CMND giả, sống lặng lẽ và ẩn nấp, đã tạo cho Liễu một thói quen kiên nhẫn và thận trọng trước mọi sự, đã náu mình chờ đợi hơn ba năm rồi, giờ thêm vài giờ, hay vài ngày, đã là gì đâu. Và chính một quãng đời ấy đã giúp Liễu có cái nhìn sâu hơn về xung quanh, cô biết ra một chuyện là công an, hay những anten, chỉ điểm, tổ phó an ninh khu phố, đặc tình… Tất cả những dạng đó, tên gọi của những người cộng tác với công an trong quần chúng và cộng với số lượng công an nữa, chắc xấp xỉ 1/3 dân số chứ không ít, thế nên cờ đã đi đến nước này, cô không dám liều một nước theo cảm tính được, dù cô nhớ ba cô và chú cồn cào da diết, vì cô còn ai nữa đâu. Và Liễu cứ ngồi đó, mắt giả vờ chơi game trên máy tính, trong khi lặng lẽ quan sát sân nhà chú qua cánh cổng hàng rào có song sắt dựng đứng

Chút sau nữa cô thấy một người đàn ông tóc bạc, đeo cặp kính trắng nhìn rất có dáng vẻ trí thức từ trong nhà đi ra sân, xách theo cái thùng tưới, tưới lên mấy chậu hoa kiểng, cô nhìn kỹ thì đúng là chú Ba cô, nhìn xung quanh, thấy có thằng nhóc đánh giầy đang ngồi gặm ổ bánh mình gần đó, cô ngoắt nó lại, mày có muốn kiếm 50k không, thằng nhóc nhìn nhìn cô nghi ngại, rồi thấy cô mỉm cười, nó gật gật, nhưng bà đừng có kêu tôi làm bậy, không có gì bậy, Liễu nói nhỏ, mày chạy qua kêu người đàn ông đang tưới cây đó, nói nhỏ với ổng thế này, chú Ba Xuân ơi, có cô kia thích ăn bánh đậu xanh Hải Dương và uống bột sắn dây tìm chú bên quán café Mi Mi bên kia đường. Nói xong mày quay qua đây lãnh 50k

Liễu nhìn theo cái bóng gầy ốm đen đúa của thằng nhóc băng qua đường, rồi thấy nó gọi qua cửa hàng rào, chú Ba Xuân cầm thùng nước ra hỏi, rồi nó nói với ông, và Liểu thấy ông sững người… Như bị hóa đá vậy, buông rơi cái thùng tưới xuống, vịn vào cánh cửa rào cho khỏi ngã, rồi chút sau ông gật đầu với thằng nhỏ

Đưa thằng nhóc 50k xong, Liễu gọi tính tiền, tắt máy tính bỏ vào giỏ rồi chờ chút thì chú Ba Xuân mặc cái áo thun ngắn tay với cái quần dài đi qua đường, vừa đi ông vừa nhìn vào quán Mi Mi như tìm kiếm, đợi ông băng qua đường, Liễu liếc nhanh sau lưng ông thấy không ai chú ý theo, cô tháo cặp kính và cái nón vành ra, rồi đứng dậy, sự đứng dậy của cô đã thu hút sự chú ý của ông chú, ông bèn đi thẳng về phía trước, vòng qua bên trái hồ nước mà dọc theo bờ hồ là những quán cafe san sát nhau, Liễu đeo kính đội nón rồi lặng lẽ xách giỏ đi sau ông 20 mét, vừa đi vừa kín đáo quan sát thì thấy cũng không ai đi theo hay chú ý, hai người cứ lững thững đi dọc ven hồ, chút sau ông rẽ vào một con đường nhỏ, rồi Liễu thấy ông đi vào khách sạn Hoa Lý, cô kéo khẩu trang che mặt rồi đi nhanh vào, khoát tay ông như… Tình nhân

Thằng lễ tân nhìn ông già tóc bạc hơn 60 và con nhỏ cao ráo dáng vóc hấp dẫn đeo kính râm bịt khẩu trang như mấy con hàng vẫn hay ghé, nó liếc liếc rồi khi thấy Liễu móc trong túi ra tờ 100k, chị cho em, chị với anh đây lên làm quả tàu nhanh rồi xuống, hồi nãy ổng đi không mang theo giấy tờ do sợ mụ sư tử, em thông cảm. Thằng lễ tân kêu cô đưa trước tiền phòng rồi giao chìa khóa, phòng 203, nó cười rồi nói.

Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng Liễu thì chú Ba ôm chầm lấy cô, nước mắt ông thấm xuống nong nóng vai Liễu, chú tưởng tụi nó thịt cháu rồi, không nghĩ là còn có ngày tìm được cháu, ông trời còn có mắt với gia tộc mình.

Liễu cũng bật khóc sau 3 năm cô mới tìm lại được người thân duy nhất của cô còn tự do, ngoài ba cô đang thụ án trong 1 trại giam tại một tỉnh miền Đông Nam Bộ, còn những người bà con dòng họ khác.. Nghĩ đến họ cô cười nhạt trong lòng, chút sau hai người bình tĩnh lại, chú Ba cô ấn cô ngồi xuống ghế, cháu chững chạc và nhìn từng trải ra nhiều, chú… Mừng thật, ngày xưa mẹ cháu mất đi, anh Hai có mình cháu rồi cũng không lấy ai nữa.

– Lúc này công an còn canh nhà chú không, Liễu rót cho ông ly nước lạnh từ mấy chai nước trong tủ lạnh rồi hỏi

– Không, sau khi vụ án cháu buôn ma túy và buôn lậu khởi tố rồi cháu trốn đi, tụi nó canh vài tháng rồi bỏ, nhưng bác biết là mạng lưới an ninh quần chúng xung quanh vẫn chú ý nhìn ngó chú, vì “ông anh” của Lộc đen giờ lên thượng tướng, và cũng là một cán bộ quan trọng, có khi lên bộ trưởng, nhưng cháu là cái kim trong lòng họ, làm sao họ có thể yên tâm khi chưa rõ về cháu sống chết thế nào, và lệnh truy nã vẫn còn hiệu lực mà

– Oh, ông ta trước là trung tướng mà giờ lên thượng tướng rồi hả chú

– Phải, và nắm mảng an ninh, thế và lực mạnh hơn hồi xưa nhiều lắm, lúc trước ông ta cũng thứ trưởng, nhưng nắm tổng cục hậu cần, giờ họ chuyển qua cho nắm an ninh rồi, như vậy có khả năng là lên nữa, nhưng đó là phỏng đoán thôi, rồi giọng chú Ba Xuân trầm hẳn xuống, rồi ông mỉm cười chua chát, bạn bè không qua lại nhiều nữa, nên tin tức chú không còn nhiều như xưa nữa

Liễu hiểu vì sao chú Ba cô chua chát cười, cũng phải, hồi ông đương quyền đương chức, mỗi lần ông vào Nam thị sát công trình dự án, chỉ kịp ghé nhà cô 15 phút, hỏi thăm ba cô mấy câu, trao vội túi quà rồi đi, vì ban này ngành nọ một câu anh Ba, hai câu anh Ba, rồi giận hờn vì anh Ba ghé thằng Năm, thằng Bảy mà không qua em, ghé tỉnh B tỉnh C mà không qua tỉnh D… Rồi Liểu nhìn theo ông, cô cũng thấy chán ngán cho cái tình đời rẻ rúng.

Hai chú cháu họ, những người một thời hét ra lửa, giờ cám cảnh cho nhau cái thế thái nhân tình

– Mấy chú mà hồi xưa chú bồi dưỡng từ khi chú còn là lãnh đạo huyện ở tỉnh quê mình, giờ còn làm không chú, và mình tin được ai không, cô hiểu tình thế căng thế nào khi mà ngay cả hồi nãy chú cô còn không dám mời cô vào nhà ông

– Trước khi chú trả lời cho cháu, cháu nói cho chú biết, vì sao cháu ra được ngoài này, và cái gì làm cháu tự tin mà đi kiếm chú, chú hiểu chứ, cháu không vì ra thăm chú mà đi lại mạo hiểm như vậy. Cơn xúc động qua đi, ông trở lại cái sắc sảo của một thời làm lãnh đạo.

Liễu kể cho ông nghe về Tuấn, về việc Tuấn vì cái ơn của ông với ba nó, mà nó giúp cô về lại VN và che chở cưu mang cô, về những gì tập đoàn Sĩ Hùng đang chiến nhau với Lộc đen, về việc Sĩ Hùng dám công nhiên quất sụm 4 công trình của Lộc, về những gì cô biết về gã, tay số 4. Vừa chầm chậm kể, Liễu vừa nhìn thấy cặp mắt chú cô trầm tư, sáng lên, rồi chân mày nhíu lại, dãn ra theo sự suy nghĩ của ông

– Như theo những gì cháu kể, và chú cũng coi báo hôm bữa về tờ Sài Gòn Thời Sự viết, và sáng nay trên báo Doanh Nhân Đầu Tư có bài trả lời phỏng vấn minh oan của lão tam, tổng giám đốc Sĩ Hùng, thì đúng là cánh này không đơn giản, chú nhìn khác cháu, cháu là liên minh, nhưng vẫn là người ngoài, cháu sẽ không thấy ra cái bài của họ, còn chú, chú nghĩ là những tay đã dám làm những cái ghê gớm như thế, thì hẳn là họ có những quân chủ lực mạnh cũng tương đương “ông anh” của Lộc đen.

Liễu cũng gật đầu, cháu cũng nghĩ như chú, nhưng cháu không rõ, nên không dám nói bừa, vì nếu nói bậy mà từ đó chú nhận định sai, thì chẳng thà không nói còn hơn

Chú Ba Xuân nhìn thẳng vào Liểu, ông thầm hài lòng, phải, con bé giờ không còn là công chúa tiểu thư đài các nữa, nó đã đạt đến tầm của một tướng chiến rồi, tốt, đã thế thì ông còn ba quân bài chưa lộ, vẫn là tâm phúc của ông, hiện còn đang làm việc ở Thanh Tra Chính Phủ, Bộ Tài Chính và Ủy Ban Ngân Sách –Tài Chính của Quốc Hội, ông sẽ giao những quan hệ tình nghĩa này cho nó, đây là những người ngày xưa lúc còn là thứ trưởng bộ tài chính phụ trách khối xây dựng cơ bản, ông đã đào tạo, dìu dắt họ từ khi mấy anh em đó còn là cán bộ huyện, và ông lúc đó là phó chủ tịch huyện phụ trách kinh tế của một tỉnh miền Bắc quê gốc của ông và Liễu

– Giờ thế này, cháu ở đây loanh quanh, nhưng phải ở trong khách sạn, đừng đi lòng vòng ra đường, cái CMND giả đó tốt đó, cháu sẽ ở đây dưới danh nghĩa là bồ nhí của chú, đễ chú liên lạc lại 3 người kia đã, rồi còn… Thăm dò họ xem coi cái nghĩa khí năm xưa còn không, thời bây giờ, cháu hiểu mà, đứng trước sự cám dỗ của quyền lực và đồng tiền, thì nghĩa khí là một thứ.. Hiếm hoi lắm, để chú kiểm tra kỹ lưỡng rồi sẽ liên lạc với cháu.

Liểu gật đầu, móc ra một cái sim rác, chú dùng sim này liên lạc với sim rác của cháu, cháu chỉ dùng sim đó liên lạc với chú thôi, và chú cũng vậy nhé, còn từ hôm nay, cháu thuê phòng ở đây tạm, lúc này ở đây gần để chú qua lại cho tiện

Chú Ba Xuân ôm hôn con bé cháu lần nữa, rồi ông mở cửa xuống lầu ra về, con bé giờ cứng cáp lắm rồi, và ông tin là cú phản đòn hồi mã thương này, có thể thành công, nó làm việc kỹ lưỡng quá mà, từ cách kêu thằng nhóc đánh giày bắn tin cho ông đến cái sim rác nhỏ xíu trong túi ông

Đại tá Sáu Ninh lên văn phòng làm việc sớm, anh suy tư lại buổi họp ban chuyên án điều tra vụ rượu giả chiều hôm qua, sau khi hỏi cung già 4 và lão tam xong thì cùng lúc nhận được bản fax của thượng tá A, người đồng nhiệm của anh ở tỉnh X giúp anh hỏi cung thằng Sĩ, và nó cũng không gợi ra điều gì mới mẻ, rồi báo cáo kín của những trinh sát trong đội điều tra tiếp cận bí mật và khéo léo của anh phái đi hỏi thăm những nhân viên bình thường của Tiến Thành và Ánh Dương cũng không gợi ra một cái gì để đột phá thủng vào bức tường mà Sĩ Hùng đang dựng lên để che chắn và khoanh tròn việc điều tra vào hai thằng thủ kho. Và cuối cùng anh biết lão tam đang dùng 2 con chốt thí đó để giữ những con xe, con pháo quan trọng hơn. Nhưng biết thì ai mà không biết, nhưng phá vỡ thế cờ đó thế nào cũng là một cái nhức đầu vì hiện giờ diễn biến điều tra đang ủng hộ cho đám cốt cán của Sĩ Hùng.

Rồi anh thở dài lần nữa khi nhớ đến tiến độ điều tra của phòng cảnh sát hình sự về vụ “phá hoại tài sản” ở công trình chung cư An Cư bên Nhà Bè và khu dân cư mới tại Hóc Môn cũng lâm vào bế tắc. Hầu như không có một manh mối nào.

Với lấy cái bao thư mà ở ngoài bìa có đóng dấu mật của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an gửi hồi khuya hôm qua, anh xem đi xem lại bút phê của thiếu tướng Tư Văn về việc rút hồ sơ vụ rượu giả lên bộ để ban chuyên án chống tội phạm xã hội đen có tổ chức điều tra nếu chứng cứ của công an sài gòn còn yếu. Trong kinh nghiệm nghiệp vụ điều tra của một sĩ quan cấp cao dạn dày kinh nghiệm, anh hiểu hướng điều tra đến đây là bế tắc, ngoại trừ việc truy nã được 2 thủ kho về và có lời khai của chúng nó thì mới đột phá được tiếp, nhưng mà chuyện truy bắt hai đứa này đâu phải 1 ngày 1 tháng mà xong được, huống hồ tụi nó còn được cả hệ thống hùng hậu của già 4 kia che chở, chỉ cần 1 tên tội phạm đơn thương độc mã bỏ trốn thôi, có khi ngành công an mất hơn chục năm truy nã mới bắt được, nói chi hai thằng này có sự che chở của một tổng công ty lớn về quy mô và tiềm lực kinh tế mạnh như Sĩ Hùng

Sáu Ninh thở dài rồi nhớ lại lời gửi gắm của Lộc đen trong bữa ăn sáng hôm nay, Lộc đen có nói anh một chi tiết coi chừng vụ án chuyển về tổng cục cảnh sát thì có nguy cơ… Chìm xuồng, vì cũng có tin đồn này kia liên quan đến việc thiếu tướng Tư Văn, cấp trên của anh ở bộ, có liên quan đến già 4, nhưng tin đồn cũng chỉ là tin đồn, về chuyên môn nghiệp vụ, anh biết nếu bộ đã có chuyên án lớn về triệt phá các băng nhóm xã hội đen lớn như già 4, thì cũng không thể nói Tư Văn câu kết ngậm miệng ăn tiền được, nó đúng theo quy định của ngành thôi.

Thở hắt ra mệt mỏi, như một sự cam chịu của mình bất lực trước tội phạm lộng hành ngay trước mắt, và không chỉ anh mà nhiều đồng nghiệp tương nhiệm như anh cũng cảm nhận, anh gọi dt cho thiếu tá Bạch, cậu bảo phòng cảnh sát kinh tế lấy hồ sơ vụ rượu giả đưa anh, chút anh qua văn phòng tổng cục họp chuyên án rồi chuyển cho cục cảnh sát kinh tế luôn, đồng chí tổng cục phó đã có quyết định rút vụ này về bộ điều tra rồi, và sáng nay đại tá Bình, cục phó cục cảnh sát kinh tế cũng có dt trao đổi và hỏi thăm anh về nhận định của công an thành phố sài gòn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...