Dĩ vãng nhạt nhòa
Chương 163
Đúng 10h sáng, thiếu tướng Tư Văn đứng ở cổng phòng họp nhìn những sĩ quan chỉ huy cảnh sát dưới quyền đi vào, đi đầu là hai vị phó giám đốc công an tỉnh Tây Ninh và Long An, tiếp theo sau là ông em họ, thượng tá A dưới X, rồi cục phó cục cảnh sát kinh tế, đại tá Bình, cục phó cục cảnh sát hình sự, đại tá Tám Vương, đại tá Sáu Ninh đi sau cùng, anh gật đầu mỉm cười với từng người, anh em ở gần không nói, ngay cả phó giám đốc công an tỉnh Tây Ninh là xa nhất mà cũng đúng giờ như máy, đúng là tác phong người lính, hôm nay có anh chủ trì cuộc họp nên đồng chí phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra của bộ không cần dự,
Tư Văn ngồi vào chỗ, đưa mắt nhìn qua một vòng những chỉ huy các đơn vị, họ ngồi đây, dưới quyền anh, nhưng đều là tư lệnh của một vùng, một mảng chuyên môn trong ngành cả, những mái đầu đã ngả màu muối tiêu, trừ Tám Vương lúc nào cũng nhuộm đen nhánh, toát lên sự trẻ trung. Về tuổi đời và cấp bậc, thì trẻ và thấp nhất là thượng tá A, nhưng bù lại ông em họ anh lại có cái danh hiệu Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang, sau chuyên án công an tỉnh X góp công lớn trong việc giúp Interpol truy bắt một băng cướp biển quốc tế bị hỏng tàu khi va chạm với cảnh sát biển Việt Nam và dạt vào trốn trong địa bàn X, A đã dũng cảm chỉ huy quân diệt 2 tên và bắt sống toàn bộ đám còn lại khi anh ta còn là thiếu tá trưởng phòng cảnh sát hình sự.
Mở sổ tay và tập hồ sơ về tập đoàn Sĩ Hùng, anh lên tiếng cho công an các tỉnh báo cáo trước
Lần lượt phó giám đốc công an các tỉnh Tây Ninh, Long An và X đều báo cáo là chưa có gi mới, ngoài việc thượng tá A báo cáo là tập đoàn Sĩ Hùng có dấu hiệu hoạt động mại dâm trong tỉnh anh ta phụ trách, công an tỉnh X đang điều tra, công an tỉnh X cũng có phân công trinh sát thâm nhập tìm kiếm nhân dạng 4 nam 4 nữ tham gia vào việc phá hoại, nhưng cũng chưa có manh mối gì. Tư Văn nghe mà cười thầm, đúng là ông em họ thâm, báo thì có, nhưng ai mà không biết chuyện già 4 nuôi mãi dâm, nghe thì có vẻ ông em tích cực, nhưng… Trớt quớt.
Tiếp theo là đại tá Sáu Ninh báo cáo về việc triệt phá hai công ty Tiến Thành và Ánh Dương, rồi anh bàn giao hồ sơ cho đại tá Bình bên cục cảnh sát kinh tế, anh cũng báo cáo cho lãnh đạo ban chuyên án biết sự chậm trể phê chuẩn của Việm kiểm sát thành phố và sự tham gia của báo chí gây khó khăn đổ vỡ cho ban chuyên án trong công tác điều tra.
Tiếp theo cục cảnh sát hình sự báo cáo đã cho trinh sát thâm nhập tìm kiếm nhưng cũng chưa có manh mối gì về các nhân sự tham gia chuyên án phá hoại
Sau cùng, thiếu tướng Tư Văn lên tiếng phát biểu chỉ đạo
– Từ sau này về sau, các đồng chí phó giám đốc công an tỉnh X và Long An, Tây Ninh không cần về dự họp, tuy vẫn là thành viên ban chuyên án, cho đến khi có tình tiết mới thì về dự sau, tránh việc đi lại họp hành nhiều ảnh hưởng đến thời gian công tác
– Từ hôm nay chính thức rút vụ án buôn bán rượu giả lên cho cục cảnh sát kinh tế phụ trách, và tôi sẽ quyết định sáp nhập vụ án hình sự này vào chuyên án phòng chống băng đảng tội phạm có tổ chức, mà từ hôm nay trở đi quyết định đặt tên chuyên án là CTP 2009. Chuyên án này không chỉ điều tra băng nhóm già 4, mà còn mở rộng điều tra phá vỡ toàn bộ những băng nhóm khác, và các đồng chí chú ý, trong hoạt động thế giới ngầm ở SG nói chung và các tỉnh khác phía Nam nói riêng, không chỉ có băng già 4, tôi nghe râm ran là vụ phá hoại 4 công trình, nếu là già 4 làm thì cũng là trả thù cho sự phá hoại của 1 băng nhóm khác, nhưng nhóm này là nhóm nào, vì sao thù oán thanh toán phá hoại nhau như vậy, thì cục cảnh sát hình sự cũng không thấy có báo cáo. Chúng ta chống tội phạm trong chuyên án CTP 2009 này là chống chung, mà già 4 chỉ là một mảng cấu thành mà thôi, giờ chính thức giao cho cục cảnh sát hình sự là cơ quan đầu mối truy tìm bóc tách cho ra băng nhóm kia là nhóm nào, ai đứng phía sau giật dây xung đột, và vì sao xung đột.
Thượng tá A vờ đứng ra cửa sổ phòng họp hút thuốc rồi mỉm cười, anh hiểu ông anh mình đã bắt đầu cột Tám Vương vào, giờ ép Tám Vương lòi Lộc đen ra, phá vỡ thế liên kết của bên kia, làm suy yếu Năm Kiên đi. Vụ này Tám Vương làm thì cũng mệt với Lộc, mà không làm thì mệt với Tư Văn, nhìn làn khói thuốc bay lên, anh nghĩ đến ngày mình cũng lên nắm một cục nghiệp vụ của bộ, rồi.. Lên nữa
– Riêng cục cảnh sát hình sự trong lúc truy tìm 8 nghi can thì phối hợp với cục cảnh sát truy nã tội phạm tổ chức truy tìm luôn hai thủ kho bỏ trốn kia, và phối hợp với thượng tá A truy tìm tiếp tục lãnh đạo băng nhóm lão Bạc mất tích
– Riêng hôm nay đã có thể tổng hợp sơ bộ về hoạt động của tổng công ty Sĩ Hùng, hay còn gọi là băng đảng XHĐ già 4, đã lộ ra nhiều hoạt động như buôn bán hàng gian hàng giả, tổ chức mại dâm, tổ chức những vụ thanh toán ân oán giang hồ, tuy vậy đó chỉ là ý chí chủ quan của cơ quan điều tra chúng ta, cái chúng ta cần là chứng cứ khách quan, tôi đã xin ý kiến của đồng chí thứ trưởng phụ trách, đồng chí chỉ đạo là Sĩ Hùng là một tập đoàn kinh tế mạnh, có nhiều đóng góp cho ngân sách, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, nên làm án phải hết sức thận trọng khách quan, để không ảnh hưởng đến dư luận, giới doanh nhân và môi trường đầu tư, do đó chúng ta làm chậm cũng được, nhưng làm đến đâu chắn chắc đến đó, chúng ta chống là chống sự phạm pháp của băng nhóm già 4, chứ không chống lại tập đoàn kinh tế Sĩ Hùng, đó, quan điểm chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng phụ trách là như vậy, nay quán triệt cho các đồng chí rõ. Còn cục cảnh sát hình sự, hôm nay tôi thay mặt lãnh đạo tổng cục cảnh sát, phê bình đồng chí về việc chậm trể trong việc làm rõ mâu thuẫn giữa băng nhóm già 4 và phe nhóm kia. Chúng ta đấu tranh với tội phạm, ngoài việc phá vỡ sự liên kết của chúng, còn phải biết lợi dụng mâu thuẫn giữa bọn chúng mà tiến hành phân hóa để đấu tranh, bài học đó đồng chí quên rồi sao
Thủ trưởng các đơn vị tham gia ban chuyên án gật đầu, họ gật vừa để tiếp thu huấn thị của thiếu tướng Tư Văn thay mặt cho đồng chí thứ trưởng phụ trách, đồng thời cũng hiểu vì sao Tư Văn thúc Tám Vương như thế, hiện giờ việc điều tra băng già 4 đang bế tắc, thì phải mở rộng ra sang băng khác nhóm khác, để mà còn có cái báo cáo lên trên chứ, và ăn nói với dư luận. Và anh em ai mà không biết chống già 4 thì cứ chống, nhưng không được lợi dụng việc đó mà bới bèo ra bọ, làm khó cho hoạt động kinh tế của Sĩ Hùng, dụng công sở tư.
Lộc đen cùng 3 tay cận thần là Vũ trợ lý, Bảo đầu đinh và Bang kế toán cùng nhau dùng cơm trưa tại 1 nhà hàng cơm niêu ở quận 3. Nhìn sắc mặt 4 tay đều âm trầm… Y như 4 tay cốt cán của băng già 4 cái đêm phải đi bắt thằng Nam về vậy. Chút sau Lộc đen quay qua Bang, tụi mấy con Khanh, Diệu, Phượng đeo 2 thằng Thắng, Ba Thới sao rồi
– Thuận lợi rồi anh, mấy hôm nay lôi kéo mấy thằng đó đi ăn chơi, con Diệu cũng hốt được của tay Thắng một mớ, còn con Khánh nó đang nghe Ba Thới tâm sự… Kẹt tiền trả vô quỹ của già 4, em đã chuyển cho nó 100 triệu, nói nó đưa Ba Thới mượn, bảo với Ba Thới là tiền từ làm ăn buôn bán shop quần áo nhưng em rút ra giúp anh, Ba Thới cảm động lắm
– Tốt, làm sao mà cho Ba Thới phun ra mấy việc nó điều động gái đi tour với mấy vip, rồi mình quăng tin cho Tám Vương phục quân bắt. Trong phạm vi sài gòn lúc này thì nhờ Năm Kiên cũng được, ngoài tỉnh thì hình sự bộ lo. Mấy tuần nay mình cho cánh công an quần già 4, tuy lão chưa sao nhưng cũng bầm dập lắm, tiền bạc chi phí cũng bộn, rồi Lộc đen nâng ly, thôi dzo đi tụi em.
– Mình làm vậy liệu ổn không, em nghĩ mình chỉ hốt được Ba Thới thôi, còn biết nó chịu khai ra già 4 chỉ đạo không, nó không khai thì già 4 chơi mà thí chốt, cho nó nhận hết rồi cứu nó ra
– Bang ah, em là dân… Xã hội đen trí thức, em làm sao hiểu mánh lới tiểu xảo của công an, trừ khi là chưa bắt thôi, bắt rồi thì thiếu gì cách phải làm nó khai ra., Chú cứ làm như anh dặn, miễn sao có chứng cứ bắt Ba Thới là nó phải phun ra già 4 chỉ đạo thôi. Xong Lộc đen quay qua Bảo
– Lúc này mấy công trình của mình lính lác đã ổn định hết chưa, nhắm kịp tiến độ không, vụ vừa rồi mình thiệt hại hơn chục tỷ, cũng nặng đấy
– Em cho lính tụi nó làm siết ngày đêm, kịp thời hạn hợp đồng, anh đừng lo, kỳ này bên bảo vệ công ty Long Hải trực tiếp tham gia, tụi già 4 có thánh cũng không nghĩ ra mưu mẹo gì để lừa tụi đó mà quậy nữa đâu, với lại giám đốc bên đó là tướng công an về hưu, ổng quan hệ mạnh với cảnh sát cơ động với cảnh sát 113 lắm, có gì mà báo động cái là hai quân đó đến liền, thì quân già 4 mà phá nữa, tụi nó hốt sạch liền
– Vậy được rồi, cho thi công gấp đi, làm ngày làm đêm cũng trả lương cho thợ mà làm, không thì bọn chủ đầu tư nó kiện cáo phạt phủng, rồi báo chí nhảy vô, mình mất uy tín thì khó nhận công trình đấy., Xong Lộc đen quay qua Vũ
– Giờ em nói nghe coi, hôm rồi đi Hà Nội, quan hệ thế nào rồi, ông anh của anh có nói gì về công trình trại giam T89 mà Bộ công an chuẩn bị xây ở miền Tây chưa
– Có, ổng có nói sau khi em gửi 25000 usd, công trình đó tuy giao tổng cục hậu cần làm chủ đầu tư, nhưng mà tay thiếu tướng tổng cục trưởng hậu cần mới lên, là đàn em ổng, nên anh cứ yên tâm. Em cũng lấy hồ sơ thiết kế vào rồi, ổng nói đầu tháng này tổ chức đấu thầu trong sài gòn, thủ tục xong hết rồi, chỉ còn chờ ông thứ trưởng bộ tài chính phụ trách xây dựng cơ bản xếp lịch vào giám sát nữa là xong
– Tốt, như vậy qua tuần khi nào ông anh mình và ông thứ trưởng vào, chú bám sát, có lịch báo anh ngay, để mình tiếp cho chu đáo
Lộc đen trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi quay qua Bảo,
Em tổ chức lập đội lính chiên cho anh, giờ đám già 4 đang bị soi, chúng nó không dám làm gì ồn ào quá đâu, xúi mấy thằng lính chiến vô mấy chỗ ăn chơi của bên đó bày trò quậy cho nó đau đầu chơi, mà nó làm lính mình quá thì mình cho lên báo, nói là thợ hồ cu li rảnh rang đi chơi rồi bị đám lâu la của già 4 ăn hiếp. Nó đang bị soi sát sao, nó lúc này cũng phải hiền đi bớt rồi
– Còn Bang, nói con Loan tiếp cận sát vô thằng lão tứ đi, tìm hiểu xem ai ở Hà Nội hậu thuẫn cho phe đó, hôm rồi anh dt cho ông anh, ổng cũng nói chưa rõ, vì kín quá, cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng, vì nếu già 4 chỉ có mình Tư Văn làm hậu thuẫn, thì không dám chơi mình như thế đâu. Còn con Vân, Vũ nói với con Vân, thằng Nam bị cách chức rồi, kêu con Vân xui thằng Hùng năn nỉ lão tam vận động giao lại mảng rượu giả cho nó, rồi Vũ xui nó tách ra nuôi quân riêng dựa trên đám quân của nó sẵn có, sau này cho nó cắn lại thằng lão tứ và già 4, vậy cho nó náo nhiệt cho vui, nó là con già 4, cùng lắm thì già 4 không ủng hộ nó, thì cũng làm ngơ thôi, chứ không lẽ thịt nó, cứ xúi nó hiền ngoan trước, giành phần rượu giả về, rồi cho nó mạnh lên, nó phản lão tứ, xong báo công an bắt nó tội rượu giả, đó là thượng sách. Còn anh sẽ báo Năm Kiên và Sáu Ninh lơi vụ rượu giả ra, coi như Bộ rút lên rồi, thành phố không thiết tha nữa, thì già 4 mới khởi động lại mà giao cho thằng Hùng được.
– Em hiểu rồi, đại ca đi nước này độc quá
– Thôi, dùng cơm tiếp đi, tối nay anh bay đi Hà Nội, ở nhà mấy em lo mấy vụ đó nhé. Còn Bang, cũng lo chuẩn bị hồ sơ vốn liếng, qua đầu tháng mở thầu công trình trại giam T89 xong là vắt chân lên chạy đấy
Phương nhảy xuống xe tải sau khi nó vào đến sân khách sạn cô và gã thuê ở tại Buôn Mê Thuột, 18h15 phút. Sáng giờ hai người đi thêm 27 đại lý để ký gởi hàng nữa, cũng chào bán thêm được chục tấn nữa. Rồi trúng trận mưa, mà hôm nay anh bốc xếp lại con bệnh nên anh ta không đi theo được, nên gã vừa lái xe, vừa leo lên xe lôi mấy bao phân ra, rồi ghé vai vác mang vào trong đại lý, rồi thuyết minh trình bày, lại mắc mưa, cuối cùng khi gã đang chạy xe về lại Buôn Mê Thuộc thì cô thấy gã rùng mình rồi ho liên tục, tý sau Phương đặt tay lên trán thì thấy gã hâm hấp nóng, thôi, anh cảm cúm rồi. Giờ lên phòng nằm nghỉ đi, em đi mua thuốc và cháo về cho ăn.
Gã thấy chóng mặt quá, Phương đưa giỏ xách laptop và kẹp hồ sơ cho gã ôm lên trước, gã thấy như cái laptop của gã nó nặng gấp 3 bình thường hay sao ấy, rồi cái kẹp hồ sơ nữa. Thực ra do mấy hôm nay Phương ngủ riêng nên cô không biết, đêm nào gã cũng phải nữa đêm, rồi 3h sáng dậy nghe dt của Bình, của anh 4, của lão nhị, lão tam rồi phân tích, suy nghĩ, góp ý, viết email… Ban ngày thì đi vất vả, tối về thì nghe dt nửa khuya dựng dậy, rồi nói chuyện webcam với Hạnh và Hương, riết rồi hai đêm nay một đêm ngủ được hai hay ba giờ gì đó, rồi hôm nay không có anh cu li đi theo, mình gã làm thêm gấp đôi công việc, nên không quỵ vì trúng trận mưa mới là chuyện lạ.
Gã chóng mặt quá, buồn nôn nữa, gã bỏ cái laptop xuống cửa phòng rồi một tay bịt miệng, tay kia lập cập mở cửa rồi chui vào toilet gã phun ra một trận thì thấy tỉnh tỉnh hơn chút, gã xịt rửa sạch sẽ toilet rồi ra cửa lôi cái laptop vô, vứt đại nó rồi gã chỉ kịp cởi đôi giày là nằm lăn ra giường, đắp chăn mà thấy mình lạnh run lên, rồi nằm cuốn trong đó, gã rên hừ hừ rồi mê đi lúc nào không hay
Phương mượn được chiếc xe máy của thằng lễ tân khách sạn đi mua cháo lòng và thuốc mang về cho gã, cô lên phòng thì thấy gã trùm mền kín mít và ngủ rồi, ngó thấy bàn chân gã còn mang đôi vớ và quần dài, cô luồn tay vào mền sờ trán gã thì nóng hầm hập. Cô xuống quầy lễ tân mượn tô muỗng rồi lên để cháo ra sẵn, rồi cô về phòng mình tắm rửa thay đồ, cô tuy không bệnh, không mắc mưa vì mang vác hàng như gã, nhưng cũng mệt mỏi, một ngày đi 32 cái đại lý, ký gởi được 27 cái thì dĩ nhiên hai người họ vất vả thế nào. Đang tắm thì nghe dt, cô mặc kệ, chút sau tắm xong ra thì thấy bạn trai cô gọi, Phương cũng gọi lại, cũng vì hôm qua anh ta gọi mà cô giận không nghe vì cái tật ghen tuông nói xàm, hồi sáng cô giải thích do đêm qua cô mệt ngủ sớm thì anh ta cũng nguội bớt lại, nghe anh ta alo cô cũng xin lỗi và nói khi nãy mình bận tắm nên không nghe thì anh ta lèn èn lên, rồi cô cũng nói nhỏ nhẹ vì nghĩ chuyện không có gì, chút sau nghe cái giọng anh ta có vẻ kẻ cả và buộc tội cô là nãy giờ chắc mải lo tâm sự như đêm qua với gã nên không nghe dt, nhưng phải nói dối là đi tắm vì giờ này nói ngủ quên thì hóa ra là nói dối trắng trợn quá thì Phương nổi xung lên, rồi anh ta kêu cô một là bây giờ ra đón xe về thì vẫn kịp để giữ… Tình yêu cho nhau, còn không thì mai anh ta lên Buôn Mê Thuột thì cô hét vào dt, anh muốn đi đâu là quyền của anh, nhưng cấm anh không được nói năng nghi ngờ bậy bạ và sỉ nhục người khác, rồi cô tắt máy luôn.
Cô thở chút cho qua cơn giận rồi nằm nghĩ, chút sau cô mở máy lên thì một đống tin nhắn ùa vào, cô đọc thử vài tin thì thấy toàn giọng chửi bới đay nghiến ghen tuông thì cô không đọc nữa, nằm nghỉ chút rồi Phương qua phòng gã, thấy gã vẫn còn ngủ, cô đánh thức gã dậy, anh dậy đi, ăn ít cháo rồi uống thuốc, rồi ngủ nữa, không uống thuốc thì sao mà hạ sốt được
Gã ráng ngồi dậy rồi thấy lạnh run, gã ráng gắng gượng ăn được nửa tô, rồi thấy quần áo ẩm ướt vì mắc mưa và hôi hám, gã tính vào tắm mà rùng mình ớn lạnh hoài, Phương thấy vậy cô bảo gã nằm xuống giường, rồi cô vào xả nửa thùng nước thật nóng, cô cưởi quần dài, vớ, cái áo thun ra rồi lau nước nóng cho gã, tý sau thấy gã cũng đã… Sạch sẽ thơm tho lại, cô lấy cái áo sơ mi tay dài khác cho gã thay vô, rồi xé thuốc ra đưa tận tay cho gã uống. Thôi, anh nằm nghỉ, em đi kiếm gì ăn rồi anh em mình nghỉ ngơi, em.. Em cũng sắp bệnh theo anh luôn rồi.
Chút sau Phương đi ăn về thì thấy gã mở cửa sổ phòng ra, bắc ghế ngồi hút thuốc ngắm trời đêm, cô hỏi hỏi gã khỏe chưa thì gã nói cũng ổn rồi, cô lấy tay rờ trán gã, thấy nó vẫn nóng như hồi chiều, cô nhéo tai gã, anh lỳ lắm, nóng thế này mà ổn gì, gã cười cười rồi ho khằn khặc, lâu lâu là bị một trận như vậy đó, sốt muốn vỡ đầu, rồi ngày mai ngủ một giấc là khỏe lại ngay ấy mà. Phương lấy xoài ngồi gọt rồi hai đứa ngồi ăn, tý sau gã thấy dt cô reo vài tiếng là cô bấm nút cho nó im lặng thì gã nhíu mày ngạc nhiên, rồi gã hỏi vụ gì mà ai gọi hoài mà em cứ bấm im lặng hoài vậy
– Bạn trai em ghen ấy mà. Hồi nãy mua thuốc về cho anh xong thì em đi tắm, anh ấy gọi mà em không nghe máy kịp, em gọi lại rồi cãi nhau một trận, mấy hôm nay cũng hục hặc vụ em đi làm cùng anh rồi, nhưng hồi nãy là cao trào.
– Sao em không nói cho anh ta hiểu, có gì thì từ tốn mà nói với nhau, có gì mà phải tranh cãi
– Em có nói, mà anh ta ra tối hậu thư cho em, 1 là đi về sài gòn liền, nói anh cho về vì có việc đột xuất, còn hai là mai anh ta lên đây đi làm chung với em và anh rồi cùng về
– Thế em kêu nó lên đi, với anh càng đông càng vui, có sao đâu, gã nghiêm túc nhìn cô rồi gã nói tiếp
– Thôi, em nghe máy đi, còn đi hay ở ai lên ai xuống thì tính sau, đừng làm vậy, người ta cũng vì yêu mới ghen thôi, có thể lúc nóng nảy thì nói ra không hay, nãy giờ em im lặng chắc anh ta cũng dịu lại và muốn nói chuyện nhẹ nhàng rồi
Nghe lời gã, chờ cú dt tiếp theo của bạn trai, Phương nghe máy thì lại nghe cái giọng the thé của anh ta, giờ em có đi về không hay đợi anh lên đó quậy, hồi nãy giờ âu yếm nhau rồi thằng này gọi nên không nghe máy chứ gì, rồi giờ dt reo quá chịu hết nổi nên ngừng ôm nhau nghe tiếp để thằng này không quậy nữa chứ gì.
Phương cũng không nói gì, đợi anh ta nói xong, Phương nhỏ nhẹ, anh muốn nghĩ gì cũng không sao cả, em không phải con đĩ, và sếp em cũng không phải ma cô mà hở chút là lao vào ôm nhau. Cái kiểu anh nói năng như thế, chỉ dành để nói cho chó lợn thôi, mà em không phải loại đó. Anh muốn gì thì đợi em đi công tác xong rồi về gặp nhau.
Chút sau thấy anh ta nhắn tin nữa, chia tay chia chân chửi bới loạn cả trong đó, Phương thấy mệt mỏi quá, cô nhắn lại, anh muốn làm gì thì làm, tùy, em mệt quá rồi, hôm nay đi làm về mệt, rồi gặp cái kiểu của anh nữa
Gã ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ, chút sau thấy muỗi quá, gã đóng lại rồi nằm ra giường, coi Phương và bạn trai cô làm giàu cho tổng công ty viễn thông quân đội.
Chút sau thấy Phương bực quá chửi thề một tiếng, mẹ nó chứ, rồi vứt phịch cái dt lên giường rồi bật khóc, gã thở dài, rồi gã lấy dt Phương lên, tính đưa lại cho cô thì Phương òa khóc, anh đọc đi, nó nói em vậy đó
Gã mở máy ra đọc hôp thư đến, rồi gã thở dài “con đĩ chó, mày muốn chia tay thì mang trả tao chiếc xe đi, rồi mày kêu thằng đó mua cho mày, tại sao tao mua mấy thứ đó cho mày mà mày đi cho nó ngủ không vậy, thằng đó nó ngủ với mày được thì nó mua cho mày được đó”
Gã quay qua hỏi cô, vụ xe cộ là sao, Phương nói em có chiếc xe, rồi lúc thằng em vào học cao đẳng, nhà chưa mua xe cho nó được, hai chi em đi chung, rồi em quen thằng này, nó thấy vậy nó nói yêu em, muốn chăm sóc cho em trong này xa nhà đỡ vất vả… Em cũng có muốn đâu, rôi nó nói mãi em thấy nó cũng tốt và có thành ý, rồi nghĩ sau này yêu nhau lấy nhau thì cũng là của chung, em mới lấy chiếc lead nó cho đó, mà giờ nó nói em.. Thua con nhỏ gái bao nữa”
Gã thở dài mệt mỏi, thế giờ xe pháo gì đó ở đâu
– Ở phòng trọ em đó, Hạnh nó biết chỗ, mà chi vậy anh
– Em đem trả nó đi, rồi yêu hay không tính sau, còn có yêu nhau nữa, cũng cứ đưa cho nó, đi về rồi anh tạm ứng cho em ít tiền mua cái xe cho thằng em của em nó đi học, em lấy xe của em về đi làm, dần dần anh trừ lương hay em trả tiền cho anh sau, hoặc em làm tốt, anh trừ vô tiền thưởng.
Xong cũng không cần Phương có ý kiến gì, gã mệt mỏi ngồi xuống, em cho anh địa chỉ nhà nó, để Hương đem xe đưa nó
Phương nín khóc cô nhìn gã chút rồi đọc cho gã địa chỉ bạn trai cô, rồi thấy anh ta gọi nữa, Phương tắt luôn đt, rồi cô bỏ về phòng mình nằm khóc
Gã lấy dt gọi cho Hương, kể cho cô nghe tóm tắt sự vụ, xong gã nói cô qua phòng trọ Phương, đem cái xe trả cho thằng kia theo địa chỉ của nó, nghe giọng gã nhgẹn mũi và ho khằn khặc, cô hỏi thăm rồi đưa dt cho Hạnh hỏi thăm gã, tý sau gã ho quá, gã nói 2 cô thôi anh nằm nghỉ, tụi em xử lý xe pháo cho con Phương đi
Cúp dt gã, nghe Hạnh nói để cô đi cùng, có gì qua nói chuyện giải thích cho thằng đó biết, để hàn gắn nó và con Phương, Hương cũng đồng ý, thế mày chở tao qua nhà con Phương rồi hai đứa mình đem xe qua cho nó, nói nó nghe hay không là chuyện khác, nhưng trả quách cho nó, giữ danh dự cho con Phương và thằng dâm dục của mình.