Đời học sinh - Quyển 2
Chương 102
Trở lại với con đường đá dẫn vào nhà bà tôi, sau khi băng qua những gốc dừa trơ trội bị người ta đốn bỏ, một căn nhà cấp 4 màu xanh diệu hiện ra với những mái ngói đỏ ao, rán nắng. Bao bọc xung quanh là dãy hàng rào bằng nứa đã hoẻn mục chưa có người sửa lại. Đây đích thị là nhà nội tôi rồi, nó chẳng thay đổi gì sau 2 năm tôi xa quê. Chỉ có khác một điều, nó cũ quá, lâu đời quá. Những bờ tường đã bám đầy rêu xanh, những mái ngói đã nức nẻ sau những tháng ngày phơi mình trước mưa nắng. Nhìn khung cảnh này tôi lại thấy thương nội nhiều quá, chắc là nội sống cực khổ lắm. Chuyến đi về quê này tôi sẽ tận dụng hết sức có thể để nội tôi được vui, được thư thả theo cách một người già cần phải có, tôi cam đoan là như vậy.
Vào gần thêm một chút, bọn tôi bị thu hút bởi một cô gái đang quét lá trước sân, cô gái đó quen lắm, rất là quen, nhưng mãi cho đến khi giọng khàn khàn của nội tôi vang lên từ trong nhà, tôi mới nhận ra được, đó là nhỏ Nhung…
– Nhung à, thằng Phong nó về chưa con?
– Dạ chưa nội ơi, nội cứ nghỉ đi khi nào Phong về con báo cho!
– Nghỉ sao được, đang lẽ ra giờ này nó về rồi mà chưa thấy tăm hơi đâu, nội lo gần chết!
– Nội đừng lo, Phong lớn rồi biết tự chăm sóc mình mà!
Nhưng khi nhỏ Nhung phát hiện ra bọn tôi đã đứng trước cổng nhà từ hồi nào, nhỏ đã suýt hét toáng lên nếu tôi không kịp thời chăn miệng lại:
– Suỵt, khẽ thôi!
– Mấy người về sao không nói một tiếng! Để tui vào báo cho nội!
– Đừng, để bọn tui tự vào!
Dù vẫn còn bỡ ngỡ trước sự xuất hiện của bọn tôi, nhưng nhỏ Nhung vẫn lò mò theo sau với khuôn mặt méo xệch đến phát buồn cười.
Theo lời nhỏ Nhung, bọn tôi bước rón rén theo lối đi vào buồng ngủ phòng bà ấy thế mà dù có bước nhẹ đến đâu vẫn không khỏi bị bà phát hiện:
– Đứa nào đó bây, cái Nhung hả?
– Ơ, dạ là con!
– Thằng Phong nó về chưa?
– Dạ à…
– Con về rồi nội ơi!
Không cù cưa kéo dài nữa, tôi vọt miệng chạy vào buồng phòng bà nói to.
Đến giờ phút này tôi mới thực sự vỡ òa. Cái miệng nhai trầu móm móm đó, làn da đồi mồi đó và cả khóe mắt chân chim đang chảy từng hàng nước lúc này nữa. Thật thân quen, thật gần gũi làm sao. Đó là nội tôi! Hai năm rồi không gặp, tóc bà trắng đi nhiều quá, gần như bạc sơ, trắng tinh như mây.
Tôi quỳ xuống gục mặt vào lòng bà:
– Con về rồi ạ, bà có nhớ con không?
– Mèn đét ơi, nội mà hông nhớ mày thì nội chờ mày về làm gì thằng quỷ con!
Bà khẽ cốc yêu vào đầu tôi gắt nhẹ.
– Hề hề, con trên thành phố ngày nào cũng nhớ bà hết đó!
– Có thiệt không ông tướng con hay là nói cho nội vui đấy!
– Thiệt luôn mà nội, nên khi vừa nghỉ hè con chạy về liền luôn nè!
– Ờ hờ, cháu của nội là ngoan nhất rồi!
Bỗng dưng bà nhìn một lượt những người bạn cùng về theo tôi móm mém:
– Ủa nội nghe ba mày nói mày dẫn bạn gái về nữa phải không, là đứa nào vậy chỉ cho nội xem!
– Hả?
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-2/
Trước câu hỏi hết sức là “bình dị” của bà, tôi cần như cứng họng, nước mắt đã ráo hoảnh từ lúc nào chỉ để lại khuôn mặt ngây ra như tượng chẳng biết làm gì ngoài ú ớ từng cơn:
– Ơ, à! B… bạn gái nào vậy nội…
– Thằng khỉ, còn giấu nội mày à? Rõ ràng ba mày nói mày dẫn bạn gái về ra mắt nội, còn chối!
– Không có thiệt mà nội, tại ba con nói giỡn đó chứ con thế này ai mà thích con!
– Ờ, thế nội cũng mừng! Chứ mày mà có bạn gái thật thì tội cho cái Nhung quá!
– Nội… đã bảo là đừng nhắc đến chuyện đó mà!
Nhỏ nhung giảy nãy ngồi vào gần nội.
– Con nhỏ này lạ hông? Mày chơi với thằng Phong từ nhỏ đến lớn, nấu ăn may vá đều biết, lại còn hay chăm sóc nội nữa. Nội là nội chỉ chấm có con thôi đó nghen!
– Nội, nói nữa con giận đó!
– Ờ thôi thôi, hông nói giữa! Con gái con đứa gì mà hay mắc cỡ thể không biết!
– À nội ơi! Chắc có hiểu lầm gì đó phải không?
Tôi nhìn nội ngây ngô.
– Hiểu lầm gì?
– Con với nhỏ Nhung có gì đâu mà!
– Nhưng nội thấy nó hợp với mày!
– Sặc, thôi chuyện đó để từ từ tính đã nội!
– Ờ, sao cũng được! Mà mấy đứa này là bạn mày đó hả?
Bà nhìn đám thằng Toàn ôn tồn.
– Dạ, bạn con ở thành phố về chung đó nội!
– Ừ, mấy đứa lại đây ngồi bà xem rõ mặt cái nào!
Theo lời bà tôi, cả đám tiến lại quay quần xung quanh nội thành một vòng tròn nhỏ.
Nhìn một lượt cả đám, bà gật gù:
– Bạn bè của mày nhìn cũng thanh tú lắm!
– Dạ, bạn con mà nội, đâu phải tầm thường được!
Đột nhiên bà gọi ngay Lam Ngọc:
– Con bé này đưa tay bà xem!
– Dạ!
Dù chẳng biết gì nhưng Lam Ngọc vẫn đưa tay cho bà tôi xem xét.
Sau khi bóp nắn được một lúc, bà mới nhìn nàng cười xòa:
– Con có luyện võ à?
– A, dạ có ạ?
– Thảo nào, xương cốt chắc khỏe, tướng đi khoang thai lắm! Nhìn là ra ngay người học võ liền!
– Ơ sao bà biết hay vậy?
– Hề hề, nội của Phong lúc trước chuyên đi nắn xương, trị trật đả cho mấy người luyện võ đấy! Bà nhìn là biết ngay ấy mà!
– Hì, bà làm con phục quá! Đúng là người nhà võ có khác!
Nhưng rồi bà đột nhiên quay sang Ngọc Lan:
– Con bé này người lai hả, nhìn lạ ta?
– Dạ, mẹ con là người Pháp ạ?
– Ừ hèn gì, thằng Phong có phước thật!
– Ơ, là sao hả bà?
– À, bà nói chơi chơi ấy mà! Thôi cái Nhung dẫn mấy đứa tắm rửa nghỉ ngơi đi, ngồi xe chắc cũng mệt rồi!
– Dạ, vậy nội nghỉ cho khỏe!
– Ừ mấy đứa nghỉ đi!
Tạm biệt nội, bọn tôi đi theo sự chỉ dẫn của nhỏ Nhung đến chỗ ngủ để sắp hành lí.