Đời học sinh - Quyển 2
Chương 104
– Tao bảo dậy mà cứ nằm chình ình ở đó, bạn bè dưới quê tao đến cả rồi!
– Tới làm gì?
– Thì biết tao về quê, ai cũng tới chung vui á mà! Bạn bè tao thân thế đấy!
Nói rồi cả đám lật đật thay đồ đạc tắm rửa để tỉnh táo sau giấc ngủ trưa ngon lành. Vừa ra đến cửa bếp, bọn tôi đã gặp nhóm nữ ở đó, tuy nhiên tôi không thấy Ngọc Lan ở đâu cả, ngay cả nhỏ Nhung cũng chẳng thấy.
Như biết được thắc mắc của tôi, bé Phương vội trả lời:
– Bạn Nhung về nhà rồi, Lanna đang phụ nội nấu bữa tối trong bếp đó!
– Ui, sao mọi người không vào phụ một tay?
– Nội nói bếp chật lắm, 2 người là đủ rồi! Với lại hồi nãy nội có gọi Lanna vào phòng để nói việc gì ấy, cũng lâu lắm!
– Chậc, sao không ra ngoài gặp bạn của anh đi!
– Thui, bạn của anh toàn con trai, ra ngoài ấy ngại lắm, có đi thì đi chung!
– Vậy nãy giờ ở đây đợi Lanna đó hả?
– Ừa, đợi mỏi cả chân!
Vừa lúc đó, thằng Khánh bỗng chạy vào. Nhìn thấy tôi, mặt nó phởn lên thấy rõ:
– Chà chà, ông phỗng 2 năm không gặp mập lên được tý nhỉ?
– Mập gì, tao thấy bình thường, có mà mày mập lên đấy!
– Ai đấy mày, Phong?
Toàn phởn vỗ vai tôi.
– À, đó là thằng Khánh, bạn tao dưới này đấy!
– Ồ, tụi tao là bạn trên thành phố của thằng Phong, có gì giúp đỡ nghen bồ tèo!
– Hề hề, sẵn lòng! Mà tụi bây sao giờ này còn chưa ra?
– Đợi bạn tao đang nấu ăn trong này đã!
– Cái nhỏ mắt xanh đó hả?
– Ủa sao mày biết?
– Tao vừa qua đây đã thấy rồi! Nãy nhỏ đi chung với nội vào bếp chứ đâu!
– Chắc là nấu một chút chứ gì?
– Còn lâu ku ơi, tụi bây cứ ra trước đi!
Như nghe được những gì chúng tôi nói, Ngọc Lan cũng nói vang từ trong bếp:
– Mọi người ra trước đi, mình đang phụ nội nấu bữa tối, chút mình ra sau!
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành cùng đám thằng Toàn và nhóm nữ theo chân thằng Khánh bước ra ngoài sân nơi có cả chục thằng bạn chí cốt của tôi đang tụ tập đặc nghẹt, loi nhoi cả một góc.
Vừa thấy bọn tôi bước ra, bọn nó là réo vang lên:
– Đú, thằng Phong ra rồi kia bây!
– Ô, ô! Thằng Phong về rồi anh em ơi!
– Về cái gì, nó về từ trưa rồi, phải nói là nó ra rồi mới đúng, hê hê!
Cảm giác của tôi lúc này giống như đang đứng trước một sân khấu lớn với hàng trăm nghìn khán giả đang hò reo phấn khích. Đã lâu lắm rồi tôi mới chào đón đến như thế. Đó là những người thằng bạn ở dưới quê của tôi, có một số đang học bổ túc, có một số thì đã bỏ học phụ gia đình từ lâu, nhưng cũng có số khác cố gắng học tập bám trụ lại như thằng Khánh với thằng Mậu đây nhưng chẳng ai để tâm đến chuyện đó cả, cái khiến tụi nó và tôi gắn kết với nhau chính là tình bạn, tình huynh đệ chí cốt đã cùng nhau chinh chiến lâu năm.
Khi tôi đi xuống bấc thềm, tụi nó liền xúm lại hỏi han bô lô ba la loạn cả lên:
– Ê Phong, sao năm trước mày không về mạy!
– Ờ thì bận thi lên lớp 10!
– Chú ba trên đó thế nào rồi?
– Thì vẫn khỏe, đánh đấm ro ro.
– Mày có học được chiêu gì mới không chỉ bọn tao với.
– Ùi, toàn mấy chiêu cũ không hà!
– Mày có mua gì về cho tụi tao không?
Bla… bla… bla…
Bọn nó cứ hỏi, tôi thì cứ trả lời chẳng biết bao nhiều câu mà nói. Hỏi đã đời về tôi, bọn nó lại chuyển sang đám thằng Toàn, đặc biệt là nhóm nữ:
– Bạn của mày trên thành phố hả Phong?
– Ừ thì đó!
– Mấy bạn nữ này cũng vậy đó hả?
– Ừ, bạn tao hết!
– Đẹp quá mày, làm mai tao với!
– Cái cô lùn lùn đó thì có chủ rồi, còn cái cô cao cao đó thì tụi bây kua được thì kua!
Chỉ cần có thế, bọn nó liền lò mò kéo qua bên nhóm nữ tán chuyện bên đấy, mục tiêu không ai khác chính là Lam Ngọc. Nhưng chẳng bao lâu sau bọn nó đã bị nàng phản cho một đòn tắt cả lửa:
– À bạn gì đó ơi, bạn tên gì vậy?
– Ngọc.
– Bạn là bạn của Phong hả?
– Hông lẽ người dưng?
– Hề hề, cho tụi mình làm quen với nghen!
– Mình thích những bạn học võ lắm, mấy bạn có học võ không?
– Trời, chuyện tầm thường, sáng nào mà chẳng tập chặt cây bằng tay!
– Ui hay quá, bạn chặt cho mình xem với!
Lam Ngọc chớp chớp đôi mi làm cho cả đám con trai ngây mặt ra như tượng. Và để phụ họa cho nàng, một thằng trong đó chạy ra sau hè xách lên một miếng ván dày chừng cở gần 1 phân đặt ra trước mặt thằng đó làm nó xanh mặt:
– Gì vậy mày?
– Thì chặt đi, cho tụi tao xem với!
– Th… thôi! Hôm nay tao hông có hứng thú cho lắm!
– Gì vậy, chỉ là bài tập buổi sáng của mày thôi mà!
– Thì để buổi sáng tập, giờ chiều rồi!
– Vậy để mình nha?
Rắc…
Khi bọn nó còn lo mải mê tranh cãi, Lam Ngọc đã lạnh lùng dấn mạnh đòn tay vào tấm gỗ làm nó gãy đôi ngọt lịm trước bao nhiêu là cặp mắt sững sốt, kinh ngạc. Và như một điều tất yếu, cả đám con trai dần dần lui ra xa Lam Ngọc, nôm mặt thằng nào thằng nấy xanh như tàu lá chuối, lấm la lấm lét còn hơn là trộm gà.