Giang hồ gác kiếm
Chương 21
Cường sẹo quay lại quát bọn đàn em…
– Chúng mày xếp hàng, từ nay Vũ sẽ là đại ca của bọn mình. Từ hôm nay mọi lời nói của đại ca sẽ là mệnh lệnh của tao và tụi mày. Tất cả đồng thanh cúi chào…
– Tụi em chào đại ca từ nay xin đại ca dẫn dắt bọn em…
Vũ cười khà khà…
– Thôi thôi tao không muốn làm đại ca của bọn mày đâu.
Cường sẹo tiếp lời…
– Mày là thằng rất bản lĩnh và lì lợm đáng để tao tôn trọng, mày hãy làm đại ca của bọn tao, mọi lời nói của mà tụi tao đều tuân theo…
– Thôi được, nhưng muốn tao làm đại ca thì phải theo luật của tao, tụi mày chịu không?
Cả lũ đồng thanh – vâng đại ca…
– Được từ nay tụi mày không được bắt nạt kẻ yếu thế hơn, phải bảo vệ kẻ yếu. Dù có đi ăn xin cũng phải có lòng tự trọng của kẻ ăn xin, phải đùm bọc bảo vệ nhau…
– Tuân lệnh đại ca. Cả lũ đồng thanh…
Từ ngày Vũ lên làm đại ca của tụi ăn xin, có Cường sẹo cánh tay phải 1 kẻ máu chiến lì đòn, dần dần lãnh thổ của chúng đã chiếm 2/3 khu chợ lớn. Tên tuổi của Vũ nổi cộm trong đám Giang hồ choai choai. Do bản tính trượng nghĩa bảo vệ kẻ yếu, bang của Vũ đàn em ngày 1 đông.
Bên kia khu chợ là bang ăn xin của bang Chân Đất. Tụi nó toàn tay máu chiến, ở khu chợ nổi tiếng về ăn xin và móc túi.
Ở cái thời điểm năm 1975 đất nước sau khi vừa giải phóng, mọi thứ còn rất hoang sơ nghèo lạc hậu, những đứa trẻ phải ra đường làm đủ mọi thứ để kiếm được cái ăn. Đa số trong số đó là những đứa trẻ bất hạnh không cha không mẹ không người thân. Lên Vũ rất hiểu.
Trong 1 lần lang thang cùng Cường sẹo đi ăn xin Vũ trông thấy 1 đứa trẻ người đen nhẻm gầy gò đánh giày đang bị mấy thằng bang Chân Đất đuổi đánh khỏi địa bàn. Lòng trượng nghĩa lại nổi lên. Vũ quay sang nói với Cường sẹo…
– Mày về gọi anh em đến đây cho tao…
Cường có chân 4 cẳng chạy về gọi đàn em, còn Vũ lao sang bên kia đường chặn bọn bang Chân Đất…
– Tụi mày dừng lại ức hiếp kẻ yếu không thấy nhục à…
– A thằng Vũ hôm nay mày chán sống 1 mình sang địa bàn bọn tao…
– Có giỏi vào hết đi mấy con chó…
– Lại lên anh em…
Cậu bé đánh giầy hoảng sợ thở hổn hển “hộc… hộc”…
Vũ lao lên tung song phi 1 cước trúng ngực thằng to nhất khiến hắn lộn mấy vòng về sau. 2 tên còn lại lao vào 1 tên ôm được vũ, tên còn lại lao vào đấm. Nhưng cũng bị Vũ bật lên tung cú đá 2 chân trúng bụng ngã nhào ra sau. Tên còn lại ôm Vũ thì bị hắn đập cho 1 phát gáy đập trúng mũi khiến hắn loạng choạng thật vũ ra, máu nhỏ giọt ra từ mũi…
– A thằng chó này, chảy máu mũi tao rồi…
Tụi nó lại lao vào phía Vũ đấm đá nhau túi bụi Vũ vừa đánh vừa chạy, mặt mũi bầm tím hắn còn chảy cả máu mồm do bị đấm…
Đúng lúc này Cường sẹo cùng đàn chạy đến, mấy thằng bang Chân đất biết yếu thế liền quay đầu chạy…
– Đại Ca… đại ca có sao không?
Vũ cười…
– Mấy thằng đó làm sao làm khó được tao haaa…
Cậu bé đánh giày lúc đó mới ló mặt ra…
– Em… em cảm ơn anh đã cứu em…
Vũ cười…
– Không có gì, bảo vệ kẻ yếu là phương châm của bọn anh, chú em tên gì nhà ở đâu?
– Dạ! Em tên Mạnh 8 tuổi nhà em ở khu ổ chuột…
– Vậy hả sao không đi học mà ra đường đánh giày làm gì? Để tụi nó đánh…
– Dạ em thương bố mẹ em nhà nghèo vất vả học xong em đi đánh giày kiếm thêm phụ ba mẹ nuôi các em…
– Thế có thích theo bọn anh không?
– Dạ, em nợ anh ân tình cả đời em không quên…
Trong lúc Vũ hành hiệp trượng nghĩa thì đã có 1 người luôn quan sát đứng nhìn…
Buổi tối khi đang đi lang thang trên phố, Vũ và phải 1 người đàn ông tầm 60 tuổi.
– Ui da…
Vũ ngước lên nhìn người đàn ông đó, ông ấy cũng đăm chiêu nhìn Vũ…
– Dạ cháu xin lỗi bác, cháu không để ý…
– Cháu nhỏ, cháu tên gì???
– Dạ! Cháu tên Vũ…
– Vũ à! Cái tên mạnh mẽ đấy…
– Cháu có thích học võ không???
– Sao Bác hỏi cháu vậy???
– Lúc sáng ta thấy cháu đánh nhau với bọn du côn ngoài đường, ta rất thích tính cách của cháu muốn nhận cháu làm đồ đệ…
– Cháu ghét mấy đứa đi ức hiếp kẻ yếu lên cháu đánh tụi nó…
– Cháu muốn bảo vệ kẻ yếu thì trước tiên cháu phải bảo vệ được bản thân và gia đình mình, cháu phải đứng trên vạn người…
– Nếu cháu học võ cháu có giỏi hơn không?
– Tất nhiên. Nếu đồng ý theo ta học võ tối mai đến đây ta đợi cháu. Nhưng cháu phải chia tay các bạn mình, ta muốn cháu chuyên tâm luyện tập…
Rồi người đàn ông đó quay đi…
Vũ quay về khu ổ chuột nơi các anh em của Vũ đang tụ tập ăn chia tiền hôm nay kiếm được…
Nhìn vẻ mặt Vũ u sầu như đang vướng bận điều gì đó. Vẻ mặt không giống mọi hôm Cường sẹo hỏi…
– Đại ca hôm nay đại ca có tâm sự gì sao?
Vũ kể lại câu chuyện lúc tối gặp người đàn ông cho Cường sẹo nghe. Vũ muốn mình mạnh hơn, chỉ có mạnh hơn mới bảo vệ được anh em, kẻ yếu…
Hôm sau đang lang thang trên đường Vũ gặp Mạnh đang ngồi đánh giầy…
– A thằng em hôm nay kiếm ăn tốt chứ?
– Dạ em cũng được 1, 2 đôi đại ca…
Ngồi tâm sự nghe cuộc đời Mạnh vũ thấy thằng bé tuy ít tuổi nhưng thật nhiều Hoài bão, mạnh ước mơ học thật giỏi sau này làm bác sĩ để cứu nhiều người khiến mạnh đã có quyết định cũng là bước ngoặt của đời mình…
Tối về hắn họp bang…
– Các anh em, từ mai anh sẽ đi tầm sư học đạo, tạm thời chia tay anh em 1 thời gian, giờ Cường sẹo sẽ thay anh làm đại ca dẫn dắt anh em và đi theo tôn chỉ lúc đầu đã đề ra là bảo vệ kẻ yếu, anh em trong bang phải đoàn kết. Ai không theo làm trái sẽ bị trừng phạt…
Tất cả rầm rộ bàn tán, phải chia tay 1 người đại ca tụi nó rất buồn nhưng đó là quyết định của đại ca chúng phải nghe theo…
Vũ đến chỗ hẹn người đàn ông đang chờ Vũ từ lúc nào…
– Cháu đã có quyết định rồi phải không?
– Dạ vâng! Cháu đã quyết định. Cháu xin bác giúp cháu trở lên mạnh hơn…
– Được đi theo ta…
Dần dần bóng 2 người chìm vào trong bóng đêm đi mất…