Hành trình tuổi thơ
Chương 137
Mệt rã cả người mới cõng được nhỏ này về đến tiệm thuốc.
– Cháu mua thuốc hả? Tiệm đóng cửa rồi cháu ơi… ơh… – Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa.
– Tôi: Dạ không, cháu đưa Vy về thôi bác ạh.
– Con bé bị làm sao thế con? – Mẹ nhỏ này lo lắng ra mặt.
– Dạ Vy không sao đâu bác, chỉ là bị say thôi bác àh.
– Thôi, cháu đưa con bé lên phòng giùm bác. – Rồi mẹ nhỏ này dẫn đường.
Nhỏ này cũng biết chọn phòng ghê gớm, ở tầng trệt đầy phòng thì không ở, cứ thích ở tầng trên làm gì không biết nữa, báo hại tôi cõng theo con lợn leo cầu thang mệt muốn đứt hơi. Đặt nhỏ này xuống giường xong tôi ngồi bệt xuống nền thở lấy lại hơi.
– Mẹ Vy: Sao con bé lại say thế này?
– Tôi: Cháu xin lỗi… – Tôi ấp úng gãi đầu.
Ba nhỏ Vy cũng đi từ dưới lầu lên nhìn tôi với ánh mắt không vui rồi lắc đầu bỏ xuống nhà.
– Bác cảm ơn cháu đã đưa con bé nhà bác về.
– Dạ không có gì đâu bác.
Thôi cũng muộn rồi cháu xin phép về luôn ạh. – Tôi tìm đường lui.
– Ừh, cháu về kẻo ba mẹ lại lo lắng.
Chỉ chờ có vậy thôi là tôi chuồn ngay và luôn không ngần ngại.
Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi nhẹ nhàng mở cổng bước vào. Chắc cả nhà đi ngủ hết rồi nên đèn đóm đều tắt hết. Tôi rón rén từng bước chân nhẹ nhàng bước lên phòng. Đi ngang phòng nhỏ My thì thấy đèn vẫn còn sáng và có tiếng khóc thút thít phát ra nghe mà nẫu ruột nẫu gan.
– Khóc khóc khóc, ngang bướng thế mà cũng biết khóc cơ đấy. – Tôi bĩu môi nghĩ bụng rồi cũng mặc kệ nhỏ mà đi về phòng ngủ.
Nằm gác tay lên trán với biết bao nhiêu suy nghĩ cứ dày vò tâm trí làm tôi không tài nào ngủ được. Rồi bất giác sờ tay lên mặt, một bên má của tôi vẫn còn rát lắm sau hai cái tát của nhỏ Vân. Nghĩ tới tôi lại giận nhỏ lắm, nhỏ đã không tin tôi, thậm chí còn không chịu nghe tôi giải thích nữa chứ.
Nằm mãi mà vẫn không ngủ được nên tôi bật dậy đi xuống bếp tìm cốc nước uống. Đi ngang vẫn thấy đèn phòng nhỏ My còn sáng:
– Chả lẽ nó ngồi khóc từ lúc đó đến giờ??? – Một dấu chấm hỏi to đùng đặt ra trong đầu tôi.
Đi thẳng xuống bếp, tôi lấy một chai sting đỏ cho tôi và một hộp sữa dâu rồi đi trở lên trên lầu.
– Đêm hôm cô khóc to thế định không cho ai ngủ hết à? – Tôi đẩy cửa phòng nhỏ My rồi bước vào.
Nhỏ giật mình quay lại nhìn tôi nhưng không nói gì rồi lại yên lặng quay mặt ra cửa sổ.
– Nửa đêm rồi đấy, uống cái này xong thì đi ngủ giùm cái. – Tôi đặt hộp sữa lên bàn.
Nhỏ thì tròn mắt nhìn tôi.
– Nhìn gì ghê vậy? Có uống hay không thì nói một tiếng để tôi mang xuống.
Nhỏ chỉ gật đầu nhưng không nói gì hết, rồi nhỏ cầm hộp sữa lên mà nhìn như sợ tôi bỏ thuốc độc trong ấy.
– Tôi không có bỏ độc đâu mà sợ. – Rồi tôi đứng thò đầu ra cửa sổ ngắm trăng. Đêm nay trăng tối quá, hình như bị mây đen che hết rồi. Từng đợt gió lạnh ùa về báo hiệu thời tiết đã bắt đầu giao mùa.
– Tại sao cậu lại quan tâm tôi như vậy? – Nhỏ My đột nhiên hỏi làm tôi giật mình đập đầu vào thành cửa sổ.
– Ui da… – Tôi suýt xoa. – Như vậy là quan tâm ấy hả?
Nhỏ My trầm giọng ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm.
– My: Từ trước tới giờ ai cũng ghét tui hết, chẳng ai quan tâm tui cả. Chỉ có ba và chị hai là thương tui thôi, nhưng ba tui thì suốt ngày bận công việc không có thời gian dành cho tui, kể cả một bữa cơm. – Nói đến đây nhỏ lại bắt đầu rưng rưng. – Thế nên chỉ còn mình chị hai là quan tâm tui thôi, tối nào chị cũng mang sữa cho tui uống rồi hát hoặc trò chuyện với tui cho tới khi tui buồn ngủ thì thôi. Nhưng từ lúc quen với a. Hoàng và có sự xuất hiện của cậu thì chị hai không còn nhiều thời gian để quan tâm tui như trước.
– Tôi: Vậy còn mẹ cô? Ông cô nữa?
Nhỏ lắc đầu cười nhạt.
– Trước mặt mọi người thì là như thế, nhưng thực chất họ khinh thường hai chị em tui lắm.
– Khinh???
– My: Ông tui vẫn còn mang trọng tư tưởng phong kiến nên…
– Vậy mẹ cô thì sao?
– Bà ta đâu phải mẹ ruột của tui.
Nhỏ này nói đến đây thì tôi đã hiểu hơn được phần nào về hoàn cảnh của nhỏ này.
– Tôi: Vì mấy lý do đó mà cô bướng bỉnh, ngang ngược, chơi bời thế ư?
– Gật đầu.
– Tôi: Hềyzz…
– Tại sao cậu lại thở dài?
– Chính vì cô bướng bỉnh ngang ngược như vậy nên mọi người mới ghét cô. Cô thử ngoan ngoãn hiền thục xem có ai còn ghét cô không?
– Hừ, tui cũng đã thử rồi nhưng cũng vẫn vậy thôi. Tui cố làm mọi thứ chỉ để mọi người chú ý đến tui, quan tâm tui thôi mà. – Nhỏ cười nhạt.
– Nhưng cô đã chọn sai cách rồi.
– Chứ cậu bảo tui phải làm sao chứ?
– Tôi sẽ giúp cô.
Ngay lập tức nhỏ tròn mắt nhìn tôi, bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lên cả căn phòng.
Tôi: Àh ừm… ý tôi là tôi đã hứa với a. Hoàng và c. Mai là coi chừng cô giùm họ nên tôi mới giúp cô thôi… – Tôi gãi đầu bào chữa.
– Có thật là cậu sẽ giúp tui? – Nhỏ bán tín bán nghi.
– Àh ừh, thật. Nhưng cô phải nghe lời tôi.
Nhỏ nhíu mày suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.
– Tôi: Thế thì tốt. Trước tiên là… ừhm… để nghĩ xem… àh đúng rồi, trước tiên là phải thay đổi cách xưng hô đã. Cô nhỏ tuổi hơn nên phải gọi tôi là anh.
– My: Không đời nào.
– Ểhh, vừa nói là sẽ nghe lời tôi cơ mà.
– Xì, đổi thì đổi. – Nhỏ xụ mặt.
– Tôi: Vậy gọi thử tiếng anh xem nào. – Tôi đưa tay lên tai để nghe.
– … anh…
– Tôi: Hêhê, có thế chứ. Vậy bây giờ uống sữa đi… oáppp… rồi đi ngủ đi. Anh cũng về phòng ngủ đây.
– My: Ừhm. – Nhỏ gật đầu cái rụp.
– Tôi: Ngủ ngon, không khóc nữa nha.
Xong tôi đứng dậy vươn vai trở về phòng ngủ với tâm trạng tốt hơn nhiều.
Sáng hôm sau, cũng như mọi buổi sáng khác, giấc ngủ ngàn vàng của tôi bị b. Nhi phá đám. Tôi uể oải vươn vai ngáp dài một phát rồi đi vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học.
Nhỏ My thì đã dậy từ đời nào và chuẩn bị xong cặp sách đi học đầy đủ cả rồi. Còn a. Trường thì vừa chở b. Nhi đi học.
– Tôi: Chào buổi sáng, đi học thôi.
– My: Ừhm.
Rồi tôi đi trước, nhỏ My lẽo đẽo chạy theo sau. Trông nhỏ này mặc áo dài cũng ra dáng phết đấy chứ, nhìn xinh cực.
– Êk. – Nhỏ gọi với theo My tôi.
– Sao?
– Hôm nay mình ăn sáng ngoài trường nha.
Nghĩ đến ăn tôi vẫn còn thấy tởn vụ tối qua.
– Tôi: Sao vậy? Đồ ăn trong trường làm không ngon hả?
– My: Không phải, ý tui… ý em là ở trong căn tin của trường đông đúc chen lấn, với lại người ta nhìn nhiều khó chịu lắm, ăn không vô.
– Tôi: Ừh… thì ăn ở ngoài.
– Yeahhh, vậy đi ăn cái bánh gì mà hôm bữa ăn nha. – Nhỏ này nhảy cẫng lên như con nít.
Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ này nhí nhảnh đến vậy, làm tôi phải bật cười.
– Tôi: Thôi, sáng sớm ăn cái đó sao mà no được.
– My: Một phần không no thì ăn hai phần, ba phần. Nhaaaa!!! – Nhỏ chớp mắt làm tôi mém bị hút hồn.
Tôi đành gật đầu chiều theo nhỏ này vậy. Rồi nhỏ My lon ton nhảy chân sáo đi trước, vừa nhảy nhỏ còn vừa hát nữa chứ. Nhỏ My hôm nay khác hẳn với nhỏ My của mọi ngày, yêu đời hơn, nhí nhảnh hơn, biết nghe lời hơn và có chút gì đó đáng yêu hơn. Thấy nhỏ này vui như vậy bất chợt trong lòng tôi cũng vui lây vô lý do, vô điều kiện.
Vào trong quán bánh bèo, hai đứa tôi xí ngồi vào bàn phía góc trái của quán vì ngồi ở đây có thể vừa ăn vừa ngắm ngọn núi ở phía sau quán.
Vẫn theo thói quen, tôi rút hai đôi đũa ra lau rồi đưa cho nhỏ My một đôi.
– Cảm ơn… anh. – Nhỏ nói lí nhí nhưng nghe nhỏ này gọi bằng anh thì cái cảm giác nó đã gì đâu luôn ấy, hêhê.
Đánh chén hết 2 đĩa (mỗi đứa) xong hai đứa tôi mới ì ạch vác ass đi tới trường. Đến nơi thì cổng chính của trường đã đóng lại mất cmnr, bên phía cổng phụ là ông bv đang đứng đội sổ làm mặt ngầu bắt những đứa đi học muộn.
– My: Chết, muộn học rồi, giờ sao đây?
– Tôi: Mới đầu năm mà bị bêu dương lên cột cờ thì chỉ có nước độn thổ thôi.
– My: Vậy giờ sao đây?
– Tôi: Đằng sau trường có chỗ tường thấp. – Tôi vuốt cằm.
– My: Đừng nói với em là…
– Ừh, chỉ còn cách leo tường vào thôi. – Tôi gật đầu chắc nịch.
– My: Nhưng mà em thì sao mà leo được?
– Tôi: Chưa thử sao biết, đi thôi.
Nói rồi tôi kéo tay nhỏ My đi vòng ra sau trường. Ở đằng sau trường tôi có một đoạn tường thấp tè (chừng 1m4 do ngày xưa người ta làm đường 3, 4 lớp làm chân tường bị chôn sâu xuống).
– Tôi: Thấp vầy, chắc em leo được đó.
– My: Để em thử xem. – Nhỏ nói xong cột tà áo dài lại cho khỏi vướng xong tôi đan tay lại làm bàn đạp cho nhỏ leo lên.
Loay hoay mãi mới đẩy nhỏ này qua được phía bên kia tường. Còn đến lượt tôi thì một tay chống lên tường rồi nhảy qua một cách dễ dàng.
– Tôi: Êk đi đâu vậy?
– My: Về lớp, anh hỏi lạ vậy?
– Đeo cặp vào lớp để bị trừ điểm àk? – Tôi gõ vào đầu nhỏ này.
– Ui da, đau. – Nhỏ xoa xoa trán. – Chứ bây giờ phải làm sao?
– Tôi: Hai tiết đầu tiên của lớp em là tiết gì?
– Ừhm, hình như là Hóa với sinh.
– Vậy lấy sách vở hóa với sinh ra rồi đưa cặp đây.
– Làm gì?
– Tôi: Ngốc thế, để lỡ cờ đỏ có hỏi thì kêu là đi hỏi bài hay mượn vở gì đó.
– My: Ồh, anh có nhiều kinh nghiệm nhỉ. – Nhỏ cười đểu nhìn tôi.
– Chuyện, lẹ đi rồi về lớp.
– My: Vậy còn anh thì sao?
– Tôi: Anh tự có cách của anh, em về lớp trước đi.
Nhỏ My đi xong tôi mang hai cái cặp vào căn tin gửi nhờ chỗ cô bán hàng xong ung dung đút tay vô túi đi vào lớp. Vào đến cửa lớp, tôi thò đầu vào ngó xem thầy đã đến chưa.
– Phù, may quá thầy chưa đến. – Tôi vuốt ngực thở phào.
– Bạn này đi đâu đây? – Hai nhỏ cờ đỏ hỏi tôi.
– Tôi: Đi mua bút. – Tôi lôi cây bút trong túi ra.
– Mua bút vậy mang sách đi làm gì?
– Tôi: Vậy hai bạn đi trực cờ đỏ còn mang sách anh đi làm gì? – Tôi chỉ vào cuốn sách anh văn mà nhỏ đó đang cầm trên tay.
Nhỏ cờ đỏ cạn lời luôn và đành để tôi vào lớp. Vừa qua được ải hai nhỏ cờ đỏ thì lại đến ải thằng lớp trưởng.
– E hèm, đường đường là bí thư chi đoàn mà lại đi học muộn à? – Nó nói móc.
– Tôi: Muộn đâu mà muộn, đi mua bút thôi mà. – Tôi cãi cố.
– Vậy cặp sách mày đâu?
– Đi học cứ nhất thiết phải mang cặp hả? Điều luật này ai đặt ra thế?
Lại một đứa nữa bị tôi làm cho cạn lời chỉ trong một buổi sáng. Mấy nhỏ trong lớp thì nhìn tôi rồi bụm miệng cười. Nhỏ P thì đưa ngón tay cái lên cười thán phục, nhỏ Mai thì lắc đầu cười, còn nhỏ Vy thì nằm lấn cả sang phần bàn của tôi mà ngủ. Tôi đi thẳng xuống chỗ cú thẳng tay vào đầu nhỏ này một phát không thương tiếc.
– Ui daaa!!! – Nhỏ này bật dậy ôm đầu hét toáng lên làm cả lớp ai cũng nhìn?
– Tôi: Bạn sao vậy? Ngủ mơ gặp ác mộng hả? – Tôi giả nai.
Nhỏ Vy cũng ngơ ngác tưởng thật.
– Vy: Ừhm, nhưng mà mơ sao đầu tui bị đau dữ vậy ta?
– Tôi: Ai uống bia xong chả nhức đầu, chuyện thường thôi. – Tôi ghé sát tai nhỏ này mà nói.
Đột nhiên mặt nhỏ này đỏ lựng lên rồi đập vào vai tôi một phát muốn gãy cả bả vai luôn.
– Ec, đánh gãy vai tui rồi, đền đi. – Tôi vờ ôm vai.
– Xí xạo, tui đánh nhẹ hều mà. – Nhỏ nguýt dài rồi quay đi đọc sách.
Tôi cũng lôi cuốn sách hôm qua nhỏ Mai cho mượn ra trả mặc dù cả buổi hôm qua về nhà còn chưa kịp đọc được chữ nào.
– Mai ơi, cho mình trả cuốn sách này. – Tôi khều nhỏ Mai.
Nhỏ đang cắm cúi giải mấy bài toán trong sách nâng cao nghe tôi gọi phát quay lại luôn.
– Ủa, ông đọc xong rồi hả? Nhanh vậy?
– Tôi: Đâu có, dày như vậy mình đọc sao hết. Tại tính mình không cẩn thận nên sợ làm hư hay mất sách của Mai thôi. – Tôi gãi đầu cười xòa.
– Mai: Ông cứ cầm đi, chừng nào đọc xong trả tui cũng được.
– Tôi: Mình đọc lâu lắm à nha.
– Thì có sao đâu. Dù sao cuốn sách đó tui cũng đọc xong hết rồi. – Nhỏ trả lời tỉnh bơ rồi quay lên giải bài tiếp.
Trong khi đó thằng lớp trưởng thì tức xì khói đầu và đang lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Tôi thì chẳng thèm quan tâm đến bọn nó làm gì, rồi ngồi ngáp được hai phát thì giáo viên dạy sinh bước vào lớp…