Hồi ức 2
Chương 1
Truyện này là những phần tiếp theo của truyện Hồi ức, bạn nào chưa đọc truyện này có thể đọc ở đây: http://truyen3x.xyz/hoi-uc/
Ngày 14 tháng 3 năm 20…
Đang làm việc trên công trường ở khu công nghiệp Đà Nẵng, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của em sau hơn bốn tháng không hề liên lạc với nhau. Vì em đã giận tôi bởi một câu chuyện khá ngớ ngẩn mà có dịp tôi sẽ kể. Dầu biết lỗi do tôi gây ra nên tôi đã chủ động gọi em để xin lỗi, nhưng em vẫn từ chối trả lời. Sau rất nhiều lần gọi tôi biết lần này xem chắc đã chấm dứt câu chuyện ngoại tình với em từ đây. Tôi tự trách mình vì sự thiếu tế nhị trong lúc nói chuyện với phụ nữ. Dầu lúc đó chúng tôi lại đang mây mưa trong khách sạn, nhưng câu nói của tôi đã khơi dậy tính tự ái rất lớn của em…
Em dứt khoát bỏ tôi và không thèm tiếp điện thoại còn kèm theo những lời trách cứ lạnh lùng. Nhân chuyện công ty trúng thầu thi công công trình ngoài Đà Nẵng, tôi xung phong nhận ra ngoài đó làm việc một thời gian để quên em và quên đi cuộc tình khá hạnh phúc của tôi và em. Biết đâu tôi lại tìm gặp mối mới để càng dễ quên em hơn, dân xây dựng công trình nên không khó tránh những chuyện lăng nhăng thế này.
Thế rồi tôi đã ở nơi này hơn bốn tháng với công việc bận bịu hằng ngày trên công trường, nên cũng chẳng còn thời gian để nhớ đến em nữa. Người đàn bà dâm đã lên giường với tôi không biết bao nhiêu lần. Chuyện này như tôi đã kể trước đây. Cũng không hy vọng gì gặp lại em được nữa, vì vậy tôi chuyên tâm vào công việc và kiếm tiền cũng kha khá.
Thế nhưng tưởng đã quên, chiều nay trên đường rời công trường về lán trại nghỉ, tôi nhận được tin nhắn em hỏi thăm sức khỏe rồi đến chuyện công việc. Sau một lúc tôi mạnh dạn gọi nói chuyện với em thì biết em đang ở Hà Nội đi công tác cùng bà sếp.
Giọng em thật vui như chẳng có chuyện giận nhau bốn tháng qua, khiến tôi thấy hào hứng vui liền:
– Thế em đi công tác mấy ngày rồi?
– Mới được một ngày.
– Vậy à? Khi nào em vào lại SG?
– Ba ngày nữa.
– Lâu thế kia à?
– Lần này đi với sếp có nhiều việc quan trọng nên mới lâu vậy.
– Chắc em vui lắm nhỉ?
– Ừ vui lắm.
– Anh biết ngay mà.
– Biết gì mà nói.
– Thì được gặp lại bố mẹ, bạn bè đúng không?
– Giỏi thế nhỉ. Ừ thích lắm anh à.
– Anh đoán không sai mà.
– Thích lắm mà lại thiếu… thiếu…
– Thiếu gì hả em?
Tôi nôn nóng hỏi em. Em trầm giọng như rót vào tai tôi:
– Thiếu anh.
Tôi bất ngờ bối rối hỏi lại em:
– Thật không đó?
– Bộ không còn tin Giang này nữa à?
– Tin chứ.
– Tin sao lại hỏi em câu đó?
Tôi ấp úng trả lời em:
– Vì anh sợ em vẫn còn giận anh mà.
Giọng em trầm buồn xuống:
– Thôi anh đừng nhắc đến chuyện ý nữa nhé?
– Vâng.
Bổng em chuyển sang vui vẻ hẳn lên khi cười giòn tan hỏi tôi:
– Thế anh có còn muốn gặp Giang không?
– Dĩ nhiên là còn chứ.
– Thật không?
– Thật.
– Thế anh có dám bay ra Hà Nội thăm em không?
Khá bất ngờ nên tôi vừa mừng vừa lo công việc đang làm chưa sắp xếp được thì sao?
– Lúc nào hả em?
– Bây giờ? Anh bay ra ra được thì anh muốn gì Giang cũng chiều hết.
Em vừa nói vừa cười với tiếng cười khá thoải mái và dâm đãng trong đó, như bao lần vào nhà nghỉ với tôi trước đây.
Tôi biết rõ tính em hay đùa và hay thách đố tôi. Tôi bèn đùa theo:
– Thật nhé?
– Thật chứ, Giang có bao giờ nói sai đâu anh nhớ chưa nào?
– Nhớ giữ lời hứa đấy nhé, mai anh bay ra đó.
– Có dám không đó?
– Em muốn là anh làm được.
– Không để em thất vọng đấy nhé?
– Để anh xem thu xếp công việc thế nào em nhé?
– Biết ngay mà, vừa nói đã nghe giọng chần chừ rồi chứ gì?
– Đâu có vì anh đang nghĩ đến chuyện ngày mai thế nào.
– Anh có quan tâm gì đến Giang đâu.
Giọng em trách yêu khiến tôi xao lòng vì tưởng bốn tháng qua em đã thật quên tôi và không chừng em đã có người đàn ông khác rồi, như tôi vẫn thường nghỉ về người đàn bà dâm như em.
Như biết tôi đang phân vân em liền nói tiếp:
– Em đùa với anh thế thôi, chứ anh khó mà đi được lúc này nhỉ?
– Anh đi được chứ, nhưng ngày mai được không em?
– Thật không đó. Em chỉ nói đùa mà anh đi thật à?
– Thì em nói muốn có anh mà.
– Nhưng mà em sợ nhỡ công việc của anh.
Em hơi lo cho tôi, nhưng tôi liền phân bua với em:
– Ngày mai anh sắp xếp được để bay ra gặp em.
– Thật nhé?
– Thật mà.
– Ừ em tự nhiên thích gần em lúc này.
– Vậy hả em?
– Ừ.
Cái giọng trả lời lẳng lơ chết người của em làm tôi chợt thấy nứng cặc liền:
– Em nhớ anh thật à?
– Em nhớ anh thật.
– Thế mai anh bay ra nhé?
– Vâng em chờ, nếu anh ra được thì gọi cho em biết ngay nhé?
– Em còn phải đi công tác với bà sếp nữa chứ?
– Vâng nhưng mà em không thích đi với bà ý.
– Sao vậy hả em?
– Chuyện tế nhị. Lúc nào có dịp em kể anh nghe. Thôi bye anh nhé?
– OK em. Thương em thật đó.
– Thương thật không?
– Thật.
– Ghét anh.
Em cúp máy làm tôi thẫn thờ mãi cả đêm khó ngủ chờ mai sắp xếp bay ra Hà Nội.
Không khó để tôi sắp xếp chuyến bay một ngày ra HN gặp em.