Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 9

Chương 33



Phần 33

“A” – Một tiếng rên khẽ vang lên trong cuống họng của Yasuo, cánh tay phải của anh ta đã bị gãy trong lúc thoát khỏi căn nhà kia nên bây giờ vô cùng đau đớn. Yasuo phải cố gắng kiềm nén toàn bộ cái cảm giác khó chịu đó lại đảo mắt nhìn quanh như muốn tìm ra được một vị trí mình cần đến.

– Ô, ở đây sụp cả rồi!

Bất ngờ một giọng nói của phụ nữ vang lên ở trên bầu trời, ánh mắt của cô ta nhanh chóng dừng lại chỗ của Yasuo. Bốn con mắt nhìn nhau, không khí xung quanh như bị bóp nghẹt.

Cô ả kia nhếch môi nói:

– Không ngờ bẫy mà Leo tạo ra cũng không được mạng của ngươi.

Ánh mắt của Yasuo đầy vẻ oán độc nhìn cô ả có đôi cánh bay trên không kia, giọng nói lạnh như băng vang lên:

– Đừng nhiều lời, muốn đánh nhau thì cứ tới. Đừng nghĩ rằng ngươi là phụ nữ thì ta sẽ nhường.

Cô ả kia hơi trợn mắt lên, sau đó cười ha hả khoái chí chỉ thẳng vào Yasuo mà đáp:

– Được, gan ngươi to lắm mới dánh thách thức Aries ta đây, để xem cái thân tàn phế kia có thể làm được chuyện gì.

Ả nói xong lập tức phóng người lao đến, đôi tay hóa thành trảo sắc nhọn như có thể xuyên thủng mọi vật cảng, tiếng rít gió vang lên làm lạnh cả xương sống. Gió từ đôi cánh sau lưng ả ta đập lên liên tục tạo thành những cơn cuồng phong đầy mãnh liệt.

Yasuo đưa thẳng kiếm ra trước mặt, một nụ cười kì lạ hiện lên, miệng của anh ta lẩm bẩm:

– Dù có sử dụng một tay ta cũng đủ sức hạ ngươi.

Vừa nói xong cả cơ thể Yasuo bỗng nhiên bùng phát năng lượng đầy dữ dội, mọi oán hận lúc này của Yasuo đều truyền vào thanh kiếm đang cầm trên tay. Nguồn năng lượng bừng bừng bốc lên như bao phủ lấy toàn bộ của thể Yasuo, mái tóc dài vốn được cột lại gọn gàng nay cũng xỏa ra bồng bềnh trong luồng năng lượng đang bành trướng kia.

“Chíu”

Ánh mắt của Yasuo bỗng bắt ra hai tia sáng màu bạc, lưỡi kiếm trước mặt cũng rực rỡ vô cùng.

– Để ta cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của Phong tuyệt kĩ trong truyền thuyết Ionia. Thứ kiếm thuật được xếp ngang hàng với Tinh Linh kiếm của đại sư Lito.

Aries đang đà tiến công bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo vô cùng, một cảm giác sợ hãi không tên tràn ngập tâm hồn. Không hiểu sao trước mắt cô lúc này, khi nhìn thấy Yasuo cứ như nhìn thấy một tử thần đang khao khát săn mồi, vô cùng đáng sợ.

Nhưng vì thế công đã thi triển, Aries không còn đường lui nên quyết tâm dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào một chiêu này, uy lực nhanh chóng đẩy lên mức cực điểm.

“Rống”

Như một tiếng quái thú gào rống đầy giận dữ, Yasuo vung kiếm phóng thẳng về phía trước, trực tiếp đón đầu công kích của Aries. Sức mạnh của Yasuo ngày một bành trướng, chỉ trong tích tắc một con lốc xoáy đầy hung tợn phá hủy toàn bộ thế công của Aries sau đó hút cô ta vào bên trong cơ lốc ấy.

“Rống rống”

Ở bên trong cơn lốc, Aries sắc mặt tái mét không còn chút máu, lúc này cô vô cùng kinh hãi, cảm tưởng rằng Yasuo không phải con người, mặc dù anh ta chỉ có thể sử dụng một cánh tay nhưng nhường như sức mạnh vẫn không có chút nào suy giảm.

“Cuồng Bạo”

“Phẫn Nộ”

“Oán Hận”

Đều là cảm xúc của Yasuo đang truyền vào thanh kiếm của mình, lốc xoáy xoay liên tục mỗi lúc một mạnh, còn Yasuo, cứ như cơ thể của mình chính là lốc xoáy ấy vậy. Anh ta bất ngờ xuất hiện bên cạnh Aries, kiếm vung lên chém xuống không chút thương tình, đường kiếm sắc bén chém thẳng vào giữa ngực của cô ả. Máu bắn ra cũng nhanh chóng bị con lốc cuống đi.

“Á”

“Rống”

Tiếng hét của Aries hòa lẫn với tiếng gào rống của cơn lốc….

Toàn bộ khuôn viên xung quanh bị phá hủy bởi sức mạnh đầy đáng sợ của Yasuo.

Gió đã ngừng… cơn lốc đã biến mất.

Trên mặt đất là một bãi hoang tàn do cơn lốc đầy đáng sợ kia để lại, không thấy thân xác của Aries ở đâu, chỉ thấy trên mặt đất vẫn còn rất nhiều lông từ đôi cánh của Aries vẫn còn dính đầy máu.

Yasuo bước từng bước tập tễnh rời khỏi khu vực ấy, anh ta đang cố gắng hướng về phía mà anh ta cho rằng ở đó sẽ tìm được người anh em của mình.

Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 9 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-9/

Lâu đài thủy tinh, ngoài cảng Piltover.

Ralaw điềm tĩnh ngồi nhìn toàn bộ những chuyện đang diễn ra ở Piltover, nụ cười của hắn đầy vẻ hứng thú. Bỗng nhiên giọng nói đầy yếu ớt của Sally vang lên:

– Rốt cuộc mục đích thực sự của ngươi là gì? Ta đã lặng lẽ theo dõi và tìm hiểu các kế hoạch của ngươi trong suốt hai năm qua. Ta biết được kế hoạch xây dựng tòa lâu đài thủy tinh này của ngươi ở cảng Piltover, ta đã nghi ngờ và sao chép lại một bảng y nguyên bản thiết kế của tòa lâu đài này. Ta đưa cho những kĩ sư và pháp sư giỏi nhất của học viện ma pháp nghiên cứu, thật bất ngờ khi tất cả bọn họ đều nói rằng tòa lâu đài này vốn là một hệ thống được thiết kế theo lối cổ đại, mục đích là thực hiện một nghi thức hồi sinh kẻ đã chết. Rốt cuộc là ngươi muốn hồi sinh ai? Không lẽ là chúa tể hư không sao?

Ralaw liếc sang nhìn cô gái đang bị đóng đinh chặt trên cột, sau đó hắn cười ha hả đáp:

– Cô đúng thực rất giỏi, thật đáng tiếc vì cô không phải là thuộc hạ của ta. Được, nếu cô đã tìm hiểu đến như thế rồi thì ta cũng không cần thiết phải dấu làm gì. Không sai, ta tạo nên tòa lâu đài này mục đích không ngoài việc muốn hồi sinh một người. Cô có nhìn thấy khối đá thủy tinh đặt ở giữa phòng không? Đấy không phải vật trang trí mà là thứ chứa thân xác của kẻ mà ta muốn hồi sinh.

– Sao!?

Sally kinh ngạc vô cùng nhìn khối đá ở giữa căn phòng, lúc đầu cô cứ tưởng đấy chỉ là vật trang trí nhưng không ngờ đấy là thứ chứa đựng thân xác của kẻ mà Ralaw muốn hồi sinh.

Sally lắc nhẹ đầu nói:

– Ralaw, ngươi đừng tự tin thế. Theo như những gì các vị giáo sư ở học viện ma pháp có nói lại thì để thực hiện nghi thức hồi sinh cần có ba thứ dẫn. Ba thứ này theo như các vị giáo sư ở đó nói là vốn dĩ không hề tồn tại.

– Ngươi nghĩ vậy sao?

Ralaw đứng dậy tiến đến cạnh Sally, ánh mắt thâm độc nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch không tí máu kia cười nói:

– Đó là vì mấy lão già ấy kiến thức nông cạn, vốn dĩ ba thứ vật dẫn để kích hoạt nghi thức đều tồn tại nhưng trước giờ chưa ai có thể tìm kiếm được nó. Để ta khai thông bộ não cho ngươi biết ba thứ vật dẫn ấy là gì: Thứ nhất là oán hận, thứ hai là thân xác hiến tế, thứ ba là một nguồn năng lượng khổng lồ.

Sally nghe vậy lẩm bẩm lại ba thứ mà Ralaw nói, khuôn mặt cô hiện lên sự kinh hãi nhìn hắn.

Ralaw nhìn gương mặt của Sally biết cô đã đoán được nên gật đầu nói tiếp:

– Không sai, oán hận chính là thứ ta đang làm ở Piltover, ngươi nghĩ xem các kĩ sư và nhân công xây dựng ở lâu đài này đều bị ta giết và biến thành những thây ma thì bọn chúng sẽ cảm thấy thế nào? Việc tiếc lộ John là chúa tể hư không thì thái độ của người dân sẽ thế nào? Việc quân cách mạng tấn công vào Piltover và sự phản kháng của cảnh binh thì thái độ sẽ thế nào? Toàn bộ sự oán hận ấy đều được tòa lâu đài này hấp thụ. Giờ đây nó chỉ còn thiếu một chút nữa là đủ, và một chút này ta nghĩ rằng một khi hắn ta đến đây sẽ nhanh chóng làm đầy nó.

– Ngươi bảo là anh John!

Ralaw cười ha hả tiến lại bên cạnh khối đá thủy tinh giữa phòng nói:

– Khi hắn ta thấy người mình yêu bị ta hành hạ ra nông nỗ này thì sự thù hận của hắn sẽ rất kinh khủng e rằng sẽ vượt cả dự liệu của ta, mà như vậy thì quá tốt phải không ha ha ha….

– Tên khốn!

Sally nghiến răng mắng chửi, tất cả kế hoạch mà Ralaw vạch ra thực sự quá mức hoàn hảo, không một chút gì gọi là sai sót từ đầu cho đến cuối.

Ralaw tiếp tục nói:

– Vật dẫn thứ hai chính là cần một kẻ để hiến tế, kẻ này tất nhiên không phải người thường, mà là một con người có tấm lòng trong sáng thánh khiết. Lúc đầu ta còn lo lắng vì sẽ không biết kiếm kẻ đó như thế nào nhưng thực sự ta đã rất may mắn khi bắt được ngươi… ha… ha… vật hiến tế là ngươi đó.

Sally run nhẹ không nói, ánh mắt nhìn về phía xa thầm mong rằng John đừng đến, bởi cô biết nếu John không đến thì kế hoạch của Ralaw sẽ không thể nào thành công được… thế nhưng điều này lại quá trái thực tế….

– Vật dẫn thứ ba người nhắm đến chính là nguồn năng lượng khổng lồ được dấu bên trong thứ vũ khí cổ đại bên trong Piltover, đúng chứ? Bởi theo như ta biết thì cho dù có lấy hết toàn bộ sức mạnh của các pháp sư trên Valoran này cũng không thể đủ để vận hành thứ nghi thức nghịch trời đất này.

Ralaw gật đầu cười khoái chí đáp:

– Cô thật thông minh, không sai đâu, vật dẫn thứ ba chính là nó. Chỉ tiếc rằng đám nhóc kia đang cố gắng ngăn cản kế hoạch này nhưng bọn chúng đâu hay biết rằng bọn ta đã cài đặt hệ thống tự động khai hỏa, dù có làm gì thì chỉ cần đúng thời điểm thứ vũ khí ấy sẽ lập tức bắn về hướng này. Ha… ha… kế hoạch của ta khi đó sẽ thành công và không ai có thể ngăn cản ta được cả.

Sally trừng mắt đầy phẫn nộ, cô nghiến răng đáp:

– Không! Ta sẽ không để ngươi thực hiện kế hoạch ấy đâu, ta sẽ ngăn cản ngươi lại, dù cho có phải chết đi chăng nữa. Á… á….

Sally liên tục vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm hãm của những cây đinh sắc, máu lại một lẫn chảy ra, ánh mắt của đầy đáng sợ khi nhìn về phía Ralaw.

Sắc mặt Ralaw vẫn vô cùng bình tĩnh hắn lắc đầu đáp:

– Không ích gì đâu, những cây đinh đang ghim trên người cô có khả năng khống chế sức mạnh phép thuật bên trong. Không có sức mạnh phép thuật, cô dù có cố đến mấy cũng không thể thoát được.

“Á”

Sally hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì Ralaw đã nói, cô hét lên liên tục cố sức thoát khỏi những cây đinh đang ghim trên cơ thể mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...