Mẹ là hiệu trưởng
Chương 64
Mẹ bước đến gần tôi để chào, nhưng tôi đã bị choáng ngợp bởi cách ăn mặc của mẹ hôm nay.
Tôi sững sờ, giống như một kẻ ngốc, suýt nữa chảy nước miếng “này, Tiểu Phong? Con bị sao vậy?”
“A, mẹ?”
Thấy tôi không trả lời, mẹ gọi lại tôi liên tục vài lần, tôi đã trở lại với hồn của mình “mẹ, mẹ gọi con à?”
“Mẹ gọi mấy lần mà con không lên tiếng. Con đứng ở cửa nhà ăn làm gì vậy? Còn không mau đi ăn cơm, để lạnh sẽ rất dễ bị tiêu chảy.”
“Ồ, không có gì đâu, chỉ là nhìn thấy mẹ một lúc con ngạc nhiên, không có phản ứng”, tôi nói đùa với mẹ. Phải nói bây giờ tôi dũng cảm hơn rất nhiều, còn dám đùa mẹ nữa, ngày xưa hễ thấy mẹ ra đường là tôi phải chạy ra cuối phố mà trốn.
Ngay lập tức, mẹ trợn mắt nhìn tôi, “con, con bây giờ càng ngày càng to gan, ngay cả mẹ cũng dám giễu cợt, hả, hả”, tuy mẹ không làm gì khác, đã quen với cách chúng tôi hòa thuận với mẹ và con trai.
“Quên đi, mẹ đợi con ở phòng làm việc, bữa cơm con qua văn phòng ăn cơm với mẹ.”
“À vâng”, tôi cười thích thú với mẹ. “Vậy mẹ đi trước” nói xong, tôi cũng không quan tâm thức ăn trong tay có rơi vãi hay không, rón rén đi về hướng tòa nhà văn phòng của trường, giống như một con khỉ.
“Đứa nhỏ này…”
Mẹ tôi thở dài nhìn bóng lưng tôi, trên mặt mang theo nụ cười, trên mặt suýt nữa viết chữ “hạnh phúc”. Hôm nay bà ấy dậy sớm như vậy chỉ để mặc quần áo, chỉ vì tôi bất ngờ và chết lặng. Mẹ, mẹ chưa bao giờ muốn một người đàn ông nhìn thấy mặt xinh đẹp của mẹ nhiều như vậy, ngay cả chồng bà, mẹ cũng chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, nhưng khi đối diện với con trai, mẹ lại rất muốn cho nó thấy bộ dạng xinh đẹp nhất của mình, để nhận được lời khen ngợi của nó.
Tôi đã sớm ngồi vào bàn trong phòng làm việc của mẹ, háo hức chờ mẹ về và ăn trưa cùng tôi, đây là lần đầu tiên tôi được ăn cùng mẹ ở trường, điều mà trước đây tôi chưa từng mơ tới, có thể không hào hứng? Chỉ không thể vui mừng hơn.
Chẳng mấy chốc, mẹ tôi vào dùng bữa, đi ngang qua tôi với hương hoa, bước đến ngồi xuống, nhìn tôi cười “sao con không an cơm trước?”
“Con phải ăn từ từ đợi mẹ, để một lát nữa còn có thể nhìn thấy mẹ.” Nhìn thấy mẹ ngồi xuống, ngực cao ngất khẽ run lên, tuy rằng áo sơ mi của mẹ không phải loại tự tu nhưng vẫn có thể vừa với quần áo của mẹ, lộ ra bộ ngực to không tưởng. Thật tiếc vì đường viền chỗ áo quá cao, và tôi không thể thực sự cảm nhận được khung cảnh của bộ ngực khủng của mẹ tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn trừng mắt.
“Nhóc xấu xa, nhìn cái gì vậy? Đến giờ ăn rồi”. Mẹ có chút ngượng ngùng ánh mắt của tôi, xấu hổ nói: “Ăn xong sớm còn nghỉ ngơi, buổi chiều trong lớp mới có tinh thần”.
“Con nghĩ hôm nay con sẽ không có tâm trạng để nghe giảng đâu.”
“Tại sao?”
“Còn có thể tại sao chứ, còn không phải là vì hôm nay mẹ đẹp quá, đơn giản chính là kinh thiên động địa, con luôn muốn nhìn mẹ, nào có tâm tình nghe giảng.”
“Nói thế là trách mẹ à?” Mẹ phun ra một ngụm cơm và chớp chớp đôi mắt to sáng long lanh “ý con là hôm nay mẹ mới đẹp thôi, trước đây mẹ xấu lắm hả?” Sau đó tôi không thể nhịn được cười thành tiếng.
“Con cười cái gì vậy?”
“Con cười… haha… mẹ, cách mẹ nói đùa thật là buồn cười, con không thể nhịn được cười, hehehe, nghiêm túc đó mẹ, mẹ không thích hợp nói đùa đâu, oh không, con sai rồi, cách đùa của mẹ không hài hước, nhưng vẻ ngoài của mẹ thật buồn cười”
Tôi đã bị đánh vào trán ngay khi vừa nói xong. Ngay lập tức tôi mất hết nụ cười và nhìn mẹ tôi đau khổ.
Mẹ nhẹ nhàng nói: “Con tưởng mẹ đang nói đùa với con à? Nếu hôm nay con không nói gì thì chết chắc.”
Tôi hiểu ngay rằng mẹ muốn tôi có chút tự tin ở mẹ, đây là lần đầu tiên mẹ diện đồ, tuy không thay đổi nhiều nhưng đó cũng là bước đầu khởi đầu cho sự chuyển mình của mẹ, nói đùa, thảo nào phản ứng của bà ấy lớn như vậy, EQ của tôi thấp như vậy, không đánh tôi thì đánh ai?
Vì vậy, tôi nở một nụ cười thật tươi và kính cẩn nói với mẹ: “Là lỗi của con, vì mẹ hôm nay đẹp quá, đầu con hơi chập chờn. Xin lỗi mẹ, sao mẹ lại nghĩ như vậy? Tất nhiên là mẹ luôn đẹp rồi, rất đẹp, nhưng mẹ từng ăn mặc hơi cổ điển, đã che đi cơ thể đẹp của mẹ, không thể nói là xấu, chỉ là không có gì để ngắm, tất nhiên, con không nghĩ vậy nếu con biết dáng mẹ siêu chuẩn hehe”.
Ngay lập tức, mặt mẹ tôi đỏ bừng, mẹ không ngờ tôi lại nói thẳng ra như vậy về mối quan hệ mẹ con dị dạng của chúng tôi.
Thật ra mẹ cũng đã nghĩ nhiều rồi, câu nói vừa rồi của tôi hoàn toàn không cố ý nhưng mẹ nghe là có ý nghĩa.
“Con nói bậy bạ gì vậy? Không phải mẹ đã dặn con không được nhắc đến chuyện xảy ra đêm đó sao? Con muốn ép chết mẹ mới sung sướng?” Mẹ tôi giận dữ mắng tôi.
“A, cái gì?” Tôi hơi bối rối.
“Câu cuối cùng con vừa nói không có nghĩa là con đã nhìn thấy mẹ và làm… chuyện đó sao?”
“Chuyện đó là chuyện gì thế?” Tôi bất lực kêu lên. Tôi chỉ muốn khen mẹ đẹp và giữ dáng. Làm sao mẹ tôi có thể hiểu thành điều này? Đây có phải là cách giải thích của phụ nữ trong truyền thuyết?
Trong cơn đau tuyệt vọng, tôi phải bày tỏ ý nghĩa thực sự của mình với mẹ một lần nữa, đến nỗi gần như không thở được. Tuy nhiên, tôi vẫn hơi vui vì mẹ đã đùa như người tình với tôi, điều đó chứng tỏ mẹ không chỉ đơn giản coi như chon trai mà không còn giấu giếm suy nghĩ và cởi mở đối thoại với tôi. Đây là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của tôi và mẹ!!
Chỉ cần nhìn những gì mẹ chưa bao giờ mặc hôm nay, tôi luôn có cảm giác mẹ đang mặc nó cho tôi. Tôi không chắc và cũng không hỏi mẹ, đó chỉ là một cảm giác, một cảm giác ngầm với mẹ.
Mặc dù mẹ vẫn chưa bỏ qua những gì đã xảy ra vào đêm đó, nhưng với tôi thì có vẻ như mẹ đã đỡ hơn. Ít nhất thì tôi không thấy biểu hiện của mẹ phản kháng nhiều nữa. Chỉ vì xấu hổ hoặc những lời mắng khác mà mẹ mới phản ứng như vậy.
Quả nhiên đúng như tôi đoán, sau khi được tôi giải thích, mẹ không nói thêm gì nữa, đỏ mặt cúi đầu nhai thức ăn. Có lẽ bà ấy cảm thấy xấu hổ vì hiểu lầm tôi, khó mà đoán được một người phụ nữ đang nghĩ gì.
Một lúc sau, có lẽ vừa ăn khô hơn nên mẹ tôi đứng dậy lấy cốc nước, mắt tôi không hề rời mẹ nên tôi cũng tự nhiên làm theo.
Tôi không biết cho đến hôm nay mông của mẹ tôi đã đầy đặn và hếch lên như vậy, dưới tác dụng của đôi giày cao gót, cặp mông đầy đặn của mẹ tôi trông càng đẹp hơn. Một đôi chân xinh đẹp trong chiếc quần tất đang đan vào nhau trước mặt, trong lòng tôi nóng bừng bừng, tôi nóng lòng nhào tới nhào tới liếm láp đôi chân lụa đên xinh đẹp của mẹ. Tôi không ngoa, mẹ tôi mặc quần tất, đặc biệt là lụa đen, thật là hấp dẫn, tôi không thể tưởng tượng được cảm giác thoải mái như thế nào khi được bắt lấy đôi chân lụa đen tuyệt đẹp của mẹ tôi để tiến hành giao chân thì thoải mái thế nào.
Khi mẹ cúi xuống để đổ đầy nước, nhãn cầu của tôi gần như lồi ra, tôi đã nhìn thấy gì?
Cái váy màu xám của mẹ bất giác bị kéo lên vì cặp mông quá đẹp, lộ ra bên trong nhỏ bé của mẹ. Nếu đó không phải là một vấn đề lớn, điều kinh hoàng nhất là mẹ tôi thực sự đã mặc bồ đồ lót sexy màu đen mà bà đã thử trong phòng của mình đêm qua.
Lớp vải tuyn ren mỏng, vùng kín của mẹ lấp ló dưới vật liệu rỗng và trong suốt, thậm chí còn in rõ cả đường viền của bộ phận sinh dục của mẹ, phải nói là kiểu dáng đồ lót của dì Thu Vân rất hay, vừa phải, nhưng vẫn thấy một vài sợi lông mu đen của mẹ tôi chạy ra bên ngoài, cho thấy một loại khác nhau của sự cám dỗ.
Thật tiếc vì chiếc tất của mẹ không phải dây treo, dường như trong lòng mẹ vẫn còn những điều day dứt không thể nào buông ra được, nhưng ống tơ đen dài của mẹ là đủ rồi, vì tôi không thể chịu đựng được nữa.
Cảnh tượng quyến rũ mê người như vậy, phải biết rằng đây không phải là ai khác, mà chính là mẹ của tôi. Thực ra, tôi đã chọn một số đồ lót cho mẹ nhưng hầu hết đều do dì Thu Vân xúi giục. Khi tôi chọn, tôi không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mẹ tôi sẽ mặc nó. Việc mặc thử khiến tôi cảm thấy không thể tin được và khó quên, nhưng thật hôm nay mẹ mặc đến trường, đột nhiên cảm thấy chính mình đang sống trong mộng, hiện tại hẳn là đang mơ cũng không tỉnh, nếu không, những chuyện vô lý như vậy làm sao lại có thể xuất hiện ở trong? Xin đừng để con thức giấc, loại giấc mơ này con muốn mãi ở lại, bờ mông tròn trịa, đôi chân lụa đen mảnh mai của mẹ, vườn hoa đào ẩn dật bí ẩn xuất hiện rồi biến mất theo thời gian. Đột nhiên, cơ thể tôi không chịu sự điều khiển của lý trí, tôi đã ra tay táo bạo, điều này cũng ảnh hưởng đến cả cuộc đời của tôi.
Tôi bất ngờ ôm chầm lấy mẹ từ phía sau, làm mẹ tôi đang lấy nước giật mình, phần dưới vốn đã căng phồng của tôi đồng thời áp sát vào chiếc váy ngắn cũn cỡn của mẹ, hơi thở nóng như lửa đốt khiến cơ thể mỏng manh của mẹ tôi khẽ run lên.
“Tiểu phong? Con đang làm gì vậy…”
“Mẹ…”
Mẹ bối rối trước hành động đột ngột của tôi, nghĩ rằng tôi muốn làm như một thằng nhóc hư hỏng với mẹ một lần nữa, nhưng âm hộ của mẹ đã bị giữ chặt bởi một cây gậy cứng. Cảm giác hừng hực, kinh nghiệm làm vợ nhiều năm đương nhiên biết là như thế nào rồi.
Tuy nhiên, mẹ muốn mắng tôi và để tôi thả mẹ ra, nhưng tôi đã ngắt lời bà thành tiếng “mẹ, con…”, tôi dừng lại giữa giọng và nhiều từ đã nghẹn lại trong cổ họng nói. Tôi nép mình sau lưng mẹ, mẹ hương thơm đơn giản và tinh tế xâm nhập vào dây thần kinh khứu giác của tôi. Tôi nói với tất cả sức lực của mình…
“Mẹ, con! Con yêu! Mẹ”
Trước khi mẹ tôi nói được, tôi đã dẫn đầu. “Con biết chúng ra là mẹ con, con cũng biết mẹ là mẹ của con, mẹ đã đưa con vào thế giới này, hơn nữa con càng biết tình cảm của mẹ dành cho con lúc này không được thế gian cho phép. Nhưng, con vô cùng yêu mẹ.”
“Tiểu Phong…”
“Có lẽ là do sự tương phản, tôi đã từng cảm thấy bất bình về sự khắc nghiệt của mẹ tôi đối với tôi, và để lại mầm mống phàn nàn về mẹ. Tôi đã rất nhiều lần ghét mẹ tôi và tôi ghét mẹ tôi vì đã không trao cho tôi tình mẫu tử ấm áp. Người ta nói hận càng sâu, yêu càng sâu, yêu hận không thể tách rời, đan xen giữa yêu và hận chính là tình cờ, tình cờ đêm đó mẹ con tôi lại xảy ra chuyện. Sau khi quan hệ, tôi đã nhận được khoái cảm tột độ từ mẹ, và thậm chí tôi đã có ý định trả thù mẹ, nhưng khi tôi thực sự làm điều đó, tôi thấy rằng tôi không có hận thù gì với mẹ cả, và một số tình tàm mãnh liệt dành cho mẹ. Lúc ddos chính mình ân hận biết bao nhiêu?”
Sau đó tôi bị mẹ dụ dỗ không chút quyết đoán, thất thần cùng mẹ. Hạt giống chôn chặt trong lòng đã bén rễ và đồng thời nảy mầm vào lúc này, sự căm ghét tự cho mình đối với mẹ cũng biến thành một thứ tình cảm không thể giải thích được, không biết đó có phải là tình yêu không, chỉ biết rằng mình không thể mất mẹ, những năm tháng mẹ hờ hững với tôi mẹ có biết tôi buồn lắm không? Để mẹ vui lên con đã hạ quyết tâm thay đổi bản thân, cuối cùng điểm số của con cũng ngày một tốt hơn mẹ ơi, cuối cùng mẹ đã mỉm cười. Mẹ có biết lúc đó con đã hạnh phúc như thế nào không? Nhìn thấy nụ cười của mẹ, con đã thề sẽ bảo vệ nụ cười của mẹ trong giây phút này, mẹ có biết bây giờ con sợ nhất điều gì không? Không phải mẹ bỏ qua cho con, không còn là lời trách móc của mẹ nữa, nhưng đó là ánh mắt thất vọng của mẹ, vì vậy con cố gắng làm tốt nhất có thể, nhưng con sợ một ngày nào đó con sẽ lại làm mẹ thất vọng…
“Mẹ, con yêu mẹ, con rất yêu mẹ, con không muốn kìm nén cảm xúc của mình nữa, làm ơn đừng kìm nén cảm xúc của mình nữa được không? Mẹ có thể cảm nhận được mẹ không phải là không có cảm xúc với con, mẹ có thể cho con và chấp nhận con được không”
Khi tôi ôm bà, vốn đang dãy dụa phản kháng, sau khi nghe những lời của tôi, đã im lặng một lúc.
Bà không biết phải trả lời như thế nào, cũng không biết ý định thực sự của mình là gì, nhưng lời nói của tôi thực sự khiến bà rất cảm động, bà không ngờ con trai mình lại có tình cảm sâu đậm với bà như vậy, trong tiềm thức bà thực sự có chấp nhận sự thúc giục của tôi.
Tuy nhiên, mẹ, mẹ không quên rằng chúng tôi là mẹ con ruột, một khi ở bên nhau, họ sẽ không chỉ phải đối mặt với người chồng hậu thuẫn của mình mà còn phải đối mặt với những lời buộc tội của cả thế giới. Khi đó họ phải làm sao? Mặc dù mẹ có thể không quan tâm, nhưng còn cậu con trai Tiểu phong của bà thì sao? Bà không thể để nó mắc kẹt trong vũng lầy, nó sẽ giết cậu cả đời.
Nghĩ đến đây, mẹ không khỏi thổn thức “Tiểu Phong… chúng ta không được.”
Mẹ không từ chối, bởi vì trong lòng mẹ có tiếng nói không cho phép từ chối, nhưng mẹ cũng không nhận, đây là lựa chọn lý trí nhất. Những tranh chấp giữa lý trí và tình cảm khiến mẹ lúc này cứ quặn thắt trong lòng.
Điều mẹ không thể vượt qua chính là rào cản trong lòng, rào cản do chính bà dựng lên.
“Mẹ ơi, con biết những băn khoăn của mẹ, chúng ta là mẹ con thì không có gì sai, nhưng tại sao mẹ con lại không thể yêu thương nhau? Chẳng lẽ chỉ vì mối quan hệ huyết thống chết tiệt này thôi sao? Nói chỉ là một chiếc ô mà họ dùng để che thôi.”
Tôi biết rằng trái tim của mẹ đã nới lỏng, và tôi phải nhấn mạnh hơn “mẹ, mẹ yêu con đúng không?”
“Mẹ… mẹ không biết…”giọng mẹ run run, như muốn phủ nhận điều gì đó.
“Tiểu Phong, buông mẹ ra trước, mẹ nói cho con biết…”
Mẹ thoát ra khỏi vòng tay siết chặt của tôi, quay người lại, bình tĩnh nhìn tôi nói: “Tiểu Phong, con phải biết mẹ là mẹ của con, đưa con mà mẹ sinh ra vào tháng 10, mẹ yêu con hơn cả thế giới này, mẹ yêu con vì con là con của mẹ. Nhưng con phải biết rằng mẹ luôn là mẹ, đúng vậy mẹ con vì ham muốn thành đạt lại rơi vào vòng của kẻ phản bội. Một sai lầm lớn không thể cứu vãn, có thể là sự cố này khiến con lầm tưởng rằng con có tình yêu với mẹ ngoài tình mẹ con. Nhưng mẹ nói cho con rằng đây thực ra chỉ là nhận thức mù mờ về sự phát triển của tuổi dậy thì đến tình dục và có thể đây là lần đầu tiên con thử cơ thể phụ nữ, khiến con rất tò mò”
“Nhưng tò mò không có nghĩa là yêu, cuộc sống của con mới bắt đầu, mẹ hy vọng con có một tương lai tươi sáng, việc con phải làm chính là buông bỏ mối quan hệ của con với mẹ trong quá khứ, học hành làm việc chăm chỉ để trở thành một người có ích trong tương lai, thay vì chỉ tập trung vào mẹ. Cái gọi là tình yêu của con chỉ là một thứ tình dục âm ỉ tạm thời, rồi con sẽ biết khi con lớn lên…”
Lời này của mẹ làm sao tôi không biết điều này thực sự có nghĩa là gì? Mẹ vẫn đang chạy trốn, trốn chạy cảm giác của mẹ về tôi.
Tôi ngắt lời mẹ “mẹ, mẹ vẫn chưa hiểu…”
“Mẹ đừng giả ngốc, được không?” Tôi chân thành nhìn mẹ, “con không tin là mẹ không hiểu ý con, có một số chuyện là không có cách nào trốn thoát khỏi nó.”
“Trốn?” Mẹ đang cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, xúc động: ” Con nói đúng, mẹ trốn tránh, còn có thể làm gì? Là một người mẹ, mẹ biết rằng chuyện này không đúng, mẹ vẫn không khỏi xúc động trước người con trai của mình, mẹ muốn kiềm chế bản thân nhưng mỗi lần con xuất hiện trong đầu mẹ, mọi sự cố chấp và mọi nguyên tác của mẹ đề sụp đổ, mặc bộ quần áo xấu hổ mà mẹ đã từng xấu hổ, đây là điều mẹ chưa từng làm bao giờ. Mẹ vẫn không thể không làm điều đó. Ngay cả khi con tỏ tình với mẹ vừa rồi, mẹ đã rất xúc động và gần như đồng ý. Không biết tại sao mẹ lại trở nên như thế này, trở nên không giống chính mình. Ngày ngày mẹ sống với con với bộ mặt giả tạo, ngoảnh mặt làm ngơ trước những việc nhỏ nhặt mà con cố tình làm với mẹ, dù biết rằng con có cảm giác khác đối với mẹ. Mẹ không quan tâm đến cảm xúc của con, thậm chí đôi khi chính mình cũng thấy chạnh lòng, chỉ là mẹ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, mẹ là một người không đủ tư cách làm mẹ và một người mẹ tồi. Nhưng mỗi khi nghĩ như vậy, một cảm giác tội lỗi lại ập đến, giày vò mẹ nói với mẹ rằng con là con của mẹ và mẹ là một người vợ”
“Mẹ thế này, một người mẹ xấu như này không xứng đáng với tình yêu của con chút nào…”
Trước khi mẹ cất tiếng khóc, tôi đã ôm mẹ vào lòng và hôn lên khuôn miệng mỏng manh của mẹ…