Ngân Sương - Ngọc Cúc

Chương 30



Phần 30

Những tia nắng ban mai làm Ngọc Cúc tỉnh giấc, ánh nắng dịu dàng đến cùng làn gió mát lạnh. Cố gắng lắm nàng mới có thể mở mắt hoàn toàn, một cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng rất khoan khoái. Nàng mệt mỏi lê bước đến bên cảnh cứa sổ. Buổi sáng nơi đây là đẹp nhất. Ánh nắng chói chang xuyên qua những kẽ lá chiếu xuống con đường gồ ghề trên núi, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chim kêu ríu rít trên các vòm cây rợp lá.

Trên đường những chiếc lá rụng và cành cây khô vẫn còn đọng lại những giọt nước trong veo như thủy tinh. Ngọc Cúc chợt giật mình vì đêm qua nàng chưa tắm rửa gì cả và vết tinh dịch thì khô cứng lại trên đùi, làm nàng cảm thấy ngứa ngáy. Thật nhanh, Ngọc Cúc tắm rửa và sửa soạn để vào sảnh để tiếp tục công việc.

Vẫn duy trì thói quen cũ khi còn ở với Khánh Long, Ngọc Cúc tự thưởng cho mình bằng một ly cà phê ấm nóng. Thường thì Ngân Sương pha cho nàng một ly mỗi buổi sáng còn Ngọc Cúc chuẩn bị bữa ăn sáng. Ngọc Cúc cảm thấy nhớ người chị của mình, cà phê Ngân Sương pha vẫn là ngon hơn.

Cảnh đẹp và nàng còn đẹp hơn bao giờ hết, có lẽ vì đêm qua nàng đã có hơi đàn ông. Bỗng dưng nàng phát hiện một dáng người đang làm vườn gần đó. Bác Minh tương đối to con, lực lưỡng, và cao gần 1m75. Vẻ ngoài cũng khá dễ nhìn, tóc muối tiêu, hàm vuông, thân hình khỏe mạnh đúng chất dân lao động, đôi vai rộng kềnh càng và nước da thì ngâm đen. Chợt Ngọc Cúc nhớ ra điều gì đó, nàng rảo bước ra sân, tiến gần về phía người đàn ông nọ:

– Cháu chào bác.

Bác Minh giật mình như bị bắt quả tang, thật ra nãy giờ ông đã lén nhìn qua khe của sổ khi thấy bóng dáng người phụ nữ nhưng khoảng cách khá xa và mắt ông cũng không tốt lắm. Việc tối qua làm bác không thể nào quên những giây phút thiên thai tuyệt đỉnh. Thật ra tỉa vườn chỉ là cái cớ, còn chủ yếu là bác muốn xem người phụ nữ trong căn biệt Rose như thế nào. Ngờ đâu nàng lại chủ động đến trước mặt bác thế này và lại ở một khoảng cách rất gần như vậy. Nhưng cái làm bác sững sỡ là không ngờ rằng nàng đẹp đến như vậy.

– Ơ chào cô. Tôi làm vườn ở đây. Nhiều khi thiếu người thì lái xe cho resort này.

– Cháu tên Ngọc Cúc. Cháu làm hướng dẫn ở đây cũng hơn năm rồi. Hình như bác cũng đã chở cháu đi vài lần rồi, vậy mà quên mất. Xin lỗi bác tên gì ạ?

– Tui… tên… ờ Minh.

Bác nuốt nước bọt. Chiếc váy trắng tôn lên làn da trắng mịn như ngọc. Thân thể nàng đẹp đến nghẹt thở, tươi trẻ mềm mại tựa búp chồi non, làn da trắng nõn nà đầy sức sống như thứ ngọc trai tinh quý nhất. Tối qua chỉ đụng chạm cơ thể nàng trong bóng tối mà bác có ngờ đâu dưới nắng sớm thế này, mặc quần áo đầy đủ thì Ngọc Cúc vẫn là một tuyệt phẩm. Một từ quá đẹp để diễn tả vẻ đẹp nàng ở một khoảng cách gần thế này.

– Bác làm ở đây lâu chưa?

– Ờ… tui… dạ… cũng 3 – 4 năm rồi ạ – bác Minh quay mặt đi giả lả như đang tiếp tục công việc nhưng mục đích chính là để che đi cái của nợ đang cương cứng trong quần, mà với cái kích thước thế này thì ai mà chẳng nhận thấy.

– Vậy bác có biết ai thường sửa đồ điện trong đây không? Tối qua… uh… người sửa máy nước nóng ở đây là… Ngọc Cúc bước lại gần hơn để hỏi rõ thì nàng chợt khựng lại. Cái dương cụ vĩ đại kia đang chỉa ra thẳng đứng trong cái quần bảo hộ. Nàng ngập ngừng một hồi thì chợt hiểu ra tất cả, cái kích thước ấy thì không lẫn vào đâu được. Cái ấy đã làm nàng rên rỉ cả đêm hôm qua, đút ra đút vào… Nghĩ đến thôi Ngọc Cúc cũng đỏ mặt khi hồi tưởng lại.

– Ah… thôi cảm ơn bác. Để con đi hỏi tiếp tân. Phiền bác rồi.

– Cô Ngọc Cúc. Xin cô đừng đi. Tôi… bác Minh lúng túng một tay bụm tay che cái vật cứng đầu đang chỉa ra bất chấp kia, một tay đưa tay ngăn nàng lại.

– Là… tui. Người đêm qua là tui. Xin cô đừng báo cho resort biết. Tui… xin lỗi… tui đã… trót…

– Thôi được rồi – Ngọc Cúc ngắt lời.

– Xem như đêm qua không có chuyện gì xảy ra hết. Con nghĩ là bác cũng biết là chuyện đêm qua, bác là bậc cha chú thì nên sống để bụng chết đem theo. Bác hiểu ý con không?

– Tui đội ơn cô. Là… tui sai. Tui đã… phạm lỗi. Xin cô thương tình vì tui còn hai đứa con, vợ tui mất sớm… nên… nên… Có chuyện gì chắc tui không sống nổi.

– Con biết mà. Bác đừng lo. Với từng tuổi này thì con xem bác như bậc cha chú mà thôi. Tụi con thế hệ trẻ nên xem những chuyện một đêm thế này là phút chốc thôi. Lần sau nếu ai khác không phải là con thì bác sẽ khó khăn lắm đó – Ngọc Cúc nhoẻn miệng cười. Nàng cười để xóa tan vái bầu không khí căng thẳng, mặt khác vì điệu bộ của bác Minh khá buồn cười khi một tay bụm, một tay lúng túng không biết làm thế nào. Nụ cười nàng nhẹ nhàng ấm áp như mùa xuân là bác Minh dịu hẳn đi. Khi nàng cười bác có chút khẽ rung rinh vì nét đẹp quá đỗi trong sáng. Bác nhận ngoài chuyện giường chiếu ra thì nàng cũng là người con gái quá đỗi thánh thiện. Chỉ nụ cười này thôi mà bao đấng nam nhi đã gục đổ trong đó có Ba Phát. Chỉ là trong nụ cười của nàng vẫn còn cái gì đó không vui làm bác cũng thấy đượm buồn.

– Và còn điều nữa… hơi kỳ chút… nhưng bác không nên làm vậy đó là… xuất vào bên trong… rủi nó làm con có bầu thì sao? – Ngọc Cúc ngượng ngùng nhớ lại đêm qua.

– Ah… tui… tại cô đẹp quá, làm tui không kiềm chế được quá… với lại tui có hai đứa là vợ bắt đi triệt rồi. Tui… cũng chỉ ăn ở với vợ thôi, vợ tui mất lâu rồi nên… nên cô đừng lo… không sao đâu.

– Uhm hôm qua để lại mình con với một đống hậu quả. Vậy là đạn lép rồi phải không?

Ngọc Cúc không nhịn được cười, không hiểu sao mình lại dùng từ đạn lép. Rồi cả hai cũng cười, giải tỏa hết tâm lý nặng nề. Nàng nhìn người đàn ông trước mắt, có chút ngây ngô mà hôm qua lại dám làm chuyện tày trời như vậy. Nàng tự hỏi chẳng lẽ đàn ông nào khi dục tình bộc phát thì như con thú hoang vậy sao, vậy còn khi xong xuôi liệu có ai nhớ về những người đàn bà đã làm họ sung sướng tức thì. Cả nàng và Ngân Sương cũng là những người đàn bà dù có đẹp, có khiêu gợi thế nào thì sau những cuộc làm tình cũng chỉ là một con cái khát khao có được con đực cho riêng mình. Có thể chị Ngân Sương đã nói đúng đàn ông đa số là như nhau… đừng nên trông đợi gì nhiều.

– Cô Ngọc Cúc… cô Ngọc Cúc… – Mãi đắm chìm vào suy nghĩ, nàng quên mất bác Minh vẫn đứng trước mặt.

– Cô đang suy nghĩ gì vậy? Cô còn giận tui hả?

– Dạ không, chỉ là suy nghĩ vẩn vơ chút thôi. Cũng còn sớm con mời bác ly cà phê. Bác không ngại chứ?

– Cô… không ngại thì tui đâu có gì. Để tui qua bếp lấy đồ ăn sáng cho cô.

Bác Minh đi nhanh nhất có thể, chủ yếu là cho cái của nợ kia không cộm lên trong quần. Ngọc Cúc nhìn sau lưng bác Minh lại chợt nhớ đến một người, bờ vai hắn cũng rộng và to bè như vậy, đôi tay màu đồng sạm nắng với những bắp cơ săn, gân guốc. Nàng nghĩ ắt hẳn bác cũng như hắn phải làm quần quật kiếm sống. Dạo này nàng nhớ về hắn nhiều quá có lẽ như Ngân Sương nói đúng khi khuyên nàng nên quên hết tất cả đi mà sống cho thoải mái. Khẽ gạt cái ý nghĩ ngu ngốc đó đi, Ngân Sương quay vào nhà pha một ly cà phê thật đậm cho bác Minh.

Buổi ăn sáng với trứng ốp là và bánh mì cũng bình thường như mọi khi, nhưng nó khiến Ngọc Cúc lại nhớ về cái buổi sáng hắn và nàng cùng ăn, chỉ có mì gói thôi mà yên bình đến lạ.

– Con hỏi một câu này bác không ngại chứ?

– Cô… cứ hỏi…

– Tại sao bác còn quay lại? Nếu chỉ xét chuyện đàn ông đàn bà thì bác nên trốn mất, có lẽ con cũng không biết được ai đâu.

– Tui… cũng không biết. Có thể là sau khi rời đi, tôi thấy có chút lỗi nên quay lại xem…

– Xét ra, bác cũng là một người đàn ông có trách nhiệm, bác gái đúng là… có phúc thật – Ngọc Cúc khẽ nhìn xa xăm.

– Tui biết là đã rất sai… làm cô buồn.

– Ah không… chỉ là… bác thấy con đẹp không?

– Cô Ngọc Cúc là người phụ nữ đẹp nhất trong đời tui gặp…

– Vậy nếu, bác gái còn sống… à… nếu gặp một người khác đẹp như con. Bác có bỏ theo người phụ nữ đó không?

– Tui… tui… không bỏ vợ được. Bà ấy tuy không đẹp nhưng đã là vợ chồng sẽ không thể bỏ nhau dễ như vậy được đâu cô.

– Từ ngày bác gái mất đi, bác ở vậy ah? Không có người phụ nữ nào khác sao?

– Haha… cô coi tui… già rồi. Sống nuôi con cho thành tài. Mà ai thèm một người thấp kém như tui?

– Vậy đêm qua… bác lâu rồi chưa có…

– Nói thiệt với cô là… cũng lắm lâu rồi.

Thật ra đêm qua cũng là đêm đầu tiên nàng gần gũi với đàn ông sau cả năm trời. Bác Minh tuy có già hơn nhưng mọi việc của bác đã làm khiến nàng nhớ đến hắn quay quắt. Ba Phát đã làm một việc hơn cả hắn mong đợi, không chỉ việc chiếm thể xác nàng, mà hắn còn chiếm gọn một góc trong tim Ngọc Cúc. Nhưng có một việc mà bác Minh hơn hẳn Ba Phát, là dù sao bác cũng chung tình với người vợ hiền của mình. Ngọc Cúc lại cảm thấy chạnh lòng. Ước gì… nàng thầm nghĩ và thấy ghen tỵ với người vợ đã mất của bác.

Bác Minh hỏi thăm nàng về mọi thứ, dĩ nhiên quá khứ trước kia ở Sài Gòn của Ngọc Cúc được nàng khéo léo tránh né. Ngọc Cúc cũng tò mò về cuộc sống của bác, nàng nhận ra là người đàn ông này khá cơ cực, suốt ngày chỉ quần quật làm việc để góp tiền cho hai đứa con ăn học. Nghĩ lại, Ngọc Cúc cũng cảm thấy đêm qua xem như một phần quà cho bác thì cũng đáng lắm. Cảm giác trao thân cho một người đàn ông chân chất cũng khiến nàng đỡ bứt rứt phần nào.

Ngọc Cúc xin phép vào trong sảnh để bắt đầu công việc vì cũng sát giờ rồi, nàng thu dọn các thứ trên bàn ăn sáng. Trong lúc lụi cụi thu dọn đồ đạc, nàng vô tình lộ khoảng hở do phần trên của chiếc váy phập phều. Bác Minh nhìn không chớp mắt, đêm qua bác đã diễm phúc được đặt tay lên cái nhũ hoa trắng hồng xinh xắn, nó không to như vừa tay mà dưới nắng trời thế này thì còn đẹp hơn trong tối. Chỉ là cảm thấy thoáng qua nhưng cũng đủ làm thằng nhỏ dưới kia của bác biểu tình trở lại. Định thần nhanh lại bác cũng cúi xuống thu dọn đống đồ nghề làm vườn kế bên.

Ngọc Cúc bưng khay đồ ăn trả lại cho bếp, thì bất ngờ chiếc giầy cao gót phản chủ vướng gót vào khe hở giữa các miếng đá lót đường. Ngọc Cúc ngã chúi dụi về phía trước, bác Minh hoảng hồn đỡ lấy nàng. Chiếc khay bị hất ra phía trước còn bác Minh kịp lấy thân mình đỡ cho nàng. Cả khối người nàng đè mạnh lên người bác Minh làm phát ra một tiếng hự to rõ. Sự việc quá bất ngờ làm Ngọc Cúc tưởng mình té một cú đau nào ngờ được một thân hình rắn chắc phía dưới đỡ lấy một cách gọn nhẹ.

Khuôn mặt hai người áp sát vào nhau trong một khoảng cách rất gần. Bác Minh hành động theo quán tính không có ý đồ xấu nào nhưng trước mặt bác giờ đây là một khuôn mặt thiên thần ừng hồng, thân hình nàng mềm mại quá, mùi nước hoa thơm phức, cặp vú ép chặt vào ngực bác, cặp mông tròn trỉnh ôm sát lấy chiếc váy mỏng tang, cái khe mông thì khẽ chạm vào đầu rùa, qua lớp vải thô cũng đủ để cả hai cảm nhận hơi nóng. Cái thân hình bác Minh đang hứng lấy thân hình mềm mại của nàng, dương vật cứng lên dưới quần đang áp vào hạ bộ của Ngọc Cúc.

Dường như nàng cũng cảm nhận được sự cương cứng đó nên mặt thoáng đỏ, bác Minh nhìn nàng say đắm. Cơ thể cả hai bất động không dám nhúc nhích, phần vì sợ sự cọ xát, phần vì vẫn chưa hoàn hồn. Sự e thẹn nơi gương mặt Ngọc Cúc cứ như gái mới lớn, cứ e ấp bối rối khiến bác Minh tê dại quên cả trời đất. Đôi tay Ngọc Cúc khẽ tỳ lên đôi vai rắn chắc kia, bàn tay mềm mại của nàng áp vào ngực bác thật sướng khó tả. Bác liếc nhìn vào hai khuôn ngực đang phập phồng theo nhịp thở vì cảm xúc.

Ngọc Cúc nhìn thấy vệt sẫm lan ra trên nách áo bảo hộ, do mồ hôi tươm ra sau lưng và hai bên nách. Cái mùi đàn ông hơi khét mà đêm qua Ngọc Cúc đã ngửi thấy đêm qua giờ lại nồng nàn xộc vào mũi, khứu giác làm nàng cũng thấy xuyến xao. Lý trí cho nàng biết sẽ không ổn nếu có ai trông thấy, nàng xấu hổ xin lỗi và luýnh quýnh bỏ chạy về phía biệt thự. Bác Minh lồm cồm bò dậy, thu dọn đống bể nát do Ngọc Cúc gây ra rồi quay lại trong phòng bảo trì. Chuyện đêm qua là một giấc mơ, nhưng giấc mơ sáng nay cũng đẹp không kém. Với một gã đã qua trung niên, với một xuất thân như bác đã là một diễm phúc to lớn lắm rồi…

Những ngày sau đó, Ngọc Cúc đối xử với bác Minh rất lịch sự, nàng hỏi han những chuyện về gia đình bác. Nàng thấy bất ngờ vì bác lái xe vài lần nàng cả năm nay mỗi lần đi đón khách về resort mà cả hai chẳng nói chuyện bao giờ. Bác Minh lịch sự ăn nói đúng mực và chất phác. Bác Minh cũng ngạc nhiên vì Ngọc Cúc bỏ qua hết tất cả, nàng nói chuyện rất có duyên, cởi mở pha chút tinh nghịch. Mọi chuyện đêm đó và buổi sáng đẹp trời hôm ấy mãi là bí mật nhỏ giữa hai người mà đôi khi nghĩ lại cả hai vẫn còn đỏ mặt, đặc biệt là khi nhớ đến những lúc cả hai đã thực sự đắm say như những người tình của nhau…

Chương trước Chương tiếp
Loading...