Những người tôi yêu

Chương 13



Phần 13

Tôi mở mắt ra, quờ tay thấy con Ngọc còn đang ngủ. Không thấy Tâm đâu. Tôi đứng dậy mở cửa ra phòng ngoài, nhìn ra ban công thấy Tâm đang phơi quần áo. Tâm ca thán:

– Hôm qua mải yêu quá. Quên cả phơi quần áo. Lát nữa đi rồi thì khô sao kịp?

– Ối dào! Em cứ lo chuyện bao đồng. Vào SG mua sau. Trong đấy nhiều đồ đẹp. Ăn Bắc, mặc Nam mà vợ yêu!

Tôi ra cùng phơi với em. Tâm hỏi…

– Mấy giờ rồi anh?

– 8 Giờ. Tôi đáp.

– Chết! Muộn thế rồi á? Chồng hẹn anh Lâm mấy giờ đón?

– 10 Giờ. Máy bay bay lúc 12. 30 cơ mà. À! Mà vợ gọi Lâm là anh thì chồng gọi là gì?

– Anh vợ thì là anh chứ còn là gì nữa? Ấy là trong lòng thôi, ngoài thì vẫn cậu cháu chứ chả nhẽ đổi? Anh đánh thức con dậy đi, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời. Mở cửa đã thấy bé Ngọc ngồi trên giường đang dụi mắt. Tôi bế bé ra phòng tắm, lấy bàn chải và giúp bé rửa mặt rồi tôi cũng đánh răng. Xong rồi, tôi vào xếp hành lý vào vali. Tâm cũng gói ghém va ly của 2 mẹ con gọn gàng.

Tôi ôm bé Ngọc vào lòng, hỏi:

– Bây giờ con muốn ăn gì nào?

– Cháu ăn trứng vịt lộn cơ.

Tâm nhìn con, bảo:

– Con phải nói với ông là con muốn ăn trứng vịt lộn ạ chứ. Không nói là cháu nhá!

– Ơ! Nhưng ông thì cháu chứ sao lại ông với con hả mẹ. Con gọi bà ngoại là bà, gọi con là cháu mà.

Tôi bật cười, nghĩ mới ba tuổi đầu mà cứ như bà cụ non.

Chúng tôi ăn sáng xong, về nhà đã gần 10 giờ. Ngồi bên nhau tôi lại muốn ôm Tâm vào lòng. Tâm phủi tay tôi ra, nói nhỏ: “Hâm à!”.

Lúc sau tôi thấy máy reo, nhìn biết là Lâm gọi. Tôi trả lời:

– Cậu xuống ngay đây!

Tôi kéo hai chiếc valy, Tâm bế con và đeo túi. Đóng kín các cửa, khóa cẩn thận và ra xe. Không thấy Thuý đâu, tôi hỏi thì thằng Lâm trả lời:

– Vợ con kêu nhức đầu, chóng mặt nên ở nhà rồi cậu ạ. Đây, vé của Tâm này em!

Trên đường ra sân bay, Lâm nói:

– Con cũng muốn vào cùng cậu để xem có mối làm ăn, bạn hàng nào không để hợp tác. Nhưng… Thôi, để sau vậy.

– Cậu vào trước, ngoài việc của cậu, cậu sẽ lưu tâm, tìm nguồn hàng, bạn hàng phụ tùng cho con. Trong đấy hàng hóa dồi dào hơn và cung cách làm ăn trong đó dễ chịu hơn ngoài Bắc…

– Vâng! Con cũng thấy thế. Bao giờ cậu ra ạ?

– Đến cuối tuần. Cậu ra để đầu tuần sau bay sang Đức rồi.

– Vâng! Cậu gọi trước cho con để con ra đón.

– Ừ!

Ra đến sân bay, vào làm thủ tục rồi ra phòng chờ. Rộng và thoáng làm cho con Ngọc thích quá cứ quay quả nhìn khắp nơi. Tôi và Tâm cứ phải để mắt đến nó. Tâm bảo: “Lần đầu tiên em đi máy bay đấy”. Tôi nghe thấy xót xa, thương em, thương những người trong nhà chưa được ngồi trên máy bay bao giờ.

Loa gọi hành khách chuyến bay của tôi ra xe chở. Tôi bế bé Ngọc, kéo theo cái vali to của hai mẹ con, cái vali nhỏ xíu của tôi thì Tâm kéo. Lên máy bay, tôi xếp hành lý và để Tâm ngồi bên cửa sổ máy bay. Tôi dặn:

– Khi máy bay cất cánh, em nhớ bịt tai lại và hạn chế nhìn ra ngoài, dễ say với những người lần đầu đi máy bay.

– Vâng! Nhưng em thích để xem cảm nhận thế nào…

– Ơ! Sao mẹ gọi ông là anh với em? – Con Ngọc hỏi mẹ. Tâm đỏ mặt không nói gì.

Máy bay lăn chầm chậm ra đường băng rồi rú máy ầm ĩ. Bắt đầu cất cánh. Tôi thấy Tâm cứ thản nhiên ngồi, không làm những gì tôi đã dặn. Nàng cứ áp mặt vào ô kính nhìn những cụm mây trắng bay giật lùi ngoài cửa sổ. Suốt chuyến bay, Tâm không nói gì, tôi cũng không hỏi. Mặc cho em cảm nhận những thay đổi suốt hành trình. Kể cả lúc máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, em cũng thản nhiên như không. Khi hành khách lục đục xuống, Tâm giục:

– Kìa anh! Người ta đi ra rồi kìa.

– Mặc họ! Mình ra sau càng thoáng. Không ai bị bỏ lại trên máy bay đâu mà lo.

Khi chỉ còn mấy người sau cùng, tôi bế con Ngọc còn đang ngủ, dắt tay Tâm ra cửa xuống xe Bus chờ bên chân cầu thang máy bay. Vào ga, chờ nhận hành lý trên băng chuyền hơi lâu. Phải 30 phút sau mới thấy. Ra cửa ga nội địa, tôi vẫy Taxi về khách sạn đã đặt trước. Tới nơi, nhìn đồng hồ đúng 3 giờ chiều. Máy bay hôm nay chuẩn giờ. Đúng một tiếng bốn lăm phút bay.

Về khách sạn, nhận phòng rồi mà con Ngọc còn ngủ. Tôi đặt nó xuống giường. Sài Gòn đang nắng, nóng nhưng trên máy bay, trong Taxi và phòng khách sạn đều bật điều hòa mát rượi.

Tôi bảo:

– Chiều nay nhà mình đi bát phố Sài Gòn, đêm về. Để em và con biết qua một số nơi. Chứ muốn đi khắp thì có mà ở đây cả đời đi chưa hết.

– Hay anh tìm việc cho em. Hai mẹ con ở đây…

– Không được! – Tôi ngắt lời, không có anh thì em xoay sở sao được? Mọi thứ đều mới lạ. Vả lại, anh chả dại treo mỡ trước miệng mèo. Vợ anh trẻ đẹp thế này, sểnh ra là mất à? Còn lâu nhé!

Biết tôi trêu đùa, Tâm cười:

– Em cũng chả dại!

Một buổi chiều và tới 10 giờ đêm dẫn hai mẹ con ra chợ, Bến Thành, Dinh Độc lập, Nhà thờ Đức Bà… Tôi thuê bao trọn một xe Taxi. 10 giờ đêm về lại khách sạn. Mở cửa phòng là bé Ngọc đòi bật TV. Kệ cho con ngồi xem, tôi và em vào tắm. Lại những pha làm tình mãnh liệt cho tới đoạn lau người mặc đồ ngủ. Ra phòng ngoài vẫn thấy bé Ngọc ngồi trước TV xem hoạt hình Tom & Serry và cười như nắc nẻ. Tâm lấy khăn ướt ấm lau mặt mũi và lột hết quần áo của con ra lau, rửa. Kệ cho mẹ làm gì thì làm, con bé cứ mải xem. Chừng đã muộn, tôi bảo:

– Thôi nhà mình đi ngủ đi. Ngọc ngủ với ông hay với mẹ nào?

Con bé vẫn không rời mắt khỏi màn hình, đáp ráo hoảnh…

– Con ngủ với ông, với mẹ.

Chúng tôi sững sờ nhìn nhau. Chết! Đêm qua con bé thấy hết rồi ư? Tâm bảo con…

– Ngọc ngủ với mẹ giường này, ông nằm một mình giường kia. Ông phải ngủ sớm để mai đi làm.

Ngọc giục con và tắt TV. Con bé phụng phịu một chút rồi cũng leo lên giường. Tâm tắt đèn sáng, và bật đèn ngủ.

Tôi nằm trên chiếc giường nhỏ hơn, trằn trọc nhớ và tưởng tượng đến cả Liên, Nguyên và Tâm. Giường bên tôi biết Tâm cũng không ngủ được.

Tâm tắt đèn, trong phòng chỉ thấy ánh sáng lờ một từ ánh đèn đường hắt qua cửa sổ. Tâm sang bên giường tôi, nhẹ nhàng nằm bên cạnh. Tay tôi lại mê mải lần tìm và lướt khắp làn da dưới tấm váy ngủ mỏng, mát. Vẫn như hôm qua, em không mặc coocxe và sịp. Tay em cũng thò vào cạp quần đùi của tôi, sờ nắn vuốt ve cái dùi cui của nàng. Em kéo tuột cả quần đùi tôi ra, tốc ngược váy lên tận vai và cong mông nghiêng cái lồn đã ướt nhẹp do tay tôi kích thích kề vào đầu chim tôi. Thế là lại những cú nhấp liên tục đến khi tôi phóng xối xả tinh trùng sang em. Tâm thì thầm: ” Anh khỏe nhỉ, vừa đêm qua, sáng nay mấy phát rồi mà nay vẫn mạnh mẽ thế “. Tôi bảo: ” Tại em đẹp và tại anh yêu em mà” Em dụi đầu vào cổ tôi: ” Em yêu chồng, lúc nào em cũng muốn được gần gũi anh, được anh yêu như thế này…”.

Suốt mấy ngày ở Sài gòn, trừ những khi tôi đi làm việc, cứ gần nhau là chúng tôi lại dâng hiến cho nhau tất cả tình yêu, sức lực và sinh khí. Lồn Tâm lúc nào cũng ăm ắp tinh dịch của tôi, miệng tôi kể cả lúc ăn, uống cũng thấy dường như có mùi vị dâm thủy từ lồn em tiết ra, bám dính và lưu lại trên môi, trong miệng lưỡi và thoang thoảng thơm trước mũi tôi. Có 3 hôm tôi đi làm cả ngày, tiếp xúc giao lưu bạn bè, đối tác… thì tôi kêu xe Taxi quen cũ chở mẹ con Tâm đến nơi nào họ thích hoặc kiêm luôn là hướng dẫn viên du lịch cho hai mẹ con. Vì là xe quen nên tôi cũng yên tâm nhưng vẫn phải giao kèo chặt chẽ. Những hôm đó, tối về là hai mẹ con tranh nhau nói, tranh nhau kể những điều mắt thấy, tai nghe và luôn hỏi để thỏa trí tò mò, tìm hiểu. Cũng như hằng đêm, đêm nào tôi cùng em cũng địt nhau lúc bé Ngọc ngủ say. Tâm cũng không quên uống thuốc tránh thai theo chỉ định. Tôi cũng đã tìm được mối hàng, bạn hàng tiềm năng cho Lâm. Tâm kể: ” Mẹ và chị Minh gọi cho em toàn hỏi chuyện về anh, về SG. Em bảo cậu đi làm suốt, ở khách sạn chỉ có hai mẹ con. Chán lắm, biết thế thì không đi nữa…” Tâm cười: ” Em nói thế mà mọi người cũng tin”.

Bữa tối cuối cùng, anh bạn tôi chuyên về bất động sản mời cơm. Anh bạn này tôi đã hợp tác đôi lần thành công và vừa rồi cùng chung mua 5 héc ta đất bên Thủ Đức hứng trước xu thế phát triển. Tôi tin tưởng bạn làm ăn và góp vốn rồi ủy quyền cho anh ở nhà quyết định việc bán mua nếu có thời cơ nhưng phải điện trao đổi cụ thể với tôi. Tôi dự tính đưa thằng Lâm vào SG làm đại diện phần vốn của tôi. Anh đồng ý ngay. Tối nay anh mời ăn, tôi khoe có đem theo cả vợ và con nhỏ cùng dự nhưng đề nghị chỉ ít người thôi vì ” vợ tôi mới dzô SG lần đầu”. Anh nói: ” Thì cũng chỉ có vợ chồng tui cùng thằng nhỏ 3 tuổi con tui “. Anh cũng khoe đây là vợ sau, kém anh 16 tuổi lận. Tôi nhẩm tính tuổi tôi và tuổi Tâm chênh nhau 24 tuổi để thấy… hãnh diện.

Tôi kể với Tâm. Tâm giãy nảy:

– Không được đâu anh ơi. Lỡ nay mai anh ấy ra Bắc, tới gặp anh lại thấy hết mọi quan hệ thì có mà chui xuống đất để trốn à? Không! Em và con không đi đâu.

Tôi động viên và đảm bảo hứa với không bị lộ, bạn bè làm ăn của anh luôn kín tiếng. Cuối cùng Tâm cũng đồng ý đi. Nhưng hỏi:

– Chả nhẽ con Ngọc cứ gọi anh là ông à? Mà bắt nó gọi bằng bố thì quen miệng đến khi về lại cứ bố Luân để gọi ư? Lộ ngay! Em sợ…

Tôi bảo cứ để con gọi là ” Ông” cũng không sao, chỉ cần giải thích là mẹ trêu ghẹo bố già là ai cũng tin. Em cười: ” Ừ nhỉ! Chồng mình thông minh thế. Thật không uổng khi được làm vợ anh. Tôi bảo: ” Đừng uống thuốc nữa, đẻ đi!”. Tâm nghiêm túc: ” Anh đợi đi. Con Ngọc 5 tuổi là em sinh tiếp con của anh đấy!”. Cuộc gặp gỡ thật xởi lởi, vui vẻ. Hai đứa trẻ đùa nghịch với nhau nhưng tôi chắc rằng đứa nói giọng Bắc, đứa giọng Nam thì tuổi này chẳng nghe hiểu được đâu. Đúng như tôi đoán trước. Nhìn cô vợ anh cũng trẻ. Anh bảo vợ anh là con gái của bạn anh, khi vợ chồng anh ly dị vợ này của anh mới 16 tuổi, đang còn là nữ sinh lớp 10 nhưng đã thầm yêu, trộm nhớ bạn của bố. Lớn lên ai hỏi cũng không chịu, cứ khăng khăng đòi yêu và cưới chú Tuấn bạn của bố cơ. Anh ngại quá, tính kế xa dần bạn mình. Đằng đẵng cả chục năm tránh mặt, khi quay lại gia đình bạn vẫn thấy cô con gái của bạn mình đã gần 30 mà không lấy chồng. Anh hỏi thì anh bạn anh trả lời: ” Mày ơi! Tội con nhỏ, nó cứ đòi cưới mày là sao? Hay mày có bùa ngải gì nó không? Nói sao mặc, nếu mày chưa lấy vợ và có chút tình với nó thì mày cưới luôn cho rồi. Tao nói thiệt chứ không nói chơi à nghen!” Thế là thành vợ, thành chồng. Anh bằng tuổi tôi, còn vợ anh năm nay tròn 30, hơn Tâm của tôi 8 tuổi.

Tan tiệc, chúng tôi về khách sạn. Cũng chẳng ai để ý con Ngọc gọi tôi là Ông. Càng đỡ phải giải thích.

Đêm ấy, sau khi chúng tôi địt nhau, Tâm tỉ tê kể hết về chuyện em sinh con Ngọc cho tôi nghe. Tân bảo:

– Tại anh đấy! Cứ nghe mẹ kể về cậu suốt và đã gặp cậu, được cậu tắm truồng cho, được cậu ôm ngủ… thế là trong em cứ luôn có tên anh, hình anh. Khi lớn học cuối cấp, bạn bè chúng nó tập tọe yêu nhau. Em bao giờ cũng co lại và bảo tao có người yêu rồi, người yêu tao là bộ đội xe tăng nhá. Anh ấy yêu tao và đợi cưới. Kệ chúng mày, tao chỉ yêu một người của tao thôi. Rồi vào Đại học năm đầu, xa nhà em khóc suốt chỉ gọi tên mẹ và tên anh. Nhớ đến lười ăn, biếng học. Một chiều, em ốm nằm bệt giường. Hết khóc lại ngồi tưởng tượng ra anh để nhớ, để nhắc đến mụ mị đầu óc và…

– Và sao nữa? Tôi sốt ruột hỏi.

– Em nói anh cấm được chê cười và khinh em đấy. Và… một chiều cả phòng ký túc xá vắng không có ai, em tự tụt quần lấy tay mình tự sướng, miệng thì gọi anh Long ơi, anh Long ơi! Em muốn… Thế rồi có bàn tay đàn ông xoa khắp thân thể, xâm nhập cả vào những chỗ nhạy cảm, miệng thì nói “Tâm ơi, anh Long đây”. Rồi cái gì xảy ra thì anh biết đấy! Em có bầu con Ngọc. Bị đuổi học nhưng em quyết không phá thai. Về sau mới biết người đã… ấy em tên là Long, là giáo viên Thể dục, có vợ con ở thành phố. Chắc hôm đó vô tình anh ta đi qua, nghe thấy em gọi tên và nhìn thấy em trần truồng mộng mị như vậy nên… đục nước, béo cò. Âu cũng bởi tại em…

– Thế sau đó em có tìm gặp cậu ấy không hoặc cậu ấy có tìm em không?

– Không! Mà có tìm em cũng thèm gì gặp. Nghe đâu anh ta xin chuyển trường, dắt díu vợ con về dưới xuôi. Bặt tin luôn.

Em đẻ và nuôi con, yêu con. Dù nó không phải con của anh nhưng em cứ tâm niệm rằng nó là con của người mà em phải gọi là cậu, người đã tắm truồng cho em khi em 6 tuổi, người mà lúc tắm cho em đã lấy ngón tay miết dọc khe lồn em nhè nhẹ, dịu dàng, người mà ngủ giữa em và chị Minh đã hôn má em, hôn trán em vỗ xoa lưng cho em ngủ… Em còn giữ nguyên, nhớ mãi những cảm xúc trẻ con ấy, nuôi lớn nó và gắn chặt vào đời mình. Anh biết không? Hôm nọ ở trên TN, ngoài giếng nước khi tay anh vô tình chạm vào vú em, em đã muốn nắm tay anh để được anh sờ, anh bóp vú em mà sao…

Đấy! Chuyện em… chửa hoang là như vậy. Em chả dám kể với ai. Không ngờ bây giờ lại được nói hết với anh tất cả. Có khinh ghét em không? Có chê cười em không? Có bỏ em không? Có…

Mắt tôi nhoà đi, tôi dụi mặt và những giọt nước mắt của tôi lên mặt em. Tôi hôn em thấy mằn mặn nơi môi vị nước mắt. Nước mắt của tôi? Nước mắt của em? Nước mắt của cả hai? Tôi nghẹn ngào:

– Anh cảm ơn em đã yêu anh như thế. Cậu cảm ơn tâm đã nghĩ đến cậu, nhớ đến cậu, luôn yêu cậu bằng tình yêu nam nữ ngay từ khi còn bé và bây giờ, chính em và có em đã đánh thức con tim anh, khơi dậy những kỷ niệm, những ấn tượng tưởng rằng đã mất đi, đã bị chôn vùi. Nhưng thú thật, hồi tắm truồng cho em và Minh anh đều miết vào khe bướm để rửa như là một việc cần làm khi chăm sóc bé gái mà không ai dám nghĩ về tình dục. Bắt đầu từ hôm trước, lên nhìn thấy em là tự nhiên như có luồng điện chạy trong người, như có tiếng nói từ trong sâu thẳm rằng: Em là của anh bây giờ và mãi mãi.

Chúng tôi hôn nhau, tiếp tục giao hợp trong nồng nàn tình ái. Tâm thì thầm đủ cho tôi nghe rõ từng tiếng một:

– Từ giờ em là vợ của anh. Dù không dám công khai và trái pháp luật nhưng em nguyện tôn thờ anh như một người chồng và sẵn sàng vì anh, vì con chúng ta sau này. Cũng may là em mang họ của mẹ, của anh nên sau này con của chúng mình dẫu không chính tắc thì vẫn mang họ Lưu của vợ chồng mình. Từ đây em xin gửi gắm cả đời mình, cả thể xác, tâm hồn, tình yêu… của cả em và bé Ngọc vào nơi anh. Hãy thương yêu em và thương yêu con riêng của vợ nhé chồng ơi!

Tôi gật đầu và hôn em thật mạnh như một lời xác nhận rằng: “Anh sẽ làm đúng như em muốn, vợ ơi!”. Tâm gác đầu vào ngực tôi rồi thở đều, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Thấy bé Ngọc trở mình, ú ớ trong mê. Tôi ôm bé đặt nằm giữa tôi và Tâm rồi vòng tay ôm cả hai mẹ con mà ngủ.

Ngày mai bay chuyến 2 giờ chiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...