Nữ nhân Tô gia
Chương 107
Cố Quân tức giận muốn mắng người, nhưng lại không biết vì sao, thoáng nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng tiều tụy hơn vài phần, cộng thêm câu nói tính thời gian chuẩn xác đến từng phút kia, lời sắp nói lại có chút nghẹn ở cổ họng, căn bản tụ không thành đoàn, liền lặng lẽ tản thành sương mù, hóa thành mây khói.
Tô Huyên hôm nay chính là đến cố tình gây sự, không chọc giận được anh, mới thật sự là không có thu hoạch.
Nàng trở tay cầm lấy ly trà sữa còn chưa mở trên bàn, bắt đầu dùng giọng nói âm dương quái khí của nữ nhân:
“Chậc chậc, Xa Li Tử chua ngọt, tôi ngược lại không biết, bây giờ anh cũng uống loại đồ uống này rồi à?”
Cố Quân Diệc một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói: “Khẩu vị của con người sẽ thay đổi.”
Những lời này, giống như là đang ám chỉ nàng, khẩu vị sẽ thay đổi, trước kia thích bây giờ chưa chắc đã thích, người cũng vậy.
Tô Huyên nhướng mày, cũng không tranh cãi, ngược lại không chút do dự đặt môi lên ống hút, “ừng ực” uống hai ngụm, lại thả trở về.
Khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhếch, ý tứ rất rõ ràng, hoặc là không uống, hoặc là, liền uống thứ nàng vừa uống qua ~~~
Ngây thơ nhưng hiệu quả.
Cố Quân Diệc trực tiếp bị chọc tức đến bật cười, ngược lại chỉnh lại cổ tay áo, lễ phép mà xa cách: “Tô Huyên tiểu thư, nếu cô náo loạn đủ rồi, mời ra ngoài đi, hiện tại là giờ đi làm, Nhật Thăng không nuôi người nhàn rỗi!”
Tô Huyên cũng dùng tay điểm một chút báo cáo dự án, ý tứ rất rõ ràng… công việc đã hoàn thành hiệu quả, Nhật Thăng không phải vẫn luôn coi trọng hiệu quả xem nhẹ hình thức sao?
Cố Quân Diệc đã không định nói nhảm tiếp với nàng, một tay cầm lấy điện thoại nhấn nút nội tuyến, chuẩn bị trực tiếp gọi thư ký đến đuổi người.
Tô Huyên giơ tay đè lên, có lẽ là thân thể không khỏe, làm cho trong giọng nói của nàng có thêm vài phần càn quấy:
“Tôi không đi, nếu tôi đi, anh đột nhiên thú tính đại phát, lại tìm không được người, đói bụng ăn quàng thì làm sao bây giờ? Tôi vẫn chưa làm cho anh hết giận, không đi! Không đi!!”
Quả thực chính là vô lại!
Các loại cảm xúc hỗn tạp trong ngực, tức giận đến mức vừa chạm vào là nổ ngay, Cố Quân Diệc cơ hồ thốt ra: “Tô Huyên tiểu thư, chẳng lẽ cô coi tôi là hậu cung số 2 của cô?”
Lời này vừa mới ra khỏi miệng, đôi mắt hẹp dài kia liền xẹt qua một tia ảo não.
Tâm tình Tô Huyên ngược lại thoải mái hơn không ít, một đôi mắt lấp lánh linh động nhìn chằm chằm Cố Quân Diệc, khóe miệng nhếch lên, lời nói ra lại càng thêm đáng giận:
“Ai, không nhất định, cũng có thể là số 3, số 4… Hoặc số 5 ~~”
“Đi!”
Lần này là tiếng gầm nhẹ rất hung dữ, đôi mắt vẫn lãnh đạm khí phách kia xuất hiện một tia sắc bén, dường như muốn xuyên thấu cả người Tô Huyên.
Nhưng rõ ràng, cơn giận của anh vẫn không có lực uy hiếp gì ở chỗ Tô Huyên, huống chi hiện tại Tô Huyên sinh bệnh liền giở trò càn quấy, ngược lại đánh thức tiểu thanh mai một mực ngủ trưa.
Phía sau truyền đến một giọng nói mang theo ngữ khí buồn ngủ mông lung nỉ non:
“A, làm sao vậy? Quân Diệc ca ca, xảy ra chuyện gì sao?”
Ánh mắt Tô Huyên chớp chớp, dùng tốc độ nhanh nhất ngồi xổm xuống, nương theo bàn làm việc che lấp, nằm sấp giữa hai chân nam nhân.
Góc độ này, vị trí này, áo sơ mi trắng nội liễm, quần âu thẳng tắp, hơi thở nội tiết tố nam đập vào mặt, là hương vị Tô Huyên rất hoài niệm.
Tô Huyên nuốt nước miếng, lơ đãng ngửi ngửi, giống như chó con xác nhận lãnh thổ của mình.
Bất quá chỉ vài giây sau, cằm quả nhiên bị người nắm chặt, tay đối phương dùng vài phần sức, bóp đến nàng có chút đau, đôi mắt lãnh đạm kia nheo lại, ý tứ muốn kéo dài khoảng cách với nàng rất rõ ràng.