Nuôi sói trong nhà
Chương 209
Những lời nói của Phượng Quân giống như là ma chú, có thể điều khiển suy nghĩ của mọi người. Đoàn người chúng tôi đi tới cửa, mà tôi từng bước đi đều nhìn nàng. Lúc nàng nói những lời này, vẫn quay đầu nhìn tôi liên tục, chúng tôi đang nhìn nhau.
Đã nhiều năm trôi qua, năm tháng để lại trên mặt nàng quá nhiều dấu vết, nàng hốc hác phờ phạc rất nhiều, giống như một bà già ngoài năm mươi vậy. Phượng Quân nở một nụ cười, trên mặt còn mang theo vết máu đã khô, nụ cười đó thật thê lương diễm lệ.
Lần gặp lại Phượng Quân chỉ là vài câu nói ở trong căn phòng nhỏ kia mà thôi, khi đó nàng còn đội một cái mũ và đi khập khiễng. Bây giờ tôi nghĩ lại, nàng không muốn tôi biết thân phận của nàng, đồng thời cũng không muốn tôi nhìn thấy những vết sẹo trên mặt nàng.
Chúng tôi cứ lùi dần cho đến khi ra khỏi phòng, còn tiếp tục lui ra sau, khoảng cách càng lúc càng xa, bóng Phượng Quân cách chúng tôi cũng càng lúc càng xa, cho đến khi nàng gần biến mất khỏi tầm mắt của tôi, tôi mới thấy nàng mỉm cười với tôi, trong nụ cười mang theo quyết tuyệt, trong lòng tôi dâng lên một loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ…
Khi tôi không thấy khuôn mặt Phượng Quân nữa, nàng quay đầu lại, cùng Omar ngồi cùng nhau, tựa hồ như thật sự lại được ngắm hoàng hôn. Tôi chợt nghĩ đến một khả năng, trong lòng tôi không khỏi căng thẳng, cái loại giác quan thứ sáu và trực giác làm cho tôi ý thức được có điều gì đó không ổn, tôi vội vàng đi tới căn phòng hai người, lại bị Lãnh Băng Sương giữ chặt…
“Oanh…” Khoảnh khắc Lãnh Băng Sương chụp lấy tôi, có một tiếng nổ vang ở chỗ Omar và Phượng Quân, biến thành một quả cầu lửa lớn, cho dù chúng tôi đã cách rất xa, sóng xung kích và khí bạo vẫn khiến cho chúng tôi bị chấn ngã.
Tôi ngã xuống đất, vội vàng đứng dậy và thấy văn phòng đã bị phá vỡ và bốc cháy dữ dội. Mọi người xung quanh cũng không vội đến ứng cứu, bởi vì không ai có thể bảo đảm liệu còn có vụ nổ thứ hai hay không.
Tôi không thể tin được tất cả những điều này, Phượng Quân và Omar đã tan xác sau vụ nổ lớn, tôi không thể tin nàng lại biến mất trước mặt tôi như thế này, trở nên thi cốt vô tồn. Tôi muốn lao đến như một kẻ điên, bị Lãnh Băng Sương và Khả Hân gắt gao nắm giữ lại, vô luận như thế nào hai người cũng không buông tay, cuối cùng tôi xụi lơ gục xuống đất, chỉ biết ngây ngốc nhìn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.
Phượng Quân, mối tình đầu của tôi, bởi vì lúc đó tôi còn trẻ khinh cuồng và phù phiếm, phạm phải một sai lầm, đã khiến cho cuộc sống của nàng bị trì hoãn và khiến cho nàng đau khổ suốt cuộc. Tuy rằng là nàng sai, nhưng lại có vẻ ngây thơ và vô tội như vậy, sau khi được cứu, vốn tôi định sau này sẽ bù đắp cho nàng, chữa khỏi bệnh cho nàng, cho nàng một cuộc sống hạnh phúc, cũng làm cho tôi bớt bứt rứt.
Lãnh Băng Sương và Khả Hân, hai nữ nhân này cũng đủ khiến cho tôi đau đầu rồi, bây giờ lại có thêm một Phượng Quân, vốn trong lòng tôi vẫn rối rắm. Nhưng kết quả nàng đã dùng phương thức này để gỡ rối, chỉ là kết quả này tôi không cách nào tiếp nhận được.
“Tại sao?” Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin tại sao Phượng Quân lại làm như vậy, tôi tin trận nổ tung này là do nàng kích nổ, chỉ là hai chúng tôi còn chưa có thời gian để nói chuyện, tôi còn chưa nghe nàng phàn nàn với tôi, còn chưa nghe những lời trong lòng nàng, tại sao nàng lại dùng cách này để bỏ tôi lại?
Phượng Quân là một cô gái như vậy, cho dù Omar có hành hạ nàng như thế nào thì trong lòng nàng vẫn coi hắn là chồng của mình, nếu không thể sống chung, thì chết cũng phải đồng huyệt.
“Anh đừng có như vậy, Phượng Quân đã chết, anh phải phấn chấn lên…” Lãnh Băng Sương quỳ xuống và nói, cùng Khả Hân ôm tôi khóc.
“Không phải em nói bom đã được tháo gỡ sao? Chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi quay đầu lại nhìn Lãnh Băng Sương, lớn tiếng chất vấn nàng. Nếu sớm biết tình huống này, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi căn phòng đó, nếu tôi không rời đi, Phượng Quân sẽ không bao giờ kích nổ bom.
“Xin lỗi!” Lãnh Băng Sương chỉ nói ngắn gọn với tôi hai chữ, rồi cúi đầu xuống.
“Tại sao nói xin lỗi? Em còn giấu anh chuyện gì nữa? Nói cho anh biết đi! Nói cho anh biết…” Tôi nắm hai vai Lãnh Băng Sương lắc lắc liên tục, lúc này trong lòng tôi đã có quá nhiều nghi vấn.
Chiếc nhẫn cưới của Khả Hân đã bị Lãnh Băng Sương biến đổi, điểm này tôi hoàn toàn không biết, thậm chí khi nào hai người gặp mặt tôi cũng không có phát hiện ra. Tôi cảm giác hết thảy đều bị che mắt, tựa hồ như tất cả những gì tôi đã trải qua hôm nay đều nằm trong dự liệu của nàng! Ngay cả Khả Hân dưới tình huống gì, tựa hồ như nàng đều có thể dự liệu, tôi tin nàng có trí tuệ như vậy và có thể lên kế hoạch cho mọi thứ.
“Đúng vậy, em đã gỡ tất cả các quả bom, nhưng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh đã nhìn thấy vừa rồi Omar lục túi lấy điện thoại di động của hắn bị Phượng Quân lấy lại vào thời điểm quan trọng. Lúc đó, em cảm thấy có gì không ổn, lúc đó hắn đang giãy giụa sắp chết, tại sao lại muốn lấy điện thoại di động của mình? Nhất định phải có vấn đề với cái điện thoại di động, khi nàng vừa bảo chúng ta ra ngoài, nàng nhìn em với ý nghĩa khác trong mắt. Em lập tức hiểu chuyện gì. Vâng, điện thoại di động của hắn nhất định đã được cải tiến, chỉ cần nhập mật mã, điện thoại kia sẽ biến thành một quả bom uy lực rất lớn, cải tiến như vậy không tính là công nghệ cao, cho nên lúc đó em cảm giác được, vì vậy em mau kéo anh rời đi…” Lãnh Băng Sương cúi đầu nói, tôi không nhìn thấy mắt của nàng, chỉ là thanh âm của nàng rất thấp, tựa hồ như có chút buồn. Lúc này tôi hoàn toàn không để ý đến những chuyện này, hôm nay tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, hiện tại tôi không có phát điên cũng đã rất tốt rồi.
“Vậy tại sao em không cứu Phượng Quân? Em nên hiểu ý nàng muốn gì chứ? Tại sao em không cứu!” Nghe Lãnh Băng Sương giải thích, tôi càng giận hơn. Nếu nàng không biết tất cả những chuyện này, tôi có thể tha thứ, nàng đã nhìn ra manh mối nhưng không ngăn cản, điều này làm cho tôi không cách nào thông cảm.
“Anh sai rồi, em không cứu được Phượng Quân, vừa rồi thủ hạ của em trị liệu cho nàng và kiểm tra qua, lần này nàng bị trọng thương rất nặng, rất nhanh sẽ chết. Tình huống này đối với nàng mà nói có lẽ là tốt nhất, ít nhất nàng làm được việc nàng muốn làm, hẳn là chúng ta nên tôn trọng ý của nàng. Hơn nữa nàng dùng phương pháp này để tự giải quyết, cũng giải quyết luôn Omar, cũng vì anh mà chấm dứt phiền toái. Năng lực của hắn thật sự rất lớn, thả hắn đi cũng sợ xuất hiện vạn nhất nếu em rời đi. Để tránh phiền toái sau này, loại khả năng này nhất định phải được loại bỏ, cho nên em nhất định phải chọn cách này, cho dù anh vĩnh viễn không tha thứ cho em, em chỉ cần anh được an toàn, những người khác em đều không quan tâm!” Vào giây phút cuối cùng, Lãnh Băng Sương ngẩng đầu lên nhìn tôi với sự kiên quyết và một chút bướng bỉnh trong mắt nàng.
Tôi không nói nữa, trách Lãnh Băng Sương có ích lợi gì? Tôi chỉ ngồi nhìn ngọn lửa đang hoành hành hừng hực, lửa trong nhà xưởng bắt đầu lan rộng từ từ, mãi cho đến khi xe cứu hỏa đến chữa cháy, tôi cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, tôi thật sự quá mệt. Vợ của mình ở trước mặt mình bị cừu nhân làm ô uế, mối tình đầu mình mắc nợ bị tan xương nát thịt ở trước mặt mình, mọi thứ tưởng chừng như là một giấc mơ nhưng lại thực sự tồn tại.
Thật không ngờ tôi cùng Phượng Quân vừa mới gặp mặt liền thiên nhân vĩnh cách, tôi tận mắt nhìn thấy nàng cùng Omar nổ tung, bùng cháy thành một đoàn hỏa quang, lần này nàng thật sự đã rời bỏ tôi mà đi, đối với nàng cái nợ này vĩnh viễn tôi không bao giờ trả được.
Khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi cảm thấy mình đang nằm trong vòng tay mềm mại, hương thơm cơ thể thật quen thuộc và cái ôm thật mềm mại.
Tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy Phượng Quân chưa chết, Khả Hân cũng không bị ô uế và có Lãnh Băng Sương, bốn người chúng tôi đang chơi chạy trốn trong biển hoa và cười hìhì híhí. Nghe nói có ba nghìn mỹ nhân trong hậu cung của hoàng đế cổ đại, mà với tôi mà nói, chỉ cần ba người các nàng, so với bất kỳ một đế vương nào trong lịch sử tôi còn hạnh phúc hơn.
Cho dù là trong mộng, hãy để cho tôi tham lam một lần đi, cùng một lúc có được ba nữ nhân này. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, có lúc nửa mê nửa tỉnh nhưng không hề mở mắt ra, cảm giác được mình bị người nâng lên, có cảm giác xe xóc nảy và tiếng xe gầm rú, còn nghe được tiếng người nói chuyện, chỉ là cảm giác mình ngủ thật lâu thật lâu, mà trong giấc ngủ mình đã di chuyển rất xa.
Không biết qua bao lâu, tôi mở mắt ra, nhìn thấy là mái nhà trắng tinh và những ngọn đèn pha lê xinh đẹp và đồ nội thất sang trọng xung quanh.
Tôi vẫn còn ở nước ngoài sao? Hay là tôi đã về ngôi biệt thự mà tôi và Lãnh Băng Sương đang ở? Có lẽ một lúc sau Tiểu Cát sẽ chạy đến nắm tay tôi và hét lên: Bố! Sau đó, tôi mới phát hiện ra tôi đã có một giấc mơ dài…
… Bạn đang đọc truyện Nuôi sói trong nhà tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nuoi-soi-trong-nha/
Không biết qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy, tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà vô cùng quen thuộc và những ngọn đèn tiết kiệm năng lượng treo, mà trên vách tường còn treo một bức thêu chữ thập vạn sự hưng thịnh. Tôi duỗi cái eo lười thật lớn, có lẽ lúc này Khả Hân đang chuẩn bị điểm tâm ở trong nhà bếp, lại đến giờ tôi đi làm rồi, mỗi ngày thật viên mãn.
Chờ đã, không! Tôi vội vàng tỉnh táo lại, hai tay vươn vai còn bảo trì giơ lên giữa không trung. Suy nghĩ của tôi dần dần quay trở lại. Bây giờ tôi ở nhà, không phải là biệt thự của tôi và Băng Sương, mà là nhà của tôi với Khả Hân, đây là phòng ngủ của chúng tôi! Tất cả mọi thứ bên trong không có thay đổi, tôi quay đầu nhìn bức tường phía sau, trên vách tường vẫn treo ảnh cưới của chúng tôi, bởi vì treo quá lâu cho nên ảnh đã ngả sang màu vàng.
Ký ức của tôi dần dần quay trở lại, sự xuất hiện của Omar, Khả Hân bị ô uế, Phượng Quân ra đi, tất cả những ký ức lại hiện về trong đầu tôi. Lúc mới tỉnh dậy, tôi còn cho rằng tất cả đều là mộng cảnh, tôi làm một giấc mộng rất dài, hiện tại tỉnh mộng, mọi thứ đều là thật. Bởi vì trên cánh tay tôi còn vết siết dây thừng, các bộ phận trên cơ thể còn mơ hồ đau đau.
Cửa phòng ngủ đóng chặt, nhưng tôi có thể nghe tiếng đi bộ từ phòng khách. Có phải là Khả Hân không? Tôi ngồi ở trên giường, tưởng tượng cảnh Omar cùng nàng giao cấu, tiếng rên rỉ của nàng vẫn văng vẳng bên tai tôi. Đối với nàng, hiện tại tôi thật sự không biết nên làm như thế nào? Khả Hân đã phản bội tôi, nhưng cũng đã cứu tôi.
Việc Omar trả thù tôi, nguyên nhân ban đầu vốn không phải trách nhiệm của Khả Hân, cuối cùng nàng đã đóng góp rất nhiều, công nàng là không thể thiếu, tuy rằng cái giá phải trả tôi không thể chấp nhận được. Vĩnh viễn tôi sẽ không quên được cái cảnh nàng cầu xin hắn, mà điều kiện là nàng giao cấu với hắn ở trước mặt tôi mới chịu buông tha cho tôi. Nhưng ở thời khắc mấu chốt nàng đã không chút do dự ra tay hạ độc hắn.
Tuy rằng Khả Hân đã phản bội tôi, Omar cũng cho tôi biết mọi thứ đều là lỗi của tôi. Nếu như năm đó tôi không phạm sai lầm, không xúc phạm hắn thì mọi chuyện đã không xảy ra như bây giờ, chúng tôi có thể sống hạnh phúc bên nhau.
Chỉ là hiện tại biến thành bộ dáng như bây giờ, tôi ở trong tình thế tâm loạn như ma, Khả Hân, Phượng Quân và Lãnh Băng Sương, có thể nói tôi cô phụ ba nữ nhân này.
Phượng Quân đã chết, còn lại Lãnh Băng Sương và Khả Hân, tôi có thể tiếp tục cuộc sống với Lãnh Băng Sương, vậy Khả Hân nên làm như thế nào? Làm thế nào tôi có thể bù đắp cho nàng? Ở một khía cạnh khác, nàng cũng là một nạn nhân.
Tôi ôm đầu gối và vùi mặt vào đó. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, thanh âm mở cửa rất quen thuộc. Thân thể tôi không khỏi căng thẳng, tôi tiếp tục vùi mặt vào đầu gối không dám ngẩng đầu lên. Tôi không biết người tiến vào là ai, là Khả Hân, cũng có thể là Lãnh Băng Sương, vô luận là ai tôi cũng không muốn đối mặt.
“Anh tỉnh rồi, anh thấy khá hơn chưa?” Một giọng nói dịu dàng vang lên, mặc dù vẫn có chút lạnh lẽo nhưng lại có phần mệt mỏi hơn.
Đó là Lãnh Băng Sương, nàng nói chuyện, tôi không thể không trả lời. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn nàng, vị nữ cường nhân này, một nữ nhân đã sinh con trai cho tôi, một nữ nhân mà tôi nợ quá nhiều.
“Khỏe…” Giọng nói của tôi rất thấp và tất cả mọi thứ tôi đã trải qua giống như một giấc mơ.
“Để em làm đồ cho anh ăn, đã lâu em không có nấu ăn…” Lãnh Băng Sương khẽ chạm vào mặt tôi, ôn nhu nói, trong mắt nàng có vẽ mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này nàng đã ra lực rất nhiều, tôi xảy ra chuyện, vì muốn doanh giáo tôi nàng đã hao tâm tổn sức, tôi hôn mê, nàng lại chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi, một nữ cường nhân có sự nghiệp lớn như vậy, trong sự nghiệp dù có áp lực lớn hơn nữa cũng không áp đảo được nàng, lúc này lại bị một nam nhân như tôi thiếu chút nữa làm cho gục ngã.
“Anh không muốn ăn, nói chuyện với anh đi…” Tôi thật sự không có khẩu vị, trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi.
“Ừm tốt, em biết anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, có rất nhiều chuyện muốn hỏi…” Lãnh Băng Sương ngồi ở trên giường nói với tôi.
“Khả Hân đâu?” Giữa tôi và Lãnh Băng Sương, Khả Hân có thể nói là một cái tên cấm kỵ, nhưng tôi vẫn hỏi.
“Nàng không sao, nàng ở phòng bên cạnh, bất quá chưa tỉnh dậy, còn đang mê man, đã được tiêm thuốc rồi.” Lãnh Băng Sương chải tóc, có vẻ phong tình vạn chủng nói.
…”Bất quá nàng cần nhiều thời gian mới có thể tỉnh dậy, hơn nữa em cũng không muốn nàng tỉnh dậy, em đã bảo bác sĩ tiêm thuốc an thần cho nàng, để cho nàng vẫn mê man.” Lãnh Băng Sương lại tiếp tục nói.
“Tại sao làm cho nàng mê man? Có chuyện gì không?” Nghe Lãnh Băng Sương nói, tôi cảm thấy có chút dị thường.
“Anh hãy tưởng tượng đi, sau khi anh hôn mê, Khả Hân đột nhiên mất kiểm soát. Ở trước mặt anh, nàng cố giả vờ trấn định, vốn nàng đã bị kích động thật lớn, mà anh lại đột nhiên hôn mê, nàng lập tức bị sụp đổ hoàn toàn. Em không còn cách nào khác ngoài việc yêu cầu cấp dưới tiêm thuốc an thần cho nàng, chỉ là sau khi nàng tỉnh dậy, vẫn ầm ĩ muốn gặp anh, hơn nữa trạng thái tinh thần đã mất kiểm soát. Vốn nàng đã có bệnh thần kinh liên tục, trải nghiệm lần này, làm cho tinh thần nàng hoàn toàn mất khống chế. Quan trọng nhất chính là độc tố trong cơ thể nàng, Omar bảo Tư Kiến liên tục hạ dược nàng, làm cho thể chất của nàng phát sinh biến hóa, nếu như không triệt để trị tận gốc, nội tiết của nàng sẽ rối loạn mất cân bằng, hơn nữa ham muốn tình dục không thể kiểm soát được, nàng sẽ điên cuồng lạm giao, giống như là nghiện ma túy vậy, bất quá nàng nghiện tình dục, cái này và chứng nghiện ma túy cũng giống nhau. Em bảo đội ngũ y tế kiểm tra cho nàng, chất độc mà Omar cho nàng rất độc, vô cùng bá đạo, cho nên cần thời gian để giải độc, nghiên cứu kế hoạch điều trị, đồng thời đối với tinh thần của nàng, cũng phải trị liệu, đội ngũ y tế của em đã bận rộn vô cùng. Cho nên nàng cần có thời gian, bất quá anh yên tâm, em hứa nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng, bất kể tốn kém bao nhiêu, chỉ là trước khi điều kiện trị liệu được chuẩn bị tốt, vẫn nên để cho nàng mê man tương đối tốt hơn…” Lãnh Băng Sương nói về bệnh tình Khả Hân, trong mắt nàng hiện lên một tia u sầu, nhìn ra tình huống của Khả Hân rất không lạc quan.
“Anh nhớ rõ Omar đã nói qua, hắn cho Khả Hân loại thuốc là vô giải, em thật sự có thể trị được không? Đừng an ủi anh nữa!” Mặc dù tôi tin vào sức của Lãnh Băng Sương, nhưng vấn đề này rất là quan trọng, tôi vẫn không thể không đặt câu hỏi.
“Thuốc này rất mạnh, bất luận vấn đề gì cũng có cách giải quyết, phải xem ta có tìm được phương pháp hay không mà thôi, yên tâm đi, năng lực của em không kém Omar, hơn nữa em đã nói rồi, lời hứa với anh, có khi nào em thất tín!” Lãnh Băng Sương lộ ra một nụ cười tự tin an ủi tôi.
“Xin lỗi em, anh hy vọng em dốc toàn lực cứu cô ta, là anh hại cô…” Nhìn thấy bộ dáng tự tin của Lãnh Băng Sương, món nợ trong lòng tôi không khỏi càng nặng thêm. Tôi hướng nàng xin lỗi, tôi đối với món nợ của nàng không cách nào trả được, ngược lại còn làm tổn thương nàng hết lần này đến lần khác.
“Đừng nói xin lỗi với em, cho dù anh không yêu cầu, em cũng cứu Khả Hân. Có thể nói, quan điểm của em đối với nàng bây giờ đã thay đổi rất nhiều, kỳ thật nàng cũng là một người phụ nữ khổ mệnh mà thôi, hơn nữa nàng đối với tình yêu của nàng làm cho em cũng vô cùng cảm động, dưới tình huống đó nàng còn có thể bảo trì lý trí, thời khắc mấu chốt ra tay không do dự, điều này cần phải được thúc đẩy bởi tình yêu dành cho anh và ý chí cường đại để làm. Lần này nàng thật sự đã khiến cho em bội phục, không phải bội phục nàng vì anh mà thất thân, mà là bội phục nàng vào thời khắc cuối cùng có thể bảo trì thanh tỉnh. Nhất là sau khi em biết được dược tính của loại thuốc mà nàng uống!” Nói xong lời cuối cùng, Lãnh Băng Sương cúi đầu thở dài.
“Anh sẽ không rời em…” Tôi nhìn Lãnh Băng Sương, nói ra câu này, cũng là một câu kiên định.
“Đương nhiên là anh không thể rời xa em. Tiểu Cát là kết tinh của hai chúng ta, nếu anh rời đi, nó sẽ ra sao? Anh muốn nó không có cha sao?” Lãnh Băng Sương nói xong liền che miệng cười khẽ. Ở trước mặt tôi nàng rất ít khi bày ra tư thế tiểu nữ hài.
…”Còn Khả Hân thì sao? Anh định làm gì? Vấn đề này dù sao anh cũng phải đối mặt…” Lãnh Băng Sương hỏi ra vấn đề mà tôi không muốn nghe nhất.
“Trước tiên hãy trị liệu tốt cho nàng rồi nói sau, mặc kệ ra sao, anh cũng sẽ không từ bỏ em…” Mặc dù không biết sau này sẽ ra sao, nhưng lời hứa với Lãnh Băng Sương nhất định phải thực hiện. Thực ra tình cảm tôi đối với nàng thực sự không có sâu đậm, tôi nợ nàng quá nhiều, cho nên mới thực hiện lời hứa này. Đó là vì tình yêu hay vì sự biết ơn? Trong lòng tôi cũng không rõ lắm.
Lãnh Băng Sương cười nhẹ không nói, khi tôi nhìn thấy đôi mắt khôn khéo của nàng phảng phất như có thể nhìn thấu hết thảy, tôi không khỏi né tránh ánh mắt.
“Tư Kiến thế nào rồi?” Suy cho cùng, nó là máu mủ của tôi và Phượng Quân, nàng không còn ở trên đời nữa, cho nên tôi phải quan tâm đến nó.
“Tư Kiến hắn…” Sau khi nghe câu hỏi của tôi, Lãnh Băng Sương lộ ra vẻ mặt khó xử, một người mạnh mẽ kiên quyết đột nhiên ấp úng do dự…