Quen cô chị, tán cô em
Chương 17
Hai đứa đi vòng lại khu vực nhà hát. Tượng đài nằm ở phía dưới công viên, phía trên xây một khu nhà hát nho nhỏ, bao gồm một cái sân khấu có mái, bề ngang tầm sáu mét. Đối diện sân khấu là khán đài xây hình vòng cung, có thể hình dung nó giống như cái phần khán đài nằm phía sau khung thành trên sân bóng đá vậy. Không có ghế và mái che, chỉ là những bậc thang từ thấp lên cao cho khán giả ngồi. Bậc trên cùng là một lối đi rộng hơn một mét và cao cách mặt đất khoảng mười mét. Sân khấu và khán đài nằm tách rời nhau và lộ thiên giữa trời, có lẽ người ta xây nó cho có kiến trúc chứ thật ra chưa bao giờ dùng đến, thế nên nhìn nó củ mèm và bong tróc đủ chổ. Hai đứa leo lên bậc trên cùng ngồi.
– Sao lại im lặng nữa rồi? – mình tỏ ra bất lực và không biết làm sao giải quyết vấn để lúc này.
– Chết có đau đớn lắm không T nhỉ?
– Đã chết bao giờ đau mà biết!
– T sợ chết không?
– Còn tùy chết vì cái gì!
– T ngồi đây với Phượng hết đêm nay nha, tí đem mền ra đây ngủ.
– Uhm, sao cũng được.
Có mấy lần đuối quá, nó cũng về nhà bố nuôi gần đó lấy mền với gối ra trải dưới chân khán đài rồi hai đứa ngủ thẳng cẳng nên chuyện này cũng bình thường.
– T nói gì cho Phượng vui đi, từ mai là không còn gặp nhau nữa đâu!
– Phượng xạo quá, T không tin đâu, đừng có lôi mấy chuyện đó ra nói nữa!
– T không tin là Phượng dám tự tử à?
– Uh! Trừ khi Phượng đưa T xem mấy viên thuốc đó.
Thật sự thì mình rất tin là nó nói thật, nhìn thái độ, giọng nói và biểu hiện khác thường của nó từ đầu là mình đã đoán có chuyện không ổn, nhất là lúc nãy nó còn lôi mấy viên thuốc nữa. Sợ rằng tí nữa mệt quá mình ngủ quên nó lại làm bậy nên mình cố tìm cách làm sao lấy cho được mấy viên đó, có vậy thì mới yên tâm.
Nó ngẩm nghĩ một lúc rồi lấy vỉ thuốc ra cầm trước mặt. Rút kinh nghiệm lần trước, mình không vội vã mà từ từ đợi thời cơ.
Vừa nhìn mấy viên thuốc đang cầm trong tay ẻm vừa suy tư:
– T chưa thấy bao giờ thì có xem cũng vậy! – sau đó cất lại vô túi
Đệch, giờ này còn troll mình được. Không còn cách nào khác, mình nhào luôn người qua chụp tay nó. Con nhỏ cũng không vừa gì, nó nắm chặt trong tay và tìm cách hất mình ra. Hai đứa giằng co một lúc thì mình chịu thua, không lấy được, con nhỏ khỏe quá, dù là con gái nhưng tướng nó cao to không thua gì ai, đã vậy nó còn lăn lộn đánh nhau từ bé nên rất mạnh, mình thì đớp mì tôm cả năm nay nên người yếu như con sên.
Nó vùng ra được, đứng lên nhìn mình chằm chằm, mấy viên thuốc vẫn nắm trong tay. Mình cũng đứng lên gườm lại.
– Được rồi, nếu T dám lấy thì Phượng sẽ đưa cho T!
Khuôn mặt ẻm giản ra như vừa nghĩ được một trò gì đó. Lúc này thì ẻm đang mặc cái áo thun ba lổ màu đen, dạng mấy đứa con gái hay mặt. Ẻm nói xong thì cầm mấy viên thuốc nhiết luôn vô trong áo, ngay chính giữa ngực rồi nhìn mình thách thức. Bình thường thì chắc mình cũng không dám lấy đâu, nhưng vừa rồi giằng co với nó không lại đã hơi quê quê, lại thêm nó khỏe quá, mấy lần giựt cùi chỏ trúng môi đau gần chết nên giờ đang rất cay cú. Thế là không nói gì, mình nhắm thẳng giữa ngực nó chổ mấy viên thuốc, toan thò tay tới để lấy. Chưa kịp chạm vào áo nó thì bất ngờ “Bốp!”, con nhỏ giơ tay tát mình một cái như trời giáng, tối tăm mặt mủi, nguyên một bên má đau ê ẩm.
– Ông định làm cái gì đấy?
– Đưa cho T!
– T dám đụng vô ngực Phượng hả?
Mình không nói gì, tiếp tục lao vô lần thứ hai, con nhỏ hơi bất ngờ, không kịp tát mà quay người ra sau để tránh đồng thời đưa tay định lấy ra lại. Nhưng chắc là do lúng túng thế nào, mấy viên thuốc lọt luôn vô trong áo sau đó rơi xuống đất. Đây rồi, cả hai đứa cùng cuối xuống nhào tới để chụp nhưng chân cẳng nó loằng ngoằn quá, lần này thì mình nhanh hơn. Vừa nắm được trong tay thì nó cũng vừa kịp chụp tay mình, thế là hai đứa lại tiếp tục giằng co. Công nhận là ẻm mạnh thiệt, nhưng mình thì có thế hơn.
– Đm trả đây cho tôi!
Nếu mà để trong người e nữa đêm ẻm sẽ lục lấy lại mất, nhanh như cắt, mình hất ẻm ra một bên rồi chạy tới lan can, ném thật mạnh ra xa chổ vườn cỏ, vứt đại ra đó, đêm tối thế này thì chắc chắn là không thể kiếm được. Nhưng mà mẹ kiếp, vì vội quá nên ném không chuẩn, với lại vỉ thuốc nó nhẹ quá, thành ra thay vì bay ra tới vườn cỏ thì nó rớt mịa dưới chân khán đài, chổ này toàn là đá sỏi cho vì nó là lối đi cho người đi bộ. Con Phượng đứng cạnh mình ngay lang cang cũng nhìn thấy.
Không ai nói tiếng nào, ngay lập tức cả hai cùng chạy hết tốc lực xuống để kiếm.
– Ông tránh ra!
Con nhỏ vừa kiếm vừa tìm cách hất mình. Hên cái là chổ này phía bên kia so với mặt trăng, thành ra cái bóng của khán dài cao mười mét no che tối um, vỉ thuốc thì nhỏ xíu nên cứ thò tay mò mẩm sục sạo chứ cũng không nhìn rõ cái gì.
– Đm ông tránh ra cho tôi kiếm, ông lấy nó để làm cái gì?!! – nó quát mình giọng rất tức giận
Mình không trả lời mà vẫn tập trung hết sức. Quả nhiên đúng như mình dự đoán, với tốc độ, hướng gió và lực ném của mình thì nó chỉ có thể nằm đâu chổ này. Trong khi con Phượng chạy tới chạy lui sục sạo thì mình đã chụp được nó. Nắm chặt trong lòng bàn tay, mình cố tình im lặng, giả vờ tìm kiếm.
– Thôi bỏ đi, chắc T quăng nó bay ra ngoài kia rồi!
– Thiệt là tức chết mà, ông tránh ra đi!
Mình vờ tìm thêm một lúc nữa rồi bất lực bỏ ra mép đường ngồi nhìn ẻm. Không biết là thật hay giả mà nhìn có vẻ quan trọng với nó quá. Bốn viên thuốc nhỏ xíu nằm trong một cái vỉ bị cắt dở, mình cẩn thận nhét vô túi rồi lại chổ ẻm. Lúc này thì ẻm đang ngồi dựa luôn vô tường.
– Nay không chết được thì mai chết, vội gì! – mình mỉm cười, trêu nó một câu tạo không khí
– Ông im đi!
Ẻm đang rất bực tức nên mình cũng chẳng nói gì thêm. Rút bao thuốc trong túi ra, mình đốt một điếu rồi đưa cho ẻm, thêm một điếu nữa cho mình.
Hai đứa cứ thế im lặng, ngồi dựa vào tượng, chẳng ai nói với nhau tiếng nào. Tầm mười phút thì Phượng đứng dậy và nói:
– Tôi đi về đây!
– Tưởng đêm nay ngủ ở đây?
– Ông thích thì cứ ở đó mà ngủ!
Nói xong nó đi thẳng ra đường. Mình cũng chẳng đuổi theo làm gì, cứ ngồi đây đợi vậy. Trước giờ thỉnh thoảng cải nhau, khi thì nó, lúc thì mình cũng lớn giọng đòi bỏ về, nhưng được chốc lát rồi thì cũng phải quay lại làm hòa và ngồi với nhau tới sáng. Đến cả vài chục lần như thế rồi, cứ như trẻ con ấy, nên mình cũng quen và chẳng bận tâm nữa, chẳng đứa nào đủ nhẫn tâm để bỏ một người ở lại cả, có thể là em chỉ bỏ đi mua rượu…
Nhưng lần này thì mình nhầm, ngồi cũng cả tiếng rồi mà chẳng thấy ẻm đâu, mình bắt đầu cảm thấy chán và khó chịu. Dù vậy nhưng cũng không dám về, lỡ ẻm quay lại không thấy thì lại mắc công. Mình đi lòng vòng giết thời gian và cũng tìm nó. Cây cối âm u, ánh sáng thì mập mờ, tầm này chắc cũng một hai giờ, giờ mà có gặp vài cái vong lang thang vất vưởng lúc này thì cũng chẳng có gì lạ. Chổ này thì không thiếu rồi, chỉ là nó có cho mình thấy hay không thôi.
Thêm một tiếng nữa trôi qua, vong không được thấy mà Phượng thì cũng chẳng gặp. Mình băn khoăn một lúc thật lâu rồi cuối cùng cũng quyết định là về phòng, không thể ở đây tới sáng được. Điện thoại thì không có, chẳng biết là nó có thể đi đâu và liệu có xảy ra chuyện gì hay không, chán thật…
Lại phải đi vòng qua một ngôi chùa, trèo qua cổng chùa để đi vòng ra sau dãy trọ, từ đây muốn vô phòng thì tiếp tục leo qua mái của cái chuồng lợn mục nát. Mấy lần đầu thì còn hơi ớn ớn chứ giờ chuyên nghiệp rồi, có nhắm mắt cũng mò qua được. Đang chổng khu bò trên mái thì tự nhiên nghe rắc..rắc… Bỏ mịa, cái quái gì thế này, chưa kịp phán đoán xem chuyện gì đang xảy ra thì “Ầm”, nguyên cả dàn mái của cái chuồng lợn sụp xuống. Trong giây phút ngắn ngủi, cả thân người của mình đổ xuống theo nó, không kịp có bất cứ một phản xạ nào. Nghĩ tới mớ bê tông cốt thép, đinh óc, chông chiếc các kiểu bên dưới mà người mình mềm nhũn ra, không còn một chút ý chí chiến đấu. Cái mái cao hơn hai mét, quả này mà sống được thì khả năng cũng tàn tật suốt đời.
Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua, trong lúc tưởng như đã buông xuôi và phó mặc cho số phận thì tự nhiên lại có cảm giác lơ lững và vẫn chưa cảm nhận có sự va đập nào. Dưới ánh trăng mờ ảo, mình từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh xem thế nào. Cả người mình vẫn đang kẹt trên dàn mái và cách mặt đất hơn một mét, bốn chi chỉa thẳng lên trời. Thì ra nó mới chỉ sụp chứ chưa gãy hẳn, cũng có thể là do một đống cây cột chèo khi sụp xuống đan vào nhau nên mình bị kẹt lại. Hic, tình thế bay giờ vô cùng nguy nan, mình cũng chẳng dám cục kựa, lỡ mà nó gãy luôn thì coi như xong. Lúc này mấy thằng trong phòng nghe ầm một tiếng thì đang lục đục kéo nhau chạy ra.
– Cái gì đấy, ăn trộm hả?
– Cứu tao bây ơi! Đm, nhanh không tao chết mất!
– Hình như thằng T?
– T hả T, mày làm cái éo gì bên đó thế?
– Trèo…trèo..qua đây nhanh đi!
Thằng Long bún với Phương què trèo lên tường nhìn qua?
– Sao mày nằm đó?
– Đm lôi tao lên không nó sập mẹ bây giờ!
– Đệch, bị sập hả?
– Uhm! Từ từ, nó sấp gãy rồi đấy.
Hai thằng nó leo qua bức tường nhà bên cạnh rồi với tay ra cho mình chụp. Cầm được tay nó rồi nhưng mà phải kiếm cái chổ nào chắc chắn để đạp chân vô thì mới bật dậy được. Mình lấy chân phải mò mẩm một hồi thì cũng tìm được một thanh cột khá chắc.
– Được rồi, kéo đi!
– Chuẩn bị, lên nè!…
Ơn trời ơn phật, công nhận thoát được cú này cũng hy hữu thật, mình sợ xanh cả mặt. Lôi được mình lên, ba thằng lại bò qua tường về lại phòng.
– Mày đi rình đứa nào vậy T? – Cường vị châm chọc.
– Rình con khỉ, đm ê ẩm hết cả người!
– Haha, cái mái đó chắc chắn lắm mà, mọi hôm bọn tao đi hoài có sao đâu!
– Biết thế éo nào được! Quả đấy mà rớt chắc có nước gãy xương sống,
– Kakaka…!