Sói săn mồi - Quyển 2
Chương 169
“Các ngươi cũng muốn cái ngai vàng này?” Hắc Đế cười lạnh nói, nữ nhân kia mang đến cho lão áp lực không nhỏ thế nhưng lão vẫn còn đó con bài tẩy chưa lật, đùa chứ hai chữ Hắc Đế kia đâu phải đơn giản.
“Giao ra toàn bộ tài sản, lão già ngươi cùng con trai có thể giữ được mạng.” Diêm Vạn Sát không vòng vò mà trực tiếp ra điều kiện.
“Khặc khặc… người trẻ tuổi thời nay đúng là không biết trời cao đất rộng là gì… thanh niên này, muốn gia sản của lão già này cũng được, quan trọng là ngươi có đủ thực lực để làm điều đó hay không?” Hắc Đế cười phá lên, bàn tay phất lên ra hiệu cho đám Ảnh Vệ đánh tới.
“Vụt… vụt… vụt…”
Trung thành tuyệt đối, Ảnh Vệ đứng tại chỗ còn năm mươi ba tên thì mười ba tên ngay tức thì tuân theo mệnh lệnh lao vụt tới chỗ Diêm Vạn Sát như vũ bão quét tới.
Diêm Vạn Sát thân hình bị mười ba lưỡi kiếm cắt qua thành mười ba mảnh thân thể nhưng quỷ dị là không có máu chảy ra mà mười ba mảnh thân thể của hắn cứ thế mờ nhạt đi như làn khói… là ảo ảnh… thân pháp của hắn nhanh đến nỗi để lại một ảo ảnh chân thật tại nơi vừa đứng.
“Hỏa Diệm Chưởng!”
Thân ảnh Diêm Vạn Sát như một làn khói đỏ bay vụt ra sau lưng mười ba tên Ảnh Vệ còn đang sững sờ trước ảo ảnh kia, hai cánh tay của hắn quỷ dị tung chưởng lực nhanh đến không tưởng lên mười ba tấm lưng, nội khí của hắn vô cùng hùng hậu và hừng hực hơi nóng như một ngọn lửa nóng bỏng.
“Oành… Oành… Oành… Oành…”
Chưởng lực kinh thiên cứ thế xuyên thủng mười ba tên Ảnh Vệ từ sau ra trước, nội khí quỷ dị từ chỗ vết thương vậy mà đốt cháy thân thể của chúng tạo ra mười ba khối thịt cháy khét đen ngòm trông khá ghê rợn.
“Bịch… Bịch… Bịch…”
Hắc Đế nheo mắt già nhìn thi thể mười ba tên Ảnh Vệ trung thành của mình ngã xuống mà lòng lão đau như cắt, có thể nói bọn chúng những Ảnh Vệ này bao năm qua như người thân của lão thậm chí còn thân thiết hơn, lão chính là người tuyển chọn chúng từ khi còn những đứa trẻ và chứng kiến quá trình lớn lên của từng người trong số chúng.
“Vù.”
Hạ thủ thành công, Diêm Vạn Sát không hề dừng lại mà đánh tới chỗ đám người Hắc Đế như một cơn bão lửa quét tới.
“Bảo vệ chúa thượng!!!”
Bốn mươi tên Ảnh Vệ không hề xao động trước sự cường hãn của đối phương mà toàn bộ rút ra vũ khí, thôi động toàn bộ mười hai phần lực lượng trong cơ thể chuẩn bị lấy thân mình che chắn cho Hắc Đế.
“Phừng… phừng…”
Diêm Vạn Sát đến quá nhanh, chiêu thức quá quỷ dị khi không thể nhìn thấy quỷ tích bàn tay hắn như thế nào, nó cứ như một con rắn lửa mềm dẻo cực kỳ len lỏi qua vũ khí của Ảnh Vệ mà chộp đến cổ của chúng, ngay tức thì hai tên Ảnh Vệ nghẹo đầu chết đi khi cổ bị bóp nát và thiêu đốt thành than.
“Tam Thủ lão quái! Điều kiện cuối cùng của ta chính là giúp ta đồ diệt đám nhãi ranh này.” Hắc Đế không thể đứng nhìn thủ hạ chết một cách vô ích nữa, lão ngửa đầu lên không trung gào lớn như thể đang nói với kẻ nào đó.
“Khặc khặc… bao nhiêu năm… sau bao nhiêu năm… rốt cũng lão già này cũng được giải thoát sao…”
Một giọng nói già nua trong già nua truyền vào tai toàn bộ những kẻ hiện diện trong cung điện khiến kẻ nào cũng phải run lên bởi vì sự âm lãnh cùng cực bên trong giọng nói ấy, có kẻ tu vi yếu kém không chịu được sắc mặt trắng bệch không chút máu, thân hình run lên bần bật như giật kinh phong.
“Lui lại.” Đát Kỷ gương mặt trầm xuống mở miệng hô lên.
Diêm Vạn Sát lúc này đã kịp hạ thủ giết đi thêm sáu tên Ảnh Vệ và chỉ còn cách Hắc Đế vài mét nữa thôi nhưng khi nghe đến âm thanh của Đát Kỷ thế mà ngoan ngoãn thu tay lùi về sau rất nhanh.
“Rầm!!!”
Ngay khi Diêm Vạn Sát vừa rời đi thì chỗ hắn vừa đứng nổ toang ra thành một lỗ sâu hoắm không thấy đáy, tiếp sau đó là một lão già xuất hiện đương trường và cũng là người vừa đánh ra lỗ sâu kia.