Sói săn mồi - Quyển 2

Chương 34



Phần 34

Hai ngày…

“U… u… u”

Ròng rã hai ngày trời, Long mới cắn nuốt được hoàn toàn Dục Kiếm Đạo Nhân… trong đầu hắn giờ có thêm Kích Thế Truyền Công trọn vẹn không thiếu một chữ… không chỉ có nó, cắn nuốt Dục Kiếm Đạo Nhân còn mang tới cho Long những mảnh ký ức khác về đằng sau Thập Lục Tháp giúp hắn có một cái nhìn mới hơn đối với con quái vật này… thế lực nào cũng tồn tại vì lợi ích của một nhóm người và Thập Lục Tháp cũng như vậy, nó tồn tại để chưởng khống giang hồ với mục đích cuối cùng là cung cấp tài nguyên cho Độc Cô Cầu Bại cùng đám lão giả Tổ Lão kia… mang tiếng là trưởng lão thật đấy nhưng Long hay thậm chí là Bất Tử Lão Nhân cũng chỉ là một con chó chạy việc cho chúng mà thôi.

Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ, Long trở lại với thực tại… hắn giờ không quan tâm đến những chuyện phức tạp mà tập trung vào thực lực… nắm tay đủ lớn thì cái chó gì cũng có thể làm được.

“Ma Nhân nhị cấp… tụ cho ta…” Long gầm gừ.

“U… u… u…” Ma khí sôi trào trong người Long… chúng bắt đầu tổ hợp những mạch máu bắt nguồn từ tim hắn lan tràn khắp cơ thể…

“Phựt… phựt…” Long gương mặt sướng khoái cực kỳ khi hắn cảm nhận được cơ thể mình lực lượng tuôn chảy liền mạch chứ không còn là một mớ hỗn độn như trước kia nữa, giờ đây chỉ với một ý niệm hắn có thể xuất ra một lượng ma khí khổng lồ chỉ trong nháy mắt.

“Thoải mái lắm… Ma Long Loạn Vũ… ma long… ra đây đi…” Long rống to làm toàn bộ vùng đất run lên, đám hộ vệ đứng ở xa xa bên ngoài không nhịn nổi áp lực gục ngã xuống, tai mũi miệng phun đầy tinh huyết không ngừng.

“Graooooooooo!” Ma long do ma khí áp súc chỉ trong nháy mắt dần dần hiện ra, nó gào thét giận dữ bay quấn quanh người hắn trông tà dị hết mực.

“Nhập!” Long quát khẽ, hắn điều khiển ma long hạ xuống ngực mình… áp súc nó nhỏ dần, nhỏ dần lại để rồi cuối cùng nằm trọn trong khoảnh ngực bên phải như một hình xăm quỷ dị.

Từ lúc liều chết chưởng đối chưởng với Đoàn Ngạn Ngôn, cùng với tri thức võ học uyên thâm của Tọa Thiện trong đầu, hắn ngộ ra được chân lý của cách vận dụng ma chưởng này… Ma Long Loạn Vũ uy lực không phải bàn nhưng lại có một điểm yếu trí mạng, đó chính là vận dụng ma khí áp súc thành ma long đòi hỏi thời gian không ít, đặc biệt là lúc chạm trán với những tên thực lực uyên thâm thì một đầu ma long là không đủ dùng cho nên Long nghĩ ra một cách… hắn muốn ngưng tụ thật nhiều đầu ma long, để nó ẩn náu trên thân thể mình… cứ thế lúc vận dụng ma chưởng sẽ khiến đối phương không kịp trở tay.

“Hợp… hợp… thành ma long cho ta…” Được một đầu, Long hào hứng bắt tay vào chế tạo đầu ma long thứ hai, thứ ba… thứ hai mươi, thực lực của hắn đã khá hơn nhiều trước kia khi có thể ngưng tụ được tối đa hai mươi đầu ma long từ ma khí, đây cũng là giới hạn của hắn bây giờ… còn nếu muốn ngưng tụ thêm đương nhiên là phải vận dụng đến sinh mệnh rồi và dĩ nhiên hắn sẽ không làm thế.

“Nhập… nhập…”

Chỉ sau vài giờ, bề ngoài cơ thể Long lúc này có thể nói là vô cùng đẹp mắt mà có lẽ bất cứ tên thợ xăm nào nhìn vào cũng phải dơ ngón tay cái lên nói một chữ tuyệt… những đầu rồng hung bạo kéo dài từ cổ hắn đến ngực, rồi bả vai, cánh tay, bắp chân… hai mười đầu ma long chia nhau chiếm giữ từng nơi trên người hắn một cách cân đối nhất có thể… trừ một chỗ… ở lưng hắn vẫn là một khoảng trống, nơi đó tồn tại một đầu sói hung tàn… trọng tổ thân thể nhiều lần nhưng Long vẫn luôn tái tạo lại hình săm này trên lưng mình bởi vì nó đánh dấu thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời hắn… bước chân vào giang hồ.

Thu công, Long đứng dậy hướng cửa lớn bước tới… hắn nhận thức được mình đã bước lên Cường Giả ngũ cấp từ ngay sau khi cắn nuốt Dục Kiếm Đạo Nhân rồi, ma khí của hắn mạnh mẽ vô cùng có thể đưa hắn đến Ma Nhân tầng thứ cao hơn hiện tại… chỉ là, hắn thiếu một thứ nữa… chính là tử ý… lúc trước ở Đoàn gia hắn diệt gần một vạn tên võ giả cho nên tử ý hắn thu được đã đủ để đột phá lên Ma Nhân tầng một và tầng hai, cơ mà để tiến thêm một bước nữa thì Long cần phải có được nhiều tử ý hơn… và đương nhiên tử ý là phải đến từ người chết, hắn cũng không thể đồ diệt một gia tộc khác nữa bởi vì lúc đó giang hồ những thế lực kia sẽ không ngồi yên nữa… một lần có thể nhân nhượng nhưng lần thứ hai là không thể rồi, Long biết đạo lí đó… hắn chuyển muc tiêu khác… Đoàn gia mộ địa.

“Cạch!” Mở cửa bước ra, Long đưa mắt nhìn về phía đám hộ vệ đang nằm la liệt xung quanh… đột phá Cường Giả ngũ cấp khiến khí thế của hắn đã mạnh đến trình độ này sao? Bây giờ hắn mới biết vì sao có câu nói ‘dưới Cường Giả là giun dế’ rồi, quả thật đột phá đến Cường Giả là một cái gì đó tương tự với đắc đạo thành tiên, một bước lên mây vậy.

“Chủ nhân! Ngài đã kết thúc luyện công?” Đoàn Dự đang đứng hầu ở ngoài thấy Long bước ra vội vàng chỉnh trang tư thế trang trọng nhất, khuôn mặt tươi cười chào hỏi hắn… gã được ma khí của Long hộ thể cho nên đương nhiên ban nãy không bị ảnh hưởng giống như đám hộ vệ kia rồi.

“Ừ… Đoàn Ngạn Hồng đã kiếm ra người chưa?” Long trả lời rồi hỏi… muốn tiến vào Đoàn gia mộ địa cần người có huyết mạch chính thống… cái từ chính thống kia thật ra là chỉ mạch chính của lão tổ tông, người lập nên Đoàn gia từ xa xưa… trải qua những năm tháng đầy biến động, mạch chính kia càng ngày càng suy yếu và rốt cuộc chỉ là một mạch nhỏ nhoi trong Đoàn gia, người trong mạch này chỉ còn có tác dụng quan trọng nhất là sử dụng huyết mạch của bản thân để dẫn đám võ giả có tư chất tốt tiến vào mộ địa… đánh tới Đoàn gia, diệt đi gần vạn tên võ giả, Long vô tình giết gần như sạch sẽ những kẻ thuộc dòng huyết chính thống này thế nên bây giờ Đoàn Ngạn Hồng cần phải đi tim những kẻ còn sót lại sau trận hạo kiếp điệt tộc kia…

“Chủ nhân! Đã kiếm được, gia chủ đã chuẩn bị sẵn sàng… chỉ còn đợi lệnh của đại nhân!” Đoàn Dự hào hứng báo, hắn cũng có một chân trong chuyên đi này cho nên vui sướng cực kỳ.

“Được! Lên đường!” Long gật gù ra lệnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...