Sói săn mồi - Quyển 2
Chương 37
“Hắc hắc! Bản chủ nhân sao có thể để kẻ dưới của mình tùy tiện bị một con súc sinh giết hại?” Một tiếng cười lạnh khiến con vượn khựng lại… một bóng hình ngay lập tức xuất hiện sau gáy nó, là Long… hai tay hắn chụp lên đầu con vượn, ma khí ào ạt xâm nhập vào bên trong cắn nuốt một cách điên loạn.
“Thứ khí này? ma khí? Cứ ngỡ ma tu chỉ xuất hiện trong truyền thuyết kể lại không ngờ lại có thật… haha… nhưng thế thì lại thế nào?” Giọng của Đoàn Kinh Thế vẫn đầy trào phúng truyền vào tai Long làm hắn dự cảm được bất an mãnh liệt.
“Xì… xì… xì…” Đột nhiên, ma khí tưởng chừng như bá đạo không có đối thủ lại bị chặn lại, sau đó từng chút một tan biến khiến Long biến sắc… có một thứ khí tức khác mạnh hơn ma khí của hắn… Long cố gắng thôi động ma khí trở về… nhưng đã muộn…
“Haha… chẳng phải ma tu các ngươi rất thích cắn nuốt người khác sao? ta cho ngươi cắn, ta cho ngươi nuốt… haha…” Đoàn Kinh Thế cuồng tiếu cười, bạch vụ từ đầu con vượn tràn ra bao bọc lấy ma khí của Long bắt đầu áp chế chúng trong sự kinh hãi của hắn.
“Thứ này? Thánh khí? Ngươi lĩnh ngộ được Thánh khí?” Đến giờ Long mới hiểu ra tại sao ma khí của mình không có tác dụng gì… Đoàn Kinh Thế là võ giả đã tu ra Thánh khí, lần đầu tiền hắn chạm mặt một võ giả có thể ngưng tụ được loại khi tức tối cường của võ tu này, nó đánh đồng cùng loại với tiên khí, phật khí và ma khí của hắn huống hồ lão già Đoàn Kinh Thế này lúc còn sống ít nhất cũng là Cường Giả bát cấp lão quái vật trở nên cho nên ma khí của Long trước mặt Thánh khí của lão chả khác nào một thứ đồ chơi yếu ớt mà thôi…
“Sao hả? Ngươi có ma khí tưởng mình là vô địch? Thánh khí của bản tôn có thể dễ dàng chèn ép ngươi thằng oắt con… diệt xong đám phản đồ này thì sẽ đến lượt ngươi thôi, không cần phải vội… haha…” Trong đầu con vượn vang lên tiếng cười lạnh của Đoàn Kinh Thế, bàn tay vượn di động ném mạnh khối đá trong tay nhắm về hướng đám người Đoàn Ngạn Hồng… Long sẽ đứng nhìn chúng chết sao? Đương nhiên là không… hắn bất chấp ma khí liên tục bị chèn ép để huy động hai tay áp vào đầu vượn, mặt mày vặn vẹo không ngừng… hắn quyết liều một phen.
“Ra cho ta… MA LONG LOẠN VŨ! NHỊ THẬP MA LONG! TIẾN NHẬP LUÂN HỒI!” Cả người Long bùng cháy hắc hỏa, sau tiếng nộ hống thì toàn thân hắn hai mươi hình xăm trên người biến thành hai mươi ma long hung tợn cuộn quanh thân hình.
“Lên!” Long quát khẽ, hai mươi ma long quanh quẩn vòng cuối cùng như tiễn biệt chủ nhân để rồi toàn bộ cùng xuất động nhào tới đầu quái vật oanh sát.
“OÀNH! OÀNH! OÀNH! OÀNH! OÀNH!”
Từng ma long gào thét đâm sầm vào đầu vượn to lớn vang lên những tiếng nổ cùng dư chấn làm cả thân hình khổng lồ lắc lư… một ma long đập vào đầu vượn vẫn không hề suy suyển… hai đầu, ba đầu… đến mười đầu ma long bạo tạc thì đầu vượn vẫn trông có vẻ không gì thay đổi, quả là cứng rắn vô cùng, mà cũng phải thôi… ngàn năm qua đương nhiên lão già Đoàn Kinh Thế sẽ tô luyện nơi quan trọng nhất này đầu tiên và cẩn thận nhất vì nó là nơi chứa đựng tàn hồn lão kia mà… cơ mà… nước chảy đá mòn, sắt mài mãi cũng thành kim huống chi là từng con ma long chứa đựng năng lượng tà dị khôn cùng liên tục đập vào thì cho dù có cứng rắng đến mức nào cũng không thể chịu nổi… đến con ma long thứ mười một thì những đường rạn nhỏ trên hộp sọ con vượn đã hiện ra.
“OÀNH! OÀNH!” Ma long thứ mười sáu, mười bảy nổ tung khiến những vết rạn nứt kia càng trở thêm chằng chịt, thân hình quái vật rung lên liên hồi như đang ở tư thế tiến thoái lưỡng nan, hai tay nó phải nâng khối đá to lớn nên không thể nào né hay đánh bay Long… nó cũng không thể ném khối đá đi vì khối đá quá nặng, muốn ném khối đá cần phải ngưng tụ khí lực không nhỏ mà thân hình nó liên tục phải chịu đả kích to lớn từ đầu truyền tới… trong đầu lâu, lão già Đoàn Kinh Thế không ngừng gào thét:
“Khốn kiếp thứ chuột nhắt… ngươi tưởng có thể xuyên thủng Thánh khí của bản tôn sao?”
Từng đám bạch vụ lan tràn ra bao bọc lấy cái đầu lâu sắp vỡ toang của quái vật khiến ba ma long còn lại của Long đập vào chỉ có thể xóa bỏ đi từng lớp từng lớp bạch vụ kia mà thôi… phải nói lão già Đoàn Kinh Thế là cũng liều mạng khi đưa thánh khí của bản thân ra chịu đòn vì bây giờ tàn hồn của lão là nương theo nó mà sống, càng ít đi thánh khí đồng nghĩa với tính mệnh của lão càng trở nên mong manh.
“Ma đao! Hiện!” Long không hề bất ngờ vì tiêu hai hai mươi đầu ma long đã tốn công ngưng tụ trước đó mà vẫn không thể tiêu diệt con quái vật này… toàn bộ đều nằm trong suy tính của hắn… chỉ sau một câu niệm, ma khí bắt đầu ngưng tụ Ma Đao trong tay hắn…
Long đứng đó, tay cầm Ma Đao, hắc y tung bay cuồng loạn trong ma khí bạo liệt, khí thế hắn kéo cao… kéo cao để rồi đến cuối cùng, Ma Đao dơ cao lên…
“HẠO KIẾP ĐOẠN TRÀNG!” Long gầm gừ, mái tóc hắn vốn đen tuyền trẻ trung thế mà chuyển sang bạc trắng… hắn lại một lần nữa hy sinh một nửa sinh mệnh cho đòn thế này… toàn lực, hắn lợi dụng thời cơ Đoàn Kinh Thế tiêu hao Thánh khí bảo hộ đầu lâu để có thể xuất một chiêu trí mạng này… hắn không ngờ chuyến đi này lại gặp phải một tên quái vật khó chơi đến thế này, cầu phú quý trong hung hiểm cơ mà… muốn có phú quý thì phải vượt qua hung hiểm, hắn chơi tất tay phen này.
“Vù!” Ma Đao biến ảo thành hàng vạn hư ảnh, từng hư ảnh lại chân thực đến cực điểm… tất cả cùng lúc nhắm thẳng vào đầu quái vật chém xuống như hạo kiếp nhân gian, như bổ ngang trời đất… Hạo Kiếp Đoạn Tràng, một đao là hạo kiếp… vạn đao là hạo kiếp… đoạn thiên mệnh, đoạn nhân quả, đoạn luân hồi.
“Phốc!”
Không có cảnh tượn thiên băng địa liệt, không có cảnh tượng trời đất bị bổ đôi… chỉ đơn giản là tiếng đao cắt qua và… chỉ có vậy.
Long tiếp đất, hắn đứng thẳng tắp… sắc mặt âm trầm, trên tay vẫn là Ma Đao bốc cháy hừng hực ma diễm… sau lưng hắn là quái vật khổng lồ đang khiên khối đá khổng lồ… chỉ là, hai hốc mắt kia đã trở nên tối tăm… phải một lúc sau, từ mi tâm con vượn, một đường nứt mới hiện ra… đường nứt vỡ kéo thẳng từ đầu xuống đến hạ bộ chia con quái vật thành hai nửa… phải… một đao cuối cùng của Long đã bổ đôi con vượn, tàn hồn lão già Đoàn Kinh Thế cũng không thể tránh thoát số phận.
Long quay đầu nhìn con quái vật dù bị chẻ đôi vẫn đứng thẳng tắp với khối đá trên tay, nó như chết đứng trước nhát chém của hắn, hắn mệt mỏi lắm rồi… hắn giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật dài nhưng không thể, cho dù đang khống chế Đoàn Ngạn Hồng cùng Đoàn Dự nhưng hắn không thể không đề phòng bọn chúng, hắn cố gắng điều tức một chút để tránh đổ gục xuống.
“Chủ… chủ nhân… cẩn thận…” Bỗng nhiên thanh âm Đoàn Dự truyền tới làm Long nhíu mày, linh tính mách bảo hắn phải thoát ra khỏi chỗ này nhưng mà hắn không còn sức lực nữa rồi… dưới chân hắn, một cái bóng khổng lồ đang ập tới…
“Oành! Ầm!” Con quái vật bị bổ đôi thế mà hai tay dội luôn khối đá xuống chỗ Long đang đứng… mộ địa lại rung lắc một lần nữa, chỉ còn vài ngôi mộ may mắn tránh khỏi còn lại toàn bộ đã chìm trong những lớp đất đá dày đặc.
Long không chết, thân thể hắn vô lực nằm dưới khối đá lớn… ma khí mỏng manh vẫn đang cố gắng tái tạo cơ thể hắn nhưng rất chậm… rất chậm… chậm… hắn giờ đến sức lực nhấc một ngón tay cũng không còn nữa rồi.
“Rắc… rắc…” Một bàn tay khổng lồ nhấc khối đá lên để lộ thân hình chật vật như bẹp dí của Long bên dưới.
“Hắc hắc… Oắt con làm ta khá bất ngờ đấy, nhát đao của ngươi làm bản tôn không thể không đồng ý một điều đó là ở độ tuổi này thì thực lực của ngươi quá biến thái… sao hả? Dù là tu ma nhưng tin chắc để vận dụng đòn thế khi nãy cũng như ăn cú đập này thì ngươi cũng sắp không chịu nổi nữa phải không?” Đầu Long nằm lọt thỏm trong bàn tay quái vật khổng lồ, con vượn nhấc hắn lên như một thứ đồ chơi… âm thanh của Đoàn Kinh Thế không ngừng vang lên.
“Ta có thế biết lý do tại sao không?” Long khó nhọc nói từng chữ, hắn chết cũng muốn minh bạch tại sao mình lại thất bại… rõ ràng nhát đao kia đã cắt qua toàn bộ thân hình to lớn kia cùng bổ đôi tàn hồn lão già Đoàn Kinh Thế, trong một sát na rõ ràng hắn cảm giác được khí tức của lão bị đánh tan rồi kia mà.
“Haha… dù sao bản tôn cũng là nhận thức được một đời tuổi trẻ tài cao như ngươi cho nên cho ngươi minh bạch hôm nay tại sao thất bại để có chuyện xuống dưới địa ngục mà bàn luận… thấy ngọn lửa kia sao? Nó không phải là lửa bình thường… nó còn có một tên gọi… Phượng Hoàng Chi Hỏa… À… mà nó còn một cái tên khác có lẽ ngươi biết đến đấy, một trong Ngũ đại thần vật, Phượng Chi Huyết… ngọn lửa kia chính là Phượng Chi Huyết huyễn hóa ra… hahaha… Phượng Hoàng… niết bàn trùng sinh vô tận vĩnh sinh, chính vì thế bản tôn mới lựa chọn nơi đây để làm mộ địa, bí pháp của Đoàn gia cũng là từ Phượng Hoàng Chi Hỏa hình thành… haha… hai trăm năm nữa thôi, ta sẽ triệt để có thể dung hợp Phượng Hoàng Chi Hỏa vào thân thể này để bước ra ánh sáng… cái gì Thập Lục Tháp… cái gì thế gia đại phái… tất cả sẽ phải quỳ dưới chân ta cầu xin được sống…” Tiếng cười thỏa mãn của Đoàn Kinh Thế tràn ngập không gian.
Vậy là Long rõ ràng tại sao thua, hắn thua vì ngọn lửa kia, nó bất tử bất diệt bảo trợ cho sinh mạng của lão già Đoàn Kinh Thế… nhưng từ lời của lão thì lão vẫn chưa dung hợp, chưa làm chủ được thần vật này… à, nhắc tới thần vật… hắn cũng có… Long Chi Huyết… hai mắt Long lóe sáng thôi động trái tim bẹp dúm trong lồng ngực, nơi một giọt tinh huyết vàng óng ánh đang trú ngụ.