Sói săn mồi - Quyển 2
Chương 38
Làm Long tức giận là cho dù hắn thôi thúc, đánh động thế nào giọt tinh huyết kia thế nào đi nữa thì nó vẫn không đáp lại, có nó thì hắn ngoại trừ một lớp vảy bên ngoài giúp cứng rắn hơn bình thường và có thể hấp thụ Long Thạch cùng Long Tủy nhanh chóng thì hắn chưa thấy nó còn có tác dụng gì khác… người ta Phượng Chi Huyết có thể dục hỏa trùng sinh, niết bàn vô vàn vô tận kia kìa… Long tức giận chửi thầm trong bụng.
“Được rồi! Ngươi yên tâm đi trước đi… rất nhanh bọn người hầu của ngươi cũng sẽ đi theo để ngươi không phải lạnh bóng dưới địa ngục tăm tối kia… nhớ gửi lời thăm hỏi của lão phu đến Diêm Vương đại nhân… haha…” Đoàn Kinh Thế cười nói, bàn tay vượn bắt đầu gia tăng sức bóp muốn bóp nát đầu hắn ra…
Phía đằng xa, Đoàn Ngạn Hồng cùng Đoàn Dự và đám người sau lưng khuôn mặt thẩn thờ nhìn cảnh tượng chủ nhân cường thế của chúng bị lão tổ tông dày vò, thật nực cười khi chúng lại mong muốn kẻ thù chiến thằng lão tổ tông của mình… mà cũng phải thôi, bởi vì nạn nhân tiếp theo sau Long chắc chắn là chúng rồi.
“Đại gia à đại gia… ngài mau mau ra tay nếu không ta sẽ chết… sẽ chết thật đấy…” Long truyền đến trái tim những ý nghĩ cuối cùng như cầu xin… hắn không thể chết được… thật là không thể chết được khi đợi chờ hắn phía trước là bao nhiều chuyện cần phải làm…
“Rắc… rắc… rắc…” Từng âm thanh sương sọ vỡ vụn trước áp lực kinh khủng từ bàn tay mạnh mẽ của quái vật vang lên… và lúc cuối cùng, khi hộp sọ Long sắp nổ tung cũng là lúc giọt tinh huyết ương bướng kia mới phản ứng lại… đứng trước sống chết của kí chủ… nó… thức tỉnh.
“Chuyện gì… chuyện gì xảy ra?” Trong đầu quái vật, Đoàn Kinh Thế run sợ hét lên khi lão bỗng dưng không thể điều khiển được cơ thể con vượn này nữa… lão điên cuồng thôi thúc toàn bộ khí tức bản thân cũng như liên hệ với Phượng Chi Huyết nhằm tìm sự trợ giúp… nhưng… càng lúc Đoàn Kinh Thế càng sợ khi không có thứ gì đáp lại hắn giống như toàn thể đều bất động… có một điều gì đó đang đến… chưa bao giờ lão tao ngộ điều này…
“BÙM!” Một tiếng nổ lớn làm đám người sững sờ, cánh tay xương xẩu rắn chắc tưởng như cứng cáp đến không thể phá vỡ của con quái vật kia vậy mà nổ tung ra thành hàng vạn mảnh xương nhỏ bay tứ tung trong không gian để lộ hộp sọ có phần méo mó của Long bên trong… hắn giờ toàn thân biến dị không thành hình người nhưng hai mắt lại lóe lên quang mang quỷ dị vô cùng.
“Khốn nạn một cái thần vật… để lão tử chật vật đến như thế này mới chịu bùng nổ thực lực chân chính… nhưng không sao… haha… haha… lực lượng… lực lượng của ta thật mạnh… thật mạnh…”
Long không hề quan tâm đến con quái vật kia, hắn vui sướng ngửa đầu lên trời thét to, toàn thân hắn là lực lượng tràn ngập từng ngóc ngách khiến hắn cảm giác được bản thân mình đã cường đến một cấp độ mới… thậm chí Long cảm giác được nếu quay lại một trận chiến với Đoàn Ngạn Ngôn lão gia hỏa lúc trước thì chỉ một quyền duy nhất hắn có thể oanh sát lão ngay tức thì… Long Chi Huyết không mang lại lực lượng trong ma khí mà là lực lượng nguyên thủy nhất cả nhân loại… kình lực.
Nếu Phượng Chi Huyết là niết hỏa trùng sinh, bất tử bất diệt thì Long Chi Huyết mang lại lực lượng cho cơ thể, tạo ra một cơ thể có thể được gọi tên bởi một chữ… ‘Bá’… ‘Bá thể’ vô địch thiên hạ… đương nhiên là không thể ngay lập tức Long trở nên vô địch nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, cho hắn tài nguyên đi bồi dưỡng cơ thể này thì ‘vô địch’ không phải xa vời…
“Ngươi… trong người ngươi có vật gì… vật gì có thể chống lại sức mạnh của cỗ cơ thể này, có thể kìm chế Phượng Chi Huyết? vật gì? vật gì?” Đoàn Kinh Thế giọng run run thất lạc gào lên, mưu đồ hơn cả nghìn năm mà giờ lại lật thuyền trong mương khiến lão không thể nào chịu nổi.
“Lão cẩu, ta lại không có thói quen nhân từ thích nói chuyện với một kẻ sắp chết… Vụt!” Long cười tà không trả lời, cả thân hình vặn vẹo rồi biến mất tại chỗ mặc dù vẫn chưa lành lặn… chỉ trong sát na hắn đứng trước cái đầu lâu của quái vật, nơi mà tàn hồn lão già Đoàn Kinh Thế đang cư ngụ.
“Oành!” Nắm đấm hung tàn của Long không do dự tung một quyền vào cái đầu lâu khổng lồ đầy vết rạn nứt từ trước… nó dễ dàng xuyên qua lớp bạch vụ thánh khí của Đoàn Kinh Thế mà xuyên thẳng vào xương sọ… kình lực khủng bộ trực tiếp trùng kích lên nó.
“ẦM!” Đầu lâu quái vật vỡ vụn, kình lực còn chưa dừng lại quét thẳng tới chỗ tàn hồn Đoàn Kinh Thế lão gia hỏa đánh tan không ít thánh khí của lão như bão táp quét qua.
“Không… dừng tay… ta thần phục… ta thần phục ngươi… ta có bí pháp vô thượng có thể giúp ngươi tiếp xúc với Phượng Chi Huyết, có thể để ngươi bất tử bất diệt…” Những tiếng cầu xin liên tục truyền vào tai Long từ đám tàn hồn yếu ớt trước mặt hắn nhưng gương mặt hắn vẫn sắc lạnh không cảm xúc.
“Vỗn dĩ muốn trả lại ngươi vài thứ để đền đáp lại những gì ngươi đã làm với ta nhưng mà ta đã hứa với Đoàn Ngạn Hồng tên kia rồi cho nên cho ngươi một cái thống khoái vậy!” Long cười cợt tay chụp vào đám tàn hồn của Đoàn Kinh Thế bắt đầu cắn nuốt, ma khí của hắn nhanh chóng bao trùm bạch vụ kia rồi điên cuồng hấp thu thánh khí yếu ớt cực điểm của lão… bí pháp gì đó để hấp thu Phượng Chi Huyết sao? Hắn không tin bởi vì lịch sử đã chứng minh lão còn chưa làm được điều đó, còn bất tử bất diệt như lão bây giờ thì có cho hắn cũng không cần, hắn thà chết chứ không sống như một đám tàn hồn lay lắt tại môn nơi sâu trong lòng đất như một nhà tù thế này.
“Pặc… pặc…” Hấp thu tàn hồn của Đoàn Kinh Thế, cơ thể Long lành lặn lại với tốc độ kinh người nhờ ma khí từng bước khôi phục lại… đi kèm theo ‘lượng’ còn là ‘chất’ nữa, ma khí của Long tuy vẫn yếu ớt nhưng ngày một tinh thuần hơn nhờ cắn nuốt thánh khí và võ ý của Đoàn Kinh Thế… Long lần này là kiếm lời lớn khi vừa tăng tiến về sức mạnh và cả ma khí.
“Haha… Ma Thể tam cấp… thành cho ta…” Long không thể nào kìm được sung sướng rống to, hắn vỗn dĩ đã có thể đột phá đến Ma Thể tam cấp nhưng lại thiếu tử ý để có thể tiến cấp… ở đây, nơi tử ý hàng nghìn năm qua chưa hề tiêu tán nhờ có Phượng Chi Huyết chẳng khác nào phúc địa của hắn.
“U… u… u…” Rất nhanh, trong cơ thể hắn khung xương bắt đầu thành hình nhờ ma khí hấp thu tử ý cô đặc lại…
“Tiếp tục đi… Ma thể tứ cấp… Ma thể ngũ cấp… thành… thành cho ta…” Long tiếp tục gầm gừ thôi thúc ma khí cuộn lấy tử ý trong không gian hình thành nên các cơ quan nội tạng của thân thể… cắn nuốt mười tên lão tổ cùng lão gia hỏa Đoàn Kinh Thế khi còn sống là Cường Giả cấp độ cao nên ma khí của hắn đã trở nên tinh túy trong tinh túy… một lần đột phá, Long vửa thoát khỏi cửa tử nên ham muốn về thực lực đã trở nên điên cuồng… thực lực… có thực lực là có tất cả… hắn bất chấp toàn bộ vận dụng toàn bộ ma khí để thăng lên cảnh giới Cửu Tử Vô Cực Ma Công.
…
Đám người Đoàn Ngạn Hồng cùng Đoàn Dự ở phương xa cảm nhận được uy áp ngày một lớn hơn đến từ Long mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói thật thì ai chả muốn sống… cho dù lão tổ tông bị bóp chết nhưng chúng đều vui sướng khi vẫn còn có thể sống sót… thật là cay đắng cho số phận một gia tộc.
“Các ngươi chia ra cảnh giới đề phòng có người lạ đột nhập làm phiền Ma Chủ tu luyện” Đoàn Dự giờ với tư cách là Tổng Quản dưới tay Long nên vị thế còn cao hơn cả Đoàn Ngạn Hồng, hắn lạnh giọng ra lệnh cho đám võ giả còn lại, còn mình tự thân án ngữ gần Long nhất làm chốt chặn cuối cùng y hệt một gã người hầu tận tâm nhất.
“Vâng thưa công tử!” Đám võ giả đồng thanh cẩn tuân rồi thành thành thật thật chia nhau ra canh gác.
Đoàn Ngạn Hồng thì tấm lưng lại còng thêm vài phần, dù gì chứng kiến tận mắt lão tổ tông bị hại ngay trước mắt mà lại do chính mình gây ra khiến lão đau khổ khôn cùng, có lẽ cả cuộc đời này… lão chỉ mong có thể làm mọi thứ để Đoàn gia mạnh hơn, trường tồn mãi mãi mới có thể bù đắp vài phần tội lỗi để đến lúc xuống dưới gặp lịch đại tổ tông còn có cái mà ăn nói, còn có cái để chứng minh lão là một con người.
…
Ba giờ trôi qua…
Trong khu mộ địa đổ nát, ở trung tâm lúc này là một nam nhân cường tráng đứng ngạo nghễ như duy ngã độc tôn, khí tức hắn tỏa ra mạnh đến nỗi chân hắn thế mà không còn đứng trên mặt đất nữa mà lơ lửng trong hư không một cách tùy ý… hắn đứng đó, hắc y lay động gợn sóng, cả người bốc lên ngọn ma diễm quỷ dị… không gian xung quanh hắn thế mà lại vặn vẹo khi hắn còn chưa động đậy gì giống như hắn tồn tại đã là áp lực lớn lao lên thiên địa, quả là bá đạo hết sức.
“Ma Thể cửu cấp đại thành! Cường Giả thất cấp! Vốn liếng chắc cũng đã đủ xài rồi nhì?” Long lẩm bẩm, lần đột phá này nhờ cắn nuốt những tàn hồn võ giả mạnh mẽ khiến không chỉ cảnh giới tâm pháp Cửu Tử Vô Cực Ma Công của hắn đột phá thẳng đến Ma Thể cửu cấp chung cực trong Nhị Tử, còn là giúp cảnh giới Cường Giả của hắn tăng lên tới thất cấp, cấp độ vỗn dĩ chỉ tồn tại ở các lão quái vật trong thế gia đại phái… lão tổ Võ Đang đại phái thế mà cũng chỉ mới đột phá đến Cường Giả thất cấp thôi đấy… Long lần này đúng là kiếm được phú quý trong hung hiểm mà.
“Tuổi thọ còn một phần tư… ta là còn được mấy năm đây?” Nhìn mái tóc bạc dài bay tán loạn sau đầu, Long cười khổ không thôi… đấu với Đoàn Ngạn Ngôn hắn tiêu hao một nửa tuổi thọ, vừa nãy đấu với Đoàn Kinh Thế lại tiếp tục tiêu hao thêm một nửa đang có thì tính ra bây giờ hắn chỉ còn một phần tư tuổi thọ bản nguyên… có khi còn chưa đến cái hẹn với Độc Cô Cầu Bại thì hắn đã chết vì tuổi thọ tiêu hao hết rồi ấy chứ, Cường Giả tuy có thể hạn chế trói buộc của thiên địa nhưng không thể bỏ qua nó mà trường tồn vĩnh sinh được, trừ khi là dùng bí pháp buộc mình sống lay lắt trong một không gian đặc thù như là Trụ Vương trong lăng mộ của lão hay kiểu tàn hồn như Đoàn Kinh Thế dựa vào Phượng Chi Huyết.
“Đúng rồi… Phượng Chi Huyết… ta là suýt nữa quên mất ngươi đấy!” Long hai mắt sáng rực nhìn về phía ngọn lửa bất tử bất diệt kia… thân hình hắn na di chỉ trong tích tắc xuất hiện trước nó.
“Phực… phực… phực…” Phượng Hoành Chi Hỏa vẫn cháy hừng hực trước mặt Long, càng tới gần sức nóng của nó càng kinh khủng đến nỗi dù cơ thể hiện tại mạnh mẽ đến tối cường thì Long vẫn chỉ có thể ở cách nó hai mét hơn, linh tính mách bảo cho hắn rằng nếu tiến thêm nữa thì hắn sẽ gặp nguy hiểm… Long tin vào linh tính của mình.
“Đi với ta… cùng ta chính chiến phiến thiên địa này… cùng ta thành tựu một đời Vương Thượng duy ngã độc tôn…” Long truyền ý nghĩ vào ma khí đưa một luồng truyền tới chỗ Phượng Hoàng Chi Hỏa để có thể câu thông với nó.
“Xì… xì… xì…” Ma khí dù đã tinh túy trong tinh túy nhưng trước ngọn lửa kia lại yếu ớt đến đáng thương, chỉ trong một cái chớp mắt đã bị cắn nuốt toàn bộ một cách bá đạo…
“Phừng… phừng… phừng…” Bỗng nhiên ngọn lửa bùng lên nhào thẳng tới chỗ Long tạo nên uy áp kinh người bao trùm lấy Long.
“Hắc hắc… đến đây… thiêu đốt ta đến tro bụi hoặc lại tiếp tục ở chỗ này hàng vạn năm, hàng triệu năm nữa khi hành tinh này biến mất… ngươi hãy lựa chọn đi!” Long không tránh đi hay phản kháng mà toàn thân tán đi phòng ngự để mặc cho Phượng Hoàng Chi Hỏa nhào tới bao trùm lấy người mình.
“Phừng… phừng… phừng… xì… xì… xì…” Ngọn lửa nóng bỏng áp sát người làm Long nhíu mày vì quá nóng rồi… làn da hắn thế mà đã bị đốt cháy từng mảng lớn khét lẹt.
“NÀO! NGƯƠI LÀ MUỐN CHÔN VÙI Ở ĐÂY SAO?” Long toàn thân khí thế bạo liệt, hắn oái hống một câu cuối cùng trước ngọn lửa, nếu nó vẫn không chấp nhận thì hắn sẽ rời đi chứ không phí hoài mạng mình một cách vô ích.
“Phựt!” Phượng Hoàng Chi Hỏa tưởng chừng như giận dữ muốn thiêu đốt tên lớn mật muốn sở hữu mình nhưng rồi… Sau tiếng quát kia… nó đột nhiên lại tán đi toàn bộ sức nóng, dần dần thu nhỏ lại từng chút, từng chút một đến khi chỉ còn lại là một ngọn lửa nhỏ nhoi như một ngọn nến… nó lúc này chính là Phượng Chi Huyết bản thể ban đầu.
“Vù!” Phượng Chi Huyết bay quanh quẩn đầu Long một lúc như chần chừ do dự một điều gì đó, cuối cùng sau một lúc lâu nó rốt cuộc cũng dung nhập vào đầu hắn.
“Long Chi Huyết, Phượng Chi Huyết… có hai trong ngũ đại thần vật mà cuộc đời này ta không thể làm nên cơm cháo gì chẳng phải là quá phế vật rồi sao… ta không phải phế vật… Ma Tôn không phải phế vật… Đỉnh Thiên Lập Địa… ta muốn Ma Tôn vĩnh hằng bất diệt, truyền kỳ lưu danh sử sách…” Long hưng phấn tột đổ ngửa đầu lên gào thét lời thề với thiên địa.
“Phừng!” Như đáp lại lời thề của Long, Phượng Chi Huyết trong đầu hắn bùng lên bao phủ toàn bộ não hải của hắn và rồi lan tràn ra khắp toàn thân… mái tóc bạc trắng của hắn thế mà lại trở về màu đen tuổi trẻ… niết bàn trùng sinh, vĩnh hằng bất diệt… bên ngoài thì bá thể mạnh mẽ nhờ Long Chi Huyết, bên trong thì vô tận sinh cơ đến từ Phượng Chi Huyết… đúng như Long nói, cuộc đời này nếu hắn không làm nên cơm cháo gì chả phải là quá con mẹ nó phế vật trong phế vật rồi.