Sói săn mồi - Quyển 2

Chương 46



Phần 46

Hai tiếng sau… Hứa gia…

Trong căn phòng rộng lớn thường được sử dụng là nơi tổ chức tiệc lớn vui chơi thì nay lại bị cái không khí nặng nề bao trùm. Toàn bộ cao tầng của Hứa gia đều tập trung tại đây, chính giữa là một tên thanh niên đang nằm với vài hơi thở mỏng manh… một giờ trước, Hứa Vương Sang được người Dương gia mang đến.

Làm cha thấy con bị đánh đến như vậy thì thử hỏi làm sao mà Hứa Vương Chấn không tức giận cơ chứ, Hứa gia tuy yếu đấy nhưng không thể nhược, có thể không đấu lại đối phương nhưng không phải vẫn còn đó cách khác sao, hắn không tin nếu trả một cái giá đủ lớn thì không có cao thủ động tâm.

Hứa Vương Sang nằm trên giường, các vết thương đều đã được băng bó lại, tay chân cũng đã được xử lí cẩn thận, bên cạnh giường gã là một tên bác sĩ mặc áo blue có gương mặt dài âm hiểm đang thăm khám lại một lần nữa.

“Bác sĩ Vạn… tình trạng Sang nhi thế nào?” Thấy tên bác sĩ thu lại tai nghe, Hứa Vương Chấn ngay tức thì mở miệng hỏi thăm, cả Bắc Kinh về y thuật hiện đại thì tên bác sĩ này nằm trong tốp đầu cho nên lão mới không tiếc tiền tài mỹ nữ để thỉnh hắn tới.

“Haha… đã vào tay Vạn mỗ thì Hứa thiếu gia sao có thể chuyện gì đây… yên tâm đi Chấn huynh, đa số các vết thương cửa Hứa thiếu gia chỉ là ngoại thương, có đủ thời gian tịnh dưỡng sẽ hồi phục lại, bên trong nội tạng tuy có sai lệch chút ít nhưng nếu dùng thuốc phù hợp cũng không đáng lo rồi…”

Tên bác sĩ họ Vạn cười nói đầy tự tin, tuy có điều hắn không nói ra đó là hắn cảm giác được bên trong cơ thể Hứa Vương Sang có cái gì đó lạ lắm… hắn đã tìm hiểu thật kỹ từng ngóc ngách bên trong cơ thể Hứa Vương Sang nhưng vẫn không tìm ra cái thứ kia là gì… ‘Có lẽ chỉ là do mình tưởng tượng ra, chẳng lẽ hôm qua nhận tiền giết lão già kia cho nên thần hồn nát thần tính nên suy nghĩ lung tung sao? ‘… hắn nghĩ trong đầu.

Mới hôm qua thôi Vạn Kính vừa tự tay kết thúc tính mạng một bệnh nhân của hắn là một vị lão gia giàu có với một cái giá không nhỏ từ chính tay thằng con của lão, thằng nhãi kia đã không nhịn được muốn thừa kế khối tài sản kếch xù để ăn chơi cho nên đã thỏa thuận với Vạn Kính… cũng tội vị lão gia kia không ngờ thằng quý tử cùng tên bác sĩ thân thiết lại vì tiền mà sát hại mình.

“Vậy là tốt… tốt rồi…” Hứa Vương Chấn nghe thấy Vạn Kính nói thế thì vui vẻ hẳn, lão cũng đã già cho nên cần một đứa con đủ lớn để có thể thừa kế Hứa gia này, thằng con trai thứ hai của lão mới chỉ lên mười cho nên lão không thể yên tâm được.

“A… cha… cha… con… con…” Hứa Vương Sang sau thời gian hôn mê sâu đã tỉnh lại, hắn khó nhọc thốt ra từng chữ ngọng nghịu.

“Cha đây… cha đây… Sang nhi… con không sao rồi… đây là Hứa gia, con về nhà rồi…” Thấy con trai tỉnh lại, Hứa Vương Chấn mừng rơi nước mắt vội nhào tới nắm lấy tay con trài thủ thỉ.

“Cha… chạy… chạy…” Không biết vì sao Hứa Vương Sang lại thốt ra mấy chữ với ý vị đầy khẩn thiết làm Hứa Vương Sang sững sờ… đầu óc của một con cáo già như lão ngay tức thì vận chuyển suy tính vì sao con trai lại nói vậy… Ma Tôn đánh đến cửa sao? Không thể nào… Dương gia đang giám sát từng cử động của gã rồi cho nên nếu có gì sẽ ngay tức thì báo cho lão, một đại gia tộc như Dương gia sao có thể để cá lọt lưới đây, huống hồ để chắc ăn hơn Dương Tuyền còn phái hai lão tổ ẩn nấp quanh Hứa gia đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra.

“Sang nhi… nói rõ chút… tại sao lại chạy…” Suy tính hồi lâu không có kết quả khiến Hứa Vương Chấn lo lắng hối thúc con trai nói.

“Con… con… chạy…” Hứa Vương Sang miệng bị thương nặng nên không thể nói rành rọt mà chỉ là những từ vặn vẹo khó nghe cực kỳ.

Hứa Vương Chấn nhìn con trai chằm chằm, lão không thể hiểu được nó muốn diễn đạt điều gì nhưng linh tính của lão mách bảo rằng có một cái gì đó sắp đến…

“Lão gia… thuốc của thiếu gia đã xong…” Đúng lúc này kẻ hầu đưa tới một chén thuốc nóng hổi tỏa ra mùi thảo dược nồng đậm đủ làm cho mọi người xung quanh vừa ngửi được thôi đã cảm thấy cơ thể thư thái khỏe mạnh hơn vài phần rồi… mà cũng phải thôi, chén thuốc này chứa đựng bao nhiêu dược thảo quý hiếm trong đó quý nhất là một loại thảo dược mà mỗi lần xuất hiện đều bị giang hồ các thế lực lớn tranh nhau đoạt lấy cơ mà… nó là Huyết Sâm, loại nhân sâm đỏ như máu với dược lực kinh thế hãi tục khi phải trải qua ít nhất năm nghìn năm thì nhân sâm mới có xác suất biến dị mà thành… Huyết Sâm có thể được coi là một trong những loại dược thảo hiếm hoi có tác dụng giống như cải tử hoàn sinh mà không để lại di chứng, cho nên các thế lực đều tìm cách có được nó để cao thủ trong tộc có thẻm một cái mạng… để có được nó Hứa gia đã phải làm một con chó cả mấy đời cho Dương gia chứ không phải dễ dàng gì, lần này Hứa Vương Chấn là vì thằng con trai nên mới nhịn đau lấy ra một mảnh Huyết Sâm đem làm thuốc để Hứa Vương Sang mau khỏe mạnh.

“Đút cho thiếu gia uống đi…” Hứa Vương Chấn còn muốn hỏi rõ Hứa Vương Sang nữa nhưng nhìn cái dáng vẻ yếu ớt như cọng bún của hắn mà nhịn lại, thôi thì để hắn tịnh dưỡng vài ngày nữa rồi hỏi chuyện cũng chưa muộn, dù gì lão tin ‘chuyện xấu’ kia sẽ không thể đến lúc này, hai lão tổ Dương gia cứ như vị thần hộ mệnh khiến tự tin lão tăng cao.

Hứa Vương Sang sau khi mở miệng hai lần cũng đã không thể nói được gì nữa vì mệt mỏi, hắn nhanh chóng rơi vào hôn mê khi hai nữ hầu nhẹ nhàng áp sát chuẩn bị đút nước thuốc cho.

Nhìn chén thuốc quý giá dần dần trôi vào miệng Hứa Vương Sang mà xung quanh Hứa gia mọi người đều thầm tiếc nuối, đặc biệt là các chi thứ thì thầm hận sao Ma Tôn lại nhẹ tay để Hứa Vương Sang còn sống quay trở về khiến Hứa gia phải hao tổn một mảnh Huyết Sâm hay Hứa Vương Chấn lão già có hy vọng dòng chính trường tồn nhờ có người thừa kế… thậm chí ngay ở dòng chính cùng mạch với Hứa Vương Chấn cũng không ít kẻ thầm hận Hứa Vương Sang còn sống để chúng không có cơ hội bước lên cái ghế cao quý kia khi lão già Hứa Vương Chấn qua đời.

“Ực!” Dưới sự cố gẳng của hai nữ hầu, từng dòng thuốc ấm nóng trôi vào họng Hứa Vương Sang, thuốc vừa vào thôi mà làn da gã thế mà từ trắng bệch thiếu sức sống đã trở nên hồng hào trở lại khiến toàn bộ đều trầm trồ trước sự thần kỳ của Huyết Sâm… Vạn Kính tiếp xúc nhiều với các thế gia cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này cho nên cũng rất bất ngờ, hai mắt hắn lóe lên tia sáng âm lãnh không biết đang suy tính điều xấu xa gì…

Cơ mà khi những giọt thuốc cuối cùng trôi tọt vào họng Hứa Vương Sang cũng là lúc dị biến phát sinh…

“Gia chủ… có điều gì đó không ổn…” Hứa gia một vị lão tổ siêu cấp cao thủ vô hạn tiếp cận Cường Giả tiến tới thầm thì vào tai Hứa Vương Chấn với vẻ ngưng trọng mười phần, thân là cao thủ hắn có cảm giác nguy hiểm đang cận kề.

“Có địch?” Hứa Vương Chấn hốt hoảng hỏi.

“Không… dường như không phải… là ở người thiếu gia…”

“Sang nhi?” Hứa Vương Chấn kinh hoàng nhìn về phía con trai mình, lão quan sát toàn thân từ đầu đến chân hắn không bỏ sót thứ gì… khoan… là bụng của Hứa Vương Sang… nó dường như đang trồi lên xẹp xuống dù chỉ là rất ít nhưng nếu chăm chú quan sát kỹ sẽ nhận thấy.

“Bụng của Hứa Vương Chấn có gì đó… bác sĩ Vạn, nhờ kiếm tra giúp…” Hứa Vương Chấn vội vàng nói với Vạn Kính làm gã giật mình tỉnh lại trong giấc mơ của mình.

“Bụng của thiếu gia?” Hỏi ngược để lấy lại bình tĩnh, Vạn Kính quay sang phía Hứa Vương Sang… vì ở gần cho nên gã có thể nhìn rõ sự nhấp nhô của bụng của Hứa Vương Sang một cách bất bình thường… Vạn Kính quái dị lấy ra ống nghe áp lên bụng của Hứa Vương Sang kiểm tra.

Ngay khí ông nghe chạm vào bụng của Hứa Vương Sang…

“GRAOOOOOOOOOOO! ! !” Tiếng gào thét hung tợn khiến toàn bộ những người đang có mặt bên trong căn phòng rộng lớn giật thót… mà nơi phát ra lại là chỗ bụng Hứa Vương Sang… ngay sau tiếng gào là một luồng áp bức nặng nề lan tràn ra xung quanh cứ như một cơn sóng dữ quét tới… ở gần nhất, Vạn Kính hai mắt trợn trừng khi áp lực kia quét qua người, gã thế mà quy tiên luôn khi còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“Rầm… rầm… rầm…” Một người, hai người… rồi năm mươi người… hai trăm người, toàn bộ căn phòng chỉ còn mỗi vị lão tổ có thể đứng trước tiếng gào kia, nhưng cho dù có đứng thì lão giả cũng không lành lặn mà miệng đã tràn đầy tiên huyết nơi khóe môi… Hứa Vương Chấn thì khỏi nói rồi, lão đã già và thực lực cũng không mấy nổi trội cho nên nằm rạp trên mặt đất, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, mặt lão trắng bệch sợ mất mật… rốt cuộc, Hứa Vương Chấn cũng hiểu con trai lão nói đến cai gì, nhưng mà linh tính một lần nữa nói cho lão biết… vẫn chưa kết thúc… tiếc là Hứa Vương Chấn không còn cơ hội thứ hai để suy tinh nữa rồi…

“Oành!” Thân thể Hứa Vương Chấn nổ tung, vẫn là cảnh tượng không có máu thịt mà là một đám hắc vụ đen kịt tà dị… nhưng… đáng sợ hơn hết là năm ma long khủng bố hiện thân trước mắt mọi người… giờ thì chúng biết tiếng rống kia là từ đâu, năm đầu ma long tuy là ma khí hình thành nhưng lại chân thật đến không thể ngờ… Long chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tha cho kẻ thù của mình, diệt cỏ phải diệt tận gốc, trước khi diễn trò với Chu Ngụy hắn đã đưa năm đầu ma long vào người Hứa Vương Chấn để tặng cho Hứa gia một món quà nho nhỏ.

“GRAOOOOOOOOOOOO!” Năm đầu ma long cuộn mình gào thét trên không trung, khí thế tỏa ra mạnh mẽ khủng bố khiến khối kiến trúc rung lắc dữ dội… ma khí càng ngày càng bạo liệt… để rồi… một đầu… hai đầu… rồi năm đầu ma long cứ vậy mà nổ tung.

“OÀNH! OÀNH! OÀNH! OÀNH! OÀNH!” Năm vụ nổ cùng lúc khiến sóng xung kích cùng ma khí cuốn phăng qua hết thảy những gì chúng đi qua… toàn bộ mấy trăm nhân mạng của Hứa gia trong căn phòng chính là nạn nhân đầu tiên… không một kẻ nào có thể chạy đi, không một kẻ nào có thể thoát khỏi vận mệnh biến thành tro bụi trước vụ nổ… chưa dừng lại đó, má khí hung tợn quét đến gần một nửa phạm vi của Hứa gia mới chịu dừng lại và bắt đầu dần dần tiêu tán trong thiên địa…

“RẮC… ẦM… RẮC… RẮC… RẮC” Đồng hành cùng vụ nổ là dư chấn dưới mặt đất, từ chính giữa căn phòng, từng đường rạn nứt lan truyền ra bốn phương tám hướng khiến khối kiến trúc sang trọng của Hứa gia nhanh chóng sụp đổ thành một đống đổ nát… chỉ trong vòng năm phút đồng hồ, Hứa gia như bị diệt…

“Vù… vù…” Trên khoảng trời bên trên Hứa gia, hai lão giả mặc bạch y xuất hiện với khuôn mặt ngưng trọng cực kỳ, thấy quang cảnh một gia tộc trước đó không lâu vẫn còn được coi là hưng thịnh giờ chỉ còn những khối đất đá ngổn ngang, ma khí vẫn còn chưa tiêu tán hết đủ để hai lão biết kẻ ra tay là ai.

“Ma Tôn… thực lực của hắn đã đạt đến tình trạng gì mà khủng bố đến như vậy…” Một lão giả lên tiếng, lão chính là một trong hai lão tổ Dương gia đến đây bảo hộ Hứa gia… Dương Chấn là tên lão.

“Mạnh… hắn quá mạnh… dù ma khí chỉ còn thưa thớt nhưng vẫn khiến khí tức của ta nhộn nhạo ở khoảng cách này đủ khẳng định một điều là chúng ta hai người không tiếp nổi một chiêu nửa thức của hắn… không… thậm chí hắn còn không cần động thủ mà tỏa ra khí thế cũng đủ để chúng ta bại lui, kẻ này quá đáng sợ rồi…” Dương gia một vị lão tổ khác tên Dương Càn nói với đồng bọn mình.

“Nghe nói Chu Ngụy một quyền đánh bay hắn, xem ra hắn quả thật cố tình diễn trò!” Dương Chấn trầm giọng, Dương gia vì bảo hộ Hứa gia đã nhúng tay vào chuyện này làm lão rất tức giận, chỉ vì một cái gia tộc con con này mà đắc tội một tên sát thần như Ma Tôn liệu có đáng?

“Nghe đồn Ma Tôn rất vô sĩ, chăc hẳn lần này Chu Ngụy gặp phải phiền phức không nhỏ… ta lại đang sợ Dương Tuyền khi nghe tin Hứa gia như vậy sẽ tìm cách trả thù để tạo niềm tin cho các gia tộc khác, lúc ấy quả thật là nguy hiểm cho Dương gia rồi…” Dương Càn nhíu mày.

“Haizzz… cũng tại Nghiệp huynh quá bao che cho hắn, chúng ta cũng chỉ còn cách khuyên nhủ bọn họ, ta thật không mong muốn đối đầu với một kẻ tàn bạo cùng kinh khủng như thế này…” Dương Chấn cười khổ nói, Dương gia lão tổ mạnh nhất là lão già Dương Nghiệp thực lực Cường Giả lục cấp rất cường hãn mà lão lại là ông nội của Dương Tuyền cho nên địa vị của Dương Tuyền trong gia tộc là vững chắc vô cùng đến các lão tổ như lão cũng không dám phản đối quyết định của hắn.

Dương Càn cũng không nói lời nào nữa mà đưa mắt nhìn lại một lần tàn tích của Hứa gia rồi phi thân rời đi, trong cái thế giới này thì thực lực là thứ quyết định tất cả, nếu thực lực lão mạnh thì con cháu lão sẽ lên nắm quyền chứ không phải là Dương Tuyền rồi còn bây giờ thực lực thua người ta thì đành phải tuân lệnh hành sự thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...