Sói săn mồi - Quyển 2

Chương 49



Phần 49

Cùng thời điểm đó… Chu Ngụy đã đến Đổng Phát, lần thứ hai đến nơi đây, hắn càng ngày càng có cảm giác bất an vì một điều gì đó sắp đến nhưng chỉ trong tích tắc vội rũ bỏ nhưng tạp niệm bị cho là vớ vẩn kia đi để vùng bước tiến tới phía trước.

“Ngũ trưởng lão!” Thấy Chu Ngụy tới, đám Hộ Pháp vội chắp tay hành lễ.

“Ta muốn gặp Ma Tôn!” Chu Ngụy mở miệng.

Đám Hộ Pháp nhìn nhau hội ý rồi một tên tiến tới nói khẽ với Chu Ngụy:

“Đại nhân, Lục trưởng lão có căn dặn mấy ngày tới sẽ không tiếp ai cho nên mong đại nhân…” Tên Hộ Pháp khó xử nói, tính tình vị đại gia kia khiến chúng không dám không làm theo rồi.

“Nói với hắn là ta đến, nếu hắn không chịu xuống thì ta sẽ lên…” Chu Ngụy hai mắt nheo lại nói đầy cứng rắn.

“Đại nhân… quả thật là anh em không ai có gan đi bẩm báo cả cho nên mong ngài ngày sau lại tới có được không?” Tên Hộ Pháp cười khổ đáp, cho dù Chu Ngụy là Ngũ trưởng lão còn cao hơn vị thế Ma Tôn một bậc nhưng trong mắt chúng thì Ma Tôn còn đáng sợ hơn cả Độc Cô Cầu Bại chứ đừng nói cỡ Chu Ngụy, còn một quyền đánh bay Ma Tôn hôm qua thì thằng ngu nào cũng biết là do gã đóng kịch, chỉ là không ái dám nói ra mà thôi.

“Các ngươi đã không chấp thuận thì bản tọa phải tự lên rồi… tránh ra…” Chu Ngụy không có thời gian dây dưa, nhìn cái dáng vẻ sợ sệt của dám Hộ Pháp thì hắn biết rằng bọn này sẽ không bao giờ có gan đánh động Ma Tôn… hắn quyết xông vào, khí thế tỏa ra ngay tức thì đẩy lùi bọn Hộ Pháp xung quanh ra sau vài bước chân, như thế cũng đã đủ cho hắn nhào vào cửa thang máy.

Trên tầng cao của tòa nhà và cũng là nơi nghỉ ngơi của chủ tập đoàn mà hiện giờ là Long đang chiếm lấy…

Nhìn vào màn hình theo dõi hiện lên hình bóng Chu Ngụy, Long nở một nụ cười âm hiểm, hắn đã cảm nhận được vài khí tức khá mạnh như là Cường Giả lục cấp, ngũ cấp đang tiếp cận tòa nhà, xem ra là đám lão tổ Dương gia mai phục chờ cơ hội… chưa dừng tại đó, Long còn nhận ra vài khí tức cũng rất mạnh mẽ ở khoảng cách xa hơn tại những tòa nhà chọc trời… hắc hắc… Tọa sơn quan hổ đấu sao? Hôm nay đến càng đông càng tốt…

“Tingggg!” Cánh cửa thang máy mở ra, Chu Ngụy không chần chừ bước ra, hắn không bất ngờ khi thấy trước mặt mình là Long cùng đám Hộ Pháp, đội ngũ chỉnh tề cứ như là sẵn sàng đón tiếp khách còn nói con mẹ nó là không tiếp ai.

“Chu huynh… chúng ta vừa gặp nhau không lâu trước mà huynh đã nhớ nhung đến nỗi lại ghé thăm Ngụy mỗ một lần nữa sao?” Long cười tà.

“Ngụy Siêu! Nhiều lời vô nghĩa, ma đầu ngươi lạm sát người vô tội, Hứa gia mấy trăm mạng táng thân trong tay ngươi khiến giang hồ căm phẫn, ta muốn thay mặt Thập Lục Tháp mang ngươi về trị tội…” Chu Ngụy khí thế lẫm liệt nói.

“Haha… Chu Huynh nói thế nào thì phải thế ấy sao? Bằng chứng nào nói ta diệt Hứa gia? Mà nếu là thế thì… mày… có tư cách để phán xử sao?” Long đang dở bộ mặt vô sĩ ra thì đột nhiên quay ngoắt 180 độ chuyển thành dữ tợn gầm lên khiến Chu Ngụy cảm giác được cứ như một cơn bão lớn đổ ập vào người làm gã không thể không lùi về sau vài bước mới có thể đứng vững.

“Đại ma đầu ngươi vô pháp vô thiên, nếu ta không ra tay thì còn bao nhiêu người chết trong tay ngươi nữa đây?” Chu Ngụy hôm nay đến là thay mặt Dương gia, dù lý lẽ không đủ nhưng hắn vẫn phải ra tay, ra tay để Dương gia có cái trả lời cho đám thuộc hạ vì hắn trên danh nghĩa sắp là con rể của Dương gia cơ mà.

“Vậy… ra tay đi!” Long cười khẩy ngoắc tay khiêu khích làm máu nóng Chu Ngụy sôi trào, làm võ giả mà bị khiêu khích thì sao có thể chịu nổi đây.

“Cuồng Sư Thần Công… Cuồng Sư Thập Ngũ Quyền…” Chu Ngụy rống lên, cả người hắn lông tóc tung bay để mái tóc dài cuồng loạn trong nội khí bạo liệt trông chả khác gì bờm sư tử… tiếp sau đó, cả thân hình hắn vũ động dậm một chân trên mặt đất tạo đà nhảy một bước thật dài bay tới chỗ Long đồng thời hai tay quyền nhắm vào người gã quanh sát.

“Vụt… vụt… vụt…” Quyền kình xé gió mà tới, Cuồng Sư Thập Ngũ Quyền mười lăm đường quyền biến ảo khôn cùng đánh vào mười lăm yếu điểm trên thân thể con người gần như là cùng một lúc, hung hiểm vô cùng.

“Lần trước một quyền! Lần này mười lăm quyền! Haha, để ta xem Cuồng Sư cái chó má gì đó mạnh cỡ nào nào!” Cuồng Sư Thần Công đã đủ cuồng nhưng Long còn cuồng hơn, hắn không thèm phòng ngự mà cười lớn để mặc mười lăm quyền hung mãnh của Kim Mao Sư Vương ập lên người mình.

“Oành! Oành! Oành… Oành!” Mười lăm quyền tưởng chừng như có thể phá thạch huỷ núi nhưng đánh vào thân thể của Long chỉ là vang lên những tiếng va chạm, kình lực bạo phá khiến dưới chân hắn lớp sàn bê tông vỡ vụn ra… nhưng… chỉ dừng lại ở đó.

Chu Ngụy thu công lùi về sau ba bước, gương mặt hắn co quắp vì ban nãy hắn có thể cảm giác rõ ràng quyền của mình đánh vào Ma Tôn cứ như là đánh vào thành đồng vách sắt… không… còn mạnh hơn thành đồng vách sắt rất nhiều, nắm đấm cương mãnh của hắn thế mà tê rân trước cái thân thể biến thái của Ma Tôn… Chu Ngụy không thể ngờ chênh lệch của hai ngươi đã lớn đến mức này.

“Đã ngứa… cảm tạ Chu huynh đã gãi ngứa cho ta… Nào! Xuất ra chiêu mạnh nhất đi, ta chỉ có thể nhường Chu huynh một chiêu nữa thôi đấy…”

Long khẽ vận lực xóa bỏ một ít kình lực còn sót lại, ma khí tỏa ra tạo thành hắc vụ bao trùm lấy hắn, hắc y tung bay, tóc đen dài cuồn cuộn sau đầu, gương mặt sắc lạnh, hai mắt lạnh lẽo cương liệt coi thường chúng sinh… Ma Tôn, đây chính thức mới là Ma Tôn.

Chu Ngụy ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương, khí thế hắn kéo cao đến hết mức, toàn thân nội lực súc thế chuẩn bị cho một kích toàn lực… cuối cùng hắn động, hai chân nhịp nhàng di động để cơ thể cường tráng nhào tới chỗ Long như mãnh thú vô mồi.

“Cuồng Sư Thần Công… CUỒNG SƯ ÂM MA TRẢO!” Tiếng gầm lớn của Chu Ngụy bắt đầu cho một đòn âm công khủng bố ập đến người Long, tiếp sau đó là hai tay quyền chuyển thành tay trảo chụp vào đầu hắn. Cuồng Sư Âm Ma Trảo là kết hợp của trảo công và Sư Tử Hống tuyệt học Thiếu Lâm Tự nên khủng bố vô cùng, âm đi trước làm địch thủ choáng váng, trảo theo sau xé xác con mồi, chiêu tiếp chiêu khó ai địch nổi.

“Vù!” Thân ảnh Long như u ảnh di động sang một bên né lấy đường trảo hung hiểm, âm công tuy mạnh mẽ nhưng với ma thể chả có tác dụng gì cho mấy.

“Vụt…” Trảo hụt, Kim Mao Sư Vương không nao núng, trảo vừa xuống lại biến thành tay chém chém ngược lên nhắm thằng vào yết hẩu Long, chiêu nối chiêu.

“Pặc!” Long một tay hạ xuống chặn lại đòn chém hiểm độc, chỉ thủ không công.

“Đòn bị chặn lại, Kim Mao Sư Vương lại biến chiêu cả người co rụt lại xuống dưới rồi như lò xo nẩy bật lên, hai tay trảo ma mị chia làm hai đường đánh vào hạ bộ cùng nơi trái tim Long.

“Vù… vù…” Long thân pháp đâu kém, hắn nhấc một chân lên xoay người né đòn trảo vào hạ bộ, một tay tung một quyền chặn lại đòn trảo tới ngực.

“Ầm! Rắc!” Chu Ngụy biến sắc mặt khi một cánh tay oằn xuống sau khi hứng chịu cú đấm của đối phương, chỉ một quyền hời hợt mà tay hắn đã gãy.

“Cuồng Sư Thần Công… Cuồng Sư Tuyệt Xực” Trong sự bất ngờ của Long, Chu Ngụy cánh tay lành lặn luồn lách qua cánh tay hắn để nhắm thẳng vào đôi mắt hắn, cùng lúc đó cả thân hình Chu Ngụy áp sát, khuôn mặt hắn dữ tợn như mãnh thú điên loạn, miệng há rộng nhắm thẳng vảo cổ Long cắn xé.

“Hà hà… làm người không muốn lại muốn làm thú… vậy thì ngươi làm thú luôn đi…”Long cười lớn, đầu hắn ngả ngửa ra sau né đòn trảo vào mắt, và khí hàm răng của Kim Mao Sư Vương tưởng như sẽ cắn nát cổ hắn thì cũng là lúc một nắm đấm phá không đánh thẳng vào gò má gã.

“Oành! Rắc… Rắc… !” Nắm đấm mạnh đến không thể cản phá, gò má Kim Mao Sư Vương lõm hẳn vào kinh dị, kình lực khủng bố làm người hắn bay qua một bên mà không quên để lại một tràng máu trên không trung.

“Khục… khục…” Chất vật bò dậy, Kim Mao Sư Vương miệng máu nhổ ra mấy cái răng gãy, đau đớn không làm cho hắn sợ hãi mà khiến chiến ý tăng cao đến cực điểm.

“Sư phụ ta đã từng nói… Chỉ khi gặp đại địch là ác ma tà đạo mới có thể xuất ra chiêu này… Ma Tôn… ngươi thật vinh dự khi làm người đầu tiên được hứng chịu chiêu thức này của ta…” Kim Mao Sư Vương ngọng nghịu nói.

“Hình như ngươi đã quên… ta chỉ nói là nhường ngươi hai chiêu…” Một âm thanh lạnh lẽo truyền vào tai khiến Chu Ngụy sửng sốt, hắn còn muốn nói gì đó nữa nhưng đã muộn… một quyền cực nhanh và cũng cực mạnh đã oanh sát lên ngực hắn khi hắn còn chưa kịp phản ứng.

“OANH! Ầm… Ầm… Ầm…” Chu Ngụy như đạn pháo bay ngược ra sau xuyên qua mấy bức tường bê tông mới chịu rơi xuống đất, Kim Mao Sư Vương khí thế lẫm liệt nay đâu còn, trước ngực hắn là một lỗ sâu hoắm từ trước ra sau, máu tươi tràn ra như thác đổ kèm theo ma khí tà dị lượn lờ tại miệng vết thương… tuy thế Chu Ngụy chưa chết, hắn chỉ là trọng thương, khí tức không thể điều động vì bị ma khí xâm nhập phong bế lại… Long đương nhiên không muốn giết tên này, hắn còn phải nhường việc này cho người khác cơ mà… hắc hắc.

“Ngươi rất mạnh… rất mạnh” Chu Ngụy thê thảm gượng người bò dậy tựa lưng vào một chiếc cột để có thể ngồi vững, hắn nhìn thằng vào đối phương nói.

“Chu huynh quá khen… xem ra Chu huynh không còn sức để có thể trừ gian diệt ác cho muôn dân trăm họ được nữa…” Long khinh bỉ mở miệng, làm người phải biết tự lượng sức mình.

“Khục… khục… ta sẽ không thua… khục…” Chu Ngụy tức giận khiến tiên huyết nhộn nhạo lại phun ra vài búng máu lớn, bàn tay hắn bí mật mò mẫm chuẩn bị lôi ra đòn bảo mệnh… cơ mà… hắn không thể nào ngờ Dương gia lại động thủ ngay lúc này… Chu Ngụy đột nhiên hửi được mùi hương thoang thoảng trong không khí, là từ hệ thống điều hòa của tòa nhà.

“Phụt!” Độc thành, Chu Ngụy biến sắc mặt, hắn phun ra một tràng máu đen kịt do nhiễm độc, độc tính phát tác quá nhanh rồi… mà cũng phải thôi, hắn đã phục dụng không ít Bách Hoa Tàn Độc cơ mà.

“Ra tay rồi sao? Để lão tử đợi mãi…” Nhìn dáng vẻ của Kim Mao Sư Vương, Long khẽ thầm thì chỉ có hắn mới nghe được.

“Sư phụ… kiếp sau báo đáp… Dương Mịch… kiếp sau nên duyên…” Chu Ngụy tay chân bủn rủn không còn một chút sức lực nào, hắn biết mình trúng độc nhưng không biết là từ đâu và từ lúc nào, hắn tin chắc đó không phải Ma Tôn rồi vì gã cần phải làm vậy để đánh bại hắn sao? tính mạng đang trôi qua nhanh chóng khiến Chu Ngụy không còn suy nghĩ đến tìm kẻ hạ độc nữa mà cố gắng nhớ lại một cách rõ ràng nhất bóng dáng của sư phụ, của người yêu để khắc sâu chúng vào linh hồn mong kiếp sau nếu được đầu thai làm người thì còn báo đáp được cố nhân.

Kẻ si tình cứ thế ra đi trong mưu toan của những kẻ khác, hắn đã làm tròn vai rồi.

“Oành! Xoảng!” Ngay khí Kim Mao Sư Vương lìa đời, cửa kính tòa nhà bị phá nát, không biết có chuẩn bị từ trước không mà mười lăm lão giả ăn mặc bạch y đồng thời hiện thân một cách rât nhịp nhàng. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết kẻ đến là ai… mười lăm lão tổ Dương gia đã đến.

“Ác ma! Thân là trưởng lão Thập Lục Tháp lại bỏ qua quy củ tàn sát người vô tội, đã vậy còn dám lạm sát cả trưởng lão cấp bậc cao hơn mình, hai trọng tội đã đủ để ngươi phải chịu lăng trì tùng xẻo trăm ngàn lần!” Lão già đứng đầu chính là Dương Nghiệp mở miệng, trái ngược với võ giả lẫm liệt, Dương Nghiệp lưng còng, tay chống quải trượng, râu tóc bạc phơ, nét mặt nghiêm nghị và đôi mắt như chim ưng.

“Hắc hắc… bản tọa dù có làm sai thì các ngươi có tư cách để phán xét sao?” Long cười lạnh đáp.

“Dương gia ta tuy không có tư cách phán xét nội bộ các trưởng lão Thập Lục Tháp nhưng vẫn có thể hổ trợ Thập Lục Tháp bắt người, dẫn giải đại ác ma ngươi về chịu tội không ai làm thì để cho Dương gia ta làm đi…” Dương Nghiệp mặt không đổi sắc khi bị sỉ nhục mà vẫn đối đáp lại.

“Ha ha… mục đích thật tốt đẹp biết bao… có điều… các ngươi là tự tin thực lực bản thân có thể bắt ta ?” Long cuồng tiếu cười, hắc vụ quanh người hắn triệt để bạo liệt như bốc cháy hừng hực tạo thành cảnh tượng khủng bố cực điểm cùng áp lực nặng nề đối với đám lão tổ Dương gia, toàn bộ đều có vẻ mặt ngưng trọng.

“Vì muôn dân trăm họ thì dù có đủ lực hay không, Dương gia ta vẫn là liều chết với đại ma đầu ngươi!”Dương Nghiệp lời nói nhẹ nhàng nhưng đến tai mọi người đều rõ ràng từng câu chữ một, bên ngoài tòa nhà, đám cao thủ đang thám thính động tĩnh cũng vậy… Dương Nghiệp muốn sau hôm nay, hình ảnh Dương gia sẽ tăng đến một độ cao chưa từng có.

“Nói hay lắm… ra tay đi, để ta xem tay chân của các ngươi có mạnh bằng mồm các ngươi không?” Long khóe miệng nhếch lên khinh bỉ.

“Cộp!” Đoàn Nghiệp cũng không nhiều lời nữa, quải trượng trong tay lão đột nhiên gõ xuống sàn một cái để rồi ngay sau đó, mười bốn lão giả quỷ mị động thân bao vây bốn phương tám hướng quanh Long không có một kẽ hở.

Chương trước Chương tiếp
Loading...