Sói săn mồi - Quyển 4
Chương 20
Sự biến mất của Tà Tôn làm Thập Lục Tháp võ giả vô cùng hoảng hốt, chúng cố gắng cảm nhận lấy sự tồn tại của đối phương nhưng thật sự không thể, trong khi những tiếng chửi rủa bắt đầu vang lên thì tại phía sau, nơi những tên võ giả có tu vi yếu nhất lại được đón tiếp một vị khách không mời mà đến…
“Phanhhh!!!”
“Vô Ngã Kiếm – Vạn Kiếm Quy Tông!”
Bước ra từ hư không là một tôn sát thần hừng hực sát ý mà không ai khác chính là Tà Tôn, nếu Nhị U Tà Thể thiên về phòng ngự thì Nhất U Tà Thể chính là thiên về tốc độ, Minh Hỏa Thần Kiếm trong tay hắn không một chút lưu tình quét ra vạn đạo kiếm khí sắc bén bắn về phía đội ngũ Thập Lục Tháp, tử quang sáng chói một góc trời.
“Xuyyy… Xuyyy… Xuyyy…”
“Phốccc… Phốccc… Phốccc…”
Đối mặt trực diện với lưỡi kiếm của Tà Tôn, hơn trăm tên võ giả Thập Lục Tháp ngay lập tức bị kiếm khí cắt thành tứ phân ngũ liệt, máu thịt cùng nội tạng rơi vãi đầy mặt đất nhưng cũng chính nhờ có lá chắn bằng thịt này mà những kẻ phía sau rốt cuộc cũng kịp phản ứng.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-4/
“CON MẸ NÓ… HẮN Ở PHÍA SAU… Ở PHÍA SAU!!!”
“GIẾT… BẰNG MỌI GIÁ GIẾT HẮN!!!”
Chỉ qua vài cái chớp mắt, phô thiên cái địa mũi thương lưỡi kiếm đã đánh tới chỗ Tà Tôn, phải phanh thây hắn thành vạn mảnh mới có thể làm chúng hả giận… có điều… vài cái chớp mắt kia là quá đủ để cỗ phân thân của Long làm được nhiều điều.
“Vô Ngã Kiếm – Khí Kiếm Sơn Hà”.
Mười hai thành công lực vận chuyển, Tà Tôn thân pháp biến ảo đến tận cùng khi quỷ mị xâm nhập vào đội hình của Thập Lục Tháp mà đâm ra một đường kiếm xuyên thủng qua năm cái đầu lâu trước mặt, kiếm khí lăng lệ tiếp tục bắn ra bốn phương tám hướng tạo thành sát thương chí mạng với vô vàn những tên võ giả xung quanh.
“CỨU… CỨU TA… AAAA… AAAA…”
“TRÁNH… KHỐN KIẾP MAU TRÁNH RA… HẮN TẠI NGAY GIỮA CHÚNG TA…”
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-4/
Tiếng la hét rầm trời, đội hình đông đảo của Thập Lục Tháp ngay lập tức biến loạn bởi sự hiện diện của Tà Tôn ngay tại phía bên trong.
“Phốccc… Xuyyy…”
“Hắc hắc… đám chuột nhắt các ngươi cũng dám mò đến đây diệt Ma Tông, xuống địa ngục mà sám hối đi!”
“VÔ NGÃ KIẾM – MA NGỤC CUỒNG LOẠN!!!”
“ROẸTTT… ROẸTTT… CA SÁT… CA SÁT…”
Minh Hỏa Thần Kiếm không ngừng vung lên, Tà Tôn lại điểm ra một kiếm chẻ đôi hơn mười tên võ giả Thập Lục Tháp đang cuốn cuồn tìm đường chạy trốn sau đó cuồng ngạo nói, máu tươi một lần nữa nhuộm đỏ sát thần như một huyết nhân khi những mảnh thi thể đã xếp dưới hắn thành một đống nhô cao vậy nhưng sát ý của hắn vẫn tiếp tục đề thăng đến tận cùng… kiếm sau nối tiếp kiếm trước, Tà Tôn điên cuồng nắm lấy thần kiếm vẽ ra muôn vàn đường đen kịt cắt phá không gian nhắm thẳng vào đội ngũ Thập Lục Tháp, kiếm ý réo rắt thương thiên hết sức khủng khiếp.
“KHÔNG XONG… CHẠY… MAU CHẠY…”
“CỨU… CỨU TA… TA KHÔNG MUỐN CHẾT…”
“…”
Một kiếm quá đáng sợ của Tà Tôn cộng với tràng cảnh thê thảm của đồng bọn đang nằm dưới chân sát thần thật dọa sợ đám võ giả Thập Lục Tháp rồi, chúng tìm cách dẫm đạp lên nhau để tránh khỏi trùng trùng điệp điệp kiếm khí đang bắn tới thay vì tìm cách chống lại, có vẻ như an nhàn hưởng thụ tại Thập Lục Tháp đã khiến chúng quên mất đi hai chữ nghĩa khí, không kẻ nào muốn đứng ra đón đỡ cho đồng bọn.
“ẦMMM… ẦMMM… ẦMMM…”
“UỲNHHH… UỲNHHH… RĂNGGG… RẮCCC…”
Tanh tươi, quá tanh tươi rồi… thê thảm, quá thê thảm rồi… Ma Ngục Cuồng Loạn vô vàn kiếm khí nhẫn tâm nhấn chìm gần vạn tên võ giả vào đại địa chẳng khác nào đồ sát, mùi máu tươi cùng thịt nát bốc lên tận trời xanh, không một thi thể nào nguyên vẹn, tràng cảnh kinh dị chưa từng thấy.
“CHÓ CHẾT… CHÓ CHẾT… CỨ THẾ NÀY CHÚNG TA SẼ TỰ GIẾT LẪN NHAU MẤT! TRỞ LẠI! GIẾT… GIẾT HẮN!”
“CÚT… CÚT RA LŨ THỎ ĐẾ ĐỂ LÃO TỬ LÊN TRƯỚC!”
“…”
Thảm trạng quá mức tang thương của đồng bọn rốt cuộc cũng khiến một số kẻ lấy lại được tỉnh táo, có thể tu luyện đến cấp độ này thì nào có ai là kẻ ngu đâu, một số tên to gan gào thét liều chết xông đến chỗ Tà Tôn kéo theo sự hưởng ứng của những kẻ còn lại, làn sóng người lần thứ ba tràn đổ xuống đầu sát thần.
“Phậpppp!!!”
“Hắc hắc… hôm nay là lần đầu tiên ta tận hứng đến vậy, cảm giác có thể thỏa thích giết chóc thật sảng khoái làm sao…”
“Phanhhh… Phanhhh…”
Khuôn mặt vặn vẹo đầy giận dữ và quyết tâm, Tà Tôn sau một kiếm phanh thây hơn chục tên võ giả Thập Lục Tháp thì dậm nhảy bắn vọt về phía sau đến phía trên ngọn núi thi thể mà ngạo nghễ đứng đầy cuồng ngạo, tưởng chừng đối phương chạy trốn nên đội ngũ Thập Lục Tháp tinh thần thêm phấn chấn càng điên cuồng đuổi theo nhưng cảnh tượng tiếp theo thật khiến chúng một lần nữa kinh hồn bạt vía, sát thần vậy mà ngửa cổ gầm lớn và cắm luôn thần kiếm xuyên qua cổ họng để rồi nuốt trọn nó vào bên trong thân thể.
“Khặc khặc… đi ra đi…”
“CỬU U BÁ THỂ QUYẾT – TAM U TÀ THỂ!!!”
“A”.
“SU”.
“RA”.
“ẦMMM… ẦMMM… ẦMMM…”
Niệm lấy bí thuật, Tà Tôn hết thảy thiên địa chi khí bùng nổ ra tứ phương điên cuồng cuốn lấy máu tươi của vô số các thi thể bên dưới trở về dung nhập với máu thịt hắn tạo thành một quả huyết cầu khổng lồ, Cửu U Bá Thể Quyết thêm một lần nữa tổ hợp cơ thể sát thần thành một hình thái cực cường không kém phần tà dị, tại thế gian này sợ rằng ngoài hắn thì không còn người thứ hai có thể tổ hợp cơ thể thành nhiều trạng thái nhanh đến như vậy và cho dù là Ma Đế thì Long cũng vô phương làm được như phân thân của mình.
“OANHHH… RĂNGGG… RẮCCC…”
Huyết quang tán loạn, một đầu quái vật đáng sợ chắn ngang trước mặt võ giả Thập Lục Tháp khiến chúng không nhịn được run rẩy, cơ bắp cuồn cuộn ngập tràn sức mạnh như siêu cấp cự thú, móng vuốt sắc bén như thần binh lợi khí, sát ý cuồn cuộn như vạn thế sát thần, cuồng ngạo bá đạo như đệ nhất cuồng nhân, Tà Tôn cùng hực hực tử hỏa quanh người chưa động thủ mà đã tỏa ra uy áp cực độ khủng bố đến đối thủ và tuyệt nhiên không một tên võ giả nào muốn đối mặt với tồn tại đáng sợ này… tuyệt đối không…
A – su – ra trong tiếng Phạn cũng có nghĩa là ác thần A tu la thế nhưng hình thái thứ ba trong Cửu U Bá Thể Quyết của Tà Tôn lại không giống với hình thái thứ hai mà là sự dung nhập của thân thể cùng với Minh Hỏa Thần Kiếm, bốn chữ nhân kiếm hợp nhất sợ rằng không đủ để miêu tả trạng thái của hắn lúc này và đây cũng là hình thái mạnh nhất mà hắn có thể thi triển ra, Cửu U Bá Thể chín loại hình thái của phân thân thì Long mới chỉ có thể tạo ra ba và cũng là cực hạn của hắn hiện tại.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-4/
“Mạnh… hắn vẫn tiếp tục mạnh lên… Tà Tôn vốn dĩ lợi hại đến vậy hay là do Ma Đế?”
“Thập Lục Tháp lần này có vẻ như đá phải cục đá quá cứng thì phải, cho dù có chiến thắng hôm nay thì chúng cũng chịu tổn thất không nhỏ!”
“Haha… đây chẳng phải là điều chúng ta mong muốn hay sao, đợi đi… ta không tin Thập Lục Tháp không có chuẩn bị phía sau…”
“…”
Ẩn núp ở xa xăm, đám người giang hồ đang quan chiến không dấu được vẻ hả hê khi Thập Lục Tháp liên tục chiến bại, sau hôm nay bố cục giang hồ có thể đổi thay lớn lao và cũng là cơ hội để chúng đạp bước vươn lên… tuy nhiên… Ma Tông không hành xử theo lẽ thường, muốn đến quan chiến cũng phải có bản lĩnh, không đủ thực lực mà muốn làm chim sẻ núp phía sau thì xin lỗi rồi, Ma Đế không tốt tính như thế…
“Các vị, xem phim vui vẻ chứ?”
Một giọng nói băng lãnh truyền đến kèm theo một loại cổ quái khí tức làm đám người giang hồ khiếp hãi, hai mắt chúng trợn to như muốn nứt ra vì từ lúc nào mà bầu trời đã bị tầng tầng lớp lớp mây đen che phủ, khắp không gian tràn ngập sự u lãnh sâu đến tận xương tủy mà sự xuất hiện đột ngột của hai trăm hắc y nhân ngay sau đó thật khiến hàng nghìn trái tim đáng thương muốn nhảy tọt ra khỏi lồng ngực, Ma Đế tọa hạ đệ nhất hung quân – Ma Lang dưới sự thống lĩnh của Ma Hậu vậy mà đến đây rồi.
“Ma… Ma Hậu… chúng ta chỉ đến quan sát…”
“Đúng là thế, chúng ta tuyệt không dám có ý nghĩ muốn mạo phạm đến Ma Tông!”
“…”
Hắc bào phần phật trong gió, mặt nạ quỷ che kín mặt đầy ma mị, ma trảo cùng ma đao ngập tràn ma khí hắc ám thập phần khủng bố, Ma Hậu hiện thân kèm theo uy áp của thập tam cấp siêu cấp cao thủ đè nén đến đám người giang hồ đến khó thở, tử vong uy hiếp làm chúng ngay tức thì chắp tay giải thích.
“Uuuu… Uuuu… Uuuu…”
Không có lời đáp lại, Ma Hậu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám võ giả bởi vì đã có kẻ khác thay nàng trả lời bằng hành động… một hành động không kém phần tàn bạo…
“OÀNHHH!!!”
Rơi xuống mặt đất như thiên ngoại lưu tinh trấn sát không dưới năm mươi tên võ giả thành bánh thịt, hiện thân giữa bãi thịt nát tanh tươi là một đầu quái vật to lớn với cơ bắp cuồn cuộn, không kẻ nào có thể nhìn thấy gương mặt hắn vì đã bị một cái mặt nạ cực độ dữ tợn che phủ duy nếu quan sát kỹ có thể nhận ra được trên đỉnh đầu quái vật là một hư ảnh đứa bé đang tĩnh tọa với gương mặt âm độc đáng sợ…
“Các ngươi đám nhóc con này trả lời sai câu hỏi của chủ nhân nên đáng tội chết!”
Huơ cánh tay to lớn như cái cột đình bằng tốc độ không thể tin nổi, quái nhân tiện tay chụp luôn đầu lâu của một lão giả ở gần nhất và trong khi lão còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì giật phăng luôn nó ra khỏi cổ lão, cầm lấy cái đầu máu trong tay như món đồ chơi ưa thích, quái nhân gào thét chấn rung màng nhĩ hết thảy đám võ giả trước mặt.
“Đồng… Đồng Tử Công lục quyết… hắn… hắn chính là Khổ Hạnh Thần Tăng!!!”
“Chính là lão, tuy lão đã không còn như lúc trước nhưng ta vẫn cảm nhận được vài phần khí tức của phật gia…”
“…”
Trận chiến tại Tiềm Long Đại Hội rất nhiều kẻ ở đây có mặt lúc đó nên ngay lập tức nhận ra ác hải sinh ra từ Đồng Tử Công trên đỉnh đầu quái nhân, thế gian này nếu có kẻ thứ hai trùng hợp ngộ Vô Dục chi đạo và tu luyện Đồng Tử Công đến cảnh giới cực cao thì nói ra không một ai tin tưởng.
“CÂM MỒM!!!”
“OANHHH… ẦMMM… ẦMMM…”
Dường như bị nhắc đến một đoạn ký ức không mấy vui vẻ nên đầu quái nhân liền nổi điên xông đến như một ngọn núi di động để rồi trấn sát trực tiếp mấy trăm tên võ giả tạo ra một con đường đỏ máu ngập tràn thịt nát cùng xương vụn phía sau lưng, đại địa bên dưới cũng bị sức mạnh kinh thiên của hắn cày xới thành một rãnh sâu kéo dài đến vài dặm và chôn vùi theo không ít ruồi muỗi đáng thương.
“Rặccc… Rặccc…”
“Cái gì là Khổ Hạnh? Cái gì là thần tăng? Bản tọa là Ma Tông đệ nhất Ma Quái – Yêu Tăng, thuộc hạ trung thành nhất của Ma Hậu cao quý!”
Tóm lấy một tên võ giả vừa mới to miệng nhất, Yêu Tăng tức giận xé rách con mồi thành hai mảnh trong khi gào thét không ngừng, cử động đáng sợ của quái nhân ngay lập tực chấn nhiếp những kẻ đang có ý định mở miệng, chúng ra sức bịt mồm tránh rơi vào tầm ngắm của đầu quái vật khủng bố…
… kể từ khi thôi động bí thuật với hy vọng đồng quy vu tận với Long tại Tiềm Long đại hội, Khổ Hạnh Thần Tăng đáng lý ra mồ đã xanh cỏ vì cắn trả từ bí thuật là cực độ khủng khiếp tuy nhiên thế gian này lại có kẻ không cho phép điều đó xảy ra, Long cùng với vô thượng ma công sau khi trở về dễ dàng thay lão tăng sư hóa giải cắn trả và tiện tay kích phát Đồng Tử Công đệ lục tầng khiến vị phật đạo tông sư triệt để nhập ma, thế gian này vĩnh viễn đã không còn Khổ Hạnh thần tăng của Thiếu Lâm mà chỉ còn đó một Yêu Tăng hung tàn và cực độ khát máu thôi.
“Yêu… Yêu Tăng đại nhân… Ma Hậu đại nhân… chúng ta đến đây chỉ là muốn nhìn đến sức mạnh của Ma Tông và Thập Lục Tháp, nếu quý tông các vị không muốn thì chúng ta xin cút, cút ngay lập tức!”
Ma Tông quá mạnh mẽ và quá khát máu đến không kẻ nào nguyện ý đối mặt vào lúc này, một đám lão già ngay lập tức bước ra cung kính nói.
“Ma Đế có lệnh, sống hay chết phụ thuộc vào bản lĩnh của chính các ngươi! Giết!!!”
Muốn nói chuyện với Ma Tông thì dùng thực lực chứng minh ngươi có đủ tư cách đi, Ma Hậu tùy ý đạp trên vai Yêu Tăng lạnh giọng nói làm hết thảy võ giả phía trước trợn tròn mắt… Ma Đế, Tà Tôn và giờ đến Ma Hậu sao kẻ nào cũng bá đạo không nói lý lẽ như vậy chứ?
“GIẾT!!!”
Mệnh lệnh vừa phát ra, ngay tức thì hai trăm Ma Lang bạo khởi vũ lực đánh tới đám võ giả giang hồ, sát ý ngập trời, máu tươi chảy thành sông.