Sói săn mồi - Quyển 4

Chương 5



Phần 5

“Nhất Thanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại biến mạnh như vậy?”

Không một chút lo lắng vì đồng bọn bị chụp đến, Nhị Thanh lão bà khó hiểu quay sang lão bà đứng đầu mở miệng hỏi.

“Là bí kỹ Thanh Long Biến của chúng ta, thật nực cười khi sau một nghìn năm chờ đợi thì rốt cuộc kẻ lĩnh hội được bí kỹ lại là một nam nhân xa lạ!” Nhất Thanh Lão Bà nặng nề đáp.

“Hắc hắc… nếu hắn thật lĩnh hội được Thanh Long Biến thì ta nhất định phải tóm lấy hắn tra khảo áo nghĩa của bí kỹ, luyện được Thanh Long Biến thì chúng ta cũng không phải suốt ngày ngây ngốc tại cái nơi khốn kiếp này nữa!” Mơ đến cảnh tượng nào đó, Nhị Thanh lão bà vui sướng cười lớn.

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-4/

“Ta biết rồi, thật không ngờ câu chuyện về ba nữ đệ tử thiên tài vì tự ý tu luyện võ công tà ác và ra tay giết chết đồng môn nên bị giam cầm trong mật địa trọn đời trọn kiếp phải canh gác nơi đây là có thật…”

Sợ hãi quan chiến ở đằng xa, Liên nhi hốt hoảng thốt lên làm Lý Lan Địch há hốc mồm trước câu chuyện xa xưa.

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-4/

“Khặc khặc… đúng thế… năm trăm trước chúng ta đã sai lầm một lần và hiện tại chính là cơ hội lớn để đòi về tất cả, chỉ cần luyện được Thanh Long Biến thì Trương Hình Dư con đàn bà kia không muốn cũng phải thả chúng ta ra!”

Liên nhi nói rất nhỏ nhưng Nhị Thanh lão bà vẫn nghe rõ mồn một, mụ mở miệng với chất giọng khàn khàn đầy ghê rợn.

“Khônggg… Khônggg… Rặccc!”

“Muốn Thanh Long Biến? Hai lão bà các ngươi tự tin có thể làm ta giao ra môn bí kỹ này sao?”

Đột nhiên bị đẩy ra khỏi cuộc chơi làm Long tức giận, hắn vận lực vặn nát cái cổ của Tam Thanh lão bà dưới tám con mắt của bốn nữ nhân hai bên khiến hết thảy chấn kinh, nhìn vào đôi mắt trợn trừng cùng ánh mắt in sâu bốn chữ “không thể tin nổi” của mụ mà hai lão bà còn lại không kìm được rùng mình một cái.

“Lạnh lùng, tàn nhẫn và bá đạo, thật đáng buồn là đến hiện tại ta mới có thể gặp được một nam nhân như vậy… quá muộn… quá muộn rồi…”

Bất ngờ trước cái chết của đồng bạn nhưng không có một chút thương xót nào, Nhị Thanh lão bà lắc đầu tiếc nuối nói.

“Có thể bóp chết được Tam Thanh chứng tỏ hắn đáng được coi trọng, cùng lúc ra tay đi!” Nhất Thanh lão bà trầm giọng nói.

“Như ngươi mong muốn!” Nhị Thanh lão bà gật đầu đáp ứng.

“KHÔNG CẦN! BẢN TỌA TỰ ĐẾN TÌM CÁC NGƯƠI!”

“Thanh Long Biến!”

“Vô Ảnh Cước – Tứ Mã Nhất Xạ!”

“Vù… Vù… PHANHH… PHANHHH…”

Cắn nuốt lực lượng giúp Long hồi phục đến tám thành và hắn không một chút do dự lựa chọn chủ động ra đòn sau khi chấn cái xác khô của vị Tiên Thiên tứ cấp thành phấn vụn, luân hồi tam kiếp lực cuồn cuộn bạo khởi chấn động không gian để rồi sau đó một thân ảnh vẽ ra một đường sáng thẳng tới chỗ hai lão bà… hai mắt hừng hực sát ý, động thủ là sử dụng đến tột đỉnh sát chiêu và chân Long theo đó tung liền bốn cước nhắm thẳng vào hai cái đầu lâu bên dưới ngay khi tiếp cận.

“Hạo Kiếp Ma Quyền – Sát Kiếp Vô Cực Quyền!”

“OÀNHHH… OÀNHHH…”

Phản ứng rất nhanh, Nhất Thanh lão bà không dám khinh thị mà thôi động mười thành công lực đẩy ra hai quyền đón đỡ cái cẳng chân nặng tựa trăm vạn cân của đối phương, không gian cứ thế vỡ vụn trước quyền kình cùng với thanh liên chi khí đệ bát tầng liên bạo liệt mà ra.

“Hạo Kiếp Ma Trảo – Vạn Ma Sâm La!”

“ROẸTTT… ROẸTTT…”

Không lựa chọn đối chiến mà lùi về sau một bước để Nhất Thanh đón đỡ đối phương, Nhị Thanh lão bà thân ảnh na di đến ngay sau lưng Long tung ra hai đường trảo hung hiểm vào bộ vị yếu hại của hắn nhằm ép hắn vào tình thế nguy hiểm.

“RẦMMM!!!”

“Càn Khôn Na di!”

Va chạm quá mức đáng sợ tạo ra tiếng động như diệt thế kinh lôi nổ tung, dù phía sau hung hiểm lạ thường nhưng Long vẫn hung tàn đạp bay Nhất Thanh lão bà để rồi khi mười đầu móng vuốt của Nhị Thanh tiếp cận đến làn da hắn cũng là lúc Càn Khôn Na Di được gọi ra.

“Xoẹttt… Xoẹttt…”

Móng vuốt sắc bén ngang với thần binh nhưng Nhị thanh lão bà hoảng sợ tột độ vì nhận ra mình vậy mà không thể xé toang da thị đối phương, lực lượng của mụ cứ vậy mà biến mất một cách quỷ dị ngay khi chạm vào hắn và ngay sau đó một cỗ hấp lực cực đại xuất hiện khiến cho lực lượng của mụ cứ vậy bị cắn nuốt không ngừng.

“Oànhhh!”

“Ngu ngốc, hắn không thể duy trì Thanh Long Biến quá lâu nên chúng ta chỉ cần mèo vờn chuột đến khi hắn kiệt lực là đủ.”

Đánh ra một kích chấn bay đồng bọn, Nhất Thanh lão bà gằn giọng giận dữ nói và đúng như những gì mà mụ đã suy đoán, duy trì Thanh Long Biến liên tục khiến Long tiêu hao đến chín thành thanh liên chi khí mà hắn có được… thế nhưng… hung tàn và lãnh huyết luôn là hai điều mà ma đầu không bao giờ đánh mất.

“Hắc hắc… mèo ở đây phải là bản tọa mới đúng chứ hai con chuột nhắt!”

“Bạo Sát Quyền!”

“BẠOOO… BẠOOO… BẠOOO…”

“ẦMMM… ẦMMM… ẦMMM…”

Lao đến như vũ bão, Long điên cuồng nhắm đến thân hình Nhất Thanh lão bà tung nắm đấm, mỗi quyền đầu mà hắn tung ra ngoài kình lực siêu cường còn bao phủ một lớp sương mù do vạn đầu hình đồ thái cực chồng chất mà thành, trúng một quyền này thì đừng nói Tiên Thiên ngũ cấp mà ngay cả Tiên Thiên cửu cấp cũng khó có thể chịu đựng nỗi.

“Hạo Kiếp Ma Quyền… OÀNHHH… OÀNHHH…”

Lao đến cứu trợ đồng bọn không ngờ đã đẩy Nhất Thanh lão bà vào vị trí kề cận Long và việc rút lui lúc này là bất khả thi vì sát chiêu đã ập đến tới tấp, chỉ còn cách chống trả đợi đối phương suy yếu nên mụ cũng quyết đoán thôi động lực lượng đón đỡ từng cú đấm như núi đè của đối phương ở tình thế bị động, tiếc thay cho dù đã bước chân lên cảnh giới Tiên Thiên ngũ cấp thì độ cứng rắn của da thịt hay xương cốt của Nhất Thanh lão bà đều thua kém ma đầu huống chi hiện tại hắn còn có Thanh Long Biến gia thân.

“Rănggg… Rắccc…”

Đón đỡ được hai quyền đầu hung tàn, khuôn mặt Nhất Thanh lão bà nhanh chóng tái nhợt vì tiếng xương gãy kèm theo đau đớn khôn cùng đã xuất hiện, mười đầu ngón tay của mụ gãy gập thê thảm vì không chịu nỗi lực lượng cuồng bạo, luân hồi tam kiếp chi khí xâm nhập phong bế đến ba thành kinh mạch càng khiến Tiên Thiên ngũ cấp cao thủ hoảng loạn hơn bao giờ hết.

“OÀNHHH… OÀNHHH…”

“Phụttt… Giúp… Mau giúp ta Nhị Thanh…”

Lại đón đỡ thêm hai nắm đấm khủng bố, Nhất Thanh lão bà toàn thân xương cốt theo đó rạn vỡ không ít vì kình lực quá mức đáng sợ của tên quái vật trước mặt, từng nắm đấm của hắn khiến linh hồn mụ run rẩy và độ hung tàn của hắn làm thâm tâm mụ thật sự sợ hãi, nội tạng tổn thương nghiêm trọng làm mụ không thể kìm nổi để rồi phun ra một búng máu tươi đương trường, tình thế nguy cấp nên Nhất Thanh lão bà bỏ qua mặt mũi để cầu cứu đồng bọn.

“Hắn sắp không duy trì nỗi Thanh Long Biến nữa rồi, ngươi cố gắng gượng thêm một chút!”

Dửng dưng khước từ lời thỉnh cầu của Nhất Thanh, Nhị Thanh lão bà lạnh lùng mở miệng khiến kẻ nào có mặt ở đây cũng rét lạnh không thôi, quả nhiên chỉ khi đối diện với sinh tử thì mới rõ lòng người.

“Mong rằng kiếp sau ngươi sẽ thông minh hơn khi lựa chọn đồng bạn!”

“PHANHHH!!!”

Tóc đen dài vũ loạn trong gió, Long lạnh lùng nhìn đến con mồi của mình mà dành cho đối phương một ân huệ cuối cùng chính là một lời khuyên chân thành trước khi thúc một đấm vào đầu lâu mụ, một đời Tiên Thiên cấp cao thủ sẽ chôn vùi tại đây sao?

“Khônggg… Ta đầu hàng… cầu xin ngươi tha cho lão nô một mạng!”

Môn phái ghẻ lạnh, đồng bọn phản bội và cái chết kề cận, Nhất Thanh lão bà còn gì để mất khi lựa chọn gào thét cầu xin tha thứ đây?

“ẦMMM!”

“Rầmmm… Rầmmm…”

Lời cầu xin chân thành của một tên Tiên Thiên ngũ cấp cao thủ thì sao Long có thể chối từ đây, hắn chuyển hướng quyền đầu xuống giữa ngực đối phương và đánh bay mụ xuống mặt đất như một cục thịt nát kèm một vết lõm sâu hoắm nơi lồng ngực, trọng thương là không thể tránh khỏi nhưng may cho Nhất Thanh là tính mạng của mụ vẫn được đảm bảo, sức sống của một tên Tiên Thiên mãnh liệt khó có thể tưởng tượng được.

“Phốc…”

Ổn định thân hình trên mặt đất, Long hít sâu một hơi vì hắn cũng tiêu hao không nhỏ khi tung ra những cú đấm kia, Thanh Long Biến cũng không thể tiếp tục duy trì vì thanh liên chi khí đã cạn kiệt đến tận cùng.

“Khặc khặc… đã không còn Thanh Long Biến, nhóc con ngươi có giỏi thì nhảy nhót tiếp đi!”

Vui mừng trước thảm trạng của Nhất Thanh và đối thủ đã đến thời điểm suy yếu, Nhị Thanh lão bà nở nụ cười thật vui vẻ lúc xuất hiện trước mặt Long, mụ không quên dành cho hắn một lời khiêu khích đầy khinh miệt, độc chiếm áo nghĩa Thanh Long Biến cũng như công lao tru diệt phản tặc chính là mục đích của mụ hiện tại.

“Hừ…”

“Vù… Vù… Rặcccc…”

Cực nhanh, cực chuẩn và cực mạnh… cả người Long như một cái lò xo bật nảy lên làm Nhị Thanh lão bà hãi nhiên cùng cực và trong khi mụ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một cái gọng kìm vô cùng cứng rắn đã kẹp chặt lấy cái cổ đáng thương của mụ mà nhấc bổng cả thân hình khô gầy lên không trung.

“Ặccc… Ặccc… Ngươi… Ngươi… Thanh… Thanh Long Biến… không… không thể nào…”

Điên cuồng giãy giụa trong tuyệt vọng, Nhị Thanh lão bà gào thét không ngừng vì không tin vào hiện thực trước mắt, làm thế nào mà hắn có thể kích phát Thanh Long Biến một lần nữa khi cơ thể hắn thật đã khô cạn?

“Không có gì là không thể nếu ngươi chuẩn bị một cách kỹ càng nhất và tiện thể tiết lộ cho ngươi một bí mật nho nhỏ… Thanh Long Biến… ta còn có thể kích phát thêm hai lần nữa cơ…”

Vận lực siết mạnh xương cổ đối phương đến nứt vỡ, Long cười tà thầm thì vào lỗ tai Nhị Thanh lão bà khiến mụ trợn tròn mắt.

“Rắccc… Rắccc… Không… Xin… Xin… Rặccc…”

Tiếng xương cốt vỡ vụn truyền vào tai làm vị Tiên Thiên tứ cấp cao thủ biết cái chết đã kề cận mình, khí lực suy kiệt khiến mụ chỉ còn có thể thều thào phát ra từng tiếng ú ớ trước khi triệt để tử vong trong tay Long.

“Ta không cần một tên thuộc hạ sẵn sàng đâm sau lưng mình một dao!”

“Oànhhh!!!”

Lạnh lùng nhìn thi thể Nhị Thanh lão bà nổ tung thanh phấn vụn vì tất cả lực lượng đều bị cắn nuốt đến tận cùng, Long mở miệng khinh miệt nói khi trên tay hắn vẫn còn đó hai viên Thanh Liên Thượng Chủng nguyên vẹn, đây cũng chính là quân bài tẩy giúp hắn có thể liên tục thi triển Thanh Long Biến, nếu đã quyết định tiến vào nơi này thì sao hắn lại không có sự chuẩn bị chứ.

“Chủ nhân uy vũ!”

Vui mừng vì nam nhân của mình có thể chiến thắng ba vị Tiên Thiên cấp lâu năm cao thủ, Liên nhi ngay lập tức sà vào lồng ngực rộng lớn kia mà ôm chặt như một con chim nhỏ bé đầy đáng yêu.

“Thanh Long Thiên Liên… thật không đơn giản…”

Hưởng thụ lấy sự ôn nhu của thân hình mềm mại trong lòng, Long ngước nhìn lấy đóa sen tinh xảo ở phương xa mà trầm giọng nặng nề, hắn tin rằng mọi chuyện tại mật phủ thần bí này chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...