Sóng gió cuộc đời

Chương 128



Phần 128

Trở về từ cty, tôi gặp Ngọc đang ở ngay sân trước chung cư đợi mình…
– Đúng chất xe Đức có khác, lái thích thật. – tôi phấn khích vần volang con A4 trên đường.
– Anh thích thì cứ lấy xe em mà bổ túc, suốt ngày mượn con vios của a.Mạnh làm gì rồi lại kêu chán.
– Con đấy là hàng cắm hết hạn, a.Mạnh chưa đẩy đi được nên thỉnh thoảng anh mượn đi chơi chút thôi.
Ngọc nghe vậy liền quàng tay béo má tôi – Có thời gian lấy xe đi chơi mà lại chẳng có thời gian đi với em. Tối nay em mà không đến chắc anh cũng chẳng chủ động tìm em đâu nhỉ!!!
– Ừ thì… anh bận quá nên cũng chẳng nghĩ được nhiều.
– Thế là anh quên em luôn???
– Làm gì có, ngày nào, giờ nào, phút nào anh chẳng nghĩ đến em.
– Hừ, dẻo mỏ. – Ngọc hết cắn má lại đến cắn môi tôi.
– Chỗ này vắng người này em. – tôi cho xe dừng hẳn rồi tắt máy.
– Thì sao cơ?… Á… – chưa nói hết câu Ngọc đã bị tôi đè lấn xuống ghế sau.
– Anh đền bù cho em nhé, được chưa…
– Anh… khoan đã… định làm luôn trong xe à?
– Em không muốn thử à…
– … Em…
Thấy Ngọc lưỡng lự, tôi lấn tới.
– Mặc kệ em. Anh thì không chịu được nữa rồi…

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

Trở về nhà sau khoảng thời gian ngọt ngào vừa có với Ngọc. Tôi lập tức trở thành một thằng ngốc khi không hiểu vì sao từ bảo vệ hầm xe, chị lao công toà nhà cho đến 2 cô gái đi chung thang máy nãy giờ cứ hết nhìn trộm mình lại đến tủm tỉm cười.
– “Thôi rồi, Ngọc ơi!!!”

Nhìn qua gương thang máy, vết son trải quanh má thành một vệt mờ đầy vẻ tình ái, ám muội. Trên cổ và vai áo sơ mi trắng tinh cũng được chấm phá bằng 2 “nụ hoa” chúm chím phớt hồng.
– “Ping!!!!”
Tưởng đâu đã hết đen bạc, vừa bước ra khỏi thang máy tôi lại gặp ngay ”cô ta” đang lọ mọ đứng bấm chuông trước cửa nhà mình…


– Ô, may quá, anh về rồi!!!
Thuỳ Dương gọi khi thấy tôi bước ra từ thang máy. Biết là không thể tránh, cũng chẳng có lý do gì để phải tránh, tôi “hiên ngang” bước về phía trước.
– … – ánh mắt Thuỳ Dương thoáng chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình thường trước đó, không hề đả động tới bộ dạng ám muội của tôi. Thái độ như vậy lại làm tôi giảm bớt phần nào sự “hiên ngang” hiện tại của mình.
– Có việc gì vậy, đợi tôi ở đây lâu chưa?
– Mang trả anh cái này thôi. Cám ơn anh chuyện hq.

Khẽ đụng vào chiếc cặp lồng khi tôi đưa tay mở cửa, có chút hơi ấm toả ra, hình như bên trong còn có thức ăn thì phải. – Không vội thì vào nhà tôi uống cốc nước. Mà không phải cô cũng có chìa sao, sao không tự mở mà vào. – tôi đẩy cửa bước vào, không quên cơ hội “móc máy” cô ta.
– Hajzzz… đây chìa phụ đây, hôm nay tôi đưa hết cho anh, còn cả cái cặp lồng này nữa. – Thuỳ Dương thở dài đặt chùm chìa khoá phụ lên bàn khách rồi tự tiện mang cặp lồng vào trong bếp. Có vẻ cô ta không mấy hứng thú với trò cãi vặt cùng người khác, một điển hình của tuýp người ham công việc, điều này tôi đã quên mất.
Cảm thấy chưng hửng và một chút hổ thẹn, tôi chuyển đề tài.
– Ăn tối chưa? Nếu chưa thì ở lại ăn với tôi, xem như bữa cơm hàng xóm thân mật.

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

Đồ ăn Thuỳ Dương mang đến không nhiều cũng chẳng ít, cộng thêm đồ dự trữ trong tủ lạnh qua một hồi sơ chế cũng thành một bữa tối tươm tất. Cô nàng này về cơ bản cũng có chút đảm đang chuyện bếp núc, khiếu ẩm thực cũng không tệ. Bữa tối có thể nói là ngon nhưng không khí hơi trầm bởi 2 con người lạ mặt, vốn lại có chút “địch ý” ban đầu nên không có nhiều thứ để nói với nhau.

– Thuỳ Dương này, cô có vẻ là người tham công tiếc việc!!! – tôi vừa hỏi vừa dọn đống bát đĩa trên bàn để đem đi rửa.
– Anh thấy tôi như vậy à? – Thuỳ Dương thì đang lúi húi tìm gì đó với 2 chiếc cốc trên tay.
– Nấu nướng cũng khá vậy mà ngày nào cũng ăn ngoài. Không phải vậy sao!!!
– Cái đó đâu thấy có liên quan lắm.
– Ờ, thì là chú nói với tôi như vậy.
– Chú… là bố tôi ư???
– Định tìm gì vậy? – tôi không trả lời mà hỏi lại.
– Tìm cafe… Mà khoan đã, có thật bố tôi nói vậy với anh không? Sao tự nhiên có chuyện gì mà lại nói về tôi. – cô nàng nhìn tôi ngờ vực.
– Nói chuyện bình thường thôi, có gì mà ngạc nhiên vậy. – tôi vừa nói vừa lục ngăn kéo lấy hộp cafe.
– Chỉ là việc thuê nhà mà lại nói mấy chuyện đó… Bố mẹ tôi chẳng bao giờ như vậy?
– Xem ra từ hôm qua tới giờ cô chú vẫn chưa nói chuyện này với cô thì phải.
– Ừm, thì vốn dĩ chuyện này với tôi đâu có liên quan gì.
– Tôi có người bạn là nhân viên của mẹ cô, tôi biết bố mẹ cô, thỉnh thoảng đi đánh tennis cùng cô chú là qua người bạn ấy. Việc tôi thuê nhà này cũng là do bố mẹ cô tạo điều kiện. Đã là chỗ quen biết rồi nên nói những chuyện về cô cũng là bình thường thôi.

Thuỳ Dương nghe xong ngẩn mặt một hồi, lại thở dài thườn thượt. Có lẽ vẫn còn ấm ức vì bố mẹ “nỡ lòng” đem chuyện con gái mình ra kể với một người cô ấy không hề quen biết. Tôi thì vốn dĩ vẫn cho chuyện này đơn giản chỉ là một vấn đề không đáng để nghĩ tới. Thấy cô ta cứ tần ngần mãi như vậy đành tự mình đi pha cafe.
– Bố mẹ tôi còn kể gì về tôi nữa không? – Thuỳ Dương đón lấy cốc tôi vừa pha hỏi tiếp. Nghe vậy tôi cười.
– Yên tâm đi, tôi không có hứng thú hóng chuyện người khác đâu. Nhất là với người chưa quen.
– Thấy anh có cái tính thích xen vào chuyện người khác mà.
– Chuyện hôm qua xảy ra ở nhà tôi, đương nhiên có liên quan đến tôi.
– Mà tôi cũng thấy lạ, anh dọn về đây rồi chẳng lẽ không để ý thấy đống đồ ấy sao?
– Hôm nay mới là ngày thứ 3 tôi ở đây, đúng hơn là tối thứ 3. Như cô thấy đấy, đồ đạc tôi cũng đâu có nhiều, phần lớn vẫn là đồ cũ có sẵn trong nhà. Cái phòng cô để đồ, hôm dọn về tôi còn chưa thèm xem nó chứa những gì cơ. Kể mà cô phi tang xác ai trong đó chắc tôi cũng chịu, hề hề.

Vẫn cái vẻ hời hợt mặc định Thuỳ Dương chẳng thèm phản ứng lại câu đùa của tôi, lẳng lặng uống nốt cốc cafe của mình. Tôi biết ý, không cố tỏ ra cởi mở nữa, chỉ nói những chuyện xã giao ngoài lề cho đến khi cô ấy ra về.

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

Thời gian này, công ty tôi đang phải gấp rút hoàn thành nốt những phần việc còn lại cho vụ hợp tác đầu tư với cty Z của Trần Nam. Sau một thời gian dài theo đuổi cuối cùng những thiện chí của X cũng được đền đáp xứng đáng. Lần hợp tác này thực sự quan trọng vì nó nằm trong chuỗi chuyển dịch kinh doanh của X. Một trong những cty đầu tiên chuyển hướng đầu tư về phân khúc nhà ở giá rẻ thay vì những dự án tràn lan trước đó như các cty khác cùng thời điểm. Theo K.Nguyên thì việc này đã được chủ tịch Đặng tính toán trước đó nhiều năm nhưng để đi đến quyết định này chính anh ấy mới là người quyết tâm thuyết phục hội đồng quản trị nhất.

Mảng đầu tư này vào thời điểm X chuyển dịch, vốn chưa đủ để hình thành xu thế nên tương đối phiêu lưu về mặt hiệu quả vì % lợi nhuận bị giảm sau mỗi dự án. Bù lại nó đem lại sức hút cho các nhà đầu tư bởi tính thanh khoản cao vì giá thấp do được hưởng một số ưu đãi từ chính sách và thực tế sau vài năm thị trường lại đón nhận nó khá tích cực. Việc hoàn thành một số dự án trước đó đã giúp X đón lõng một lượng thị phần khách hàng ở mảng này. Tạo được thương hiệu, quay vòng vốn nhanh nên X sau đó liên tiếp tái đầu tư. Từ đó lại mấp mé rơi vào vòng xoáy hút vốn, cạn dòng tiền. Đó chính là một phần lý do vì sao bố con tay Trường có thể lợi dụng các mqh thu hút vốn bên ngoài cùng sức nặng cổ đông quan trọng của cty để gây áp lực lên gia đình K.Nguyên và bản thân Trà…

– Mấy hôm nữa chính thức ký kết rồi, cậu vẫn suy nghĩ gì hay sao mà đăm chiêu vậy? – KN hỏi tôi khi cả 2 trên đường trở về sau cuộc gặp với một số quan chức.
– À không, em đang xem lại vài chi tiết thôi.
– Nhìn cậu không được tập trung cho lắm. Cho nhỏ tiếng đi. – KN đưa mắt nhìn tôi rồi ra hiệu cho lái xe chỉnh nhạc. – Có vấn đề gì sao?
– Việc này… trong buổi họp cổ đông lần trước… Quyết định rút một phần lượng tiền tham gia đấu thầu mà anh đưa ra…
– Cậu thắc mắc chuyện này? – thấy tôi không nói gì, K.Nguyên hỏi tiếp. – Vậy theo cậu tôi làm vậy vì lý do gì?
– … Có phải nó liên quan tới đợt đấu giá mấy lô đất sắp tới phải không ạ?
– Ý cậu là tôi muốn dồn tiền cho mấy lô đất đó?

Tôi không trả lời, K.Nguyên như nhận ra vẻ không chắc đó liền cười.
– Suy nghĩ của cậu cũng thú vị đấy, còn lý do thực sự của chuyện này thế nào, đến lúc thích hợp cậu sẽ biết thôi.

Tôi vẫn im lặng, ậm ừ cho qua câu chuyện. Có điều sự việc vốn đã có chút mơ hồ này, sau những gì K.Nguyên vừa nói, có vẻ càng có nhiều “bóng mờ” khác mà tôi chưa thể nhìn ra. Nghĩ sâu hơn, bản thân tôi hiện tại có lẽ vẫn chưa đủ tin tưởng và cái “tầm” để đi sâu hơn vào những công việc tối quan trọng của K.Nguyên.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một hình ảnh quen thuộc lướt qua mắt tôi…
– Anh Nguyên, em có việc gấp, em xin phép xuống trước ở đây nhé.
– Dừng xe lại đi. – thấy tôi có vẻ lo lắng, K.Nguyên quan tâm. – Sao vậy, xảy ra chuyện gì à?
– Bạn em bị tai nạn bên đường thì phải, em xuống trước nhé. Công việc còn lại, em sẽ báo cáo anh sau. Em chào anh.

Tôi rời khỏi xe rồi chạy vội sang bên đường, tới chỗ đám người đang đứng vây quanh một chiếc SH vỡ đèn nằm chổng chơ, màu và biển số xe quen thuộc. Nhìn người ngồi bên cạnh thì càng không thể nhầm lẫn vào ai nữa.
– Trà à, có làm sao không? – tôi lo lắng nhìn vẻ mặt đang nhăn lại vì đau của Trà. Quýnh quáng chưa nhìn ra ngay vết thương chỗ nào nên tôi hỏi dồn. – Có làm sao không Trà, có bị thương hay chảy máu ở đâu không? Từ từ để mình xem nào…
– … Tuấn à… sao Tuấn lại ở đây? – Trà ngạc nhiên khi thấy tôi, đuôi mắt sau đó lại nhăn lại vì đau, một tay co lại ôm bụng. Có vết rách ở sườn áo, máu bắt đầu thấm ra, hẳn là hậu quả của cú ngã vừa rồi. Phần tay áo và đùi lấm lem vệt chà xát, bên trong có lẽ cũng bị xước xát và bầm máu không ít.
– 2 thằng choai choai đi đứng láo thế không biết… Chạy như giặc cướp ngoài đường… Sao không ai giữ nó lại… Nó đâm vào người ta xong dựng xe bỏ chạy luôn… Không giữ lại đập cho chúng nó một trận…

Nghe người dân xung quanh bàn tán tôi đã hiểu nguyên nhân tai nạn của Trà.
– Sau vụ này lấy oto mà đi cho an toàn nhé, hì. Vết thương chắc không sao đâu, Trà cố chịu đau, mọi thứ cứ để mình lo.

Vừa dìu Trà lên vỉa hè vừa cười cho cô ấy yên tâm, đang định gọi taxi thì bỗng…
– Đưa cô ấy lên xe đi.
– Ơ anh… anh vẫn còn ở đây ạ? – tôi giật mình khi thấy K.Nguyên sau lưng mình bước tới.
– Giờ đưa bạn cậu tới bệnh viện đã, có chuyện gì để sau nói.
– Vậy tốt quá, em cảm ơn. Đi nào Trà, để mình đỡ Trà dậy…
– Bạn cậu cứ để tôi lo, giờ cậu đem xe của cô ấy đi gửi tạm đi.
Dứt lời K.Nguyên cúi người đỡ Trà rồi nhẹ nhàng dìu ra xe.
– Cảm ơn…!!! – Trà líu nhíu nói lời cảm ơn, trước sự nhiệt tình của K.Nguyên cô nàng có vẻ ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

May mắn… thương thế của Trà chỉ là ngoài da, bên trong và xương gân không bị ảnh hưởng gì ngoài vài vết bầm tím vì tụ máu ở cẳng tay và đùi. Bác sĩ và y tá xử lý rất nhanh nên chỉ sau một lúc Trà đã có thể ra ngoài với tôi.
– Không sao là tốt rồi, lúc Trà ôm bụng mình cứ lo bị làm sao.
– Ừ, lúc đó vừa đau vừa sốc, chắc nhìn mình khó coi lắm nhỉ, hì. Cũng may bác sĩ ở đây sơ cứu tận tình.
– Thấy a.Nguyên bảo có người quen trong này mà.
– Vậy à, chắc vì vậy nên lúc mình đi chụp chiếu cũng nhanh hơn. Mà anh ấy đâu rồi Tuấn?
– Anh ấy về rồi, nói chuyện với bác sĩ xong là anh ấy đi luôn.
– Là sếp của Tuấn hẳn là rất bận, hôm nay mình làm mất thời gian của nhiều người quá, hì. – Trà vén tóc mai cười áy náy, thấy vậy tôi khẽ cốc đầu cô ấy.
– Lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy, không sợ mình giận à. Mà giữa chiều không ở cty lại ra đường làm gì vậy?
– Mình đang tham gia một chương trình từ thiện cho các trẻ em ở làng trẻ nên nay tranh thủ chạy đi lo mấy việc tài trợ thôi.
– Tài trợ? Vậy có khi để mình liên hệ xem bên mình có giúp được gì không.
– Vừa rồi anh sếp của Tuấn cũng nói với mình điều này rồi.
– A.Nguyên ư? Nói chuyện lúc nào mà nhanh vậy?
– Lúc Tuấn ra ngoài gọi cho bố mẹ mình ý.
– Vậy được rồi, anh ấy đã mở lời thì okie rồi.
Tôi cười xuề xoà ẩn đi sự băn khoăn trong lòng. Cảm thấy như vậy… có chút gì đó hơi khó hiểu về biểu hiện của K.Nguyên đối với sự việc xảy ra với Trà ngày hôm nay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...