Thác loạn
Chương 29
Thảo bị tôi luồn cái nhẫn vào ngón áp út nhưng khẽ rụt tay của mình lại rồi nói khẽ:
– Chưa gì mà đã mua nhẫn là sao hả anh, em là em chưa muốn bị xích thế này đâu anh, mà mới đi chơi được vài bữa thôi đã muốn em làm vợ là sao?
– Gớm đi chơi được vài bữa nhưng quen từ hồi bé còn gì nữa. Thế mà không được à, thôi làm vợ anh đi, anh muốn lắm rồi.
– Được rồi cứ đeo vào đấy đã, rồi em xem xét tình hình thế nào thì em mới đồng ý được nghe rõ chưa.
Tôi mỉm cười rồi khẽ ôm Thảo vào trong vòng tay của mình. Mùi nước hoa thơm nồng đưa nhẹ vào mũi của tôi làm cho tôi thích lắm. Vì tôi nghĩ Thảo là vợ tôi nên tôi chỉ xoa chầm chậm lấy cái bụng rồi khẽ hôn lên mái tóc mà thôi.
Mùi nước hoa mà tôi tặng cũng khẽ đưa nhẹ vào mũi tôi khiến tôi thích lắm. Thảo khẽ xoa chầm chậm lấy bàn tay của tôi mà nói:
– Thế đã cầu hôn với bao nhiêu em rồi hả?
– Mỗi một em này chứ còn em nào nữa. Hì hì cứ như anh xấu xa lắm không bằng đấy. Chỉ có một mình em thôi.
Nói xong thì chúng tôi ngắm biển một lúc rồi đi về. Qua cửa hàng thì đã đóng cửa rồi. Tôi đưa luôn Thảo về nhà. Vừa về đến nhà thì Thảo đã nói:
– Thôi vào trong nhà chào bố mẹ em đi, con rể tương lai cái.
Tôi mỉm cười mà bảo:
– Thì cũng bình tĩnh để anh mua cái gì đã chứ. Đằng này là vào ngay à, thế là không được. Đợi anh qua cửa hàng lấy một ít đồ để biết bố mẹ chứ.
Thảo thấy tôi nói như vậy thì cũng không muốn nhưng có vẻ tôi đã quyết thì cũng làm theo. Hai chúng tôi qua cửa hàng, lấy thêm một chút đồ rồi quay lại nhà. Bố mẹ Thảo cũng có nhà. Thấy tôi cùng Thảo đi vào thì bố mẹ Thảo cũng hơi ngạc nhiên một chút.
Thảo mỉm cười mà bảo:
– Bố mẹ có nhận ra ai đây không?
Bố mẹ Thảo đều ngạc nhiên mà không nhận ra tôi là ai cả. Thảo khẽ mỉm cười nói:
– Đây là anh Hùng, con bác Dũng Lan mà hồi trước cạnh nhà mình đấy! Anh họ của cái Thủy đấy mà!
Nghe thấy Thảo nói như vậy thì bố mẹ Thảo cũng ồ lên ngạc nhiên mà nói:
– Thằng cu Hùng lỳ hồi trước đây sao? Dạo này trông cũng thư sinh, trắng trẻo, không còn nghịch ngợm như ngày xưa nữa nhỉ, nào vào đây ngồi uống nước cháu.
Tôi mỉm cười vào ngồi uống nước với bố mẹ Thảo. Bố Thảo vỗ vai tôi rồi mỉm cười mà nói:
– Dạo này làm ăn gì cháu, có xe hơi rồi cơ à, bố mẹ có khỏe không vậy?
– Cảm ơn bác! Bố mẹ cháu cũng khỏe ạ, cháu học xong tú tài thì đi buôn luôn chứ không có học thêm lên bác ạ. Mở mấy cửa hàng ra buôn bán cũng kiếm lời được chút bác ạ.
– Thế là khá quá còn gì nữa. Có việc gì bảo cái Thảo nhà bác đi làm với, bác thấy nó toàn đi chơi đấy thôi.
Tôi chưa kịp thanh minh gì thì Thảo đã nhảy vào mà nói:
– Ai bảo là con đi chơi nào! Con đi bán hàng đấy chứ, mà biết cái cửa hàng đấy là của ai không, của anh Hùng đấy ạ.
– Thế hả, trẻ như cháu mà cũng mở được cửa hàng to thế nhỉ. Thế cho em nó bán ở đấy nhé cháu nhé!
– Vâng ạ! Cho Thảo quản lý luôn cả cái cửa hàng đó luôn hì hì!
Tôi nói như vậy rồi tiện thể cầm gói quà đưa cho mẹ của Thảo mà nói:
– Cháu có ít quà biếu hai bác dùng thử, toàn hàng của cửa hàng thôi đấy ạ.
Mẹ của Thảo thì cũng thích mỹ phẩm nên được tôi cho nước hoa và son môi thì thích lắm. Còn tặng cho bố của Thảo mấy cái caravat cũng khá là xịn. Mấy đồ đó khiến cho hai người thích lắm. Thảo đứng đằng sau nói:
– Con chọn đấy! Đẹp không hả bố?
– Vâng, đẹp. Con gái bố chọn được.
Tôi chỉ cười thì Thảo khẽ mỉm cười mà ngẩng lên bảo tôi:
– Anh thế quà của em đâu hả? Chỉ có quà của bố mẹ mà không có quà của em hả!
Biết ngay tình huống kiểu gì Thảo cũng trêu tôi như vậy rồi nhưng tôi vẫn mỉm cười mà nói lại:
– Thế trên tay em là cái gì đấy hả? Tặng em thế còn gì nữa!
Tôi vừa nói như vậy thì Thảo vội giấu tay mình ra sau lưng lườm tôi mà nói:
– Anh được đấy! Cứ nhớ cái mặt của anh đấy nghe rõ chưa hả?
Tôi mỉm cười mà bố mẹ Thảo ngơ ngác chẳng hiểu chúng tôi nói chuyện gì với nhau cả. Nhìn cái mặt của Thảo thật là buồn cười. Tôi nói chuyện với bố mẹ Thảo một lúc rồi tôi ra về. Thảo mỉm cười đầy ẩn ý.
– Liệu mà giữ cái mạng đấy nhé! Em mà biết là em đáp cái xích của anh đi đấy nghe rõ chưa hả.
– Vâng biết rồi ạ!
Tôi mỉm cười rồi đi về nhà của mình, nghĩ về nhà cũng buồn tôi phóng xe qua nhà của Thủy. Thủy thấy tôi thì mỉm cười bảo:
– Sao tự dưng lại xuống nhà cô chú chơi, thăm em cơ đấy!
– Thì có sao đâu nào! Lạ lắm à, ở nhà một mình mãi cũng chán, qua nhà em chơi một chút cho khuây khỏa thôi mà.
– Thế không đi chơi với Thảo hay sao mà qua nhà em thế này?
– Hì nhà Thảo anh vừa qua rồi, cả buổi chiều đi chơi cũng khá là mệt, anh đã ăn gì đâu, em có cái gì anh ăn với. Anh đói lắm rồi!
– Thế hả? Được rồi vào đây em rang cơm cho mà ăn, trông anh của em kìa, chán quá đi mất thôi, đi như thế mà còn bị đói.
Nói là rang cơm cho tôi nhưng Thủy vào xào mì cùng với thịt rồi bê lên cho tôi ăn. Vì đói nên tôi ăn ngon lành lắm. Đang ăn như vậy thì Thủy cười mà bảo:
– Anh Hùng này, nếu mà yêu cái Thảo thì đừng phụ nó nhé! Thật sự em thấy nó là một người con gái tốt đấy anh ạ, không kiểu yêu đương vớ vẩn đâu!
Tôi vừa nhai trệu trạo mì trong miệng vừa ngẩng lên, đưa cái tay có cái nhẫn ra rồi mỉm cười mà nói:
– Không yêu thật tôi đi mua cái này làm gì hả? Ngố thế không biết nữa, nhìn đây này!
– Eo đã trao nhẫn cho nhau rồi, được đấy, mai kiểu gì cũng đến trêu chết mới thôi, tẩm ngẩm tầm ngầm mà anh mình thế này đây.
Tôi chỉ cười mà ăn hết cái đĩa mì Thủy xào cho tôi. Ăn xong thì tôi mỉm cười mà bảo Thủy:
– Dọn cho anh nhé! Anh đi về đây.
Thủy lườm tôi một cách ức chế lắm nhưng rồi cũng mang bát đĩa đi mà rửa. Tôi về nhà thì nhắn tin với Thảo cả đêm rồi đi ngủ. Mấy ngày hôm sau thì tôi toàn cùng với Thảo đi chơi chứ không còn đi với Phương Linh hay với My nữa.
Cuối tháng thì Lan Anh, cùng với Nga, My, với Hương đã gọi tôi cùng với mấy người nữa đến tụ họp vui chơi rồi. Tôi vừa đến thì My đã mỉm cười nhảy ra mà ôm tôi rồi nói:
– Em mong anh mãi hì hì, hôm nay nhiều thế anh, kiểu này tí nữa là lại làm tập thể hả anh?
– Ừ, hì hì! Thế có muốn làm với anh nữa không nào em?
– Có chứ! Làm với anh thích lắm! Nói chung là kỹ thuật không thể nào chê vào đâu được, hì hì, mấy thằng tuổi tí làm với em chẳng làm cho em sướng gì cả, một chút thôi mà nó đã phun ầm ầm ra rồi anh ạ.
Tôi chỉ cười không bảo gì rồi khẽ vào đưa cho Tùng và Tú 3000$ rồi nói:
– Chi tiêu trong vụ này nhé! Thiếu đâu thì bù vào nghe chưa, hôm nay có mấy em teen ra phết đấy nhỉ!
– Chuyện, mấy em đú này ổn lắm. Hàng họ chắc là khít lắm đấy. Đều do con My dắt đến đấy, chắc là thèm cả địt nữa.
– Được rồi, tí nữa chia nhau ra mà ăn mấy em đó, có mấy thằng nữa gọi tụi nó đến cho vui. Mấy anh em mình không chiến được với bọn này đâu!
Tùng cười rồi kéo tôi với Tú sang một bên mà nói:
– Chuyện! Chiến được chứ sao không, hôm nay bỏ công sức ra mới mua được mấy cái loại thuốc xịn bên Mỹ về đây, mỗi đứa tí nữa trước khi làm nửa tiếng quất! Các em chỉ có mà khóc thét lên thôi.
Tôi cười vỗ vai Tùng mà nói:
– Được đấy! Quả này thì chết với mình, thế mấy thằng đến sau có cho nó không?
– Chỉ ba anh em mình thôi, mà cái Nga với cái Hương hình như cũng pha kích dục cho bọn nó rồi đấy! Ăn thoải mái vô tư đi.
Tôi mỉm cười rồi vào mà ngồi để xem hát hò ăn uống. Vì là toàn giới teen đú nên được bao ăn uống nhảy nhót như vậy thì thích lắm. Mấy em thấy tôi đi xe thể thao đến thì lại kết tôi hơn. My thì cứ sát vào người tôi mà ngồi thôi.
Mùi nước hoa rẻ tiền làm tôi hơi khó ngửi nhưng cũng cố gắng mà gửi, rồi khẽ khoác nhẹ tay lên vai.
My đứng dậy, giới thiệu tôi với các bạn của mình. Công nhận là cũng khá là nhiều em teen hàng họ cũng ổn.
Tôi chỉ cười mà tỏ một thái độ lạnh lùng khiến mấy em teen càng thích hơn nữa.