Thằng nhà quê
Chương 60
Nó ngủ mất một lúc, hơi lạnh của điều hòa làm nó tỉnh giấc. Căn phòng vẫn sáng đèn và người đàn bà nằm bên cạnh nó đang ngủ say như chết, thân thể vẫn trần truồng. Nó kéo chăn lên đắp cho bà ấy và ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 1h sáng. Nó thầm nghĩ cũng chỉ là hơn 12h đêm thôi mà, còn sớm chán, tự dưng thấy thèm thuốc lá ghê gớm. Phải tặc lưỡi xuống đường mua một bao hút vậy, cũng là dịp tranh thủ xem phố xá về đêm bên này nó ra làm sao.
Nhưng sực nhớ ra là mình chẳng có một đồng tiền Singapore nào cả. Nhìn quanh thấy trên bàn phấn có chiếc ví đầm của bà ta đang để đó, nó lại gần cầm lên mở ra xem. Có rất nhiều tiền, nó móc tạm vài tờ. Trong đầu thầm nghĩ có phải mình thiếu thốn đâu, tại bà ta lôi mình sang đây bất ngờ nên không kịp mang tiền theo thôi. Coi như mượn tạm vậy, nó cũng không biết giá trị của đồng Singapore so với đồng nội tệ là như thế nào.
Xuống đến sảnh, đi ra đường, thấy toàn taxi chạy vun vút mà chẳng có nơi nào bán thuốc lá cả. Ở đây không có quán cóc vỉa hè như ở nhà rồi. Nó định hỏi người gác cửa nhưng lại ngại vì vốn tiếng Anh ít ỏi nên lại thôi, đành trở vào khách sạn. Nó mừng hú khi nhìn thấy biển hiệu của một cái bar nhỏ nằm ở góc tầng sảnh, chắc chắn là chỗ đó phải có thuốc lá chứ. Nó nhanh nhẹn rảo bước đi tới đó.
Bên trong bar rất ấm cúng, bàn ghế đều nho nhỏ xinh xắn trông rất đẹp, ánh sáng mờ dịu mát, chỉ còn vài ba khách lác đác vì giờ này cũng khá muộn rồi. Nó tiến tới quấy rượu và ấp úng nói bằng tiếng Anh đại ý muốn mua thuốc lá. Anh bồi may mắn nghe được từ “cigarette” nên cũng hiểu nó muốn gì bèn đưa ra 1 gói Malboro. Không phải thứ nó thích nhưng cũng không biết giải thích thế nào cho anh ta hiểu nó muốn thứ thuốc lá khác nên đành cầm vậy. Nó trở ra chọn một chiếc bàn trong góc và ngồi xuống bóc thuốc lá ra hút.
Ngồi trầm ngâm hút gần hết điếu thuốc thì chợt thấy một cô gái bước vào. Ánh sáng yếu ớt của căn phòng cũng đủ để nó nhận ra sắc đẹp mê hồn của cô gái. Vóc dáng cao ráo trong chiếc váy đầm vừa vặn ôm khít thân hình, khuôn ngực căng đầy, vòng eo thon thả với cái hông nở nang cân đối. Tay cầm một chiếc ví đầm nhỏ, cô gái uyển chuyển bước lại một chiếc bàn cách nó không xa và ngồi xuống, trông cô có vẻ buồn. Nó không dám nhìn kỹ cô gái, chỉ thỉnh thoảng không kiềm chế được thì liếc nhìn một cái. Không biết cô ấy là người nước nào, nó thầm nghĩ ước gì cô ấy là người Việt và đây là Việt Nam quê hương tôi thì tuyệt vời biết bao.
Nhưng lại đang trên đất khách quê người mà lại còn tiếng Anh ú ớ thì thôi đành ngồi liếc trộm vậy. Nhìn cô gái đẹp ngồi đối diện cách vài bước chân như thế bất giác nó nhớ tới người đàn bà đang ngủ lăn ngủ lóc trên phòng mà thấy não lòng, bất giác buông một tiếng thở dài. Nó chợt nhận ra rằng đây là lần đầu tiên nó chán ghét chuyện làm tình. Nói đúng hơn là chán làm tình với một người đàn bà mà nó ở thế hoàn toàn bị động, mặc dù bà ta cũng không đến nỗi quá xấu xí. Xưa nay nó thường đi chinh phục, nó thích như thế. Đã bao người đàn bà qua tay nó, chưa có một ai tấn công dụ dỗ nó trước cả, bây giờ mới rơi vào hoàn cảnh này, nó cảm thấy không hứng thú chút nào. Tự dưng thấy mình như một thứ công cụ tình dục của bà ta vậy.
Nó dụi điếu thuốc đã cháy hết từ lâu vào cái gạt tàn, liếc nhìn cô gái lần cuối một cách nuối tiếc và định đứng lên về phòng thì chợt thấy cô gái đó đứng lên. Cô nhoẻn miệng cười và tiến lại gần bàn nó. Tim nó đập rộn rã, không ngờ có được cái diễm phúc to lớn đó. Nửa mừng nửa lo, không biết phải nói năng thế nào với cô gái đây, trong đầu lẩm nhẩm vài câu tiếng Anh giao tiếp. Cô gái kéo ghế ngồi đối diện với nó và cất giọng trong trẻo thật dễ nghe:
– Are you Vietnamese? (Anh là người Việt phải không?)
– Ô… a… vâng. – Nó bối rối buột miệng.
Cô gái bụm miệng cười phá lên vì câu trả lời đó. Khi đã thôi cười, cô đặt tay lên bàn khoanh lại trước mặt, cô nhìn nó và nói:
– Chào anh, rất mừng được gặp đồng hương. – Đôi mắt cô ánh lên niềm vui.
– Chào em. – Nó mạnh dạn gọi cô ấy bằng em, mặc dù đoán cô ấy chắc phải hơn tuổi nó. – Anh cũng rất mừng… vì em là người Việt, nếu không anh sẽ chẳng nói được gì.
– Thật thế sao? Anh không nói được tiếng Anh à?
– Nói vớ vẩn thôi… Đấy, nói mãi mới mua được bao thuốc này này. – Nó giơ bao thuốc lên.
– Ôi trời. – Cô gái lại cười. – Thế anh đi đâu đây? Du lịch à?
– Đi chơi thôi. Ở đây có cái gì đâu mà du lịch. – Nó nói ra vẻ đã thông thạo nơi này lắm rồi.
Cô gái cười mủm mỉm, ngắm nhìn nó một cách thú vị.
– Có vẻ như anh đã đi nhiều nơi rồi nhỉ. – Cô nói.
– Cũng ít thôi… Thế còn em thì sao. Cũng đi chơi à? – Nó hỏi.
– Vâng, em đi du lịch. – Cô gái nhẹ nhàng đáp.
– Em đi một mình à. – Nó hồi hộp hỏi.
– Không ạ, em đi với ông chú em.
Cô gái nói nhỏ và cúi xuống di di ngón tay trên mặt bàn, im lặng hồi lâu rồi cô ngẩng lên giọng vui vẻ:
– Anh biết không, đúng hôm nay là ngày sinh nhật em đấy… Nhưng chẳng có ai để chia vui cả, buồn quá nên em lang thang xuống đây. Rất mừng là được gặp anh, một người đồng hương giữa nơi đất khách và lại trong một dịp đặc biệt thế này.
– Ôi thế à!… Vậy ta nên uống mừng sinh nhật em chứ nhỉ. – Nó hào hứng nói.
– Vâng, nếu anh không bận… Anh đi với ai? – Cô gái mỉm cười rạng rỡ.
– Không quan trọng. – Nó phẩy tay. – Bỗng dưng được chúc mừng sinh nhật một cô gái đẹp như thế này thì bận mấy cũng bỏ… Mình uống rượu nhé.
– Vâng, nhưng loại gì nhẹ nhẹ thôi, em không uống được rượu. – Cô xoay người ngay ngắn trên ghế tỏ vẻ sẵn sàng, miệng cười thật tươi.
– Nhẹ à, thế thì rượu gì nhỉ. – Nó bối rối và thầm nghĩ đến mấy đồng tiền trong túi, không biết có đủ không.
– Cốc-tai đi anh, em biết một loại rất nhẹ, uống thích lắm. – Cô gái hào hứng.
– Em gọi nhé… – Nó cười ngượng. – Thú thực là anh nói tiếng Anh kém lắm.
Cô gái nhoẻn cười vì sự ngượng ngịu của nó, ánh mắt cô thật ấm áp trìu mến. Cô gái quay lại gọi người bồi bàn, anh ta chạy lại, cô nói với anh ta vài câu và anh ta lật đật chạy lại quầy rượu lúi húi pha chế. Lát sau đã bưng ra hai ly cốc-tai to sủi bọt trắng xóa. Mỗi người nhận một ly và cùng nâng lên.
– Chúc mừng sinh nhật em. Chúc em mãi xinh đẹp và hạnh phúc. – Nó cười tươi.
– Cám ơn anh, em thực sự rất vui. – Cô gái cười, nghiêng đầu duyên dáng chạm cốc nó.
Cả hai cùng nhấp một ngụm lớn rồi đặt xuống. Rất ngon, rất lạ, lần đầu tiên nó uống cái thứ nước được gọi là cốc-tai này, trong lòng vẫn băn khoăn không biết nó có đắt lắm không. Cô gái nhìn nó, ánh mắt sáng ngời với một nụ cười rạng rỡ:
– Thật vui và cũng thật bất ngờ. Em đã nghĩ sinh nhật lần này sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt cơ đấy. Cám ơn anh đã có mặt ở đây.
– Anh cũng thấy vui và bất ngờ, anh thật may mắn khi mò mẫn đi mua thuốc lá vào lúc khuya khoắt như thế này.
– Và anh có biết điều này không?… Đến bây giờ mình vẫn chưa biết tên nhau đấy. – Cô gái lại cười, nụ cười làm nó bị mê hoặc từ đầu đến giờ.
– Ờ nhỉ… Mải vui nên chẳng ai để ý. Anh tên là Bách, anh sống ở Hà Nội.
– Em tên là Vân, em sống ở Sài Gòn. Anh làm nghề gì? Hay đang đi học? – Cô gái tủm tỉm cười.
– Anh học xong rồi, đang làm kinh doanh cho một công ty. – Nó cố tự tin che dấu cái thân phận sinh viên năm thứ hai của mình. – Còn em thì sao?
– Em đang làm cho một công ty du lịch. – Cô gái nói nhanh và nâng ly lên. – Nào, chúc mừng cho sự thành công trong công việc của chúng mình.
– Đúng thế. Chúc mừng. – Nó nâng ly lên.
Rượu vào lời ra, câu chuyện thật rôm rả, cả hai tỏ ra rất tâm đầu ý hợp. Chẳng mấy chốc đã sang ly thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ mấy nữa chẳng ai còn nhớ. Đến lúc xung quanh đã không còn ai cả và anh bồi khúm núm đi lại thưa rằng đã 4h sáng rồi thì cả hai mới sực tỉnh. Chàng và nàng quyến luyến nhìn nhau như vẫn chưa muốn rời. Trong lúc chờ anh bồi mang hóa đơn lại, nó mạnh dạn đưa tay sang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang đặt trên bàn, nàng cũng để yên tay mình trong bàn tay ấm áp của nó, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối.
– Chúng ta còn gặp lại nhau nữa phải không em? – Nó hỏi.
– Chắc chắn rồi anh ạ, chúng mình ở cùng khách sạn mà. – Nàng đáp.
Anh bồi mang hóa đơn lại, nó giơ tay đón lấy, nhìn con số trên đó nó hơi bối rối. Nó đứng dậy móc nắm tiền trong túi ra xem, chỉ được khoảng 1/3 chỗ đó. Nó ngẩng lên nhìn nàng và cười:
– Thật xấu hổ, anh chỉ định mua thuốc lá nên không đem theo nhiều tiền.
– Không sao, để em trả, hôm nay sinh nhật em mà. – Nàng vui vẻ đón lấy tờ hóa đơn trên tay nó.
– Cho anh góp chỗ này nhé. – Nó cười và đưa nắm tiền cho anh bồi.
– Anh đúng là… Gặp anh là em vui lắm rồi, tiền nong có quan trọng gì đâu. – Nàng nhìn nó mỉm cười âu yếm.
Thanh toán xong, cả hai ngật ngưỡng đi lại thang máy, hơi men làm cả hai cùng chếnh choáng. Bấm nút và đứng chờ. Nàng quay sang hỏi:
– Anh ở tầng nào?
– 18, còn em?
– 10.
Thang máy mở, cả hai bước vào và bấm số tầng của mình. Cửa đóng lại, thang chạy rì rì một lúc thì lên đến tầng 10. Cửa mở ra, nàng vẫn đứng yên, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài nhưng không bước ra. Nó ngạc nhiên và nhận ra rằng cô gái xinh đẹp này chưa muốn chia tay nó. Cửa lại đóng và thang lại rì rì chạy lên tầng 18. Vài giây im lặng trôi qua, bất ngờ nàng quay sang ôm choàng lấy cổ nó kéo ghì xuống hôn một cách cuống quít, như thể lát nữa thôi là nàng sẽ mãi mãi không còn được gặp lại nó nữa. Sau mấy giây sững sờ vì hạnh phúc bất ngờ đó, nó trở lại đúng bản năng của mình, nó ôm lấy bờ vai nàng nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của nàng. Cả hai quấn chặt lấy nhau trong góc thang máy, hai đôi môi khao khát cháy bỏng quyện chặt vào nhau. Thang máy dừng lại và cửa lại mở ra, đã đến tầng 18. Cả hai ngừng hôn nhau ngó ra ngoài, nàng hỏi:
– Anh ở phòng nào?
– Ngay đây thôi. – Nó đáp, cảm thấy nghẹn thở.
– Em vào được chứ. – Nàng ngước lên nhìn nó, ánh mắt da diết.
– Hơi bất tiện. – Nó nuốt nước bọt. – Hay mình xuống phòng em.
– Không được. – Nàng lắc đầu. – Phòng anh thì sao?
– Có người. – Nó nhìn vào mắt nàng mà cảm thấy tan nát cõi lõng.
Nàng thở dài buông nó ra, hai tay thõng xuống đầy thất vọng. Cửa lại đóng và thang máy đứng im ở tầng 18, nó kéo nàng lại ôm ghì lấy, nàng ngẩng mặt lên và hai đôi môi lại dính chặt vào nhau. Đôi môi nàng thật ngọt ngào, cơ thể nàng thật mềm và ấm. Nụ hôn của nàng gây cho nó những cảm xúc mãnh liệt chưa từng thấy bao giờ, dù trước đây nó đã từng hôn rất nhiều người đàn bà nhưng chưa bao giờ nó thấy được cảm xúc như thế này.
Thời gian như ngừng trôi, đứng yên lắng đọng, đôi trai gái đắm chìm trong những cảm xúc dạt dào, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau khao khát đam mê. Đôi tay nó chạy từ trên bờ vai xuống dưới lưng nàng, vòng quanh cái eo thon lẳn của nàng, dừng lại ở đôi bờ mông cong vổng căng tròn trong váy của nàng. Nó sờ thấy viền quần lót qua lớp vải mỏng, trong lòng xốn xang rạo rực, thằng nhỏ dựng lên trong quần cộm cứng. Hai bàn tay nó bợ lấy đôi mông nàng kéo ghì vào ép háng nàng tì chặt vào cái đùm to cứng giữa hai đùi nó. Nàng nhận ra sự cương cứng đó, tiếng rên khẽ ngắt quãng trong nụ hôn, khuôn ngực nàng phập phồng thổn thức.
Những ngón tay nhón từng nếp vải kéo váy nàng cuộn lên để rồi sung sướng chạm vào đôi mông trần mịn màng với chiếc quần lót mát rượi của nàng. Đôi bàn tay bóp siết lấy đôi mông săn chắc căng mẩy của nàng, những ngón tay vươn xuống đáy quần lót, miết vào cái chỗ mềm mềm nong nóng của nàng. Nàng ngừng hôn, ngửa cổ nhìn lên trần thang máy, tiếng rên khẽ thoát ra từ làn môi xinh mọng ướt:
– Ôi anh ơi…
Nó cúi xuống nhìn vào khuôn mặt đờ dại của nàng, cổ váy xẻ rộng để lộ nửa trên đôi vú trắng muốt, đường rãnh sâu hút. Nó vùi mặt xuống đó, áp khuôn mặt nóng bừng của mình vào làn da ngực mịn màng, mùi hương quyến rũ từ da thịt con gái làm nó ngây ngất. Ở phía dưới, những ngón tay nó đang lách qua đáy quần lót của nàng, chạm vào cái múi thịt mềm mềm, sờ thấy những sợi lông nhỏ mịn. Nàng nấc lên, tiếng rên tắc nghẹn khi ngón tay nó tách đôi hai múi thịt của nàng, cái lạch sâu ướt nhớt và rất nóng. Sung sướng quá đỗi, nó chợt nghĩ là tại sao lại không làm chuyện ấy ngay trong thang máy này nhỉ. Nó rút tay ra khỏi cái nơi nóng ướt của nàng, nắm lấy hai bên quần lót tụt xuống. Nàng giật mình, vội vàng buông nó ra và kéo quần lót lên. Nàng nhìn nó cười trong lúc kéo váy xuống, nàng hất hàm ngước lên góc trần thang máy:
– Có camera đấy.
Nó quay lại nhìn lên, đúng là có một cái nửa hình cầu đen xì gắn trên góc trần. Nó cười nói:
– Ừ nhỉ, anh không để ý đấy… Em tinh nhỉ.
– Hì, anh quên em là dân làm du lịch rồi à? Khách sạn hạng sang nào mà chẳng có camera lắp khắp nơi. – Nàng cười, vuốt lại những nếp váy bị nhăn.
– Ở trong phòng có không? – Nó tò mò hỏi.
– Có, anh cứ tìm thật kỹ sẽ thấy. – Nàng nheo mắt nhìn nó cười.
– Thật hả? – Nó trố mắt ngạc nhiên.
– Hi hi hi… Em đùa đấy, chắc không có đâu. – Nàng cười, bẹo má nó một cái. – Trông thế này mà ngố thật… Thôi, em phải về phòng đây, gần sáng rồi.
Nó lặng thinh, thấy lòng buồn vô hạn. Người con gái mới gặp có vài tiếng đây thôi mà nó cảm thấy như đã gần gũi thân thiết tự bao giờ. Nó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, trong lòng bồi hồi xúc động:
– Nếu ở đây không có cơ hội, về Việt Nam anh sẽ đến tìm em.
– Vâng, em sẽ đợi anh. – Nàng cười thật tươi, kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi nó.
Nàng bấm nút mở cửa và đẩy nó ra ngoài, nó đứng thẫn thờ nhìn nàng vẫy tay chào mà thấy lòng trào dâng một tình cảm xao xuyến lạ thường, cái tình cảm mà nó chưa từng thấy bao giờ khi gần gũi những người phụ nữ khác. Cửa thang máy đóng lại, nó vẫn còn đứng lặng hồi lâu rồi mới buồn bã đi về phòng.