Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 77



Phần 77

Trước đó Trần Thiên Bảo không dám chắc Ông Kẹ có thật sự kích hoạt quả bom hay không, hắn không dám mạo hiểm nên đã lựa chọn rút súng ra một viên bắn vỡ cái điện thoại được gắn trên quả bom. Khả năng bắn súng của hắn không cần phải bàn cãi nữa, nhất là khi trong tay là khẩu Sát quen thuộc thì tỉ lệ bắn trượt là rất thấp.

Sở dĩ hắn dứt khoát rút súng ra bắn là vì đã đoán được Ông Kẹ không có mặt trong cái nhà bỏ hoang này mà đang quan sát từ xa.

Trước đó khi mà Ông Kẹ hét lên chỉ nghe được tiếng nói của hắn thông qua thiết bị phát âm thanh. Nếu Ông Kẹ thực sự ở gần thì khi hét lên chắc chắn phải nghe được giọng thật, dựa vào yếu tố đó liền xác định được tên này đúng là không ở gần. Chính vì đã biết trước Ông Kẹ không ở gần nên Trần Thiên Bảo mới phải phá huỷ quả bom tránh việc hắn ta kích nổ nó.

Nếu trễ vài giây thôi thì chỉ có mang xẻng đến mới lấy được xác của hai người Phan Như Ý và Phạm Nhật Mai về, thậm chí đến chút thịt vụn chưa chắc đã sót lại để mà xúc.

Trần Thiên Bảo mất vài giây đã chạy đến cởi hết số dây đang trói chặt Phan Như Ý, trong hoàn cảnh này cô cũng không dám lên nói bất kỳ cái gì mà bắt đầu giúp hắn cởi trói cho Phạm Nhật Mai.

Chợt Trần Thiên Bảo nhìn thấy trước ngực Phan Như Ý đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu đỏ, thứ này làm sao hắn không biết là cái gì. Ông Kẹ hiện tại còn chưa biết đang ẩn nấp quan sát từ chỗ nào, vậy mà đột nhiên lại có một cái tia laser chiếu lên thì chỉ có thể là súng bắn tỉa.

Trần Thiên Bảo rùng mình một cái không nghĩ ngợi nhiều mà đưa tay ra vội ôm lấy Phan Như Ý vào lòng, ngay sau đó một tiếng xé gió vang lên.

Phan Như Ý bất ngờ bị hắn ôm vào lòng còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy từ bên ngoài cửa sổ phía xa xa một tia sáng màu vàng lóe lên, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí truyền vào mũi cô.

Trần Thiên Bảo nén cơn đau xuống một tay cầm vào cái ghế đang trói Phạm Nhật Mai, tay còn lại vòng qua eo Phan Như Ý rồi kéo cả hai núp vào phía sau bức tường tránh được tấm nhìn từ phía bên ngoài.

Giọng nói Phan Như Ý mang theo sự run rẩy vang lên:

– Con… con có sao không?

– Không sao… phù…

Trần Thiên Bảo lắc đầu đáp lại rồi thở hắt ra một hơi, hắn không ngờ được Ông Kẹ lại cẩn thận đến mức dùng súng bắn tỉa quan sát từ xa. Đây là cách mà hắn đối phó với một đứa trẻ mười bảy tuổi à?

Có lẽ việc hắn tổng cổ tên Thái vào tù đã khiến cho Ông Kẹ cực kỳ phẫn nộ, vì vậy tên này mới chuẩn bị cả bom lần súng bắn tỉa.

Một phần cũng là vì trước đó Ông Kẹ nghe được thông tin hắn là người của “Trần Thiên Bảo” đã chết kia nên mới dứt khoát diệt trừ như vậy, vốn dĩ hắn muốn dùng bom nổ chết cả ba cùng lúc nhưng không ngờ được quả bom lại bị phá huỷ dễ dàng đến thế.

Lúc này đây Ông Kẹ biết kế hoạch của mình triệt để thất bại, vừa rồi tiếng súng đã vang lên, đám cảnh sát xung quanh chắc chắn sẽ gắt gao truy lùng, nếu còn dây dưa không chịu rời đi thì hai anh em sẽ sớm được đoàn tụ theo cái cách không mong muốn nhất.

Phía Trần Thiên Bảo vừa rồi dựa vào tia laser cùng đường đạn đã đoán ra được vị trí của Ông Kẹ, lúc này hắn muốn quyết tâm phải lấy mạng tên này. Một phần vì hắn dám đục trên người mình một lỗ, còn điều quan trọng hơn nữa là trước đó hắn đã tiết lộ cho tên kia biết bản thân có liên quan đến “Trần Thiên Bảo” nếu việc này lộ ra chắc chắn mang lại rắc rối không nhỏ.

– Mẹ cứ ở lại đây đừng đi đâu cả!

Trần Thiên Bảo quay sang Phan Như Ý trấn an một câu rồi đứng dậy chuẩn bị đi tìm Ông Kẹ, chợt cánh tay của hắn bị một người kéo lại, đã vậy cánh tay đó chính là cánh tay vừa rồi bị Ông Kẹ bắn trúng.

Viên đạn vẫn còn ghim bên trong bả vai, mặc dù có chút đau đớn nhưng hắn vẫn kìm lại không phát ra tiếng kêu tránh để cho Phan Như Ý lo lắng.

– Con định đi đâu? Tên kia nguy hiểm như vậy…

– Không sao, con sẽ sớm quay lại.

Nói rồi Trần Thiên Bảo nhanh chóng vòng ra phía sau cẩn thận tiến đến chỗ có thể là nơi Ông Kẹ ẩn nấp.

Nói thì lâu nhưng từ khi tiếng súng đầu tiên vang lên phá huỷ quả bom cho đến lúc rời đi mất không quá hai phút. Ngay sau khi Trần Thiên Bảo rời đi cảnh sát cũng ập vào, vô số đèn pin chiếu lên hai người có mặt ở bên trong, thấy có một quả bom được gắn trên người nạn nhân kết hợp với tiếng nổ trước đó cảnh sát liền lùi lại, không người nào dám tiến lại gần mà vội vàng gọi cho đội gỡ bom.

Trần Thiên Bảo nhanh chóng tìm đến vị trí trước đó Ông Kẹ ẩn nấp quan sát, trên đường tới đây hắn đã xé một mảnh áo lớn ra buộc chặt vào vết thương trên bả vai của mình.

Hắn đã hạ quyết tâm phải trừ khử tên này nên không quan tâm nhiều đến vết thương của mình. Khi đến nơi thì bóng dáng Ông Kẹ đã không thấy đâu, nơi này chỉ còn lại một số thiết bị cùng với một cái máy tính xách tay.

Trên màn hình máy tính có đầy đủ hình ảnh bên trong ngôi nhà bỏ hoang giữ con tim, đúng như Trần Thiên Bảo đoán trước, trong đó sử dụng camera tia hồng ngoại nên dù có tối vẫn nhìn rõ mọi thứ ở trong.

Ngoài những thứ đó ra chỉ còn lại một cái vỏ đạn, Trần Thiên Bảo nhìn xung quanh không thấy có dấu vết của Ông Kẹ đâu nữa thì tức giận đưa chân lên đá một cái khiến cho cái máy tính văng ra xa.

Hắn không lưu lại nơi này nữa mà nhanh chóng đi tìm bốn phía, bởi vì đây là khu nhà bỏ hoang nên không có lấy một ánh đèn, muốn tìm một tên sát thủ chuyên nghiệp không hề dễ dàng chút nào, huống hồ Trần Thiên Bảo còn đang bị thương, máu từ vết thương vẫn chậm rãi chảy ra khiến hơi thở của hắn trở nên gấp gáp.

Vết thương từ một khẩu súng bắn tỉa tất nhiên không hề đơn giản, cho dù đó là loại súng đạn rẻ tiền đi chăng nữa thì cũng vẫn rất nguy hiểm, nếu không cầm máu cẩn thận thì sẽ nhanh chóng mất mạng, vậy mà hắn chỉ dùng một miếng vải để giữ vết thương.

Một tay Trần Thiên Bảo cầm chặt khẩu Sát cẩn thận bước đi từng bước, Ông Kẹ dù đã rời khỏi vị trí nhưng rất có thể vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối.

Cứ mỗi một bước chân Trần Thiên Bảo lại nâng cao cảnh giác lên một bậc, có điều hơi thở của hắn lúc này đã trở nên nặng nhọc.

Vốn dĩ ngay từ đầu cơ thể hắn đã bất ổn, lúc này lại trúng đạn mà vết thương không băng bó cẩn thận nên từ sâu trong não bộ đã truyền đến cảm giác mệt mỏi.

Trần Thiên Bảo không để tâm đến tình trạng cơ thể mà tiếp tục bước qua một căn nhà hoang nằm ở cuối dãy nhà, đột nhiên từ phía sau một vật lạnh lẽo chạm lên gáy.

– Đứng im nếu không tao cho mày nát sọ.

Ngay sau đó, giọng nói âm trầm của Ông Kẹ truyền đến.

Trần Thiên Bảo chửi thầm một tiếng trong đầu, tên này là một tên sát thủ có tiếng trên thế giới khả năng ẩn nấp của hắn là không thể xem thường. Hơn nữa não bộ của Trần Thiên Bảo đang dần trở nên chậm chạp nên không phát hiện ra đối phương luồn ra phía sau mình từ bao giờ.

– Chỉ cần mày gọi cho ông già mày thả em trai tao ra là xong chuyện. Một mạng đổi một mạng.

Điều kiện trước đó là hai mạng đổi hai mạng, thế mà giờ đây đã giảm xuống còn một. Phải chăng cứ kéo dài thêm chút thời gian thì sẽ chẳng còn điều kiện nào nữa cả?

Trần Thiên Bảo nghĩ thầm, ngay sau đó hắn bình tĩnh lại xua tan ý nghĩ trong đầu. Sau gáy đang có một khẩu súng lạnh lẽo chĩa vào và có thể khiến cho đầu hắn thủng một lỗ bất kỳ lúc nào, suy nghĩ vừa rồi khó mà thành hiện thực được.

Trần Thiên Bảo không nghĩ ra biện pháp thích hợp để đối phó vào lúc này, nói đúng ra thì chẳng có biện pháp nào trong tình huống như thế này cả. Hắn tin một tên sát thủ máu lạnh như Ông Kẹ sẵn sàng nổ súng nếu mình có hành động bất thường.

– Bỏ súng xuống giơ tay lên!

Đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến giọng nói một người con gái. Chẳng cần nhìn mặt Trần Thiên Bảo đã biết người vừa lên tiếng là ai. Chỉ mới sáng nay hắn đã tiếp xúc với cô gái này làm sao quên nhanh thế được. Còn ai khác ngoài mỹ nữ cảnh sát đã thẩm vấn hắn hồi sáng.

Trước đó trong lúc mọi người dồn toàn bộ sự chú ý vào quả bom gắn trên người hai nạn nhân thì mỹ nữ cảnh sát vô tình nhìn qua cửa sổ, dưới ánh trăng mờ ảo cô nhìn thấy một thân ảnh ở trong ngôi nhà đối diện cách khoảng một trăm mét, cô cho rằng đó có thể chính là thủ phạm liền lén đi theo.

Nếu là ngày thường Trần Thiên Bảo dễ dàng phát hiện được có người theo dõi mình, có điều hôm nay não bộ hắn xử lý thông tin chậm chạp hơn ngày thường, các giác quan cũng không nhạy bén.

Ở bên phía Ông Kẹ thì vì thù hận mà không quan tâm đến điều gì khác mà chỉ một mực nhắm vào Trần Thiên Bảo nên cũng chẳng phát hiện ra.

Thấy người trước mặt không có phản ứng nữ cảnh sát lại một lần nữa quát lên:

– Tôi nói hạ vũ khí xuống nếu không tôi sẽ nổ súng.

Cả ba người cứ thế rơi vào im lặng, người sau chĩa súng vào người trước, nhưng mà kẻ bị nòng súng nhắm vào lại tỏ ra hết sức bình thản.

Nữ cảnh sát biết kẻ trước mặt mình chính là một tên sát thủ máu lạnh, lúc này đối phương không hề tỏ ra e sợ cô không biết phải làm thế nào, hơn nữa tên sát thủ này còn đang dí súng vào một người thứ ba.

Hiện tại tên sát thủ đang quay lưng lại với mình, nữ cảnh sát cắn răng dứt khoát đưa ra quyết định, ngón tay đặt trên cò súng bắt đầu siết lại.

Cạch…

Giữa đêm tối chỉ có những tiếng muỗi bay vo ve vang lên một tiếng “Cạch…” rồi rơi vào tĩnh lặng.

Khuôn mặt nữ cảnh sát hiện nên vẻ hốt hoảng, súng trong tay đã bóp cò nhưng chẳng có viên đạn nào bay ra cả.

Không ngờ cô lại quên chưa mở chốt an toàn.

Trần Thiên Bảo nhăn mặt cười khổ, không ngờ trong đời hắn lại chứng kiến cái cảnh tượng như lúc này. Cảnh sát nổ súng bắn tội phạm nhưng quên mở chốt an toàn, nếu khung cảnh nảy được chiếu trên Tivi chắc hắn sẽ bật cười vì độ hài hước. Có điều giờ phút này mà cười lên có khi sau gáy sẽ có một lỗ thủng mất.

Thậm chí chính Ông Kẹ cũng thấy hơi có chút bất ngờ thốt lên:

– Hử..!

Từ trong ánh mắt Trần Thiên Bảo lóe lên một tia sáng, Ông Kẹ vừa lơ là cảnh giác, dù chỉ trong một giây thôi cũng là quá đủ để tận dụng rồi.

Chỉ trong chớp mắt khẩu Sát trong tay Trần Thiên Bảo đã lật ngược lại, hắn đưa lên bả vai nghiến răng bóp cò.

Đoàng…

Âm thanh súng nổ phải như thế.

– Hự…

Từ trong cổ họng của Ông Kẹ kêu tên một tiếng nhỏ nhảy sang một bên nấp sau bức tường rồi chạy vào trong đêm tối.

Trần Thiên Bảo muốn đuổi theo nhưng một cơn chóng mặt kéo đến khiến hắn khụy xuống.

Trước đó Trần Thiên Bảo đã đặt khẩu súng lên bả vai mình rồi bắn, hắn chính là bắn xuyên qua hai mục tiêu cùng lúc.

Đặc biệt ở chỗ mục tiêu đầu tiên không phải là Ông Kẹ mà chính là bản thân. Đơn giản là vì đối phương đứng ở sau lưng, muốn nổ súng mà không bị phát hiện là điều không thể, vì vậy chỉ còn cách bắn xuyên qua cơ thể thì Ông Kẹ sẽ không tài nào phát hiện ra.

Thử hỏi trên đời có mấy người nghĩ được một tình huống như vậy sẽ diễn ra?

Đồng thời liệu trên đời có mấy người lại làm ra một hành động tự bắn cho viên đạn đi xuyên qua bản thân rồi mới ghim vào mục tiêu?

Chương trước Chương tiếp
Loading...