Thiên Bảo Chi Mệnh
Chương 79
Mỹ nữ cảnh sát lúc này phân vân không biết phải làm thế nào, trên người thì không có bộ đàm để gọi cứu viện, bên ngoài thì có một tên khủng bố mang theo súng bắn tỉa giết người không ghê tay, sẵn sang khiến cho bản thân một phát đạn nếu xuất hiện.
Vết thương của người thanh niên trẻ này lại quá nghiêm trọng, không được cấp cứu kịp thời thì sớm muốn cũng sẽ mất mạng. Trên danh nghĩa là một người cảnh sát hết mình phục vụ nhân dân nàng không thể chứng kiến cảnh có người chết trước mặt mình được.
Lúc này chỉ còn cách hạ gục tên khủng bố kia mới có khả năng thoát khỏi tình huống nguy hiểm này. Khổ nỗi nàng cũng chỉ là một cảnh sát hình sự vào nghề được vài năm, đối mặt với những tên sát nhân tầm thường hoặc vài tên giang hồ lởm thì còn tạo ra được uy hiếp. Một tên khủng bố mà đến đội cảnh sát quốc tế mạnh mẽ dưới sự chỉ huy của chàng trai trẻ kia phải nhắc nhở bọn họ coi chừng thì phải hiểu tên khủng bố này không hề tầm thường.
Nhắc đến cái tổ chức cảnh sát quốc tế kia trong lòng mỹ nữ cảnh sát dâng lên một chút tiếc nuối, một người trẻ tuổi tài năng như thế không ngờ lại lại ra đi khi tuổi đời còn chưa đến ba mươi.
Bản thân là một cảnh sát nên nàng cực kỳ hâm mộ người cảnh sát quốc tế trẻ tuổi tài năng kia, có thể nói không chỉ hâm mộ một cách bình thường mà là hâm mộ một cách si mê.
Giống như rất nhiều cô gái trẻ khác nàng cũng từng mơ mộng trở thành “Trần phu nhân”, vị trí mà hàng triệu cô gái trẻ mong muốn. Có điều chàng trai trẻ kia chỉ cười với duy nhất một cô gái là Nguyễn Gia Hân, còn với những cô gái khác hắn đều tỏ ra thờ ơ lạnh lùng.
Hộc… hộc…
Chợt bên tai mỹ nữ cảnh sát nghe thấy tiếng thở dốc, nàng quay sang nhìn người thanh niên trẻ đã đỡ cho mình một phát đạn thì thấy đôi mắt hắn đang từ từ mở ra.
Nữ cảnh sát chợt nghĩ đến buổi sáng khi mình hẩm vấn người này biết được tên cậu ta là Trần Thiên Bảo, người cảnh sát quốc tế tài năng mà nàng si mê hâm mộ cũng có cái tên giống hệt như vậy.
Nữ cảnh sát khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ lung tung lên tiếng:
– Để tôi giúp cậu cầm máu.
Nói rồi cô cầm cái áo vừa xé từ trên người hắn xuống đặt lên vết miệng hai vết thương rồi ép chặt lại.
Trần Thiên Bảo thấy hành động của cô cũng chỉ biết cười khổ, vết đạn bắn mà cầm máu theo kiểu đó cũng bằng thừa. Muốn cầm được máu thì chỉ có thể khâu lại, hoặc dùng ngón tay nhét vào miệng vết thương cũng là một cách. Nhưng mà chẳng có ai điên đến mức đi lấy ngón tay nhét vào lỗ vết thương để cầm máu cả.
Trần Thiên Bảo cũng biết nếu không khiến cho vết thương ngừng chảy máu thì cơ thể mình có đặc biệt đến đâu cũng có khả năng cạn kiệt máu mà “hẹo”. Mất vài giây suy nghĩ hắn quay về phía mỹ nữ cảnh sát hỏi:
– Cô có cái gì tạo lửa được không?
Mỹ nữ cảnh sát không biết hắn định làm gì chỉ ngơ ngác gật đầu rồi lấy từ trong túi ra một cái bật lửa Zippo. Một cô gái mang theo bật lửa zippo đúng là có chút kỳ lạ, thứ này là do trước kia nàng cãi nhau với bố nên tức giận bỏ nhà chuyển ra ở riêng, trước khi đi liền tiện tay “nhảy” luôn cái bật lửa Zippo mà ông thích nhất.
Trần Thiên Bảo thấy vậy chỉ gật đầu rồi rút khẩu Song ở bên hông ra đưa cho nữ cảnh sát nói:
– Giúp tôi lấy băng đạn của nó ra…
Nữ cảnh sát thấy hắn rút ra một khẩu súng khác thoáng có chút kinh ngạc, tên này không ngờ lại có đến hai khẩu súng, sau khi chuyện này qua đi cô nhất định sẽ trị tội hắn.
Nghĩ đến đây nữ cảnh sát “Hừ” lên một tiếng rồi mới đưa tay cầm lấy khẩu súng trước mặt. Ngay từ khi chạm vào khẩu súng nữ cảnh sát liền thấy lạnh lẽo đến mức rùng mình cứ như thể mình đang sống dưới cái lạnh của mùa đông 10 độ vậy.
Cái lạnh kia không phải đến từ cái lạnh của kim loại truyền vào tay mà giống như khiến cho tâm hồn thấy lạnh lẽo.
Nữ cảnh sát cố gắng hít thở sâu đưa bàn tay hơi có chút run rẩy lên tháo băng đạn ra, một học viên xuất sắc như nàng đã cực kỳ thuần thục kỹ năng tháo lắp súng rồi mà không hiểu sao lúc này lại thấy lúng túng.
Phải mất cả phút đồng hồ nữ cảnh sát mới lấy được băng đạn ra khỏi thân súng đưa đến trước mặt người thanh niên, đến giờ nàng vẫn không hiểu hắn định làm gì.
Trần Thiên Bảo lấy một viên đạn ra khỏi băng đạn rồi đưa lên mồm cắn mạnh. Một kẻ từ nhỏ đã có thể cắn vỡ cả sỏi đá thì một viên đạn không làm khó được hàm răng của hắn. Chỉ nghe thấy “Póc…” một tiếng rồi hắn đưa viên đạn vừa bị cắn vỡ trong tay xuống vị trí vết thương.
Nhìn thấy hành động này với trí thông minh của mình mỹ nữ cảnh sát bắt đầu nhận ra ý định của chàng thanh niên trẻ.
Quả nhiên đúng như suy nghĩ của nữ cảnh sát. Trần Thiên Bảo đổ chỗ thuốc súng trong viên đạn lên miệng vết thương rồi nhìn về phía nữ cảnh sát nhỏ giọng nói:
– Giúp tôi ép miệng vết thương lại rồi đốt đi.
Dù đã đoán trước được chàng thanh niên trẻ này muốn làm gì nhưng khi nghe hắn nói ra nữ cảnh sát vẫn không dấu được nét khiếp sợ.
Đây thực sự là một chàng thanh niên còn đang học cấp ba sao?
Nếu đúng là sự thật thì nữ cảnh sát rất muốn biết hắn lấy can đảm ở đâu mà dám dùng cách đó để cầm máu.
Nữ cảnh sát cứ thế ngây người ra cho đến khi hắn gọi vài câu mới tỉnh táo lại, bàn tay cầm cái bật lửa của nàng run rẩy đưa lên. Cô nhìn khuôn mặt có chuý non nớt ngây ngô của hắn hỏi lại một lần nữa:
– Cậu thực sự muốn tôi làm như vậy à?
Trần Thiên Bảo không nói gì chỉ dứt khoát gật đầu.
Nữ cảnh sát cũng không nói lên lời, cô chỉ nuốt nước miếng rồi mới bật lửa châm lên số thuốc súng trên miệng vết thương.
Ngay khi tiếng “Xèo xèo…” phát ra nữ cảnh sát vội dùng tay ép chặt miệng vết thương lại.
Trần Thiên Bảo chỉ cắn chặt răng không hề phát ra bất kỳ tiếng kêu nào, chuyện này trước kia hắn đã từng làm qua rồi nên không quá bất ngờ, tuy nhiên độ đau đớn mà nó tạo thành đúng là không thể xem thường.
Số thuốc súng đó chỉ cháy trong vài giây nhưng ngay lập tức trong không khí ngập tràn đủ loại mùi hương. Từ mùi khét của thuốc súng cho đến mùi thịt cháy đặc trưng.
Thuốc súng khi cháy tạo ra một lượng nhiệt độ rất lớn lên đến hơn 150 độ, dù chỉ cháy trong vài giây thôi nhưng lại tiếp xúc trực tiếp với da thịt tạo thành mùi như thế là dễ hiểu.
Nữ cảnh sát nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn mà thầm khâm phục, nàng biết việc này là cực kỳ đau đớn vậy mà thanh niên trẻ tuổi này không rên rỉ lấy một tiếng, so với sự kiện Quan Vũ nạo xương ở thời cổ đại đúng là không hề thua kém.
Tuy nhiên vẫn còn đến hai vết thương một trước một sau lưng giống như vậy nữa cần được cầm máu. Nữ cảnh sát lại nhìn về phía hắn khẽ hỏi:
– Tôi tiếp tục nhé?
Nhìn thấy cái gật đầu dứt khoát của hắn cô mới tiếp tục châm lửa.
Nhờ vào ánh lửa phát ra nữ cảnh sát liếc nhanh về phía khẩu súng mà Trần Thiên Bảo vừa đưa cho mình, nhìn những đường nét được điêu khắc tinh xảo trên đó cô hơi có chút ngạc nhiên, ngay sau đó cô còn thấy trên thân súng khắc một chữ Song.
Nghĩ đến điều gì đó mỹ nữ cảnh sát liếc sang khẩu súng còn lại trong tay Trần Thiên Bảo, lần này cô chỉ tập trung vào dòng chữ được điêu khắc trên đó. Ánh mắt nữ cảnh sát hiện lên sự kinh ngạc tột độ, đúng như cô suy đoán trên khẩu súng còn lại khắc một chữ Sát.
Mỹ nữ cảnh sát chính là một người hâm mộ cuồng nhiệt chàng cảnh sát quốc tế tài năng làm sao không nhận ra hai khẩu súng này được. Đây chẳng phải Song Sát trứ danh nỗi khiếp sợ của không biết bao nhiêu tên tội phạm đây sao?
Nữ cảnh sát cho rằng đây có thể chỉ là hàng nhái, chợt cô nhớ đến khoảnh khắc khi bàn tay mình tiếp xúc với khẩu súng thì cảm thấy như có một luồng khí lạnh truyền vào cơ thể.
Nữ cảnh sát nhớ đến những lời đồn đại đã từng đọc qua: “Song Sát là hai khẩu súng đã nhiễm sát khí” Dù không biết sát khí là dạng như thế nào nhưng nữ cảnh sát vẫn đoán dường như hai khẩu súng trước mặt chính là Song Sát hàng xịn.
Mỹ nữ cảnh sát muốn được cầm khẩu thử khẩu súng kia lên thì Trần Thiên Bảo đã nhanh chóng thu hồi.
Dựa vào ánh mắt của nữ cảnh sát hắn đoán được hình như nàng đã nhận ra điều gì đó. Vì vậy hắn không chần chừ cầm Song lên dắt trở lại vào hông mình rồi khó khăn đứng dậy.
Mỹ nữ cảnh sát chứng kiến hành động của hắn trong lòng hơi có chút bất mãn hừ lên một tiếng thầm nghĩ: “Đừng tưởng cứu ta đây một mạng thì muốn làm gì là làm.”
Cô cũng chỉ nghĩ như vậy chứ không hề nói ra thành lời, vì còn đang bận suy đoán xem thân phận thật sự của chàng thanh niên trẻ này là gì mà lại có được hai khẩu súng cận thân của người mà mình hâm mộ.
Trần Thiên Bảo chẳng chẳng thèm để ý đến sự thay đổi của nữ cảnh sát mà bắt đầu cẩn thận quan sát vị trí của Ông Kẹ ở phía ngôi nhà hoang đối diện, sau vài lần kiểm tra liền xác định được hắn ta hình như không còn nhắm đến nơi này nữa.
Có thể Ông Kẹ đã rời đi, cũng có thể hắn ta chết rồi không chừng. Trước đó Trần Thiên Bảo đã bắn trúng vai tên kia nên biết đâu may mắn phát đạn đó lại trúng động mạch đã khiến tên kia về chầu ông bà.
Di chuyển sang ngôi nhà hoang đó Trần Thiên Bảo hơi có chút thất vọng, ở nơi này không hề có xác của Ông Kẹ. Hắn vội kiểm tra xung quanh xem có dấu vết gì có thể truy lùng theo tên kia hay không nhưng lại một lần nữa thất vọng.
Có lẽ trong thời gian mình ngất đi Ông Kẹ đã sớm chạy trốn. Ông Kẹ dù đã bắn trúng mình nhưng không xác định được mình còn sống hay chết, hơn nữa gã cũng bị thương không nhẹ nên chẳng dám mạo hiểm truy cùng diệt tận.
Thấy nữ cảnh sát đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó Trần Thiên Bảo định lên tiếng thì chợt nghe thấy đằng sau có tiếng người nên dừng lại.
Ở phía xa có ánh đèn pin chiếu đến nơi này cùng tiếng người hô vang:
– Đã tìm thấy đồng chí Linh Chi rồi!
Trần Thiên Bảo biết cảnh sát đã chạy đến liền nhíu mày, vừa rồi hắn đã dùng súng đối đầu với Ông Kẹ nên lúc này mà bị đưa về đồn sẽ cực kỳ rắc rối. Nhất là cô nàng cảnh sát hình như tên Linh Chi này.
Nhân lúc số cảnh sát kéo đến đây chưa đông Trần Thiên Bảo đang tính đi trước, có điều hắn vừa nhấc chân lên thì một cơn chóng mặt kéo đến, lần này dù lắc đầu bao nhiêu làn thì tình trạng đó vẫn không thay đổi.
– Này cậu sao thế?
Mỹ nữ cảnh sát thấy hắn lảo đảo liền lên tiếng hỏi. Nào ngờ cô vừa dứt lời thì chàng trai trước mặt như một cái cây bị chặt gốc đổ ập xuống đất. Nữ cảnh sát vội chạy đến kiểm tra thấy hắn vẫn còn thở mới an tâm hơn một chút.
Nàng liền lớn tiếng kêu gọi đồng đội chạy đến giúp đỡ, chợt nữ cảnh sát nhớ ra điều gì đó quay lại nhìn vào khẩu súng trong tay Trần Thiên Bảo, suy nghĩ giây lát nàng liền lấy Song Sát giấu vào bên trong lớp cảnh phục của mình.
… Bạn đang đọc truyện Thiên Bảo Chi Mệnh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thien-bao-chi-menh/
Lúc Trần Thiên Bảo có một chút ý thức liền ngửi thấy loại mùi mà bản thân cực kỳ ghét, chính là mùi thuốc khử trùng. Cho dù là bị đần độn cũng biết mình đang ở trong bệnh viện.
Điều cuối cùng hắn nhớ được chính là mình đang truy đuổi Ông Kẹ nhưng lại để đối phương trốn thoát. Lại một lần nữa hắn để cho mục tiêu mà mình đã xác định phải trừ khử thoát khỏi tầm tay.
Trong sự nghiệp của hắn việc này cực hiếm xảy ra, vậy mà thời gian gần đây lại liên tiếp để cho mấy mục tiêu trốn thoát. Ông Kẹ là một tên sát thủ có tiếng còn có thể tạm chấp nhận được, nhưng loại mục tiêu tầm thường như Thiên Vũ mà còn không tìm được thì đúng là thấy khó có thể chấp nhận được.
Cũng không trách được, cơ thể này của hắn quá mức yếu đuối, thậm chí còn bị một đám giang hồ cỏ như tên Phạm Quốc Khánh đánh cho lên bờ xuống ruộng.
Giờ đây mọi chuyện đã khác, lúc này hắn có thể cảm nhận được cơ thể của mình đã mạnh mẽ dù so với cơ thể trước kia thì vẫn yếu hơn rất nhiều. Tuy nhiên bấy nhiêu đó cũng đủ để xác định sau khi tiêm dung dịch màu đỏ kia vào cơ thể không gây ra biến chứng chết người.
Thứ dung dịch màu đỏ mà Trần Thiên Bảo đã tiêm vào cơ thể mình cũng chẳng phải thứ gì quá đặc biệt, đó chỉ đơn thuần là máu.
Nhưng đó chính là máu được lấy ra từ cơ thể “Trần Thiên Bảo” đã chết. Ở kiếp trước hắn là một người sở hữu một số năng lực đặc biệt. Nói một cách đơn giản chính là dị nhân.
Từ khi còn bé đã bắt đầu bộc lộ từ việc đôi mắt hắn toàn màu đỏ kinh dị như một con ác quỷ. Trần Thiên Bảo đoán có lẽ đó là lý do mà mình bị bố mẹ ruột bỏ rơi.
Cũng vì sự quỷ dị của hắn mà cô nhi viện nuôi được một thời gian cũng sợ hãi mà đem một đứa trẻ ba bốn tuổi ném ra ngoài đường. Sau đó vì đói mà đứa trẻ đó nhặt cả sỏi đá trên đường cho vào mồm để ăn.
Cuối cùng là nhờ có một đôi vợ chồng nghèo không sinh được con thấy đứa trẻ kia tội nghiệp nên mang về nuôi, mặc kệ sự bàn tán dị nghị của những người xung quanh, thời điểm đó ai cũng nói rằng vợ chồng kia sẽ gặp xui xẻo vì tự rước ác quỷ vào nhà.
Sau này khi Trần Thiên Bảo lớn lên bắt đầu ra nước ngoài học tập, trải qua vài lần cứu người thì hắn đã bị chính phủ chú ý đến, ban đầu họ muốn cưỡng chế bắt người mang về thí nghiệm nhưng hắn phản kháng. Cuối cùng Trần Thiên Bảo mệt mỏi với việc suốt ngày bị chính phủ dòm ngó đành phải gia nhập huấn luyện rồi trở thành một cảnh sát quốc tế.
Cơ thể trước kia của Trần Thiên Bảo không chỉ mạnh mẽ và có dị năng, mà còn sở hữu một bộ não cực kỳ thông minh. Vì vậy đã từng có thời gian hắn tự nghiên cứu cơ thể đặc biệt của mình, dần dần Trần Thiên Bảo nhận thấy năng lực đặc biệt trong cơ thể của mình có tính di truyền.
Nói dễ hiểu là những năng lực đó có thể di truyền sang cho con cái của hắn, đồng thời điên rồ hơn là còn có thể chuyển cho người khác. Tuy nhiên cơ thể tiếp nhận cần phải đặc biệt trùng khớp nếu không thì sẽ vỡ hết mạch máu cũng như nội tạng mà chết. Vì thế nên thời gian trước hắn cũng chỉ vô tình giữ lại một chút máu của mình nào ngờ lại có ngày hữu ích đến vậy…
Trần Thiên Bảo cho rằng mình tái sinh vào cơ thể mới này chắc hẳn cũng phải vì lý do đặc biệt nào đó. Có điều sau khi hắn lấy được lọ máu kia hắn muốn nghiên cứu thật cẩn thận xem có trùng khớp hay không mới bắt đầu quá trình dung hợp.
Tuy nhiên khi nhận được tin Như Ý cùng Nhật Mai bị bắt cóc hắn chẳng suy xét nhiều nữa mà trực tiếp bơm thẳng vào cơ thể luôn.
Mặc dù ban đầu còn có một chút đau đớn nhưng giờ đây đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể, có thể nói là thành công ngoài mong đợi.
Nhưng cũng nhờ sự thành công này mà Trần Thiên Bảo bắt đầu có một thắc mắc. Để có thể thành công dung hợp thì cơ thể người nhận phải đặc biệt trùng khớp ở nhiều mặt.
Việc dung hợp này không giống như hai người truyền máu cho nhau. Nếu là truyền máu thì chỉ cần hai người có cùng nhóm máu là có thể truyền cho nhau được.
Nhưng trong máu của hắn có những tế bào biến dị, vì vậy nếu chỉ đơn thuần là truyền cho người có cùng nhóm máu thì khả năng bạo thể là 99%.
Trừ khi cơ thể hiện tại của hắn với cơ thể trước kia có cùng mã gen, nói đơn giản hơn là giữa hai cơ thể này có cùng huyết thống nên mới thành công dễ dàng như thế. Nghĩ lại thì không phải là không có khả năng này, cơ thể trước của hắn từ khi là trẻ sơ sinh đã bị bố mẹ bỏ rơi, vì vậy thân thế thực sự của hắn trước kia chính là một dấu hỏi lớn.
Trần Thiên Bảo cũng đã từng thắc mắc vì sao cơ thể mình lại có những năng lực đặc biệt như vậy?
Ban đầu hắn cho rằng mình là một sản phẩm của khoa học, nhưng với trí tuệ hơn ngươi hắn đã nghiên cứu rất kỹ cơ thể mình hoàn toàn là con người được sinh ra theo cách bình thường.
Vì vậy hắn đã tốn rất nhiều công sức điều tra về bố mẹ của mình để hiểu rõ tại sao họ lại bỏ rơi mình từ khi là một đứa trẻ sơ sinh như vậy.
Nhưng với tiềm lực mạnh mẽ như vậy mà bỏ ra bao nhiêu công sức đi chăng nữa những thứ nhận về vẫn chỉ là một dấu “hỏi”.
Một phần sự việc đã xảy ra từ quá lâu, một phần là mọi hướng điều tra bằng cách thần kỳ nào đó đều đi vào ngõ cụt.
Thế nên đến bây giờ Trần Thiên Bảo vẫn không biết được thân thế thực sự của mình là như thế nào, những năng lực đặc biệt là từ đâu mà có?
Cho đến bây giờ hắn đã nắm bắt được một chút đầu mối, có khả năng từ cơ thể mới này sẽ tìm hiểu được một chút sự tình không chừng.
Rất có thể Trần Thanh Hải biết được thông tin hữu ích, có khi nào chính ông là người đã bỏ rơi hắn năm xưa.
Đến đây Trần Thiên Bảo lập tức phủ định suy nghĩ của mình, tiếp xúc không lâu nhưng hắn thấy ông không giống một người sẽ bỏ rơi đứa con mình đẻ ra.
– Tình hình thế nào rồi bác sĩ?
Đúng lúc này bên tai hắn truyền đến giọng nói của Trần Thanh Hải, dù đã sớm có ý thức nhưng Trần Thiên Bảo vẫn chưa mở mắt nên có lẽ những người xung quanh không biết hắn đã tỉnh.
Trần Thanh Hải vừa dứt lời thì giọng nói một người đàn ông khác vang lên:
– Viên đạn trong cơ thể đã làm vỡ động mạch, may mà cấp cứu kịp nếu không thì khó mà biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Vị bác sĩ trung tuổi sau khi kiểm tra thân thể của Trần Thiên Bảo một chút rồi mới ra khỏi phòng, trên nét mặt của ông ta không dấu được sự kinh ngạc đến tột độ.
Bệnh nhân này lúc đưa vào bệnh viện là ở trong tình trạng nguy cấp, vậy mà giờ đây mọi thông số đều báo hiệu ở mức khỏe mạnh. Thậm chí miệng vết thương đã bắt đầu có dấu hiệu khép miệng.
Nhớ lại thời điểm trong phòng phẫu thuật, lúc đó để lấy viên đạn trong cơ thể hắn ra ông đã phải mổ rộng miệng vết thương, vậy mà một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra ngay trước mắt.
Rõ ràng ban đầu ông rạch một đường dài 7 centimet, thế nhưng sau khi lấy được viên đạn ra chuẩn bị khâu lại thì miệng vết thương chỉ còn dài hơn 5 centimet một chút.
Ông là bác sĩ trưởng của khoa ngoại, trong suốt ba mươi năm làm việc số lần đứng trong phòng phẫu thuật không dưới một ngàn, vì vậy không thể có chuyện nhầm lẫn được.
Đây là lần đầu tiên ông thấy có một người lành vết thương với tốc độ chóng mặt đến như vậy, chuyện này đúng là quá mức kinh ngạc. Người bác sĩ đứng trước cửa phòng bệnh chờ một lúc thì thấy người đàn ông mặc cảnh phục tự xưng là bố của bệnh nhân bước ra, hai người nhìn nhau gật đầu một cái rồi bác sĩ bắt đầu nói cho đối phương biết những gì mình đã chứng kiến.
Lúc Trần Thiên Bảo mở mắt cũng là lúc Trần Thanh Hải vừa bước ra ngoài, trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại vài người. Đúng lúc này có hai người cảnh sát cùng nhau bước vào, trong đó có một người mà hắn nhận ra.
Chính là nữ cảnh sát Linh Chi đã đi theo hắn lúc truy đuổi Ông Kẹ, có lẽ họ đến đây để thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.
Hai người công an đó hỏi Như Ý vài câu đại loại như có quen biết hung thủ hay không, đã từng thấy mặt đối phương bao giờ chưa, có thù oán gì với tên đó không?
Tất nhiên tất cả mọi chuyện chẳng hề liên quan đến Như Ý và Nhật Mai nên hai người bọn họ chẳng biết gì cả. Ông Kẹ bắt hai người chỉ vì uy hiếp mình thả em trai của hắn ta ra. Còn việc Ông Kẹ là anh trai của tên Thái đã bị cảnh sát Hà Nội bắt chỉ có một mình Trần Thiên Bảo biết.
Tối hôm trước dù hắn cùng Ông Kẹ nói đến chuyện này nhưng hầu hết bằng tiếng Thái Lan nên hai cô gái kia chẳng hiểu gì cả vì thế cũng chẳng biết phải khai gì.
Linh Chi quay sang nhìn về phía Trần Thiên Bảo thì thấy tên này đang nhìn mình, nàng cứ tưởng rằng đối phương đã sớm tỉnh lại liền hỏi:
– Cậu có thông tin gì muốn báo không?
Ánh mắt của nàng hiện lên sự sắc sảo như muốn nói tôi biết chắc chắn cậu có liên quan đến việc này, liệu mà khai cho đầy đủ không thì biết tay tôi.
Nghe thấy nữ cảnh sát hỏi một câu mọi người mới nhìn về phía Trần Thiên Bảo, thấy hắn đã tỉnh ai nấy đều nhốn nháo lên gọi bác sĩ.
Bác sĩ lại một lần nữa chạy vào kiểm tra, thấy mọi thứ đều ổn mọi người mới yên lặng trở lại.
Linh Chi lúc này vẫn nhìn hắn với ánh mắt như thể muốn thấy rõ cả suy nghĩ của đối phương. Trần Thiên Bảo lắc đầu cười khổ đáp lại:
– Tôi không biết gì cả!
Linh Chi lập tức khẽ “Hừ…” lên một tiếng rồi bĩu môi, nàng biết rõ tên này đang lươn lẹo nhưng nể tình đối phương đã cứu mình một mạng, đồng thời còn muốn tìm hiểu xem hắn có liên quan gì đến người mà nàng hâm mộ hay không?
Hơn nữa cũng phải nói đến sự việc trước đó vì nàng đã dấu hai khẩu Song Sát đi nên mọi người cứ thế cho rằng nàng đã hạ gục một tên khủng bố, dù tên cầm đầu chưa bị bắt nhưng nàng lại bất chấp nguy hiểm cứu sống một mạng người. Vì thế nàng đã được thăng hàm vượt cấp từ Trung Uý lên thẳng Đại Uý.
Một nữ cảnh sát tuổi đời chỉ mới hai lăm đã đạt đến cấp bậc Đại Uý là việc từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ. Nàng chính là nữ cảnh sát đầu tiên được phong hàm Đại Uý trước ba mươi tuổi.
Thế nhưng mọi người nào có biết trong vụ án đó người được cứu không phải chàng trai trẻ mà chính là cô, người bắn hạ tên khủng bố cũng chẳng phải cô luôn. Có thể nói trong vụ án đó cô chẳng khác nào bù nhìn nhưng lại hưởng hết công lao. Việc này không khỏi khiến cho mỹ nữ cảnh sát thấy áy náy tột độ.
Vì thế nên biết hắn đang lươn lẹo cô cũng không thẳng thắn vạch trần.