Tiểu Mai - Quyển 3
Chương 61
Buổi tối, khi Tiểu Mai đang ngồi chơi với mèo đần, tôi lò dò lại gần nàng thủ thỉ:
– Em nè!
– Hở? – Nàng ngẩng lên nhìn, từ thẳm sâu đôi mắt trong veo ấy là cả một bầu trời bao dung sự vụ sáng nay khiến cho tôi phải ngượng ngập quay sang chỗ khác.
– Trong Vịnh Xuân á, anh cũng có một tuyệt chiêu là Nhất Thốn Kình!
– Ừa, thì sao anh?
– Mạnh lắm, mà cũng là tập căn bản mà ra, như chiêu Ném Tứ Phương của em đó!
– Ừa… nhưng mà sao đấy?
Đến đây tôi trông Tiểu Mai đã tủm tỉm cười.
– Ý là… lúc sáng do anh chấp em đó, chứ không phải Vịnh Xuân thua Hiệp Khí Đạo đâu!
– Em hiểu mà, ở đời làm gì có chuyện người ta để yên cho em ném chứ, với cả sức em yếu, nên do anh nhường thôi!
– Em… em hiểu vậy thì tốt. Với cả…!
Thấy bộ dạng tôi cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, nàng dở khóc dở cười:
– Sao nữa? Anh có gì cứ nói ra đi, ấp úng vậy!
– Ý là… vụ này…! – Tôi liếm môi, thu hết can đảm năn nỉ. – Vụ này, đừng nói ai biết nhe, kể cả ông Phúc, và nhất là đám thằng Khang ấy!
– Dạ em biết rồi anh, khổ chưa, chuyện trong nhà đem nói ra ngoài làm gì mà anh lo dữ vậy!
Nghe nàng đoán được tâm tư mình rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi lên trên nhà ngồi đấu láo với ông anh.
Nhưng chừng như nỗi ám ảnh bị thất bại trước một người con gái vẫn cứ lảng vảng trong đầu nên liên tục mấy ngày sau, tôi cứ mặt dày tò tò đi theo dặn đi dặn lại khiến cho Tiểu Mai ngày thường điềm tĩnh là thế mà hôm đó phải phát cáu, nàng nói như quát:
– Đủ rồi, anh dừng lại đi. Còn nhây nữa tôi lại ném cho một phát ra đường ở bây giờ!
Tôi khiếp vía, bỏ chạy ngay tút xuỵt.
Mấy bạn thấy Nam can đảm chưa? Chuyện xấu hổ ê chề vậy mà tôi cũng dám viết ra cho tỏ tường thiên hạ, sự can đảm này có mấy ai lĩnh ngộ được chứ. Hừ hừ!
… Bạn đang đọc truyện Tiểu Mai – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tieu-mai-quyen-3/
Sau vụ bị Tiểu Mai dọa ném ra ngoài, tôi lại càng trở nên ngoan hiền hơn hẳn. Tích cực rửa chén lau nhà, bỗng dưng trở nên là một chàng trai nội trợ đảm đang, chạy việc nhanh nhẹn thành thục. Lại còn chăm chỉ tập đàn, cứ hễ rảnh rỗi là lại lôi Lakewood ra tập.
Thế cho nên mới có cơ hội được giải đáp một thắc mắc mà tôi canh cánh trong lòng bấy lâu nay. Đó là câu hỏi, cuốn số tay bí kíp guitar của Tiểu Mai làm bằng chất liệu giấy gì mà lại có thể hiện ra nét chữ khi thấm nước?
Sáng cuối tuần, thấy tôi siêng năng bất tử ngồi tập tỉa nốt bài “Tình thôi xót xa” của Lam Trường, Tiểu Mai hài lòng ngồi cạnh bên, thi thoảng chỉ điểm vài lỗi mà tôi mắc phải.
– Chỗ này anh đặt ngón út lên trước, tí nữa chuyển sang hợp âm Fa trưởng mới thuận!
– À à, nhớ rồi!
– Em có ghi đoạn này trong sổ đó, anh xem lại nhe!
Tôi đưa tay vỗ trán, đúng là Tiểu Mai có ghi trong cuốn sổ nàng tặng mà tôi lại quên mất. Nói là làm liền, tôi phi ngay lên lầu đem xuống cuốn bí kíp, mở ra đúng đoạn đó. Nhưng chưa kịp tập thêm thì tôi sực nhớ ra, hỏi quýnh quíu như sợ mình lại quên lần nữa:
– Em, em, anh hỏi cái. Trời ơi, nhớ ra rồi!
– Gì vậy? – Nàng ngạc nhiên trước bộ dạng hối hả của tôi.
– Cuốn sổ này nè, có đoạn… bị ẩn đi đó, mà thấm nước vô thì chữ bên dưới mới hiện ra, nhìn ảo diệu quá chừng. Em làm sao mà hay vậy?
Nghe tôi nhắc, Tiểu Mai thoảng đỏ mặt, nàng hơi cắn môi thẹn thùng rồi đáp:
– Giấy đó là loại đặc biệt, để khi nào em tặng anh một quyển riêng!
– Ủa, không tự làm được hả? – Tôi hơi hụt hẫng, mặt hiện rõ vẻ thất vọng.
Tiểu Mai suy nghĩ một chút mới đứng dậy, lấy tập vở trên bàn mà bứt ra một cặp giấy trắng.
– Làm thì làm được, nhưng không có tốt như loại đặc chế của nhà em đâu nha!
– Ừ, có xài là tốt rồi! – Tôi mắt sáng rỡ đầy hào hứng.
– Nhưng có hơi sai phương pháp một chút, ừm… căn bản là sai đó!
– Hả?
Tiểu Mai không nói thêm, nàng kéo tay tôi ra sau bếp, nhúng nhanh cả cặp giấy vào nước rồi lấy lên. Sau đó nàng dùng một ngòi bút hết mực, hí hoáy tùy tiện viết lên đó vài dòng. Rồi đem cả cặp giấy đặt vào ngăn đá tủ lạnh.
– Vậy thôi hả? – Tôi đần mặt ra.
– Chưa đâu, phải một lúc sau nữa! – Nàng cười bí ẩn.
Vài tiếng sau, chừng như thấy tôi cứ đi đi lại lại trước tủ lạnh ra chiều sốt ruột lắm, Tiểu Mai đành cười nói:
– Được rồi, anh lấy tờ giấy ra đi!
Tôi như trẻ con được kẹo, chỉ chờ có thế vội vã mở tủ lạnh lôi tờ giấy ra, hi vọng nó không đóng thành đá luôn rồi.
Trước mắt hai đứa là tờ giấy trắng xóa như cũ, không có một bút tích gì.
– Chà, không có chữ em viết luôn! – Tôi hồ hởi.
– Đây nè! – Tiểu Mai đáp rồi rót nước lên đó.
Ngay lập tức, nước lan đến đâu thì từng kí tự chữ viết chầm chậm hiện ra đến đấy. Khi Tiểu Mai hoàn tất, trên giấy có ghi như vầy:
– Tò mò không tốt đâu, ngốc ơi!