Tội lỗi

Chương 19



Phần 19

Tôi vẫn còn nhớ những buổi chiều mưa rả ríc trong giảng đường rộng chỉ có hai đứa, tôi và HHTT… Tôi cứ thao thao bất tuyệt về những bài giảng, những con số, những từ mới… Em cũng chăm chú lắng nghe, ghi ghi chép chép… Có những khi tôi hỏi em về những dự định tương lai… Em cười bảo em chỉ sống cho hiện tại, tương lai là điều chưa xảy ra nên với em đó là thứ mơ hồ…

Mưa rơi lả tả qua từng kẽ lá, tôi và em cùng nhau làm những vần thơ về mưa… Và bao giờ cũng vậy, tôi luôn được em khen là làm thơ hay hơn…
Tôi nhớ những buổi tối thứ 7 (hình như chỉ tối thứ 7 em mới có thời gian dành cho tôi) tôi và em dắt tay nhau đi trong công viên dạo mát. Tôi nhớ lần đầu nắm tay em, em không rụt tay lại mà chủ động để tôi nắm chặt hơn…

Tôi nhớ những bài thơ đối đáp, những lời yêu thương hứa hẹn được gửi gắm trong những vần thơ…

Tôi như đắm say tràn ngập trong những cảm xúc của tình yêu đầu. Người ta thường nói tình đầu là tình đẹp và tôi bản than tôi cũng cảm nhận được điều đó. Tôi nhớ em đến cháy lòngtrong những đêm mất ngủ…

Tôi cứ ngỡ rằng sẽ không thể quên mẹ tôi sau những gì đã xảy ra nhưng thực sự nhờ có HHTT mà tôi đã quên đi được phần nào. Như thế cũng tốt. Tôi tự nhủ với long mình như thế. Rồi mẹ tôi lên, tôi như sống lại với kí ức ngày nào, mẹ ghen với HHTT, đó cũng là điều dễ hiểu. Đôi lúc tôi cảm thấy có lỗi với HHTT, đôi lúc tôi thấy mình dường như đang bắt cá hai tay. Mỗi khi gần mẹ, tôi không kìm nén được cảm xúc của mình, tôi thương mẹ tôi hơn ai hết. Mẹ có lẽ vì qúa yêu tôi nên sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện. Tôi tặc lưỡi cái gì đến sẽ đến cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Buổi tối tôi không qua phòng bên cạnh ngủ nữa, tôi ôm mẹ ngủ cả đêm. Hai mẹ con tâm sự đủ thứ chuỵên trên đời, từ chuyện cuộc sống ở thành phố đến chuỵên học hành. Từ chuyện ở quê đến chuỵên HHTT, đến những chuyện khó nói.

Tôi cũng không quên vuốt ve cô bé của mẹ, chỉ vuốt ve thôi vì ban chiều tôi đã quá mệt vì phải chiều mẹ hai lần. Mẹ cứ để tôi tự do hoành hành trên cơ thể mẹ, mẹ cũng quen rồi…
– Bao giờ mẹ về?
– Con muốn mẹ về thế cơ à?
– Không, tại con cần biết để sắp xếp thời gian đưa mẹ đi chơi.
– Đã thế mẹ sẽ không về nữa, mẹ ở đây với con, chăm sóc con. – Mẹ cười cười dụi đầu vào ngực tôi.
– Càng tốt, con đang không có ai lo đây.
– Có HHTT mà, mẹ vẫn ghen..
– HHTT chỉ lo cho con về tinh thần thôi, không ai lo cho con tốt bằng mẹ cả.
– Thôi thôi, đùa thế chứ mẹ phải về mà, dù công việc của mẹ nhàn nhưng còn nhà cửa nữa.
– Bố có liên lạc về thường xuyên không?
– Ít lắm, con biết mà.

Mẹ im lặng khi thấy tôi hỏi về bố. Có lẽ mẹ cảm thấy xấu hổ vì đã phản bội bố và cũng có thể mẹ cảm thấy quá khứ đau thương lại hiện về.
– Con sẽ về thăm mẹ thường xuyên. Cũng sắp tết rồi.
– Lúc nào con chẳng hứa như thế, rồi lại để mẹ chờ dài cổ.
– Mẹ ghen với HHTT đúng không?
– Uhm. Mẹ nói rồi mà. Mẹ chưa có cảm giác ấy. Có người mẹ nào lại đi ghen với người yêu của con trai mình không chứ?
– Thế cũng có người con trai nào lại ghen với bố mình không chứ?
– Số phận
– Định mệnh..
– Uhm. Thôi con ngủ đi, hôm nay mẹ mệt rồi.
Tôi hôn lên trán mẹ không phải để cảm ơn như những lần trước mà như muốn truyền tải thong điệp chúc mẹ ngủ ngon.

Trong mơ tôi mơ thấy tôi nắm tay HHTT trong ngày cưới, cô ấy thật rạng ngời. Đám cưới tôi có cả bố mẹ, họ bên nhau hạnh phúc chúc mừng tôi. Rồi vô tình tôi làm vỡ ly rượu trong đám cưới, mẹ cúi xũống nhặt lên máu chảy đầy tay… Điềm dữ… Giật mình tôi dậy đã là 6h sáng.

Mẹ ngồi đầu giường nhìn tôi ngủ.
– Mẹ dậy sớm thế? – Tôi uể oải.
– Mẹ muốn thấy con ngủ như hồi xưa.
Tôi chở mẹ đi loang quanh thành phố, cũng không quên đưa ngang qua nhà HHTT, ngôi nhà 5 tầng nằm ngay trên mặt đường phố.

Mẹ bảo tôi sẽ sung sướng nếu lấy vào nhà giàu như thể. Tôi cười, vật chất với tôi chỉ là phù du… Sau này cuộc sống vất vả quá đôi khi tôi thay đổi suy nghĩ, nhưng cho đến lúc này, tôi thực sự chỉ cần một túp lều tranh hai trái tim vàng.

Mẹ bảo ở nốt đêm nay sang mai về sớm. Tôi đưa mẹ ra công viên tôi thường hay đi dạo những buổi chiều ở đó.

Hai mẹ con ngồi trên ghế đá tâm sự. Tôi nắm tay mẹ như thể sợ mẹ đi mất. Mẹ rụt tay lại vì ở đây có quá nhiều người đi lại, mẹ sợ họ nhìn thấy lại tưởng tôi lái máy bay bà già dù mẹ cũng không già hơn tôi là mấy.

Tôi mặc kệ cứ nắm tay mẹ, rồi mẹ cũng quen cảm giác ấy. Mẹ chưa quen ở thành phố này, họ không quá dò xét như ở quê, mỗi người có cuộc sống riêng..
– Mai con đưa mẹ về sớm nhé. – Mẹ bảo.
– Sao mẹ bảo ở lại với con mà.
– Hì, mẹ ở lại rồi lại làm khổ con thôi.
– Sao lại khổ ạ?
– Không có gì, mẹ đùa đấy. Tối nay con kêu HHTT qua cả nhà mình đi ăn gì nhé, biết khi nào mới gặp lại nó.
– Con tưởng mẹ không thích cô ấy.
– Thích hay không do con chứ không do mẹ, mẹ tôn trọng quyết định cũng như lựa chọn của con mà.

Tôi nhìn mẹ âu yếm. Hôm nay mẹ đẹp quá, tôi đoán chắc ngày xưa mẹ xinh đẹp lắm. Tôi tự hào vì là con của mẹ, tự hào vì tôi có nét gì đó giống mẹ. Công viên buổi trưa dần vắng người, tôi giục mẹ về lại căn nhà trọ.

Tối, tôi hẹn HHTT ra quán cơm gần nhà để ăn cùng mẹ con tôi theo gợi ý của mẹ nhưng HHTT từ chối, cô ấy chỉ muốn đi uống nước với mẹ con tôi thôi.

Tôi kêu cà phê sữa, mẹ tôi cũng vậy. Thường thì mẹ tôi ít khi nào uống cà phê buổi tối, mẹ thường uống cà phê ban ngày vì mẹ mất ngủ. HHTT như thường lệ kêu một ly nước hoa quả.

Hôm nay cô ấy thật lộng lẫy với chiếc váy trắng dài, bờ vai được khoe ra với mái tóc óng mượt. Tôi chú ý đến ngực cô ấy giữa ánh đèn mờ mờ của quán cà phê làm toát lên vẻ đẹp kiều diễm của “loài hoa nhỏ”. Còn mẹ tôi thì không cần nói gì thêm, mẹ vốn đẹp sẵn rồi…

– Bác trẻ và đẹp quá. – HHTT mở lời. – Khác với suy nghĩ ban đầu của cháu.
– Bác già rồi mà, mẹ tôi từ tốn. Vậy là ban đầu cháu nghĩ bác là bà già xấu xí?
– Không ạ. Anh ấy cứ kể về bác nhiều nhưng cháu không ngờ bác trẻ vậy, lại đẹp nữa.
– Hai cháu cố gắng bảo ban nhau học tập tốt lo cho tương lai sau này. Sống xa nhà bác lo lắm.
– Chúng cháu vẫn dựa vào nhau để cùng nhau vượt qua mà bác…

Câu chuyện qua nhanh, tôi chỉ im lặng để cho hai ngươi đàn bà tâm sự. Một người là mối tình đầu trong sáng, một người là mẹ cũng là người tình bí mật của tôi. Dưới ánh đèn mờ tôi vẫn nhận ra khuôn mặt mẹ có nét gì đó buồn buồn dù mẹ cố dấu. Bao nhiêu năm sống cùng mẹ, tôi có thể nhận ra điều ấy. HHTT hôm nay cũng ăn nói nhẹ nhàng hơn, nữ tính hơn mọi khi. Tôi như là người thừa giữa cuộc nói chuyện ấy, tôi chỉ muốn buổi nói chuyện qua nhanh để tôi đỡ lâm vào cuộc nói chuyện éo le này.

Tôi chở mẹ về xóm trọ khi đã hơi muộn. Mẹ ngồi sau không nói gì. Trên đường về đi ngang qua công viên tôi không chở mẹ về nhà ngay mà chở mẹ vào đó một chút theo gợi ý của mẹ.

Tôi cũng hơi ngại vì buổi tối ở đây chỉ có các đôi tình nhân ôm ấp nhau. Có lẽ mẹ tò mò muốn đến nơi như thể.
– Nơi này buổi tối chỉ dành cho tình nhân thôi mẹ à. – Tôi bảo.
– Thì chúng ta chẳng phải là tình nhân sao? – Mẹ hỏi dí dỏm.

Buổi tối ở đây hầu như không còn ghế đá trống, tôi và mẹ phải lựa chọn mãi mới có một chiếc ở cạnh gốc cây lớn. Đi ngang qua những cặp tình nhân đang ôm hôn nhau tôi nóng bừng mặt vì ngại, có lẽ mẹ tôi cũng có cảm giác ấy. Mẹ nắm tay tôi đi phía sau. Trời lờ mờ tối nên không ai biết mẹ tôi lớn tuổi hơn tôi.

– Mẹ thấy HHTT thế nào? – Tôi hỏi khi vừa ngồi xuống ghế.
– Ngoại hình thì được nhưng tính cách có lẽ không hợp với con lắm.
– Tại sao ạ? Bọn con rất hợp nhau mà. – Tôi phản bác.
– Mẹ không muốn nói đến HHTT nữa, con biết sao mẹ muốn đến đây không?
– Không ạ!
– Vì mẹ muốn có cảm giác được hò hẹn thực sự, điều mà mẹ chưa bao giờ có khi ở bên bố con. Mẹ tò mò vì ở quê mình không có như này. Ở đây các đôi ngồi trên xe máy hay ngồi trên ghế đá ôm hôn nhau.
– Vậy mình cũng hẹn hò như họ nhé. – Tôi vừa nói vừa ôm và định hôn mẹ nhưng mẹ đẩy tôi ra.
– Ôm thôi, hôn thì không được.
– Tại sao ạ?
– Vì chỉ có yêu nhau mới hôn, còn mẹ con mình… – Mẹ tôi lấp lửng…
– Thế mẹ không yêu con à?
– Mẹ yêu con nhưng là tình mẫu tử, mẹ con mình chỉ hôn má thôi. Mẹ nói rồi hôn lên má tôi.

Tôi ôm mẹ vào lòng. Quay sang bên cạnh, các đôi khác không chỉ hôn mà tay còn sờ soạng.
– Mẹ nhìn kìa. Tôi vừa nói vừa chỉ mẹ ra một đôi khi người con trai sờ ngực người con gái.
Mẹ đánh yêu tôi. Tôi luồn tay vào ngực mẹ, xoa xoa nhẹ nhàng.
– Ở đây ngại quá, con đừng làm thế, mẹ xấu hổ lắm.
– Có ai biết mình là ai đâu mẹ, ai cũng như ai mà.
– Nhưng…

Tôi luồn tay xuống bướm mẹ, mẹ giật nảy người đẩy tay tôi ra.
– Mẹ càng làm thế người ta càng biết con đang sờ bướm mẹ đấy. Mẹ cứ ngồi yên đi.
Nghe tôi nói có lý, mẹ ngồi im để tôi đưa tay sâu vào bướm mẹ. Chẳng hiểu sao ở hoàn cảnh này mẹ bị kích thích nên bướm mẹ đã ướt từ bao giờ.
– Sao ướt thế mẹ?
– Tại con đấy.
Mẹ ngại ngùng nép mình vào người tôi.

Mẹ lấy chiếc túi xách của mẹ che lên bụng để che đi cánh tay tôi đang cố luồn vào trong mẹ mà ngoáy. Mẹ rên khẽ, hơi ưỡn người ra để tay tôi vào sâu hơn. Bụng mẹ hóp lại vì tay tôi luồn qua cạp quần mẹ. Tư thế này làm tôi khó chịu khi tay tôi không thoải mái mà mẹ cũng chẳng dễ chịu gì. Tôi rút tay ra rồi từ từ kéo khoá quần mẹ xuống.

– Thôi cứ làm thế cũng được, đừng kéo khoá quần mẹ ra. Lỡ ai thấy thì…
– Nhưng con khó chịu lắm, không ai thấy đâu mà lo, tôi an ủi mẹ…

Tay tôi kéo khoá quấn mẹ ra, xoa cô bé của mẹ qua lớp quần lót. Mẹ bị kích thích nên dâm thuỷ ra hết quần lót thành từng mảng. Luồn qua chiếc quần lót tôi tách hai mép mẹ ra rồi đút một ngón tay vào. Tay tôi khám phá mọi ngóc ngách trong mẹ. Mẹ dang rộng chân ra nhắm nghiền mắt để hưởng thụ. Xung quanh thật yên ắng, chỉ còn những tiếng rên nhẹ, tiếng cười khúc khích của những đôi tình nhân. Không chỉ một đôi mà rất nhiều đôi đang khám phá cơ thể nhau. Mẹ biết điều ấy…

Tôi cho cả hai ngón trong mẹ, mẹ ôm chặt lấy tôi rên không ngớt. Tay tôi bị cô bé quen thuộc của mẹ hút chặt như muốn nuốt trọn tay tôi.
Một lúc sau khi đã chán, tôi rút tay ra kéo khoá quần mẹ lên như cũ. Mẹ nằm gọn trong tôi thỏ thẻ.
– Giờ mẹ mới hiếu cảm giác hẹn họ lén lút hồi hộp thế nào.
– Mẹ không làm thế với bố à?
– Hồi bố mẹ làm gì như này, yêu là cưới mà.. Mà mẹ không muốn con nhắc đến bố con nữa, đã không còn gì từ lâu rồi.
– Mai mẹ về rồi, đêm nay… – Tôi lấp lửng…
– Mẹ biết thế nào con cũng thế mà. Lại muốn gặp cô bé của mẹ chứ gì. – Mẹ nhỏ nhẹ.
– Thế cô bé có muốn gặp chú bé không mẹ?
– Không, chẳng muốn gặp tí nào. Gặp rồi chú bé toàn làm cô bé khóc.
– Con tưởng cô bé khóc vì sung sướng hạnh phúc chứ.

Mẹ im lặng không nói. Tôi vuốt tóc mẹ, mùi hương tóc của mẹ như cuốn hút tôi. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, những chiếc lá bay xào xạc..
Tôi và mẹ về phòng khi đã quá muộn, thằng bạn cùng phòng để lại mảnh giấy rằng nó về quê mấy hôm từ chiều. Tôi như mở cờ trong long, hôm nay chỉ có hai mẹ con tôi trong căn phòng vắng…

Tôi khoá cửa lại. Mẹ thay đồ ngủ trứơc mặt tôi như hồi xưa.
– Mẹ vẫn thế. – Tôi nói.
– Là sao?
– Mẹ vẫn nghĩ con còn bé nên mới thay quần áo trước mặt con như thế.
– Uhm. Chính vì thế mà có thể ảnh hưởng đến tâm lý của con.
– Cũng chính vì thế mà mẹ con ta mới có chuyện đó. Không biết bao nhiêu lần con thấy mẹ thay đồ, dù mẹ cố gắng che đi nhưng đôi khi con vẫn thấy.
– Đó là lỗi của mẹ.
– Nhưng giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa, con đã thấy hết rồi.

Tôi kéo mẹ lại gần ôm mẹ, dí sát con chim cương cứng của tôi lên mu mẹ.
– Để mẹ đi vệ sinh đã. Mẹ nói rồi le te chạy vào nhà vệ sinh.
Mẹ bước ra khỏi nhà vệ sinh thì tôi đã chờ sẵn mẹ ở đó, bế thốc mẹ lên giường. “Từ từ thôi con”.

Tôi như con thú đói mồi hôn mẹ từ cổ đến ngực, cửi vội vàng chiếc váy ngủ mỏng manh của mẹ ra khỏi đầu mẹ.
– Mẹ đẹp quá. – Tôi thốt lên.
– Đẹp gì bà già này nữa, con giỏi nịnh quá.
– Thật mà, sau này nếu con không lấy vợ con sẽ ở cùng mẹ mãi mãi.
– Gớm, tiên sư anh, mới xa mẹ mấy tháng đã có người yêu lại còn đòi không lấy vợ.

Mẹ tụt quần tôi xuống chăm chú nhìn chú bé dài của tôi. Mẹ xoa xoa nhẹ nhẹ nâng niu như vật báu.
– Ngày xưa mẹ thường hôn chim con khi con còn bé, lúc đó nó như quả ớt. – Mẹ cười.
– Thì bây giờ mẹ vẫn có thể hôn nó đựơc mà. – Tôi nói.
– Ai lại thế, giờ nó bẩn lắm, ai thèm hôn.

Tôi cho chú bé vào bướm mẹ, nơi đã ướt nhèm vì hai cơ thể cọ xát nhau. Mẹ dang rộng chân ra để tôi vào sâu hơn. Tôi không e dè như trước, dập lien tục không ngừng nghỉ. Mẹ như thường lệ chỉ nhắm mắt và im lặng, đôi khi chỉ rên khẽ khi tôi làm mẹ lên đỉnh.

– Mẹ này, cảm giác của mẹ thế nào. – Tôi hỏi như dừng lại không dập nữa.
– Tội lỗi.
– Không, ý con không phải là thế, là cảm xúc khi con và mẹ thế này…
– Bí mật.
– Con biết mà, mẹ thích mà… Đúng khống?
– Bí mật…

Tôi ghét từ bí mật của mẹ quá, tôi gào lên, “bí mật này”, “bí mật này” là mỗi lần tôi dập mạnh hết mình như muốn phá nát hang động của mẹ. Mẹ ôm chặt tôi như muốn cổ vũ cho tôi nhiều hơn. Bướm mẹ mút chặt chim tôi như muốn ăn trọn chim tôi, giam chim tôi trong đó. Tôi không tắt điện nên tôi nhìn rõ từng giọt dâm thuỷ của mẹ chảy xuống giường trắng đục, chim tôi cũng không thoát khỏi cảnh ngộ khi cũng dính trắng xoá chất nhầy trong khi quan hệ.
– Cứ thế này con sẽ không lấy vợ mất.
– Đồ điên này, làm nhanh lên. – Mẹ giục.

Tôi xoay người mẹ lại, hai tay mẹ chống xuống giường, mông mẹ nhô lên chờ đợi.
– Lại cái gì nữa đây. Ai dạy con tôi những thứ này?

Tôi đưa chim vào bướm mẹ từ phía sau, mông mẹ to quá, tôi tử nhủ. Chim tôi đâm lút cán vào bướm mẹ, tư thế này khiến mẹ tôi sexy vô cùng, mông mẹ banh ra mời gọi tôi, bướm mẹ nhô cao múp míp như quyến rũ tôi, ngực mẹ thả lỏng xuống như muốn dành trọn cho tôi.

Tôi bóp vú mẹ trong khi cố ấn vào sâu hơn… Đôi khi tôi xoa rồi bóp mông mẹ thật mạnh, đôi khi không kiềm chế được tôi tát vào mông mẹ đen đét…

Mẹ có vẻ rất thích tư thế này dù nó làm mẹ đau đầu gối…

Tôi lật mẹ trở lại tư thế truyền thống, tôi muốn ôm mẹ, thể hiện tình yêu chứ không chỉ dập và dập. Mẹ tôi cũng thế, tôi nằm trọn trên người mẹ, tay trong tay, ngực trên ngực và chim trong chim…

Tôi dừng lại một lúc khi đã thấm mệt. Tôi thở dài trên người mẹ. Mẹ xoa đầu tôi: “mệt không con?”
– Mệt cũng phải cố mẹ à. – Rồi tôi lại ra sức dập xuống.
Cảm giác nhớp nháp bên dưới làm tôi không dừng lại được, mẹ cũng ưỡn mông lên đón nhận từng cú dập của tôi.
– Con nhớ cho ra ngoài nhé. – Mẹ nói khi tôi đang dập nhanh.
– Nếu con cho vào trong thì sao? Con chỉ muốn của con ra trong mẹ thôi.
– Mẹ cũng muốn thế nhưng…
Mẹ nói rồi ngừng lại. Tôi hiểu…

Tôi ra trên bụng mẹ, bắn cả lên vú mẹ…
– Hôm nay một lần thôi nhé. – mẹ bảo.
– Không, ít nhất là 3 lần. – tôi khoái chí.
– Thôi, mẹ ngủ đây, mai còn về sớm.
Tôi ôm mẹ vào lòng, hai mẹ con trần truồng ôm nhau ngủ.
– Con tắt điện đi. – mẹ giục.
– Cứ để đó để con nhìn mẹ cho rõ.
– Có gì mà nhìn, cái gì con cũng biết hết rồi mà, tắt đi ngủ cho dễ chứ.
Tôi lưỡng lự dậy tắt điện, tối thui…

Chương trước Chương tiếp
Loading...