Truyện tình buồn của tôi và Nguyên

Chương 7



Phần 7

Tôi với Mai về đến nhà thì trời cũng đã tối. Tôi với nó đi vào trong nhà thay bộ quần áo. Tôi với nó vào nhà thay quần áo rồi ra phòng khách nói chuyện:

– Để bây giờ em đi chợ mua đồ về nấu nha anh, anh ở nhà rảnh thì cắm cơm, giặt giúp em chậu quần áo với nha anh. – Con bé nhờ tôi.
– Thấy mày hôm nay cũng mệt rồi nên là tao phá lệ giặt quần áo cho mày một bữa nha.
– Dạ em cảm ơn anh nhiều, thôi em đi luôn nha không lại trễ.
– Mày đi luôn đi không lại không về kịp nấu cho mẹ. – Tôi ra mở cửa rồi tiễn nó đi.

Nói rồi thì nó rời khỏi nhà đi chợ mua đồ để nấu. Còn tôi, tôi ngồi nghỉ ngơi một xíu xong cũng dậy cắm cơm rồi vào giặt cho nó đống quần áo. Chuẩn bị giặt thì tôi thấy bộ đồ của nó gồm có cả quần lót của nó nữa. Không giấu được sự tò mò, tôi cầm cái quần lót Mai lên.

Đúng là nó có sở thích về màu hồng mọi người ạ. Ngoài bộ đồng phục ở trường ra thì đa số tôi thấy nó có những vật hay quần áo của nó đa số toàn là màu hồng. Như có cái gì đó thôi thúc trong tôi, tôi liền cầm lấy quần lót của Mai đưa lên mũi ngửi. Một mùi gì đó thật là dâm dục cùng với đó là mùi của nước xả vải làm tôi có cảm giác lâng lâng khó tả, mụ mị cả đầu óc tôi.

Bất giác tôi ngồi lên nắp bồn cầu nhà vệ sinh tụt quần xuống và thủ dâm. Tôi cầm con cặc cứng ngắc của tôi mà sóc thật mạnh, tranh thủ lúc con bé đi chợ không biết mình đang ở nhà cầm quần lót nó thủ dâm, nó mà về phát hiện thì chết.

Sau 15 phút ngồi sóc mệt nghỉ thì tôi đã làm con cặc tôi xuất tinh được, tôi vội vàng lấy quần áo của nó đem đi giặt. Vừa ngồi giặt quần áo vừa nghĩ xem làm thế nào để trên quần lót không còn mùi của tinh trùng nữa vì khi nãy tôi đã cầm quần lót nó và để lên cặc khi tôi sắp xuất tinh.

– Mùi nồng với dính quá, không biết tí nữa về con kia có biết không nữa, thôi cứ giặt tạm vậy, có gì tính sau vậy. – Tôi thầm nghĩ.

Tôi nhanh chóng giặt hết đống quần áo rồi mang đống đó lên sân thượng ở tầng 3 ra phơi. Xong việc, tôi mang chậu xuống tầng thì bắt gặp con Mai đã đi chợ về:

– Em mới đi chợ về rồi nè, mệt mỏi chết đi được.
– Đâu, đưa đây tao xách phụ cho chứ nhìn mày xách chán đời quá – Tôi đưa tay ra cầm lấy túi thức ăn nó mua.
– Dạ – Con bé gật đầu rồi đưa cho tôi cầm.
– Em vào nằm nghỉ trên ghế sofa nha anh, chứ em mệt quá sợ không chịu nổi. – Con bé nói tiếp.
– Mày muốn làm gì thì làm không nấu kịp cho mẹ ăn là mày tự chịu đấy. – Tôi nhắc nhở nó.
– Em biết rồi mà, không cần phải nhắc đâu.

Nói rồi con bé nhảy tót lên ghế sofa nằm, còn tôi thì lên phòng bật máy tính lên nghịch. 10 phút sau, sực nhớ là vẫn còn điện thoại dưới phòng khách, tôi liền chạy xuống lấy. Xuống thì vẫn thấy con bé nằm đó, trông nó có vẻ mệt mỏi. Tôi thầm nghĩ:

– Nhìn nó mệt thế kia, chắc gì nó đã dậy nấu được, thấy thương thật sự. Hay thôi hôm nay nấu cho nó một bữa cơm, nãy nó cũng đã giúp mình nhiều trong việc nói chuyện với Băng rồi.

Nói rồi, tôi xắn tay áo đi vào trong bếp trổ tài nội trợ, tôi mở túi thức ăn của nó mua về ra:

– Để xem nó mua cái gì nào. – Tôi lấy ra trong túi một tảng thịt lợn, một mớ rau ngót, hai quả trứng cùng với mấy cọng hành lá.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì tôi đã quyết định được tối nay nấu món gì. Thực đơn hôm nay gồm có thịt lợn luộc, nước luộc thịt thì tôi nấu với rau ngót làm thành canh rau ngót luôn, còn trứng với hành lá thì làm món trứng rán hành. Nghĩ xong thực đơn, tôi bắt tay vào việc ngay. Tôi đem luộc thịt rồi nhân lúc tôi tước rau ngót ra đem đi rửa, sau đó tôi thái hành lá đánh cùng với trứng đã đập ra cái bát rồi rán lên. Tiếp đó tôi vớt thịt đã được luộc chín ra cái đĩa để thái, còn nồi nước luộc thịt thì tôi vớt bọt ra cho rau vào, thêm gia vị để nấu thành nồi canh rau ngót.

Tất cả đã xong xuôi thì cơm cũng đã chín. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì mệt. Lâu lắm rồi không có đụng vào con dao nên tay nghề có vẻ tụt đi hẳn. Nghe thấy tiếng mở cửa, thì ra mẹ đã về:

– Mẹ về rồi đó hả? – Tôi hỏi mẹ.
– Ừ mẹ về rồi đây. – Mẹ trả lời tôi.
– Mẹ vào nghỉ ngơi tí đi ạ.
– Con vào cất cái túi này giúp mẹ với.
– Để ở đâu hả mẹ?
– Con cứ để ở trong phòng mẹ ấy. – Nói rồi mẹ tôi đưa cho tôi cho cái túi đỏ.
– Để con cất cho.

Thế rồi tôi cầm cái tủi đỏ đi vào cất cho mẹ, thấy con em gái vẫn còn ngủ trên ghế sofa, tôi kêu nó:

– Mai… Dậy dọn cơm đi, Nhanh mẹ về rồi kìa.
– Cơm nào, anh bị sao vậy, em đã nấu đâu mà có cơm? – Con bé vẫn còn ngái ngủ hỏi tôi.
– Nhanh xuống phụ tao bê, Nhanh. – Tôi giục nó.

Nghe tôi nói xong, nó cũng lẽo đẽo xuống nhà phụ tôi. Bữa cơm đã được dọn ra trên bàn, con Mai có vẻ ngáo ngơ vì chưa có tỉnh ngủ cho lắm, mặt cứ đần thối ra đấy không biết là ai đã nấu. Mẹ hỏi:

– Cơm hôm nay ai nấu đấy, nhìn có vẻ ngon, hấp dẫn thế nhỉ. Con gái mẹ nấu đó hả?

Sau câu hỏi của mẹ tôi, có về nó đã nhận ra không phải mẹ tôi nấu, mà cũng không phải là nó nấu.

– Con… Con… Con. – Giọng con Mai ấp úng nói.
– Là con Mai nấu đó mẹ ạ. – Tôi liền nói đỡ cho nó.
– Thế hả? Mẹ nhớ mọi lần con gái mẹ cho hơi nhạt mà, sao hôm nay hơi đậm vị thế.
– À, con Mai nó nấu, còn hôm nay là con cho gia vị giúp nó mẹ ạ. – Tôi nói chống chấy ngay.
– Con cho gia vị thế này cũng được đấy, đậm đà hơn hẳn. – Mẹ tôi khen tôi.

Thế là chúng tôi ăn cơm vui vẻ trừ con Mai có vẻ hơi ngại, mặt nó cứ cắm cúi vào mà ăn. Ăn xong tôi với nó dọn nồi niêu xoong chảo đem đi rửa:

– Em xin lỗi anh nha. – Giọng con bé lí nhí.
– Vì chuyện gì? – Tôi hỏi nó.
– Tại em mệt quá em ngủ luôn mà để anh phải nấu cơm thay cho ạ.
– Thôi không có gì đâu, tao thấy mày mệt nên tao để cho mày ngủ với giúp mày nấu cơm thôi. Chứ không thì còn mơ nhé cưng.
– Hihi, em biết anh thương em nhất nhà mà. – Vẫn nụ cười đó làm tôi cười thầm trong bụng.
– Nhưng mà lần này tao tính công đấy. – Tôi nhắc nó.
– Thế giờ anh muốn gì em chiều nè.

Tôi nhìn một lượt từ trên xuống dưới người nó:

– Thôi nhìn mày tao cũng chả muốn cần cái gì đâu mày ạ.
– Hay là anh cần cái này.

Nói rồi con bé nhảy cẫng lên hôn vào má tôi 1 cái.

– Cái con này, mày hâm à?
– Ơ, anh sao thế, hay là anh chê ít? – Con bé nhìn tôi với ánh mắt dâm dê với trêu tôi.
– Mày hôn thế thì ai dám lấy mày nữa. – Tôi dọa nó.
– Không ai chịu lấy em thì em sẽ lấy anh làm chồng của em thui hihi. – Con bé ngây thơ trả lời tôi.
– Mày điên à, người như anh mày mà thèm lấy mày làm vợ ư? Không cần nhá.
– Hứ không cần thì thôi, nhưng mà anh là của em đấy nhé hihi.

Nói rồi nó chạy thẳng lên phòng để tôi với đống bát đũa đang rửa chưa xong. Tôi rửa bát xong thì cũng chạy lên phòng nghỉ ngơi. Nằm chơi chơi thì thấy điện thoại có tin nhắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...