Xuyên qua hiện tại
Chương 4
Trong khi cường giả thế giới đang náo loạn một phen thì trong một hang động. Từ Thiên đang ngồi nghịch mấy đống lửa nhỏ đó hắn tạo ra đốt mấy cái nhánh cây vô cùng vui vẻ…
Vương gia, một trong tứ đại gia tộc lớn ở Thành Minh Châu…
Toàn thể người từ trên xuống dưới dần tỉnh lại đều nhìn nhau ngơ ngác không biết tự nhiên sao mình lại ngất đi…
“Tiểu thư tiểu thư” một cô gái hớt hải chạy về phía Thu Uyên gọi lớn…
“Có chuyện gì vậy Ngọc Lan”
“Phòng của người bị…”
“Phòng của ta làm sao” Thu Uyên gấp gáp hỏi. Trong lòng thì vô cùng lo lắng thầm nghĩ…
“Không phải lên đó bị tóm rồi chứ.”
Không chờ Ngọc Lan nói thêm Thu Uyên vội bay về phía phòng của mình. Nhưng chỉ còn là một kiến trúc đổ nát nhìn đống hoang tàn trước mặt Thu Uyên có chút thất thần toàn thân run rẩy. Không phải là nàng lo hắn có chuyện gì mà là tối qua nàng có thể lại dấu ấn linh hồn trên người hắn. Nếu hắn xảy ra chuyện chắc chắn nàng sẽ cảm nhận được. Như này thì chỉ còn có thể hiểu rằng hắn phá nát phòng nàng mà thôi.
“Tên chết bằm. Tối qua thì chơi nát ta. Bây giờ lại quậy nát phòng ta. Đừng để ta bắt được chàng hu hu” Thu Uyên siết chặt tay miệng lẩm nhẩm…
“Hắt xì…”
“Tự nhiên nhảy mũi chắc là có kẻ dám nói xấu ta. Hừ đừng để ta gặp được ngươi” Từ Thiên lau mũi thầm nghĩ…
Hắn lại nhớ tới Thu Uyên không biết giờ này nàng đang làm gì. Có nên trở về thăm nàng chút không. Nhưng ngày sau đó hắn lập tức lắc đầu. Mới đánh sập phòng của nàng xong giờ có điên mới trở về.
Nghĩ đến dáng vẻ yêu kiều, thân hình nóng bỏng của Thu Uyên bên dưới của hắn không nhịn được mà cứng lên. Vạch quần ra cầm cây gậy 20 cm mà tuốt. Vừa làm vừa liên tưởng tới trận chiến ác liệt của hắn và Thu Uyên tối qua vẻ mặt phê pha khó tả.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên qua hiện tại tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-qua-hien-tai/
Đang đến đoạn cao trào…
“Á Á Á biến thái” tiếng hét chói tai vang lên. Từ Thiên cũng không nhịn được nữa máu dồn lên não cắn răng gồng người. Tinh dịch từ dương vật bắn mạnh ra văng xa vài mét đến gần cửa hàng mới rơi xuống.
Thêm vài giây để ổn định nhìn thấy có người ở cửa hang hắn vội vàng xốc cái quần lên. Bên trong dương vật dù đã ra một lần nhưng vẫn còn cương cứng khiến cho chiếc quần độn lên giống như cái lều nhỏ.
Nhìn đối phương vẫn đang che mắt quay mặt đi. Hắn nhìn kỹ hóa ra là một cô gái…
“Cô là ai? Tại sao lại ở đây” Từ Thiên lên tiếng hỏi…
“Ta là ai liên quan gì tới ngươi tên biến thái” cô gái quạu cọ…
Sau đó ngượng nghịu nói thêm…
“Nhưng mà ngươi xong chưa”
“Xong rồi xong rồi”
Từ Thiên trả lời cố gắng tĩnh tâm cho cái đó xìu đi. Cô gái chậm rãi quay lại tay vẫn che mắt len lén nhìn xem hắn có lừa nàng không…
Nhìn dáng vẻ lén lút của nàng khiến Từ Thiên bật cười…
“Tên biến thái nhà ngươi cười cái gì” cô gái chỉ tay vào mặt Từ Thiên nói…
“Không có gì, không có gì” Từ Thiên xua tay lắc đầu ra vẻ vô tội…
Hừ…
“Mà cô là ai? Đến đây làm gì” Từ Thiên tò mò hỏi…
“Ngươi hỏi làm gì” cô gái hỏi ngược lại khiến hắn á khẩu không biết phải làm sao.
“Đù nơi ta ở cô tự nhiên xông vào ta không hỏi mới là lạ” Từ Thiên thầm nghĩ nhưng hắn không thèm chấp. Thích thì lấy ta đi nơi khác ở…
“Không nói thì thôi vậy, cô ở lại nhé ta đi đây” Từ Thiên vẫy tay chào định rời đi…
“Ơ, này… ngươi… ngươi” cô gái giơ tay níu áo hắn hắn lại nhưng không biết nói sao cho phải…
“Sao nữa” Từ Thiên thở dài. Hỏi thì không trả lời, muốn đi thì không cho…
“Ngươi đừng đi” cô gái ngập ngừng nói sau đó ngượng ngùng cúi mặt xuống.
Trong lòng thì thầm nghĩ không lẽ bảo hắn là ta bị lạc đường không ra khỏi đây được. Như thế thì xấu hổ chết…
Nhưng hành động của nàng trong đầu Từ Thiên lại trở thành “anh đừng đi được không, em ở một mình hơi sợ”. Không lẽ mới gặp thằng em của mình một lần đã thích rồi. Hay bị vẻ đẹp trai của ta hớp hồn.
Vẫn đang chìm trong suy nghĩ tự luyến về bản thân mình thì có giọng nói truyền đến làm hắn tỉnh lại. Vội vàng lau đi nước dãi trên miệng.
“Này ngươi ổn chứ” cô gái huơ tay trước mặt hắn hỏi. Trong lòng thầm nghĩ phải tìm cách để hắn đưa nàng đi cùng…
Từ Thiên thì ưỡn ngực bảo không có gì. Nhưng nhìn gương mặt ngây thơ trong sáng xinh đẹp có phần lấm lem của cô gái thì trong lòng hắn quyết tâm. Phải nghĩ cách để ở bên cạnh nàng lâu thêm chút…
“Ngươi có thể…”
“Cô có muốn…”
Cả hai lên tiếng cùng một lúc, không khí lúc này có chút ngượng ngùng.
“Ngươi nói trước đi” cô gái nói trước xua tan không khí trầm lặng…
“Không cô nói trước đi” Từ Thiên nói lại…
“Chẳng là ta bị lạc đường không tìm thấy lối ra… ngươi có thể đưa ta rời khỏi nơi này được không” cô gái ngập ngừng vừa nói hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau…
Lời cô gái vừa đúng ý hắn nhưng phải làm sao để nàng mới không nghi ngờ đây…
“Thật ra ta cũng không biết lối ra ở đâu, vài ngày trước còn bị truy sát suýt chết cũng may có cái hang này nên mới thoát được” Từ Thiên vẻ mặt lo lắng nói ra…
Cô gái cũng đành bất lực thở dài…
Nhìn người đẹp có vẻ thất vọng. Từ Thiên không biết mình nói sai ở đâu sợ nàng từ chối đi cùng hắn nên vội nói thêm…
“Thật ra cô cũng đừng lo, ở đây vài ngày ta cũng đã thăm dò được một chút có lẽ chúng ta có thể thoát ra từ hướng đó”
Từ Thiên vẻ mặt tự tin chỉ bừa một hướng. Mặc dù hắn chẳng biết nơi đó có cái mẹ gì…
“Thật sao” cô gái phấn chấn hẳn lên…
Từ thiên gật gật đầu tỏ vẻ chắc chắn…
“Vậy chúng ta đi thôi” nàng vội kéo tay hắn đưa đi.
“Từ từ làm gì mà vội thế. Ta còn chưa có ăn gì”
“Không sao tả có đồ ăn. Lát đưa cho ngươi vài miếng”
“Cô tên gì vậy” Từ Thiên vội hỏi…
Cô gái khựng lại dường như suy nghĩ gì đó…
“Lưu Hương” nàng nói ra một cái tên rồi tiếp tục bước đi…
Hai người đi từ sáng đến tối muộn vẫn đang ở trong khu rừng rậm rạp. Dọc đường đi gặp kha khá yêu thú nhưng mỗi lần đều là Lưu Hương ra tay. Tên này mặt dày toàn núp sau lưng nàng ra vẻ sợ sệt. Khiến Lưu Hương không khỏi khinh bỉ. Nhưng thật ra là hắn núp sau âm thầm trợ giúp nàng tránh khỏi những nguy hiểm. Cảm nhận được Lưu Hương đang ở khoảng Linh Vương trung cấp. Hắn cũng để linh lực bản thân lờ mờ hiện ra ở cấp Linh Vương.
Ở cảnh giới thần cấp có một thứ được sinh ra gọi là thần thức giúp người tu luyện cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách chân thực nhất. Thật ra ở cảnh giới thấp hơn cũng có nhưng không hiệu quả, chính xác bằng và khoảng cách bị hạn chế.
Trở lại hiện tại Từ Thiên và Lưu Hương đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây. Từ Thiên phụ trách nhóm lửa còn Lưu Hương đi tìm đồ ăn. Nhưng thật ra là lấy lương khô từ trong nhẫn ra…
Nàng vui vẻ đưa cho Từ Thiên một miếng nhưng vừa gặm một phát hắn lập tức nhổ ra vừa đắng vừa chát lại còn mặn đây mà là thức ăn sao…
“Cô cho ta ăn cái gì thế này” Từ Thiên gắt lên…
“Lương khô mà ngươi cũng không biết sao” Lưu Hương trợn mắt nhìn hắn như người rừng nói…
“Lương khô mẹ gì, ăn không khác gì cái bánh chè khô thời hiện đại có phần còn tệ hơn” Từ Thiên thầm nghĩ toan vứt đi.
Thấy hắn phí phạm đồ ăn như vậy Lưu Hương vội giành lại…
“Ngươi không ăn thì thôi trả lại cho ta” sau đó nàng ngồi ăn một cách ngon lành trong ánh mắt ngạc nhiên của Từ Thiên…
Hắn thầm tiếc mấy con yêu thú lúc nãy. Khổ nỗi hắn không có nhẫn không gian như của Lưu Hương. Vác theo thì cồng kềnh mà xin bỏ nhờ nàng lại bảo bẩn đồ nên cũng đành bất lực…
Hắn bèn đứng dậy tự đi kiếm đồ ăn…
“Đi đâu đó” Lưu Hương nghi ngờ hỏi. Không biết tên này có phải lại đi làm cái chuyện đáng xấu hổ ấy không…
“Cô thì ngon rồi. Ta còn đang đói đây. Đi kiếm chút đồ ăn lát ta quay lại”
Nói xong quay người bỏ đi thần thức giúp hắn nhìn rõ mọi thứ như bạn ngày rất nhanh đã tìm ra ổ của con gà rừng. Bắt tạm đem về, dọc đường đi còn tìm thấy vài quả ớt dại cùng mấy quả dừa hoang thứ hoạch có chút phong phú…
Đem đống đồ trở về, Lưu Hương cũng ngạc nhiên sao hắn quay lại sớm vậy…
Từ Thiên cũng chẳng để tâm thành thục vặt lông gà cắt bỏ nội tạng. Xiên gà qua nhánh cây. Giã nát ớt bôi lên thân gà rồi đem đi nướng…
Sau đó hắn lấy lương khô của Lưu Hương đem đi hòa vài nước rồi hết vớt hết mấy cái linh tinh đắng ngắt ra thì còn lại nước. Dùng linh lực bay hơi vài cục trắng nhỏ nhỏ xuất hiện ở đáy. Vậy là có muối để ăn…
Nhìn Từ Thiên nướng gà một cách thuần thục. Trong lòng Lưu Hương thầm nghĩ “nếu không phải là biến thái, nhát gan thì tên này cũng có điểm tốt đó chứ”
Mùi thịt gà béo ngậy, cùng mùi ớt cay lan tỏa. Từ Thiên ở một bên chảy nước dãi. Vội lấy vài hạt muối lúc nãy đem nghiền nhỏ rồi rắc lên mình còn gà. Khiến cho mùi thơm càng nồng đậm…
“Chín rồi” Từ Thiên mừng rỡ réo lên lên vội gỡ còn gà ra đưa lên miệng định gặm. Chợt để ý thấy Lưu Hương đang nhìn mình chăm chú ánh mắt nàng dường như nói “ta cũng rất muốn ăn”
Khiến cho Từ Thiên không sao ăn được. Cho thì tiếc mà không cho thì tội.
Hắn bẻ một bên đùi gà đưa tới trước Mặt…
Lưu Hương…
“Cho cô này”
Nhìn miếng đùi gà tơ tướng thơm phức trước mặt. Trong lòng nàng rất muốn ăn. Nhưng lại ra vẻ…
“Ngươi ăn đi, ta không ăn” Lưu Hương giơ tay từ chối…
Từ Thiên cũng không nói nhiều. Giơ chiếc đùi gà lên định cắn. Nhưng lại thấy ánh mắt thèm thuồng của Lưu Hương nhìn tới lại xé thêm một cái cánh gà nữa…
“Ngươi ăn đi ta đã nói là không ăn mà” Lưu Hương xua tay đẩy đẩy nói…
“Ta đã nói gì đâu” Từ Thiên tỉnh bơ nói. Trong lòng thầm nghĩ nghiện còn ngại…
Nhìn khuôn mặt đắc ý của Từ Thiên khiến Lưu Hương càng xấu hổ…
“Đáng ghét” bỏ lại một câu rồi nàng quay mặt đi không chú ý tới hắn nữa…
“Ột ột…” âm thanh chen ngang giữa hai người hóa ra là bụng Lưu Hương sôi lên…
Từ Thiên cười thầm còn Lưu Hương thẹn quá giận giật luôn cái đùi gà của hắn gặm cho bõ ghét. Không ngờ ngon quá khiến Lưu Hương mặt dày đòi thêm. Cuối cùng Từ Thiên mất trắng hai cái đùi ngon nhất. Khóc không ra nước mắt còn Lưu Hương no nê thỏa mãn xoa xoa cái bụng…
“Ngươi tên là gì” Lưu Hương nhẹ nhàng hỏi…
“Từ Thiên” hắn đáp một cách cộc lốc nhưng Lưu Hương không giận nói thêm…
“Công nhận ngoài dâm dê biến thái ra thì ngươi nấu ăn cũng rất ngon” nàng giơ ngón tay cái lên…
“Hừ ta dâm dê biến thái lúc nào” Từ Thiên vẫn cay cú vụ mất đùi gà vội phản bác…
“Chính mắt ta trông thấy ngươi còn chối” Lưu Hương chỉ mặt hắn nói…
“Cô thấy ta làm gì? Thấy lúc nào” Từ Thiên mặt dày hỏi lại…
“Ngươi… ngươi hừ” Lưu Hương tức nhưng không làm được gì…
“Thôi đi ngủ, ngươi ở đây ta quá kia tìm chỗ ngủ” nói rồi nàng lặng lẽ rời đi…
Nhưng làm sao quá được mắt của Từ Thiên. Hắn biết hướng đó có một cái hồ nước. Nàng lại đi hướng đó chẳng phải là đi tắm sao. Kèo thơm vậy sao dễ dàng bỏ qua. Nhưng không vội hắn đợi nàng đi xa theo dõi bằng thần thức rồi mới bám theo.